Hạ Nắng
Chương 12: Ẩn Khuất của Hoàng Phong
Phong cũng như bao người cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc
Nhưng rồi tất cả đã mất đi vào năm sinh nhật lần thứ 6 của nó
Sinh nhật hôm ấy. Nó cũng chỉ là một cậu bé hồn nhiên vui nhiên như nhiều đứa cùng trang lứa
Nó đã bảo với Lưu Hải Chi rằng nó không nhớ rõ lắm đâu
Nhưng thật sự cái đêm đó làm nó không thể nào quên được, dường như đã khắc sâu vào tâm trí nó
Hôm đó là sinh nhật đầu tiên mà ba mẹ Phong chủ động muốn tổ chức cho con trai.
Vì mọi năm sinh nhật nó luôn ở nhà một mình tại ba mẹ thì đi làm xa còn anh Huy thì đi học xuyên suốt. Cuối buổi tối lúc nào anh cũng mua cho nó một cái bánh kem nhỏ cho tạm mà thôi
Ba mẹ nó biết con trai sắp vào lớp 1 nên mong lần này có thể tổ chức cho con thật hoành tráng
Nhưng không có gì suôn sẻ cả. Mặc dù ông bà đã mua sẵn tất cả đồ ăn. Còn có cả một chiếc bánh kem to lắm
Bên trên bánh là cả một biểu tượng được khắc bằng bánh quy và socola hình gia đình bốn người trông rất hạnh phúc
Nó cứ tưởng lần này mình sẽ rất vui cùng bố mẹ và anh nên nó cứ chờ mãi. Chờ họ về mãi……
Nhưng đến chín giờ vẫn chưa thấy ai cả. Một lúc sau thì anh Huy mới về nhà và bảo nó gọi bố mẹ thử xem
Nó cầm chiếc điện thoại nhỏ lên và bấm vào số điện thoại của bố
Đầu dây bên kia có cả bố và mẹ
Đây cũng là những âm thanh cuối cùng của bố mẹ mà nó có thể nghe:
- “Bố mẹ đang ở đâu ạ” Phong nhẹ nhàng nói dù hơi thất vọng
- “Bố và mẹ đang trên đường về. Con cố chờ một xíu nữa Phong nhé”
Hình như cúp máy xong mẹ giục bố tăng tốc lên thì phải. Vì chính thằng Phong cũng không biết chỉ nghe cảnh sát khám nghiệm hiện trường nói ra
Sau khi cuộc điện thoại diễn ra thì tầm nửa tiếng sau
Cũng là lúc vụ tai nạn hai xe giao nhau xảy ra vào lúc 10 giờ đêm. Lúc đó Phong không nhớ là lớn hay không nhưng nó đủ làm cả ba mẹ Hoàng Phong mất đi
Chỉ nhớ anh Thời Huy khi biết đã có tai nạn xảy ra liên quan đến ba mẹ của mình thì há hốc mồm không nói lên lời
Anh còn nói với Phong đây là một tai nạn rất kinh hoàng do phía xe bên kia có một người say xỉn lái xe. Mãi sau này nó mới hiểu lời anh nói
Ba mẹ nó không phải hung thủ nhưng cũng có một ít tội vì đã tăng tốc xe quá mức quy định
Còn phía bên người gây ra thì lại uống say khi vận hành xe trên tuyến đường quốc lộ
Nhưng có lẽ bên đó còn may mắn hơn là họ không sao cả. Dù nằm viện khá lâu nhưng những người trên xe đều đã bình phục
Còn ba mẹ của Phong thì không như vậy. Ba mẹ nó đã ra đi ngay tại chỗ giao nhau
Nó cố chấp đòi anh Huy đưa ra hiện trường rồi nhận lại cả mấy ngày không ngủ được vì ám ảnh quá lớn
Phía bên đấy sớm không truy cứu nhà Phong vì chỉ còn mỗi hai anh em nương tựa nhau. Ngược lại gia đình họ quá may mắn, dù đã bồi thường cho anh Huy nhưng anh lại chỉ nhận một nửa
Đó là một mặt tối trong lòng nó. Cũng là cái đã khiến nó trở trên lạnh nhạt không muốn tiếp xúc với xã hội
Nó đã thu mình lại hoàn toàn với mọi người, chỉ thích hoạt động riêng lẽ. Nhưng từ khi nó gặp được Hải Chi nó đã muốn đi cùng Chi nhiều hơn dù cho mọi thứ có nhạt tẻ như thế nào đi nữa
Dường như nó đã có tình cảm với Chi từ rất lâu rồi chứ không phải là bây giờ, không phải là năm lớp 12
Nó đã phải lòng ánh mắt dịu dàng cùng với lòng tốt bụng và sự nhí nhảnh của Chi rồi ư
Lời nhắn tác giả:Ai biết muốn biết thì chờ chương sau đi nhó:))))))
Nhưng rồi tất cả đã mất đi vào năm sinh nhật lần thứ 6 của nó
Sinh nhật hôm ấy. Nó cũng chỉ là một cậu bé hồn nhiên vui nhiên như nhiều đứa cùng trang lứa
Nó đã bảo với Lưu Hải Chi rằng nó không nhớ rõ lắm đâu
Nhưng thật sự cái đêm đó làm nó không thể nào quên được, dường như đã khắc sâu vào tâm trí nó
Hôm đó là sinh nhật đầu tiên mà ba mẹ Phong chủ động muốn tổ chức cho con trai.
Vì mọi năm sinh nhật nó luôn ở nhà một mình tại ba mẹ thì đi làm xa còn anh Huy thì đi học xuyên suốt. Cuối buổi tối lúc nào anh cũng mua cho nó một cái bánh kem nhỏ cho tạm mà thôi
Ba mẹ nó biết con trai sắp vào lớp 1 nên mong lần này có thể tổ chức cho con thật hoành tráng
Nhưng không có gì suôn sẻ cả. Mặc dù ông bà đã mua sẵn tất cả đồ ăn. Còn có cả một chiếc bánh kem to lắm
Bên trên bánh là cả một biểu tượng được khắc bằng bánh quy và socola hình gia đình bốn người trông rất hạnh phúc
Nó cứ tưởng lần này mình sẽ rất vui cùng bố mẹ và anh nên nó cứ chờ mãi. Chờ họ về mãi……
Nhưng đến chín giờ vẫn chưa thấy ai cả. Một lúc sau thì anh Huy mới về nhà và bảo nó gọi bố mẹ thử xem
Nó cầm chiếc điện thoại nhỏ lên và bấm vào số điện thoại của bố
Đầu dây bên kia có cả bố và mẹ
Đây cũng là những âm thanh cuối cùng của bố mẹ mà nó có thể nghe:
- “Bố mẹ đang ở đâu ạ” Phong nhẹ nhàng nói dù hơi thất vọng
- “Bố và mẹ đang trên đường về. Con cố chờ một xíu nữa Phong nhé”
Hình như cúp máy xong mẹ giục bố tăng tốc lên thì phải. Vì chính thằng Phong cũng không biết chỉ nghe cảnh sát khám nghiệm hiện trường nói ra
Sau khi cuộc điện thoại diễn ra thì tầm nửa tiếng sau
Cũng là lúc vụ tai nạn hai xe giao nhau xảy ra vào lúc 10 giờ đêm. Lúc đó Phong không nhớ là lớn hay không nhưng nó đủ làm cả ba mẹ Hoàng Phong mất đi
Chỉ nhớ anh Thời Huy khi biết đã có tai nạn xảy ra liên quan đến ba mẹ của mình thì há hốc mồm không nói lên lời
Anh còn nói với Phong đây là một tai nạn rất kinh hoàng do phía xe bên kia có một người say xỉn lái xe. Mãi sau này nó mới hiểu lời anh nói
Ba mẹ nó không phải hung thủ nhưng cũng có một ít tội vì đã tăng tốc xe quá mức quy định
Còn phía bên người gây ra thì lại uống say khi vận hành xe trên tuyến đường quốc lộ
Nhưng có lẽ bên đó còn may mắn hơn là họ không sao cả. Dù nằm viện khá lâu nhưng những người trên xe đều đã bình phục
Còn ba mẹ của Phong thì không như vậy. Ba mẹ nó đã ra đi ngay tại chỗ giao nhau
Nó cố chấp đòi anh Huy đưa ra hiện trường rồi nhận lại cả mấy ngày không ngủ được vì ám ảnh quá lớn
Phía bên đấy sớm không truy cứu nhà Phong vì chỉ còn mỗi hai anh em nương tựa nhau. Ngược lại gia đình họ quá may mắn, dù đã bồi thường cho anh Huy nhưng anh lại chỉ nhận một nửa
Đó là một mặt tối trong lòng nó. Cũng là cái đã khiến nó trở trên lạnh nhạt không muốn tiếp xúc với xã hội
Nó đã thu mình lại hoàn toàn với mọi người, chỉ thích hoạt động riêng lẽ. Nhưng từ khi nó gặp được Hải Chi nó đã muốn đi cùng Chi nhiều hơn dù cho mọi thứ có nhạt tẻ như thế nào đi nữa
Dường như nó đã có tình cảm với Chi từ rất lâu rồi chứ không phải là bây giờ, không phải là năm lớp 12
Nó đã phải lòng ánh mắt dịu dàng cùng với lòng tốt bụng và sự nhí nhảnh của Chi rồi ư
Lời nhắn tác giả:Ai biết muốn biết thì chờ chương sau đi nhó:))))))
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương