Gọi Bạn Là Chồng
Chương 57
“An…”
“Má ơi!”
Thiên An giật mình nhảy dựng cả lên, sau khi nhìn thấy người vừa đụng vai mình là ai thì chống nạnh nói.
“Thằng quỷ kia, bộ mày là ma hay gì mà đi không một tiếng động nào vậy, ôi có ngày tao chết đứng tim vì mày mất.”
Hoài Nam cười cười nhích lại gần cậu, có chút trêu đùa mà nhìn cậu.
“Thấy con ma nào đẹo trai như tao chưa? Mà mày có mà chết đứng tim thật là cũng là do tình yêu thắm thiết của tao đối với mày mà thôi.”
Không biết có phải là do trời đã dần chuyển tối, nhiệt độ xuống thấp hơn và có những đợt gió lạnh thổi qua hay không mà hai tay cậu đâu đâu cũng nổi da gà. Thiên An biểu thị ghét bỏ đẩy đầu Hoài Nam ra.
“Điên vừa thôi, mà sao mày lại ở đây?”
Hoài Nam học theo cậu đứng qua bên cạnh, tựa lưng vào lan can, đầu hơi ngửa ra để cảm nhận gió thổi qua.
“Đi cùng ba mẹ qua thăm cô Thảo.”
“À.”
Thiên An nhìn chằm chằm Hoài Nam, sau đó không nhịn nổi nữa mà đưa tay kẻo hắn dịch vào trong, giữa hai bên chân mày hơi nhíu lại, miệng không khỏi thốt lời trách móc.
“Bộ muốn bị bệnh hay gì mà chu đầu ra cho gió thổi vậy? Trời còn lạnh chứ không phải đang trong hè đâu mà thưởng gió.”
Hoài Nam nhe răng cười, có chút ấm ám mà sấn đến cọ cọ lên người Thiên An, tất nhiên sau đó bị cậu không chút thương tiếc đạp ra rồi. Cái kiểu tiếp xúc thân mật này cậu vẫn chưa thích nghi nổi, lúc trước hai người là bạn thì cậu không có suy nghĩ nhiều đâu, tuy bây giờ họ vẫn là bạn, nhưng người bạn này lại tỏ tình với cậu, nói cứ suy nghĩ lạc quan như lúc trước cậu không có làm nổi.
“Vào trong đi, đứng đây mãi cũng chán.”
Thiên An nói xong liền quay người đi, Hoài Nam nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ lắc đầu cười rồi cũng bước nhanh theo.
Nhóc con trong bụng mẹ cậu quả thật là biết lựa ngày để chui ra ngoài mà, đúng vào ngày thứ hay ngày 15 tháng 01, Thiên An đang ngồi trên lớp làm bài kiểm tra 15 phút đầu tiên của học kỳ 2 thì nhận được tin thành viên mới của gia đình đã ra đời.
Lúc cậu cùng Hoài Nam đến bệnh viện, nhìn đứa bé hồng hào nằm ngủ say bên cạnh mẹ mình, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút hoang mang nhưng phần lớn hơn lại cảm thấy vui sướng.
Thu Thảo thấy con trai cứ ngẩn ngơ nhìn đứa bé thì bật cười, vẫy tay kêu cậu lại gần.
“An, qua coi em gái con nè, giống con lắm đó.”
Thiên An rụt rè bước lại gần, hiếu kỳ đưa sát mặt lại nhìn đưa nhỏ, rồi đưa ngón tay chọc chọc vào đôi má phúng phính của nhóc con.
“Giống đâu mà giống, con đẹp trai muốn chết còn nhỏ này nhìn xấu chết đi được.”
Tuy nói vậy nhưng khóe miệng cậu vẫn kéo cao, rõ ràng là rất thích khi nhìn thấy em gái nhỏ của mình. Nhóc con dường như cảm nhận được có người quấy phá mình, hừ hừ vài tiếng rồi quơ tay gạt đi ngón tay đang chạm vào má của mình.
Thiên An hơi ngạc nhiên rồi bật cười.
“Dữ ta, nhỏ này dám gạt tay anh luôn, mốt nhóc lớn anh ngày nào cũng bắt nạt nhóc cho coi.”
Sự thật chứng minh vào mấy năm sau, mỗi lần Hoài Nam qua tìm Thiên An đều sẽ bắt gặp hình ảnh cậu cưng chiều em gái đến tận trời.
Rong rã học trên trường thêm ba tuần nữa, trưởng của bọn họ chính thức được nghỉ Tết hai tuần, hai bên gia đình cũng bắt đầu rộn ràng chuẩn bị đón Tết.
Nhà cửa đều đã dọn dẹp sạch sẽ và trang trí hết vào hôm qua, nên việc chính hôm nay của nhà cậu chính là gói bánh Tét và ngâm mấy đồ như củ kiệu, củ cải. Mấy việc này vào mỗi năm đều do mẹ cậu đảm nhiệm là chính, cậu và ba mình chỉ phụ thôi, nhưng bây giờ có thêm đứa nhỏ, moi việc hiển nhiên rơi hết vào tay hai người đàn ông còn lại trong nhà.
Trên nền nhà phòng khách bày la liệt lá chuối, Thiên An ngồi ở trung tâm miệt mài dùng khăn lau lá đã được phơi vào sáng nay.
“Oái, An, An, vô cứu ba coi!”
Thiên An thở dài bất lực quăng cái khăn xuống, đứng dậy phủi phủi chân mình rồi chạy vào nhà bếp. Nhìn nồi đậu xanh nghi ngút khói cậu hoàn toàn bất lực, vội múc thêm ca nước đổ vào nồi rồi đậy nắp lại.
“Ba, con không ngờ ba đỉnh đến thế, nấu đậu xanh mà để nó xém khét cũng được.”
Vừa nói cậu vừa đưa ngón cái ra, Minh Vũ thấy thế thì phẫn nộ đưa chân đạp nhẹ vào mông con trai.
“Ba chỉ là quên canh chút thôi.”
Qua một lúc, nguyên liệu gói bánh đã được chuẩn bị đầy đủ, hai cha con lại ngồi giữa phòng khách, trước mặt là thau nếp đã ngâm, đậu xanh và thịt ba rọi đã được ướp gia vị đầy đủ. Nhìn đống nguyên liệu trước mặt Thiên An bất đắc dĩ ngước lên nhìn ba mình.
“Ba… ba biết gói không thế?”
Minh Vũ gãi gãi đầu tỏ ra khó xử.
“Cái này… bình thường đều là mẹ con gói, ba cũng không chắc nữa.”
Thiên An đỡ trán bất lực, bây giờ cũng không thể gọi mẹ xuống trợ giúp được, nhóc con quậy từ đêm qua đến giờ, mẹ lo tất bật, giờ mới ngủ được tý cậu không dám làm phiền.
Thời đại mới rồi, cái gì mình không biết thì sẽ… tra google. Nghĩ là làm, Thiên An lập tức phòng lên phòng lấy điện thoại đang sạc pin xuống nhà.
“Má ơi!”
Thiên An giật mình nhảy dựng cả lên, sau khi nhìn thấy người vừa đụng vai mình là ai thì chống nạnh nói.
“Thằng quỷ kia, bộ mày là ma hay gì mà đi không một tiếng động nào vậy, ôi có ngày tao chết đứng tim vì mày mất.”
Hoài Nam cười cười nhích lại gần cậu, có chút trêu đùa mà nhìn cậu.
“Thấy con ma nào đẹo trai như tao chưa? Mà mày có mà chết đứng tim thật là cũng là do tình yêu thắm thiết của tao đối với mày mà thôi.”
Không biết có phải là do trời đã dần chuyển tối, nhiệt độ xuống thấp hơn và có những đợt gió lạnh thổi qua hay không mà hai tay cậu đâu đâu cũng nổi da gà. Thiên An biểu thị ghét bỏ đẩy đầu Hoài Nam ra.
“Điên vừa thôi, mà sao mày lại ở đây?”
Hoài Nam học theo cậu đứng qua bên cạnh, tựa lưng vào lan can, đầu hơi ngửa ra để cảm nhận gió thổi qua.
“Đi cùng ba mẹ qua thăm cô Thảo.”
“À.”
Thiên An nhìn chằm chằm Hoài Nam, sau đó không nhịn nổi nữa mà đưa tay kẻo hắn dịch vào trong, giữa hai bên chân mày hơi nhíu lại, miệng không khỏi thốt lời trách móc.
“Bộ muốn bị bệnh hay gì mà chu đầu ra cho gió thổi vậy? Trời còn lạnh chứ không phải đang trong hè đâu mà thưởng gió.”
Hoài Nam nhe răng cười, có chút ấm ám mà sấn đến cọ cọ lên người Thiên An, tất nhiên sau đó bị cậu không chút thương tiếc đạp ra rồi. Cái kiểu tiếp xúc thân mật này cậu vẫn chưa thích nghi nổi, lúc trước hai người là bạn thì cậu không có suy nghĩ nhiều đâu, tuy bây giờ họ vẫn là bạn, nhưng người bạn này lại tỏ tình với cậu, nói cứ suy nghĩ lạc quan như lúc trước cậu không có làm nổi.
“Vào trong đi, đứng đây mãi cũng chán.”
Thiên An nói xong liền quay người đi, Hoài Nam nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ lắc đầu cười rồi cũng bước nhanh theo.
Nhóc con trong bụng mẹ cậu quả thật là biết lựa ngày để chui ra ngoài mà, đúng vào ngày thứ hay ngày 15 tháng 01, Thiên An đang ngồi trên lớp làm bài kiểm tra 15 phút đầu tiên của học kỳ 2 thì nhận được tin thành viên mới của gia đình đã ra đời.
Lúc cậu cùng Hoài Nam đến bệnh viện, nhìn đứa bé hồng hào nằm ngủ say bên cạnh mẹ mình, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút hoang mang nhưng phần lớn hơn lại cảm thấy vui sướng.
Thu Thảo thấy con trai cứ ngẩn ngơ nhìn đứa bé thì bật cười, vẫy tay kêu cậu lại gần.
“An, qua coi em gái con nè, giống con lắm đó.”
Thiên An rụt rè bước lại gần, hiếu kỳ đưa sát mặt lại nhìn đưa nhỏ, rồi đưa ngón tay chọc chọc vào đôi má phúng phính của nhóc con.
“Giống đâu mà giống, con đẹp trai muốn chết còn nhỏ này nhìn xấu chết đi được.”
Tuy nói vậy nhưng khóe miệng cậu vẫn kéo cao, rõ ràng là rất thích khi nhìn thấy em gái nhỏ của mình. Nhóc con dường như cảm nhận được có người quấy phá mình, hừ hừ vài tiếng rồi quơ tay gạt đi ngón tay đang chạm vào má của mình.
Thiên An hơi ngạc nhiên rồi bật cười.
“Dữ ta, nhỏ này dám gạt tay anh luôn, mốt nhóc lớn anh ngày nào cũng bắt nạt nhóc cho coi.”
Sự thật chứng minh vào mấy năm sau, mỗi lần Hoài Nam qua tìm Thiên An đều sẽ bắt gặp hình ảnh cậu cưng chiều em gái đến tận trời.
Rong rã học trên trường thêm ba tuần nữa, trưởng của bọn họ chính thức được nghỉ Tết hai tuần, hai bên gia đình cũng bắt đầu rộn ràng chuẩn bị đón Tết.
Nhà cửa đều đã dọn dẹp sạch sẽ và trang trí hết vào hôm qua, nên việc chính hôm nay của nhà cậu chính là gói bánh Tét và ngâm mấy đồ như củ kiệu, củ cải. Mấy việc này vào mỗi năm đều do mẹ cậu đảm nhiệm là chính, cậu và ba mình chỉ phụ thôi, nhưng bây giờ có thêm đứa nhỏ, moi việc hiển nhiên rơi hết vào tay hai người đàn ông còn lại trong nhà.
Trên nền nhà phòng khách bày la liệt lá chuối, Thiên An ngồi ở trung tâm miệt mài dùng khăn lau lá đã được phơi vào sáng nay.
“Oái, An, An, vô cứu ba coi!”
Thiên An thở dài bất lực quăng cái khăn xuống, đứng dậy phủi phủi chân mình rồi chạy vào nhà bếp. Nhìn nồi đậu xanh nghi ngút khói cậu hoàn toàn bất lực, vội múc thêm ca nước đổ vào nồi rồi đậy nắp lại.
“Ba, con không ngờ ba đỉnh đến thế, nấu đậu xanh mà để nó xém khét cũng được.”
Vừa nói cậu vừa đưa ngón cái ra, Minh Vũ thấy thế thì phẫn nộ đưa chân đạp nhẹ vào mông con trai.
“Ba chỉ là quên canh chút thôi.”
Qua một lúc, nguyên liệu gói bánh đã được chuẩn bị đầy đủ, hai cha con lại ngồi giữa phòng khách, trước mặt là thau nếp đã ngâm, đậu xanh và thịt ba rọi đã được ướp gia vị đầy đủ. Nhìn đống nguyên liệu trước mặt Thiên An bất đắc dĩ ngước lên nhìn ba mình.
“Ba… ba biết gói không thế?”
Minh Vũ gãi gãi đầu tỏ ra khó xử.
“Cái này… bình thường đều là mẹ con gói, ba cũng không chắc nữa.”
Thiên An đỡ trán bất lực, bây giờ cũng không thể gọi mẹ xuống trợ giúp được, nhóc con quậy từ đêm qua đến giờ, mẹ lo tất bật, giờ mới ngủ được tý cậu không dám làm phiền.
Thời đại mới rồi, cái gì mình không biết thì sẽ… tra google. Nghĩ là làm, Thiên An lập tức phòng lên phòng lấy điện thoại đang sạc pin xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương