Hạ Nắng

Chương 17: Tách lẻ



Sắp đến giáng sinh rồi nên thời tiết cũng trở lạnh hơn thường ngày

Do công việc thường xuyên bận bịu của cô Nghi làm cho lịch họp phụ huynh trao đổi về kết quả học tập của lớp 12A3 thường xuyên bị dời lại. Đến tận hôm nay thì cô mới thông báo chính thức về lịch họp là 8 giờ sáng chủ nhật ngày mai

Mẹ Hải Chi tuy đã biết con gái học hành cũng vừa sức không giỏi giang cho lắm nhưng cứ đi họp lần nào về là lần đấy Chi đều bị mắng cho no bụng

Nguyên nhân là do mấy bà phụ huynh của con nhà người ta trong lớp. Nhất là con Trúc, thằng Tài cha mẹ nó thường xuyên khoe con mình trên bục giảng suốt cả buổi họp. Tan họp còn gặp riêng phụ huynh nhà khác để kể lễ về sự siêng năng, chia sẻ miễn phí bí quyết học tập khiến nhiều phụ huynh khó chịu

Mẹ Hải Chi cũng vì bọn nó mà về mắng lây cô

Nhưng hên là Chi nó chưa xui như một đám khác. Cái đám mà nó học dốt nhất lớp thầy cô có nói bao nhiều cũng chẳng vào đầu. Điển hình của lớp 12A3 là thằng Khang, cái thằng đấy thì tính tình đàn bà suốt ngày chỉ lên ứng dụng trang điểm tô son cho bản thân lại còn cứng đầu không nghe lời người khác góp ý cho mình, học hành thì giáo viên phải bó tay xin tha

Dù đã bị mắng nhiều lần nhưng cái Chi nó vẫn hồi hộp như lần đầu đem giấy họp phụ huynh về cho mẹ.

———————————————

Về đến nhà mẹ cũng chỉ nhìn rồi đặt xuống bàn ăn cho dễ thấy dễ nhớ xong rồi cũng bảo nó tắm rửa để ra ăn cơm

Nó ăn xong thì chạy lên phòng cầm chiếc điện thoại mở lên để nhắn tin cho Phong

Nó nhắn liền thằng Phong mấy câu như gấp lắm

- “Mai mày có lên trường hong”

- “Anh mày có đi họp hong Hoàng Phong”

- “Hay tao với mày tách lẻ đi chơi”

(Chi tập nhắn chữ “hong” thay chữ “không cho dễ thương giống trên facebook)

Lát sau Phong mới trả lời lại

- “Anh tao bảo tối nay về nên mai sẽ đi họp cho tao”



- “Nếu mày muốn tách lẻ thì trong thời gian họp mình có thể đi. Nhưng đi gần thôi Hải Chi”

Chi vui mừng trả lời nó bằng chữ “Ok Phong” rồi trùm mền lại cười tủm tỉm

———————————————-

Sáng hôm sau

Mẹ Chi đã dậy từ 6 giờ nhưng Chi vẫn mê ngủ mãi cho 7 giờ hơn mẹ vào gọi nó dồn dập bằng cách bật đèn tắt quạt mở cửa sổ ra nó mới chịu dậy

Mẹ nó cũng quá tàn ác rồi nhưng làm vậy sẽ tốt cho nó hơn

Mặt mày đã tỉnh táo hơn nó mới đi từ từ như xác chết khô xuống phòng. Hai con mắt vẫn mở lên chưa nổi dường như hôm qua nó mất ngủ lắm

Một hồi lâu sau khi ăn cơm xong nó mới hoàn toàn hết cảm giác buồn ngủ

———————————————

Bên đây, Phong cũng đã chuẩn bị hết cùng anh Huy. Cả hai cùng ra ngoài đến trường của Phong

Sau nhiều năm làm việc thì anh Huy đã mua được xe riêng nên cũng yên tâm chở Phong đi đây đó mỗi khi anh có mặt mà không cần bắt xe nữa

Đến trường Phong đã thấy mẹ Hải Chi và nó đang ở gần sạp quán của bà Hai bán trước cổng trường

Đến khi Chi đã thấy Phong thì mới bảo mẹ đi vào lớp trước rồi lại chỗ của Phong và anh trai

Cái Chi nó không nói chuyện với Hoàng Phong liền mà nhìn sang anh trai Thời Huy của nó

Hải Chi cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi:

- “Chào anh em là Lưu Hải Chi ạ”

- “Anh là Hoàng Thời Huy anh trai của Phong đúng không ạ”



Thời Huy bất ngờ, anh không nghĩ cô bé đó sẽ biết mình. Anh cũng lễ phép chào hỏi lại

- “Đúng rồi. Em biết anh sao”

- “Vâng em biết anh” Chi nhanh nhảu đáp

- “Ồ Phong đã nói cho em biết à” Thời Huy tò mò hỏi

Hoàng Phong không ở bên ngoài nghe họ nói chuyện nữa mà nhảy vào cuộc trò chuyện

- “Em đã dẫn bạn ấy đến nhà mình chơi đấy”

- “Đã nhiều lần rồi. Anh không có vấn đề gì chứ”

Anh Thời Huy cũng bật cười gật đầu rồi cho qua chuyện rồi bảo nó sẽ đi vào lớp trước không muộn giờ mất

Bây giờ thì Phong và Chi sẽ đi riêng với nhau đúng như lời hẹn hôm qua

Tụi nó đi dạo quanh ngoài trường rồi sáp vào các tiệm đồ ăn vặt gần đó để thoả mãn niềm đam mê ăn uống của Hải Chi

Đi khắp các con ngõ gần đó xem hết các con đường mới xây cả những câu cầu mới dựng qua những con sông

Cái Chi nó mệt hết cả người, hai đứa đều thở dốc đổ mồ hôi vì đi nhiều lại còn chạy thi đùa giỡn với nhau

Mãi khi họp xong thì hai đứa mới có mặt ở cổng trường để chuẩn bị theo mẹ và anh đi về nhà

Lúc này chỉ có riêng Phong và Chi nên Chi nó cũng không ngại ngần mà bộc lộ:

- “Cám ơn Phong nha. Hôm nay vui lắm”

- “Hôm nào Chi bao Phong ăn lại nha”

Hoàng Phong nghe vậy thì xua tan hết mệt mỏi đi xa gật đầu mấy cái rồi cười tươi lộ nên ánh mặt đẹp trai rạng ngời làm Lưu Hải Chi xao xuyến không thôi~~~~~~
Chương trước Chương tiếp