Hạ Nhớ Mười Năm

Chương 29: ATM tự động



Challenge chap này là 1k5 vote + 15k view nha mọi người. Sắp tới sinh nhật Huy Anh (18/7) mong ước nhỏ nhoi của Huy Anh và tác giả là tới hôm đó sẽ được 18700 view và 1870 vote. Bọn mình dự định sẽ có onshot một bữa tiệc nhỏ của Huy Anh vào hôm đó nha.

————————————————

Uyển Hân hết cách khuyên Quỳnh Nhiên nên chuyển chủ đề qua tôi.

“Mày với Huy Anh dạo này sao rồi? Thấy hai đứa cứ lạ lạ.” Câu hỏi của Uyển Hân làm tôi khựng một nhịp nhưng vẫn thản nhiên trả lời lại.

“Vẫn bình thường mà, có sao đâu.”

“Không tao thấy dạo này hai đứa bay cứ kiểu sao ấy, lại còn anh gì hôm qua nữa, anh ấy thích mày à?” Tôi bị hỏi dồn không biết nên trả lời câu nào trước, câu nào sau nói đúng hơn là không biết trả lời như nào.

“Tao với Huy Anh vẫn bình thường, không có chuyện gì hết, vẫn là bạn của nhau, tối qua bọn tao còn đi đánh nhau nữa.”

“Cái gì?” Hai đứa gửi tin nhắn cùng một lúc, tôi biết bọn nó bất ngờ lắm mà. “Mang danh học sinh giỏi mà đi đánh nhau, mày thấy tao với Uyển Hân có đánh ai bao giờ đâu.”

“Mày chả đánh thằng Hữu Quốc suýt vào viện như.” Uyển Hân dằn mặt Quỳnh Nhiên.

“Thực ra hôm qua bạn nữ lớp tao bị bắt nạt, tao ra tay giúp đỡ thôi.”

“Vậy mấy người kia có bị thương không?” Quỳnh Nhiên quá hiểu tôi rồi nên cô ấy lo cho tính mạng của mấy tên kia hơn, chứ tôi mà có chuyện gì thì bây giờ đâu ngồi đây nhắn tin với bọn nó.

“Chưa phải nhập viện, chỉ bị đưa về đồn công an thôi.”

Tôi đoán chắc đọc đến đây hai đứa kia đang cười, chế giễu tôi.

“Xong bố mẹ mày đến đón à? Bố mẹ có bất ngờ về con gái ngoan của mình không?”

“Không, tao gọi cho anh Đạt qua đón.”

“Ồ.” Một chữ “ồ” của Quỳnh Nhiên đủ để tôi biết nó đang nghĩ gì trong đầu rồi. “Buổi trưa còn chửi người ta như con vậy mà tối lại đi nhờ, mất hết liêm sỉ thế Khả Tiên?”

“Chuyện gấp mà, biết sao giờ.”

“Nhưng mà hỏi thật nhé, mày có ý gì với anh Đạt không? Chứ tao thấy cứ sai sai sao ấy.”

“Điên à? Mày toàn hỏi linh tinh không à? Tao coi anh ấy như anh trai thôi.”

“Tao vẫn thấy Huy Anh với Khả Tiên hợp hơn.” Chấp niệm không thể nào thay đổi của Uyển Hân dành cho mối tình gà bông của tôi và Huy Anh.

“Tao thấy đẹp đôi mà Khả Tiên 1 mét 68, anh ấy 1 mét 86, quá hợp.” Quỳnh Nhiên lên tiếng phản bác.

“Thôi tôi xin hai chị, đừng nói gì về tình yêu nữa, tôi vào đội tuyển rồi, phải ôn luyện đây này.”Tôi quá mệt mỏi khi phải nói chuyện với hai con người này nên tìm cách trốn lẹ.

“Bọn tao cũng phải ôn đây.”

“Tao phải đi tắm đã, mệt quá.”

Tôi tắt cuộc trò chuyện lấy quần áo đi tắm chứ không hai đứa này dí tôi không biết trả lời như nào.

Tối nay bố mẹ tôi về muộn nên đặt tạm đồ ăn bên ngoài, dạo này càng lúc tôi càng lười nấu cơm rồi, cũng không còn ai muốn ăn cơm tôi nấu nữa.

Ngày hôm sau, tôi bị phạt trực nhật nên đến khá sớm, tôi để cặp vào chỗ ngồi đi xuống cuối lớp lấy chổi quét dọn bên ngoài hành lang. Một lúc sau, Huy Anh, Nhã Thanh đến, hai người bê ghế để lên bàn, tôi đi ra lấy nước mang vào lau bảng. Chiều cao của tôi không hẳn có hạn nhưng không thể nào với lên cao, lau sạch bảng được.



“Huy Anh.”

Tôi lên tiếng gọi nhưng không thấy Huy Anh trả lời, quay xuống thấy cậu ấy đang đỡ ghế giúp Nhã Thanh.

“Sao thế?” Huy Anh ngẩng lên nhìn thấy tôi đang nhìn họ chăm chú.

“À, không có gì.”

Mặc dù biết lời nói dối này không qua mắt được Huy Anh nhưng tôi luống cuống quá không biết phải trả lời sao. Huy Anh bước về phía tôi, lấy chiếc khăn lau bảng trong tay tôi giơ lên cao lau những vết phấn trên bảng, lau sạch sẽ từng chút một.

“Còn nói không có gì, lần sau mấy việc này cậu cứ để đấy tớ làm cho.”

“Huy Anh là tốt nhất.” Tôi khẽ cười với Huy Anh.

Tôi sắp xếp lại bàn giáo viên, rải lại khăn trải bàn, để lọ hoa ngay ngắn, phấn trắng để một bên. Huy Anh giúp tôi xách xô nước ra ngoài, Nhã Thanh lau chùi xung quanh. Mất khoảng hơn một tiếng chúng tôi mới làm xong, thật sự rất mệt. Ngồi nghỉ ngơi một chút, các bạn trong lớp đã đến, mọi người bắt đầu lấy sách ra học bài. Năm học mới bắt đầu ba năm cấp 3 là ba năm quan trọng không ai được lơ là.

Tôi, Huy Anh, Nhã Thanh bị phạt trực nhật một tháng nên ngày nào tôi cũng phải đi học sớm, mẹ tôi có hỏi thì tôi chỉ bảo đi tới ôn bài thôi chứ không dám nói phạm lỗi do đánh nhau.

Một tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng kết thúc những ngày tháng lao động công ích, tôi không thấy buồn vì phải trực nhật, thay vào đó thấy vui hơn.

Vậy là đã gần 4 tháng chúng tôi bước chân vào ngôi trường này, buổi sinh hoạt cuối tháng mười, cô chủ nhiệm bước vào. Lớp tôi vẫn đứng nhất trường về điểm rèn luyện, cô rất tự hào.

“Lớp chúng ta cứ giữ vững phong độ như vậy nhé. Sắp tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các em phân công vẽ báo tường, trang trí lớp cho đẹp nhé. Lớp chúng ta ai biết vẽ không nhỉ?”

“Nhã Thanh, bạn ấy vẽ đẹp lắm cô. Hôm trước em xem trên mạng thấy bạn ấy hay vẽ bìa truyện, xinh xỉu luôn ạ.” Thiện Đức ngồi phía dưới lên tiếng.

Cả lớp ngạc nhiên, mọi người lên mạng xem thử, đúng thật cô ấy vẽ rất đẹp, giống như thật luôn nữa. Thật sự Nhã Thanh rất giỏi từ học lực đến năng khiếu, tiếc là cô có một người anh không tốt suốt ngày chơi bời lêu lổng.

“Vậy báo tường sẽ giao cho Nhã Thanh nhé.”

“À đợt này có thêm phần thi cắm hoa nữa, có ai biết cắm không nhỉ?”

“Cô ơi, để bạn Khả Tiên đi, một tháng qua bạn ấy cắm hoa ở bàn giáo viên rất đẹp ạ.” Lại là giọng nói của Thiện Đức cất lên.

Tôi đang ngồi nghe cô nói, giật mình nghe thấy tên mình, tôi chỉ biết cắm đơn giản thôi chứ không cắm đi thi được.

“Cô ơi, em cắm chơi chơi thì được chứ cắm để thi...”

“Quyết định vậy nhé.”

Tôi đang mếu máo xin cô nhưng chưa nói được hết câu, cô đã phản đối rồi. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi không biết mình nên làm gì, chọn hoa gì, làm sao để kết hợp, lại còn phải thuyết trình nữa. Ôi má ôi, thật không thể tin được.

Tôi về nhà, lên mạng tìm kiếm rất nhiều mẫu cắm hoa, ý nghĩa của các loài hoa, mua hoa về cắm thử không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không được ưng ý. Chỉ còn một tuần nữa đến ngày thi cắm hoa mà tôi vẫn chưa có ý tưởng gì. Cuối tuần tôi ở nhà, không có việc gì làm định ra ngoài chợ mua hoa về cắm thử, vừa bước chân ra ngoài cửa, tôi đã chạm mặt anh Đạt.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi ngơ ngác nhìn anh.

“Lúc nào em gặp anh, em cũng hỏi mấy câu vô nghĩa như này nhỉ.” Anh cúi thấp người xuống hỏi tôi.

“Chứ em có biết hỏi gì đâu?” Tôi hơi lúng túng không biết phải trả lời sao.

“Em định đi đâu à?”



“Dạ, em định đi mua hoa về thử cắm, sắp đến 20/11 rồi.”

“Anh đi cùng em nhé.”

“Vậy làm phiền anh rồi.” Không như những lần trước tôi từ chối anh, lần này tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tôi biết dù có từ chối cũng có được đâu nên thôi cứ “an phận thủ thường” nghe theo lời anh vậy.

“Em làm phiền anh cả đời cũng được mà.”

Tôi đóng cửa nhà đi ra xe anh. Anh đi trước mở cửa xe giúp tôi, vẫn thói quen cũ quay sang thắt dây an toàn cho tôi.

“Bây giờ em muốn đi đâu?”

“Anh có biết chỗ nào bán hoa đẹp mà nhiều loại hoa không?” Tôi quay sang hỏi anh.

“Anh đâu có thích cắm hoa đâu mà biết.”

“Hừ.”

“Trêu em chút thôi, anh đưa em đến chỗ này.”

Anh lái xe đưa tôi đến một cửa hàng, vừa bước vào tôi đã thấy tràn ngập sắc hoa, hoa tươi, nhiều loại hoa nữa, đẹp vô cùng.

“Sao anh biết chỗ này hay vậy?”

“Anh hay chở mẹ anh qua đây.”

Tôi đi lựa một vòng quanh cửa hàng, anh đút tay túi quần đi phía sau tôi.

“Có ý tưởng gì chưa?”

“Chưa ạ, em đang đau đầu suy nghĩ đây.”

“Vậy mua mỗi loài hoa một ít về cắm thử xem.”

“Em nghèo lắm.”

“Em quên mất mình có cây ATM tự động à? Chị ơi cho em lấy hết chỗ hoa này ạ.” Anh quay sang nói với chị chủ, tôi giật mình quay sang quát anh.

“Anh bị điên à, mua hết hoa làm gì vậy? Em có định mở tiệm hoa đâu.”

“Mua về cho em cắm thử lúc nào nghĩ ra ý tưởng thì thôi.”

“Cũng không cần mua hết như vậy, tốn tiền lắm.”

“Tiêu tiền cho em chưa bao giờ anh thấy tốn.”

Tôi đi lựa quanh cửa hàng, chọn một ít hoa hồng, một ít hoa hướng dương, hoa ly, cành thuỷ trúc, hoa cúc baby.

“Chị ơi, bọn em chỉ lấy nhiêu đây thôi ạ, chị gói lại giúp em.”

Anh thanh toán tiền, giúp tôi mang hoa ra xe. Về nhà nhìn những bông hoa trước mặt tôi vẫn chưa biết làm gì còn anh thì ngồi xem phim như nhà mình vậy.

“Vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng à?”
Chương trước Chương tiếp