Gọi Bạn Là Chồng
Chương 51
“Thưa ba mẹ con mới về.”
“Ừ, tắm rửa rồi… ơ”
Thu Thảo đưa mắt nhìn con trai đang chạy nhanh lên phòng, xong cô quay sang nhìn chồng với ánh mắt khó hiểu.
“Con nó bị sao thế kia? Chắc em nên lên xem thế nào nhỉ?”
Minh Vũ thấy vợ định đứng dậy thì níu tay vợ lại.
“Thôi thôi, em đang bầu bì, leo cầu thang nguy hiểm lắm, thằng bé mới về, để nó nghỉ ngơi tý rồi lát anh lên xem sao.”
Thu Thảo tuy lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời chồng, con trai của họ cũng lớn rồi, cũng nên để nó có thời gian riêng tư.
Thiên An ở trong nhà tắm, dùng nước vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sững sờ khi thấy nó vẫn còn đỏ bừng.
“Mày đồng ý cho tao theo đuổi mày nha, tao sẽ không làm ra hành động gì quá đáng để mày khó xử đâu, nha An.”
‘Bốp’
Thiên An vỗ mạnh vào hai má mình. Điên thật rồi, cậu lúc đó vậy mà gật đầu.
Thở ra một hơi, Thiên An đem đồ cởi ra hết, bước đến dưới vòi sen rồi bật nước lên.
Bên này, Hoài Nam từ lúc bước vô nhà đã mang đến cho ba người còn lại cảm giác rợn người khi hắn cứ cười tủm tỉm và nhảy chân sáo lên phòng. Hoài Phong xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, quay sang nói với ba mẹ.
“Ba mẹ có nghĩ mình nên đưa anh hai đi bệnh viện khám không?”
‘Cốc’
“Úi, sao mẹ ký đầu con?”
Ngọc Anh lườm con trai nhỏ.
“Ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng có hở tí là trù ẻo anh con.”
Trọng Nhân ngồi cạnh cũng gật đầu đồng ý với vợ. Hoài Phong trợn ngược mắt, ôi cậu cứ như con ghẻ trong nhà này ấy nhờ.
“Mà đúng kỳ lạ thật, mỗi lần đi chơi về Nam nó có cười thế đâu.”
Ngọc Anh xoa xoa xằm suy nghĩ, Trọng Nhân lại gật gật đầu hưởng ứng theo vợ. Hoài Phong đảo mắt xùy một tiếng, nói đưa ổng đi bệnh viện khám não mà không nghe.
Thiên An tắm ra, lau cho khô tóc thì leo lên giường nằm. Nhìn trần nhà cậu nghĩ, tự nhiên muốn học bài ghê, học thì cậu sẽ không có thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện này, nhưng mà làm gì có bài để mà học. Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc trường cho học sinh nghỉ học một tuần là không nên.
Thiên An cần phải làm gì đó để phân tán suy nghĩ của mình, thế là cậu quyết định mở game ra chơi. Nào ngờ vừa mở điện thoại thì có tin nhắn của Hoài Nam gửi đến.
“…”
Hơ hơ hơ, muốn né cái gì cái đó liền đến. Lần sau cậu sẽ thử né tiền để xem nó có tự đến như vậy không nha.
Thiên An đưa ngón tay lên không biết có nên bấm vào xem không, cuối cùng quyết định là không bấm vào, nếu nó có hỏi thì kêu là ngủ quên là được rồi.
Nhưng hôm nay hình như mọi thứ đều đi ngược với ước muốn của cậu, vốn định bấm vào nút tắt bên hông điện thoại, ai mà có dè trượt tay bấm hẳn vào ô chat với Hoài Nam, nhìn khung chat được lập tức mở ra mà cậu hú hồn hú vía.
“…”
Mình xui dữ vậy hả ta?
Nhìn dòng chữ ‘đang làm gì đó’ trên điện thoại, Thiên An luống cuống không biết nên trả lời tin nhắn thế nào, dường như bên kia cũng không mấy kiên nhẫn, thấy lâu quá nên lập tức gọi qua luôn.
Thiên An trở tay không kịp, điện thoại vừa rung lên thì cậu trượt tay, thế là nguyên cái điện thoại rớt thẳng vô mặt.
“Ui…”
Thiên An ôm mặt lăn lộn trên giường, cậu nên nghe lời mẹ không nên nằm bấm điện thoại kiểu đó mới đúng, cái mũi cao đẹp này có ngày gãy như chơi.
Điện thoại bên cạnh vẫn còn rung mạnh, Thiên An ngồi dậy, chần chừ một lúc cũng với tay lấy lên bấm nghe.
Đầu dây nhanh chóng chuyền đến giọng nói của Hoài Nam.
[Sao xem tin nhắn rồi mà không chịu trả lời tao vậy An?]
Thiên An mím môi, là do hắn đổi giọng, hay do trong lòng cậu hôm nay khác ngày thường nên mới nghe ra giọng hắn đang vô cùng dịu dàng với mình vậy.
“Tao… tao chỉ chưa kịp trả lời thôi. Ai dè mày gọi luôn rồi.”
[Vậy à, tao cứ tưởng mày còn ngại nên không chịu nói chuyện với tao nữa chứ?]
“Ai… ai mà ngại với mày, đừng có tưởng bở.”
Thiên An dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoài Nam, mặt cậu phút chốc nóng bừng lên.
[Không ngại, vậy mở cửa sổ ra đi.]
‘’Làm gì?”
[Có thứ muốn đưa cho mày, với lại… muốn nhìn mày.]
“…”
Từ cổ đến mặt Thiên An đỏ bừng, cậu gào thét trong lòng. Mình đồng ý là nó tiến công mạnh mẽ vậy luôn á hả? Ngượng chết cậu rồi.
Không để cho cậu từ chối bên kia lập tức ngắt máy, Thiên An hết cách vò đầu một cái rồi bước xuống giường.
‘Cạch’
Cửa sổ vừa mở thì đập ngay vào mắt cậu là gương mặt tươi cười của Hoài Nam đang chống tay nhìn mình. Thiên An mất tự nhiên không dám nhìn thẳng, đưa tay vờ gãi đầu cho bớt ngượng ngùng.
“Rồi muốn đưa gì? Đưa lẹ để còn đi ngủ nè.”
Hoài Nam hơi nghiêng đầu.
“Nhìn tao cái rồi tao đưa cho.”
Cậu thề, đây là lần đầu tiên cậu nghe nó nói với cái giọng điệu đáng ghét như vậy đấy nhé, bình thường có ghẹo gì cậu kiểu này đâu, nay cứ như mấy đứa lưu manh thế nào ấy.
“Không đưa thì thôi, tao đi ngủ, nhìn nhìn con khỉ.”
Thiên An trừng mắt, tay đưa ra định đóng cửa sổ, Hoài Nam thấy thế vội í ới ngăn cậu lại.
“Ấy ấy, giỡn mà giỡn mà, mày đẹp nên người ta muốn nhìn tý mà cũng không cho.”
Thiên An hít một hơi, cái mỏ thằng này biết nói chuyện như thế từ bao giờ thế, hay chơi chung với thằng Bảo riết rồi lây tính nó rồi?
“Chụp lấy này”
Thiên An giật mình đưa tay ra chụp, sau khi đưa mắt lườm Hoài Nam một cái mới bắt đầu quan sát hình dạng thứ trong tay mình, là một hộp quà nhỏ.
Thiên An bất ngờ nhìn Hoài Nam, cậu bạn mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu.
“Quà đấy, Giáng Sinh vui vẻ! Nhận quà của tao rồi thì năm nào cũng phải đón Giáng Sinh cùng tao nghe chưa.”
Thiên An ngẩn ra, cậu cúi đầu nhìn hộp quà, hai má dần xuất hiện vết hồng nhạt.
“Ừ, tắm rửa rồi… ơ”
Thu Thảo đưa mắt nhìn con trai đang chạy nhanh lên phòng, xong cô quay sang nhìn chồng với ánh mắt khó hiểu.
“Con nó bị sao thế kia? Chắc em nên lên xem thế nào nhỉ?”
Minh Vũ thấy vợ định đứng dậy thì níu tay vợ lại.
“Thôi thôi, em đang bầu bì, leo cầu thang nguy hiểm lắm, thằng bé mới về, để nó nghỉ ngơi tý rồi lát anh lên xem sao.”
Thu Thảo tuy lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời chồng, con trai của họ cũng lớn rồi, cũng nên để nó có thời gian riêng tư.
Thiên An ở trong nhà tắm, dùng nước vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sững sờ khi thấy nó vẫn còn đỏ bừng.
“Mày đồng ý cho tao theo đuổi mày nha, tao sẽ không làm ra hành động gì quá đáng để mày khó xử đâu, nha An.”
‘Bốp’
Thiên An vỗ mạnh vào hai má mình. Điên thật rồi, cậu lúc đó vậy mà gật đầu.
Thở ra một hơi, Thiên An đem đồ cởi ra hết, bước đến dưới vòi sen rồi bật nước lên.
Bên này, Hoài Nam từ lúc bước vô nhà đã mang đến cho ba người còn lại cảm giác rợn người khi hắn cứ cười tủm tỉm và nhảy chân sáo lên phòng. Hoài Phong xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, quay sang nói với ba mẹ.
“Ba mẹ có nghĩ mình nên đưa anh hai đi bệnh viện khám không?”
‘Cốc’
“Úi, sao mẹ ký đầu con?”
Ngọc Anh lườm con trai nhỏ.
“Ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng có hở tí là trù ẻo anh con.”
Trọng Nhân ngồi cạnh cũng gật đầu đồng ý với vợ. Hoài Phong trợn ngược mắt, ôi cậu cứ như con ghẻ trong nhà này ấy nhờ.
“Mà đúng kỳ lạ thật, mỗi lần đi chơi về Nam nó có cười thế đâu.”
Ngọc Anh xoa xoa xằm suy nghĩ, Trọng Nhân lại gật gật đầu hưởng ứng theo vợ. Hoài Phong đảo mắt xùy một tiếng, nói đưa ổng đi bệnh viện khám não mà không nghe.
Thiên An tắm ra, lau cho khô tóc thì leo lên giường nằm. Nhìn trần nhà cậu nghĩ, tự nhiên muốn học bài ghê, học thì cậu sẽ không có thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện này, nhưng mà làm gì có bài để mà học. Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc trường cho học sinh nghỉ học một tuần là không nên.
Thiên An cần phải làm gì đó để phân tán suy nghĩ của mình, thế là cậu quyết định mở game ra chơi. Nào ngờ vừa mở điện thoại thì có tin nhắn của Hoài Nam gửi đến.
“…”
Hơ hơ hơ, muốn né cái gì cái đó liền đến. Lần sau cậu sẽ thử né tiền để xem nó có tự đến như vậy không nha.
Thiên An đưa ngón tay lên không biết có nên bấm vào xem không, cuối cùng quyết định là không bấm vào, nếu nó có hỏi thì kêu là ngủ quên là được rồi.
Nhưng hôm nay hình như mọi thứ đều đi ngược với ước muốn của cậu, vốn định bấm vào nút tắt bên hông điện thoại, ai mà có dè trượt tay bấm hẳn vào ô chat với Hoài Nam, nhìn khung chat được lập tức mở ra mà cậu hú hồn hú vía.
“…”
Mình xui dữ vậy hả ta?
Nhìn dòng chữ ‘đang làm gì đó’ trên điện thoại, Thiên An luống cuống không biết nên trả lời tin nhắn thế nào, dường như bên kia cũng không mấy kiên nhẫn, thấy lâu quá nên lập tức gọi qua luôn.
Thiên An trở tay không kịp, điện thoại vừa rung lên thì cậu trượt tay, thế là nguyên cái điện thoại rớt thẳng vô mặt.
“Ui…”
Thiên An ôm mặt lăn lộn trên giường, cậu nên nghe lời mẹ không nên nằm bấm điện thoại kiểu đó mới đúng, cái mũi cao đẹp này có ngày gãy như chơi.
Điện thoại bên cạnh vẫn còn rung mạnh, Thiên An ngồi dậy, chần chừ một lúc cũng với tay lấy lên bấm nghe.
Đầu dây nhanh chóng chuyền đến giọng nói của Hoài Nam.
[Sao xem tin nhắn rồi mà không chịu trả lời tao vậy An?]
Thiên An mím môi, là do hắn đổi giọng, hay do trong lòng cậu hôm nay khác ngày thường nên mới nghe ra giọng hắn đang vô cùng dịu dàng với mình vậy.
“Tao… tao chỉ chưa kịp trả lời thôi. Ai dè mày gọi luôn rồi.”
[Vậy à, tao cứ tưởng mày còn ngại nên không chịu nói chuyện với tao nữa chứ?]
“Ai… ai mà ngại với mày, đừng có tưởng bở.”
Thiên An dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoài Nam, mặt cậu phút chốc nóng bừng lên.
[Không ngại, vậy mở cửa sổ ra đi.]
‘’Làm gì?”
[Có thứ muốn đưa cho mày, với lại… muốn nhìn mày.]
“…”
Từ cổ đến mặt Thiên An đỏ bừng, cậu gào thét trong lòng. Mình đồng ý là nó tiến công mạnh mẽ vậy luôn á hả? Ngượng chết cậu rồi.
Không để cho cậu từ chối bên kia lập tức ngắt máy, Thiên An hết cách vò đầu một cái rồi bước xuống giường.
‘Cạch’
Cửa sổ vừa mở thì đập ngay vào mắt cậu là gương mặt tươi cười của Hoài Nam đang chống tay nhìn mình. Thiên An mất tự nhiên không dám nhìn thẳng, đưa tay vờ gãi đầu cho bớt ngượng ngùng.
“Rồi muốn đưa gì? Đưa lẹ để còn đi ngủ nè.”
Hoài Nam hơi nghiêng đầu.
“Nhìn tao cái rồi tao đưa cho.”
Cậu thề, đây là lần đầu tiên cậu nghe nó nói với cái giọng điệu đáng ghét như vậy đấy nhé, bình thường có ghẹo gì cậu kiểu này đâu, nay cứ như mấy đứa lưu manh thế nào ấy.
“Không đưa thì thôi, tao đi ngủ, nhìn nhìn con khỉ.”
Thiên An trừng mắt, tay đưa ra định đóng cửa sổ, Hoài Nam thấy thế vội í ới ngăn cậu lại.
“Ấy ấy, giỡn mà giỡn mà, mày đẹp nên người ta muốn nhìn tý mà cũng không cho.”
Thiên An hít một hơi, cái mỏ thằng này biết nói chuyện như thế từ bao giờ thế, hay chơi chung với thằng Bảo riết rồi lây tính nó rồi?
“Chụp lấy này”
Thiên An giật mình đưa tay ra chụp, sau khi đưa mắt lườm Hoài Nam một cái mới bắt đầu quan sát hình dạng thứ trong tay mình, là một hộp quà nhỏ.
Thiên An bất ngờ nhìn Hoài Nam, cậu bạn mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu.
“Quà đấy, Giáng Sinh vui vẻ! Nhận quà của tao rồi thì năm nào cũng phải đón Giáng Sinh cùng tao nghe chưa.”
Thiên An ngẩn ra, cậu cúi đầu nhìn hộp quà, hai má dần xuất hiện vết hồng nhạt.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương