Gửi Cho Em Mùa Hạ

Chương 34: Nỗi bi thương của chúng ta



Sáng hồm sau.

Vũ Phương từ từ mở mắt dậy dưới những tua nắng chói chang đang chiếu rọi vào phòng. Điều đầu tiên khiến cô khó chịu chính là mà mùi thuốc sát trùng được xộc thẳng vào mũi.

"Là bệnh viện sao?" Vũ Phương tự hỏi trong lòng. Cô cố gắng gượng dậy, lại nhận thấy phía trên mu bàn tay đang mang một chiếc kim tiêm dùng để truyền nước. Vũ Phương ôm đầu cố nhớ lại những chuyện vào tối qua.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, cô đã một mình đi lang thang trên phố trong đêm gió vắng người. Vũ Phương cùng với những suy nghĩ rối rắm cứ vậy mà đấu tranh với nhau. Cho đến khi cơn mưa giữa đêm chợt đồ xuống, Vũ Phương chỉ có thể chạy đến một mái hiên để trú mưa. Tại đây cô lại vô tình chạm mặt với những tên không đàng hoàng.

Dù rằng là có võ nhưng Vũ Phương cũng là thân con gái, lại một mình đơn độc thế nên rất nhanh đã không trụ được nữa.

Vũ Phương loáng thoáng nhớ lại, ngay lúc cô sắp ngất đi hình như đã có bóng hình của một ai đó đã xuất hiện.

Nhưng cô chưa kịp nhận ra thì đã bất tỉnh và cho đến bây giờ cô đã ở đây.

Bồng nhiên lúc này cánh cửa lại được mở ra, người bước vào là Vũ Khương làm cho cô có chút hụt hẩng. Vũ Phương cúi mặt thở dài, xem ra bóng hình cô thoáng nhìn thấy vào tối qua không phải là Duy Minh.

- Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tình trạng của em tệ lắm đấy!

Vũ Phương lại không trả lời cậu, đúng hơn là không biết nên nói gì tiếp theo. Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tình né tránh ánh mắt của người anh này. Chuyện giữa cậu và Duy Minh, Vũ Phương vẫn chưa hề tha thứ, kể cả với chính bản thân mình. (Q)

Sao anh hai lại ở đây?Anh là anh của em, em nằm đây thì có gì anh lại không được đến? Đừng có giở thói hung hăng, ngang tàn đó của mình ra. Bấy lâu nay anh nhịn em không có nghĩa là anh sợ em.Vũ Phương nghe lời cảnh cáo đấy của cậu thì cười lạnh một cái. Cô có nên tin lời nói vừa rồi là sự yêu thương và dạy bảo của một người anh hai hay không đây? Bao lâu rồi cô chưa được nghe lại đó nhỉ? Vũ Phương cũng chẳng còn nhớ nỗi, vì từ lâu mối quan hệ giữa cô và Vũ Khương đã tệ dần cho đến bây giờ. I

Trở về phòng làm việc, Duy Minh ngay lập tức ngã người ra sofa. Vết thương ở bả vai cứ đau âm ỉ khiến anh vô cùng đau đớn, đến việc cầm dao mổ hôm nay cũng bị ảnh hưởng. Dù giữa cuộc phẫu thuật đã có bác Thanh vào giúp đỡ nhưng tình trạng của bệnh nhân sau đó cũng tốt là bao.



Từ khi bước chân vào nghề đến nay, Duy Minh đã chứng kiến vô số lần bệnh nhân phải ra đi ngay trên bàn mổ hoặc sau đó. Nhưng với ca phẫu thuật hồm nay, kết quả không được khá quan như vậy khiến anh không tày nào chấp nhận được. (D

Duy Minh vô cùng tự trách, đây không phải là kết quả anh mong muốn. Lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật để gặp bệnh nhân, nhìn vào ánh mắt long lanh, ươn ướt sắp khóc của đứa trẻ khi nghe tình trạng của mẹ mình càng khiến đau đến quặn thắt trong lòng. Q

Tiếng nấc nức lòng của đứa trẻ và ánh mắt tuyệt vọng của người chồng như những ngọn giáo vô hình xuyên thẳng vào trái tim anh. Một cái cúi đầu xin lỗi của anh dù là thật tâm hay chỉ là hình thức cũng không thể nào mang lại kết quả tốt hơn và tiếp nối sợi dây hy vọng cho người nhà bệnh nhân.

Giọt nước mắt hối tiếc và ân hận của anh cuối cùng cũng rơi xuống. Duy Minh bất lực với mọi thứ. Anh nhìn chẳm chằm vào đôi bàn tay của mình, nụ cười bất lực hòa lẫn vào từng giọt nước mắt tạo tên một tình cảnh thật thê lương.

Buổi chiều hôm ấy.

Vũ Khương đã đến điểm hẹn từ sớm, mãi một lúc lâu sau Duy Minh mới đến. Anh không có tâm trạng trêu đùa, lại không có thời gian để đôi co nên ngay lập tức liền vào thẳng vấn đề.

- Kết quả thế nào?

Cậu nhìn anh, cảm nhận rõ trong đôi mắt anh có sự lo lắng lại đậm màu sắc u buồn. Vũ Khương chỉ cố nén tiếng thở dài, chẩm chậm đưa cho anh bệnh án của Vũ Phương. Bồng nhiên lúc này cánh cửa lại được mở ra, người bước vào là Vũ Khương làm cho cô có chút hụt hẩng. Vũ Phương cúi mặt thở dài, xem ra bóng hình cô thoáng nhìn thấy vào tối qua không phải là Duy Minh.

- Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tình trạng của em tệ lắm đấy!

Vũ Phương lại không trả lời cậu, đúng hơn là không biết nên nói gì tiếp theo. Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tình né tránh ánh mắt của người anh này. Chuyện giữa cậu và Duy Minh, Vũ Phương vẫn chưa hề tha thứ, kể cả với chính bản thân mình. (Q)

Sao anh hai lại ở đây?Anh là anh của em, em nằm đây thì có gì anh lại không được đến? Đừng có giở thói hung hăng, ngang tàn đó của mình ra. Bấy lâu nay anh nhịn em không có nghĩa là anh sợ em.Vũ Phương nghe lời cảnh cáo đấy của cậu thì cười lạnh một cái. Cô có nên tin lời nói vừa rồi là sự yêu thương và dạy bảo của một người anh hai hay không đây? Bao lâu rồi cô chưa được nghe lại đó nhỉ? Vũ Phương cũng chẳng còn nhớ nỗi, vì từ lâu mối quan hệ giữa cô và Vũ Khương đã tệ dần cho đến bây giờ. I



Trở về phòng làm việc, Duy Minh ngay lập tức ngã người ra sofa. Vết thương ở bả vai cứ đau âm ỉ khiến anh vô cùng đau đớn, đến việc cầm dao mổ hôm nay cũng bị ảnh hưởng. Dù giữa cuộc phẫu thuật đã có bác Thanh vào giúp đỡ nhưng tình trạng của bệnh nhân sau đó cũng tốt là bao.

Từ khi bước chân vào nghề đến nay, Duy Minh đã chứng kiến vô số lần bệnh nhân phải ra đi ngay trên bàn mổ hoặc sau đó. Nhưng với ca phẫu thuật hồm nay, kết quả không được khá quan như vậy khiến anh không tày nào chấp nhận được. (D

Duy Minh vô cùng tự trách, đây không phải là kết quả anh mong muốn. Lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật để gặp bệnh nhân, nhìn vào ánh mắt long lanh, ươn ướt sắp khóc của đứa trẻ khi nghe tình trạng của mẹ mình càng khiến đau đến quặn thắt trong lòng. Q

Tiếng nấc nức lòng của đứa trẻ và ánh mắt tuyệt vọng của người chồng như những ngọn giáo vô hình xuyên thẳng vào trái tim anh. Một cái cúi đầu xin lỗi của anh dù là thật tâm hay chỉ là hình thức cũng không thể nào mang lại kết quả tốt hơn và tiếp nối sợi dây hy vọng cho người nhà bệnh nhân.

Giọt nước mắt hối tiếc và ân hận của anh cuối cùng cũng rơi xuống. Duy Minh bất lực với mọi thứ. Anh nhìn chẳm chằm vào đôi bàn tay của mình, nụ cười bất lực hòa lẫn vào từng giọt nước mắt tạo tên một tình cảnh thật thê lương.

Buổi chiều hôm ấy.

Vũ Khương đã đến điểm hẹn từ sớm, mãi một lúc lâu sau Duy Minh mới đến. Anh không có tâm trạng trêu đùa, lại không có thời gian để đôi co nên ngay lập tức liền vào thẳng vấn đề.

- Kết quả thế nào?

Cậu nhìn anh, cảm nhận rõ trong đôi mắt anh có sự lo lắng lại đậm màu sắc u buồn. Vũ Khương chỉ cố nén tiếng thở dài, chẩm chậm đưa cho anh bệnh án của Vũ Phương.

Duy Minh cầm nó trên tay, anh cẩn thận xem kỹ từng ghi chú và chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ. Đôi mày lúc đầu đã nhíu lại, bây giờ lại càng thêm phần tồi tệ hơn.

Mãi một lúc xem xét, Duy Minh lại buông thống cánh tay mình. Anh lặng lẽ quay người sang chỗ khác, hơi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời để cố nuốt ngược lại nỗi đau vào lại tận sâu trong đáy lòng. Nhưng càng nghĩ đến, nắm tay anh lại càng siết chặt. Dù đã đoán trước được kết quả một vài phần, nhưng bây giờ anh vẫn không thể tim vào mắt mình.

Cậu tính thế nào? Tình trạng của nó không thể kéo dài.Đã có mẫu hiến tặng phù hợp chưa?Có rồi.Là ai?
Chương trước Chương tiếp