Gửi Cho Em Mùa Hạ
Chương 8: Góc khuất
Lần này cậu làm rất tốt, không hổ danh là bác sĩ nội trú. Tiếp tục cố gắng nha! – Trưởng khoa Thanh vừa vỗ vai anh vừa tán thưởng không ngừng.
- Em cũng chỉ cố gắng hết khả năng, một phần cũng nhờ do các anh bồi dưỡng cả mà. Còn nhớ ngày đầu em vào đây chẳng phải cũng chỉ là một tên ất ơ, đến phòng cấp cứu còn đi lộn hay sao? – Duy Minh lịch sự đáp lại.
- Nói gì thì nói, cậu cũng là bác sĩ giỏi hiếm có. Phải cố gắng hơn nữa để đẻ lấy lại vẻ vàng cho khoa Nội tim mạch chúng ta, không thể để bên khoa Ngoại thần kinh xem lấn lướt như vậy.
- Có cạnh tranh là tốt mà, khoa nào đi nữa thì mục đích cuối cùng cũng là cứu sống bệnh nhân thôi, đúng không anh? – Anh mỉm cười với bác Thanh.
- Được rồi, không nói với cậu nữa. Tôi còn họp với ban giám đốc nên đi trước đây. Cậu nhớ sớm hoàn thành bài báo cáo rồi gửi lại cho khoa đấy nhé.
- Dạ vâng, bác đi thong thả.
Sau khi chào tạm biệt với Trưởng khoa, anh mới thở dài một hơi, nghĩ lại mới thấy, dù cho anh có học Y hay về làm kinh tế giống bố anh thì cũng không tránh khỏi được việc đấu đá sống còn với nhau.
Khi đồng tiền chi phối suy nghĩ và đạo đức con người thì những thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Bước chân vào con đường này, anh lại đau đáu trong lòng một suy nghĩ: Liệu rằng mai sau, 10 năm, 20 năm hay 30 năm nữa thì anh có còn đủ tỉnh táo để giữ lấy ngọn lửa đam mê trong lòng và lương y trong tâm hay không?
Có lẽ với mỗi cô cậu học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời đều luôn ưu tiên lựa chọn ngành nghề đúng với đam mê, với lý tưởng muốn giúp người, giúp đời. Và anh tin chắc rằng, khi hỏi ai đó vì sao chọn ngành Y thì câu trả lời muôn thuở luôn là để cứu người. Dĩ nhiên thôi, đó là châm ngôn sống của dân Y còn gì.
Nhưng mà, điều đáng suy ngẫm là còn được mấy ai để mà tận trung với nghề nữa đây. Cứu người thì vẫn cứu nhưng liệu rằng không có tâm tư hèn mọn với chủ nghĩa cá nhân hay không? Chính bản thân anh còn nhận thấy được bản thân mình đang dần tha hóa kia mà.
Câu hỏi lúc nãy của anh nhắm đến Trưởng khoa Thanh đều có dụng ý cả. Sắp tới đây bệnh viện lại có sự thay đổi lớn về nhân sự. Anh không biết lại có bao nhiêu bè đảng đấu đá với nhau nữa đây.
Quay trở về phòng làm việc.
Duy Minh cởi chiếc áo blouse treo lên móc rồi lại nằm phịch xuống ghế sofa. Đây là một buổi hội chẩn liên khoa nên anh phải chuẩn bị thật sự chỉn chu. Hơn thế, đây là một ca bệnh hiếm gặp còn là bệnh nhân chính của anh nữa nên là hơn anh phải cố gắng gấp nhiều lần. Không dễ gì mới thuyết phục được những bác sĩ bên khoa Ngoại dồng ý theo phác đồ diều trị mà anh đã đề ra, và bây giờ anh phải chứng minh cho họ thấy rằng quyết định của anh là đúng.
Ting...ting...
Tiếng chuông thông báo tin nhắn đến bỗng làm anh giật mình. Duy Minh chán nản ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên xem.
“Năm giờ chiều nay Khả Anh cùng cô Hoa chú Phong đáp chuyến bay. Con nhớ ra đấy. Đây là lệnh của bố con.”
Là tin nhắn của mẹ anh. Duy Minh thở dài thườn thượt một hơi, suy nghĩ một lúc rồi mới nhắn trả lời: “Con mới họp xong nên mệt lắm. Mẹ với bố cứ đi đón là được. Hôm nào rảnh con qua chào hỏi cô chú sau.”
Anh nhắn xong liền để điện thoại sang một bên không thèm bận tâm nữa. Mặc cho tiếng chuông thông báo cứ ting ting liên hồi. Ý định của bố mẹ anh mà anh còn chưa biết sao? Nghĩ rằng có thể lấy giao tình của hai nhà ra để ràng buộc được anh sao? Không phải vì anh không yêu Khả Anh mà hơn cả là anh không muốn gia đình kiểm soát anh quá nhiều. Cuộc đời của anh thì nên có trách nhiệm, dù có sai lầm anh cũng sẽ không hối hận.
........
Vì chỉ là ở tạm một thời gian nên cô không chuẩn bị quá nhiều vật dụng. Thu xếp tất cả cũng chỉ gói gọn trong một chiếc vali cỡ vừa. Chuyện bán cửa hàng cũng đã có người quan tâm đến, Vũ Phương không biết nên vui hay nên buồn lúc này. Chỉ biết mau chóng dọn đồ để sớm rời đi. Đợi ổn thỏa mọi chuyện cô cũng phải đi tìm một công việc mới.
Nhưng với một người không bằng cấp, không chuyên môn, trình độ như cô thì biết làm gì được đây? Mặc dù anh trai cô đã ngỏ ý muốn cô về sống chung, làm việc chung trong công ty nhưng sao cô lại không muốn một chút nào. Dù cô có về đó làm thì cũng không thể nào sống yên với sự chì chiết của mẹ cô. Vũ Phương không thấy buồn, dù sao cũng không phải là mẹ con ruột, từ lâu cô đã không còn trông mong gì nữa rồi. Nhưng có lẽ chuyện này thì anh trai cô không thể nào biết được.
- Không tận mắt thấy em còn tưởng anh là đại gia không đấy. – Cô không kiêng dè mà mở lời than oán.
Duy Minh nghe thấy cũng chỉ biết cười một cách ái ngại. Thật ra thì “nhà” mà anh nhắc đến cũng chỉ là căn chung cư một người ở nằm ngay làng đại học. Diện tích cũng be bé mà thôi. Vì khoảng thời gian trước anh thường ăn ngủ tại bệnh viện nên chẳng có nhu cầu có nhà cao cửa rộng làm gì. Nơi ở đủ tiện nghi một chút là được.
- Anh thấy chỗ này ở hai hay ba người vẫn được mà, nhỏ một tí thì ấm cúng chứ sao.
- Em không chê chỗ to hay nhỏ, chỉ là cái tính ba xạo của anh đấy, vẫn không bỏ được. Ai vỗ ngực nói với em là có hẳn một căn chung cư sang, xịn, mịn?
- Bây giờ không sang, xịn, mịn là em kéo vali đi chỗ khác à?
- Duy Minh, anh muốn ăn đấm thay cơm đúng không? Em là người vậy à? – Cô bắt đầu không vui.
Biết cô gái lực điền bắt đầu nổi giận nên Duy Minh không dám đùa nữa. Chỉ đành kiếm chuyện gì để lảng đi, thoát khỏi phạm vi với bán kính 2m nếu không anh sẽ rất dễ bị hạ đo ván.
- Mà nói thật, anh sống nơi đơn giản thế này em cũng hơi ngạc nhiên đấy.
- Lúc trước còn ở kí túc xá được mà bây giờ không thể ở nhà thuê được hay sao? Hay em nghĩ là anh thật sự giàu đến mức có tiền để mua hẳn một căn chung cư?
- Được, anh có ở gầm cầu thì em cũng không quan tâm.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của cô khiến anh rất thích thú. Duy Minh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng không sao cả, để cô cứ hung dữ, cứ chửi anh như lúc này anh lại càng thấy thân thuộc hơn. Dù sao cũng đã quen biết nhau gần mười lăm năm, cái tính thẳng thắn hay làm người khác tự ái đấy của cô anh cũng đã nếm trải quá nhiều rồi. Bởi vậy, không có lí do gì anh lại đi so đo với cô nữa.
“Mặt dày mới có được vợ!” – Đây chính là châm ngôn sống mới của anh.
- Em cũng chỉ cố gắng hết khả năng, một phần cũng nhờ do các anh bồi dưỡng cả mà. Còn nhớ ngày đầu em vào đây chẳng phải cũng chỉ là một tên ất ơ, đến phòng cấp cứu còn đi lộn hay sao? – Duy Minh lịch sự đáp lại.
- Nói gì thì nói, cậu cũng là bác sĩ giỏi hiếm có. Phải cố gắng hơn nữa để đẻ lấy lại vẻ vàng cho khoa Nội tim mạch chúng ta, không thể để bên khoa Ngoại thần kinh xem lấn lướt như vậy.
- Có cạnh tranh là tốt mà, khoa nào đi nữa thì mục đích cuối cùng cũng là cứu sống bệnh nhân thôi, đúng không anh? – Anh mỉm cười với bác Thanh.
- Được rồi, không nói với cậu nữa. Tôi còn họp với ban giám đốc nên đi trước đây. Cậu nhớ sớm hoàn thành bài báo cáo rồi gửi lại cho khoa đấy nhé.
- Dạ vâng, bác đi thong thả.
Sau khi chào tạm biệt với Trưởng khoa, anh mới thở dài một hơi, nghĩ lại mới thấy, dù cho anh có học Y hay về làm kinh tế giống bố anh thì cũng không tránh khỏi được việc đấu đá sống còn với nhau.
Khi đồng tiền chi phối suy nghĩ và đạo đức con người thì những thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Bước chân vào con đường này, anh lại đau đáu trong lòng một suy nghĩ: Liệu rằng mai sau, 10 năm, 20 năm hay 30 năm nữa thì anh có còn đủ tỉnh táo để giữ lấy ngọn lửa đam mê trong lòng và lương y trong tâm hay không?
Có lẽ với mỗi cô cậu học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời đều luôn ưu tiên lựa chọn ngành nghề đúng với đam mê, với lý tưởng muốn giúp người, giúp đời. Và anh tin chắc rằng, khi hỏi ai đó vì sao chọn ngành Y thì câu trả lời muôn thuở luôn là để cứu người. Dĩ nhiên thôi, đó là châm ngôn sống của dân Y còn gì.
Nhưng mà, điều đáng suy ngẫm là còn được mấy ai để mà tận trung với nghề nữa đây. Cứu người thì vẫn cứu nhưng liệu rằng không có tâm tư hèn mọn với chủ nghĩa cá nhân hay không? Chính bản thân anh còn nhận thấy được bản thân mình đang dần tha hóa kia mà.
Câu hỏi lúc nãy của anh nhắm đến Trưởng khoa Thanh đều có dụng ý cả. Sắp tới đây bệnh viện lại có sự thay đổi lớn về nhân sự. Anh không biết lại có bao nhiêu bè đảng đấu đá với nhau nữa đây.
Quay trở về phòng làm việc.
Duy Minh cởi chiếc áo blouse treo lên móc rồi lại nằm phịch xuống ghế sofa. Đây là một buổi hội chẩn liên khoa nên anh phải chuẩn bị thật sự chỉn chu. Hơn thế, đây là một ca bệnh hiếm gặp còn là bệnh nhân chính của anh nữa nên là hơn anh phải cố gắng gấp nhiều lần. Không dễ gì mới thuyết phục được những bác sĩ bên khoa Ngoại dồng ý theo phác đồ diều trị mà anh đã đề ra, và bây giờ anh phải chứng minh cho họ thấy rằng quyết định của anh là đúng.
Ting...ting...
Tiếng chuông thông báo tin nhắn đến bỗng làm anh giật mình. Duy Minh chán nản ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên xem.
“Năm giờ chiều nay Khả Anh cùng cô Hoa chú Phong đáp chuyến bay. Con nhớ ra đấy. Đây là lệnh của bố con.”
Là tin nhắn của mẹ anh. Duy Minh thở dài thườn thượt một hơi, suy nghĩ một lúc rồi mới nhắn trả lời: “Con mới họp xong nên mệt lắm. Mẹ với bố cứ đi đón là được. Hôm nào rảnh con qua chào hỏi cô chú sau.”
Anh nhắn xong liền để điện thoại sang một bên không thèm bận tâm nữa. Mặc cho tiếng chuông thông báo cứ ting ting liên hồi. Ý định của bố mẹ anh mà anh còn chưa biết sao? Nghĩ rằng có thể lấy giao tình của hai nhà ra để ràng buộc được anh sao? Không phải vì anh không yêu Khả Anh mà hơn cả là anh không muốn gia đình kiểm soát anh quá nhiều. Cuộc đời của anh thì nên có trách nhiệm, dù có sai lầm anh cũng sẽ không hối hận.
........
Vì chỉ là ở tạm một thời gian nên cô không chuẩn bị quá nhiều vật dụng. Thu xếp tất cả cũng chỉ gói gọn trong một chiếc vali cỡ vừa. Chuyện bán cửa hàng cũng đã có người quan tâm đến, Vũ Phương không biết nên vui hay nên buồn lúc này. Chỉ biết mau chóng dọn đồ để sớm rời đi. Đợi ổn thỏa mọi chuyện cô cũng phải đi tìm một công việc mới.
Nhưng với một người không bằng cấp, không chuyên môn, trình độ như cô thì biết làm gì được đây? Mặc dù anh trai cô đã ngỏ ý muốn cô về sống chung, làm việc chung trong công ty nhưng sao cô lại không muốn một chút nào. Dù cô có về đó làm thì cũng không thể nào sống yên với sự chì chiết của mẹ cô. Vũ Phương không thấy buồn, dù sao cũng không phải là mẹ con ruột, từ lâu cô đã không còn trông mong gì nữa rồi. Nhưng có lẽ chuyện này thì anh trai cô không thể nào biết được.
- Không tận mắt thấy em còn tưởng anh là đại gia không đấy. – Cô không kiêng dè mà mở lời than oán.
Duy Minh nghe thấy cũng chỉ biết cười một cách ái ngại. Thật ra thì “nhà” mà anh nhắc đến cũng chỉ là căn chung cư một người ở nằm ngay làng đại học. Diện tích cũng be bé mà thôi. Vì khoảng thời gian trước anh thường ăn ngủ tại bệnh viện nên chẳng có nhu cầu có nhà cao cửa rộng làm gì. Nơi ở đủ tiện nghi một chút là được.
- Anh thấy chỗ này ở hai hay ba người vẫn được mà, nhỏ một tí thì ấm cúng chứ sao.
- Em không chê chỗ to hay nhỏ, chỉ là cái tính ba xạo của anh đấy, vẫn không bỏ được. Ai vỗ ngực nói với em là có hẳn một căn chung cư sang, xịn, mịn?
- Bây giờ không sang, xịn, mịn là em kéo vali đi chỗ khác à?
- Duy Minh, anh muốn ăn đấm thay cơm đúng không? Em là người vậy à? – Cô bắt đầu không vui.
Biết cô gái lực điền bắt đầu nổi giận nên Duy Minh không dám đùa nữa. Chỉ đành kiếm chuyện gì để lảng đi, thoát khỏi phạm vi với bán kính 2m nếu không anh sẽ rất dễ bị hạ đo ván.
- Mà nói thật, anh sống nơi đơn giản thế này em cũng hơi ngạc nhiên đấy.
- Lúc trước còn ở kí túc xá được mà bây giờ không thể ở nhà thuê được hay sao? Hay em nghĩ là anh thật sự giàu đến mức có tiền để mua hẳn một căn chung cư?
- Được, anh có ở gầm cầu thì em cũng không quan tâm.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của cô khiến anh rất thích thú. Duy Minh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng không sao cả, để cô cứ hung dữ, cứ chửi anh như lúc này anh lại càng thấy thân thuộc hơn. Dù sao cũng đã quen biết nhau gần mười lăm năm, cái tính thẳng thắn hay làm người khác tự ái đấy của cô anh cũng đã nếm trải quá nhiều rồi. Bởi vậy, không có lí do gì anh lại đi so đo với cô nữa.
“Mặt dày mới có được vợ!” – Đây chính là châm ngôn sống mới của anh.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương