Gọi Bạn Là Chồng
Chương 64
Qua kỳ nghỉ Tết, học sinh mang theo nét mặt chán nản trở về trường học để bắt đầu khoảng thời gian tiếp thu tri thức của mình. Khối 12 vào khoảng thời gian này bắt đầu bước vào giai đoạn chạy nước rút, tăng cường học tập để chuẩn bị cho cuộc thi tốt nghiệp quan trọng, bởi thể đi vài bước trong sân trường lâu lâu sẽ bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh đang cùng nhau trao đổi về học tập.
Còn về khối 10 thì lại là một thái cực hoàn toàn đối lập, đa phần ai cũng mang gương mặt hiện rõ chữ, ‘còn muốn ăn Tết’, họ rõ ràng chưa muốn quay lại trường sớm như vậy.
Ngay tại 10A2, không khí Tết vẫn còn đong đầy, ngay góc cuối lớp, đám học sinh vây thành một cụm tròn, tiếng chan chát vang lên từ nền nhà nghe cực kỳ bắt tay, học sinh lớp này vậy mà cả gan dám đem bài lên trường đánh, vẻ mặt hăng say rõ rang quăng luôn chuyện phòng giám thị đang nằm sát vách.
“Thằng An quắc rồi, đưa hai ngàn đây!”
Thiên An nhăn nhó đập bẹp ba lá bài xuống nền nhà, không cam lòng đưa hai ngàn cho thủ quỹ đang hứng khởi làm cái. Cậu gào khóc trong lòng, sao thua mãi thế, còn gì đau đớn hơn bài mười hai nút mà rút lên con tây.
“Bảo, cho mượn hai ngàn đi, tao hết tiền lẻ rồi, tý đi ăn trả lại cho.”
Gia Bảo không tham gia với họ mà ngồi trên ghế bấm điện thoại, Thiên An ngồi phía dưới dung tay lắc lắc chân cậu bạn, bị động cậu bạn hơi nhìn xuống, chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.
“Không cho.”
“Why?”
“Tao đang tiết kiệm tiền.”
Thiên An ngơ ngác nghiêng đầu.
“Để làm gì?”
Gia Bảo nhe răng cười.
“Để cưới vợ.”
“…”
Ha, tốt, trả lời rất dứt khoát, rất quyết đoán. Người ta mới có đồng ý lời tỏ tình thôi mà mày nghĩ tới chuyện cưới người ta luôn rồi.
“Tao mượn đỡ thôi, không có quỵt đâu mà.”
Gia Bảo lắc lắc ngón tay.
“Nồ nố nồ, tuần trước mày thiếu tiền gửi xe nợ tao một ngàn bảo hôm sau trả mà vẫn chưa có trả á nha con. Tao sẽ không đi vào vết xe đổ ấy nữa đâu.”
Thiên An cạn lời, thì ra tình yêu cũng khiến người ta trở nên keo kiệt. Đang muốn nói thêm thì có một giọng nói cắt ngang đem hồn đám học sinh treo tuốt lên ngọn cây.
“Này mấy anh chị đang làm gì đấy?”
Thầy vào lớp quá đột ngột, cả đám giật mình vội vàng thu dọn hiện trường, sau đó đứng thẳng cười nhe rang cười hì hì nhìn thầy, rồi đồng loạt khoanh tay cúi người 90 độ.
“Chúng em chào thầy ạaaaa”
Khóe miệng thầy Tuấn giật giật.
“Ngoan dữ ha. Giỡn mặt tôi đấy hả? Mang bộ bài lên đây nhanh!”
Cả đám thầm kêu không xong, đẩy đứa đang giữ bộ bài lên phía trước.
Thầy Tuấn nhận được bộ bài thì đập mạnh nó lên bàn giáo viên, ‘rầm’ một tiếng làm cả đám học sinh ở dưới sợ đến mức đứng thẳng người như trong quân đội.
“Hay ha, bộ Tết ở nhà đánh chưa đã hay gì mà mang lên đây đánh? Bây giờ từng người trong các anh chị lên tôi kiểm tra bài tập, làm không được thì về viết bản kiểm điểm kêu phụ huynh ký rồi mang lên nộp cho tôi nghe chưa!”
Cả đám dạ ỉu xìu. Tết lo ăn lo chơi chứ có ôn bài gì đâu, vái trời cho thầy ra đề dễ chút nếu không họ về nhà phải ăn cơm chan nước mắt đấy.
…
“TRẦN THIÊN ANNNN”
Nghe tiếng gọi đầy giận dữ vang lên từ căn nhà bên cạnh, Hoài Nam ngồi trên ghế có chút bất lực quay đầu nhìn người đang lo sợ trốn trên giường mình.
“Lại chuyện gì thế?”
Thiên An cúi đầu, hai ngón tay di vào nhau như đứa trẻ mắc lỗi đang thú tội trước người lớn.
“Viết bản kiểm điểm á.”
“Tội gì?”
Thiên An ngập ngừng nhìn Hoài Nam, qua một lúc lâu sau mới dám nói.
“Đánh bài trong lớp.”
“…”
Hoài Nam đỡ trán bất lực, hắn cũng thật hết cách với người này rồi.
“Tuyệt đối không có lần sau.”
Thiên An gật đầu như gà mổ thóc, sau đó ngoan ngoãn trốn trong phòng Hoài Nam định cho đến khi nào mẹ hết giận thì sẽ về nhà.
Tầm hơn mười giờ cậu nhận được tin nhắn mà ba mình lén gửi qua, bảo cậu tá túc bên nhà Hoài Nam một đêm rồi sáng mai để mẹ dịu lại rồi trở về nói chuyện, chứ bây giờ mà về thì xác định mông cậu nở hoa. Thiên An cắn móng tay, xem ra lần này mẹ cậu cực kỳ tức giận.
“Nam ơi…”
Lỗ tai bỗng thấy hơi ngứa ngáy bởi giọng nói mềm mại của người nọ, Hoài Nam hít nhẹ một hơi rồi quay sang nhìn cậu bạn của mình.
Thiên An môi hơi mím lại, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn Hoài Nam.
“Bạn rủ tình thương cho mình ngủ ké một đêm nhá, mình bây giờ không có dám về nhà.”
Hoài Nam nghiêng đầu, cười cười trêu chọc cậu.
“Không cho thì sao?”
Thiên An bĩu môi lườm hắn một cái rồi bước xuống giường.
“Vậy tao qua phòng thằng Phong ngủ.”
“Đứng lại.”
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa thu lại, trên miệng Thiên An treo lên nụ cười đắc ý, biết ngay là hắn sẽ gọi lại mà, cậu vừa nãy cũng chỉ là mạnh miệng giả vờ vậy thôi chứ cũng không có ý định sẽ đi qua đó thật, tướng ngủ của thằng nhóc kia xấu muốn chết, cậu không có điên qua đó nằm làm gối để nó đạp đâu.
Thiên An vui vẻ kêu một tiếng rồi dứt khoát xoay người, đi thẳng về phía giường, nhảy lên lăn một vòng trên đó. Cậu có cảm giác chiếc giường này có vẻ êm hơn của cậu thì phải, nằm thoải mái muốn chết, còn có mùi thơm thoang thoảng nữa chứ, vô thức ngửi qua một chút quả nhiên là mùi sữa tắm của Hoài Nam. Cậu vô thức thốt lên.
“Hay là mày đổi giường với tao đi.”
“Hửm?”
Hoài Nam nhướn mày nhìn qua, thấy đối phương đang nằm úp mặt lên gối mình hít hà thì không khỏi bật cười.
Thiên An bị phát hiện lập tức xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, aaaa cậu đang làm cái trò gì vậy nè, nhìn cứ như biến thái ấy.
Hoài Nam gấp sách vở lại, đứng dậy đi về phía giường, cảm nhận được tấm nệm lún xuống Thiên An vô thức hơi co người lại. Bên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của hắn.
“Thích mùi này hả?”
Mặt Thiên An như hóa thành quả cà chua. Không để Thiên An phản bác, hắn lại tiếp tục giáng thêm một câu.
“Tao tắm cách bây giờ không lâu nên người còn thơm lắm nè.”
Ý tứ cực kỳ rõ ràng, chính là kêu cậu ngửi hắn đi, thơm lắm. Thiên An lần này mặt nóng như núi lửa chuẩn bị phun trào, ai oán trong long trách móc Hoài Nam.
Nói lời nào bớt xấu hổ lại được không hả thằng quỷ?
Còn về khối 10 thì lại là một thái cực hoàn toàn đối lập, đa phần ai cũng mang gương mặt hiện rõ chữ, ‘còn muốn ăn Tết’, họ rõ ràng chưa muốn quay lại trường sớm như vậy.
Ngay tại 10A2, không khí Tết vẫn còn đong đầy, ngay góc cuối lớp, đám học sinh vây thành một cụm tròn, tiếng chan chát vang lên từ nền nhà nghe cực kỳ bắt tay, học sinh lớp này vậy mà cả gan dám đem bài lên trường đánh, vẻ mặt hăng say rõ rang quăng luôn chuyện phòng giám thị đang nằm sát vách.
“Thằng An quắc rồi, đưa hai ngàn đây!”
Thiên An nhăn nhó đập bẹp ba lá bài xuống nền nhà, không cam lòng đưa hai ngàn cho thủ quỹ đang hứng khởi làm cái. Cậu gào khóc trong lòng, sao thua mãi thế, còn gì đau đớn hơn bài mười hai nút mà rút lên con tây.
“Bảo, cho mượn hai ngàn đi, tao hết tiền lẻ rồi, tý đi ăn trả lại cho.”
Gia Bảo không tham gia với họ mà ngồi trên ghế bấm điện thoại, Thiên An ngồi phía dưới dung tay lắc lắc chân cậu bạn, bị động cậu bạn hơi nhìn xuống, chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.
“Không cho.”
“Why?”
“Tao đang tiết kiệm tiền.”
Thiên An ngơ ngác nghiêng đầu.
“Để làm gì?”
Gia Bảo nhe răng cười.
“Để cưới vợ.”
“…”
Ha, tốt, trả lời rất dứt khoát, rất quyết đoán. Người ta mới có đồng ý lời tỏ tình thôi mà mày nghĩ tới chuyện cưới người ta luôn rồi.
“Tao mượn đỡ thôi, không có quỵt đâu mà.”
Gia Bảo lắc lắc ngón tay.
“Nồ nố nồ, tuần trước mày thiếu tiền gửi xe nợ tao một ngàn bảo hôm sau trả mà vẫn chưa có trả á nha con. Tao sẽ không đi vào vết xe đổ ấy nữa đâu.”
Thiên An cạn lời, thì ra tình yêu cũng khiến người ta trở nên keo kiệt. Đang muốn nói thêm thì có một giọng nói cắt ngang đem hồn đám học sinh treo tuốt lên ngọn cây.
“Này mấy anh chị đang làm gì đấy?”
Thầy vào lớp quá đột ngột, cả đám giật mình vội vàng thu dọn hiện trường, sau đó đứng thẳng cười nhe rang cười hì hì nhìn thầy, rồi đồng loạt khoanh tay cúi người 90 độ.
“Chúng em chào thầy ạaaaa”
Khóe miệng thầy Tuấn giật giật.
“Ngoan dữ ha. Giỡn mặt tôi đấy hả? Mang bộ bài lên đây nhanh!”
Cả đám thầm kêu không xong, đẩy đứa đang giữ bộ bài lên phía trước.
Thầy Tuấn nhận được bộ bài thì đập mạnh nó lên bàn giáo viên, ‘rầm’ một tiếng làm cả đám học sinh ở dưới sợ đến mức đứng thẳng người như trong quân đội.
“Hay ha, bộ Tết ở nhà đánh chưa đã hay gì mà mang lên đây đánh? Bây giờ từng người trong các anh chị lên tôi kiểm tra bài tập, làm không được thì về viết bản kiểm điểm kêu phụ huynh ký rồi mang lên nộp cho tôi nghe chưa!”
Cả đám dạ ỉu xìu. Tết lo ăn lo chơi chứ có ôn bài gì đâu, vái trời cho thầy ra đề dễ chút nếu không họ về nhà phải ăn cơm chan nước mắt đấy.
…
“TRẦN THIÊN ANNNN”
Nghe tiếng gọi đầy giận dữ vang lên từ căn nhà bên cạnh, Hoài Nam ngồi trên ghế có chút bất lực quay đầu nhìn người đang lo sợ trốn trên giường mình.
“Lại chuyện gì thế?”
Thiên An cúi đầu, hai ngón tay di vào nhau như đứa trẻ mắc lỗi đang thú tội trước người lớn.
“Viết bản kiểm điểm á.”
“Tội gì?”
Thiên An ngập ngừng nhìn Hoài Nam, qua một lúc lâu sau mới dám nói.
“Đánh bài trong lớp.”
“…”
Hoài Nam đỡ trán bất lực, hắn cũng thật hết cách với người này rồi.
“Tuyệt đối không có lần sau.”
Thiên An gật đầu như gà mổ thóc, sau đó ngoan ngoãn trốn trong phòng Hoài Nam định cho đến khi nào mẹ hết giận thì sẽ về nhà.
Tầm hơn mười giờ cậu nhận được tin nhắn mà ba mình lén gửi qua, bảo cậu tá túc bên nhà Hoài Nam một đêm rồi sáng mai để mẹ dịu lại rồi trở về nói chuyện, chứ bây giờ mà về thì xác định mông cậu nở hoa. Thiên An cắn móng tay, xem ra lần này mẹ cậu cực kỳ tức giận.
“Nam ơi…”
Lỗ tai bỗng thấy hơi ngứa ngáy bởi giọng nói mềm mại của người nọ, Hoài Nam hít nhẹ một hơi rồi quay sang nhìn cậu bạn của mình.
Thiên An môi hơi mím lại, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn Hoài Nam.
“Bạn rủ tình thương cho mình ngủ ké một đêm nhá, mình bây giờ không có dám về nhà.”
Hoài Nam nghiêng đầu, cười cười trêu chọc cậu.
“Không cho thì sao?”
Thiên An bĩu môi lườm hắn một cái rồi bước xuống giường.
“Vậy tao qua phòng thằng Phong ngủ.”
“Đứng lại.”
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa thu lại, trên miệng Thiên An treo lên nụ cười đắc ý, biết ngay là hắn sẽ gọi lại mà, cậu vừa nãy cũng chỉ là mạnh miệng giả vờ vậy thôi chứ cũng không có ý định sẽ đi qua đó thật, tướng ngủ của thằng nhóc kia xấu muốn chết, cậu không có điên qua đó nằm làm gối để nó đạp đâu.
Thiên An vui vẻ kêu một tiếng rồi dứt khoát xoay người, đi thẳng về phía giường, nhảy lên lăn một vòng trên đó. Cậu có cảm giác chiếc giường này có vẻ êm hơn của cậu thì phải, nằm thoải mái muốn chết, còn có mùi thơm thoang thoảng nữa chứ, vô thức ngửi qua một chút quả nhiên là mùi sữa tắm của Hoài Nam. Cậu vô thức thốt lên.
“Hay là mày đổi giường với tao đi.”
“Hửm?”
Hoài Nam nhướn mày nhìn qua, thấy đối phương đang nằm úp mặt lên gối mình hít hà thì không khỏi bật cười.
Thiên An bị phát hiện lập tức xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, aaaa cậu đang làm cái trò gì vậy nè, nhìn cứ như biến thái ấy.
Hoài Nam gấp sách vở lại, đứng dậy đi về phía giường, cảm nhận được tấm nệm lún xuống Thiên An vô thức hơi co người lại. Bên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của hắn.
“Thích mùi này hả?”
Mặt Thiên An như hóa thành quả cà chua. Không để Thiên An phản bác, hắn lại tiếp tục giáng thêm một câu.
“Tao tắm cách bây giờ không lâu nên người còn thơm lắm nè.”
Ý tứ cực kỳ rõ ràng, chính là kêu cậu ngửi hắn đi, thơm lắm. Thiên An lần này mặt nóng như núi lửa chuẩn bị phun trào, ai oán trong long trách móc Hoài Nam.
Nói lời nào bớt xấu hổ lại được không hả thằng quỷ?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương