Hạ Nhớ Mười Năm
Chương 5: Học sinh giỏi chửi bậy
Trời ơi, tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống khó xử như này.
“Trả lời?”
Anh nói giọng to hơn khiến tôi nhìn anh cười một cái:
“Anh.” Thực ra anh không biết được rằng “Anh” ở đấy có hai nghĩa một là anh hai là Huy Anh. Tôi quả thật là thông minh vừa không hạ bệ Huy Anh, vừa cho anh chút “ảo tưởng“.
Lúc này tôi thấy nụ cười trên môi anh, trái tim thiếu nữ này lại một lần nữa đập nhanh rồi. Anh cười để lộ ra má núm đồng tiền nhìn cưng dã man.
“Tốt, vậy từ nay về sau không được hỏi bài Huy Anh nữa, có bài nào không hiểu thì hỏi anh nghe rõ chưa?” Nụ cười trên môi tôi tắt dần khi nghe câu nói này của anh.
“Anh có quyền gì mà cấm em? Anh chẳng qua chỉ là người em mới quen đừng tự nghĩ mình là chồng chưa cưới thì muốn cấm cản này kia. Em nói cho anh biết em sẽ không thích anh đâu. Em cũng không cần anh kèm nữa. Em tự làm được. Đừng làm phiền em.”
Tôi tức giận mắng anh một trận rồi tắt máy không thương tiếc cho anh vào danh sách block. Tôi ghét ai sắp xếp cuộc đời mình, ghét ai bắt tôi phải thế này, thế kia.
Tôi quen Huy Anh 4 năm giữa hai chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Cùng nhau tham gia các cuộc thi, cùng nhau làm cán bộ lớp, cùng nhau tiến bộ từng ngày, hơn hết chúng tôi đều thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên tôi càng muốn ở bên cạnh Huy Anh, ngoài học tập, cậu ấy còn là người giúp tôi rất nhiều chuyện ví dụ như mỗi sáng đều chở tôi đến trường, cầm cặp sách giúp tôi, bảo vệ tôi trước mặt mọi người.
Ngày thi càng lúc càng đến gần, tôi thức đến 3 giờ sáng để giải đề, có mấy bài khó tôi không làm được nhưng cũng không dám nhắn tin cho anh, tôi cũng có liêm sỉ, vừa block người ta xong mà đi hỏi bài thì hơi mặt dày nên tôi quyết định ngày mai tới lớp hỏi Huy Anh không thì giáo viên.
Sáng ngày hôm sau, 6 giờ tôi đạp xe ra khỏi nhà. Vừa tới lớp đã thấy tiếng chửi nhau um xùm, tôi đi lại hoá ra Quỳnh Nhiên với Thảo Ngân đang cãi nhau. Trong lớp lúc này chỉ có tôi, Quỳnh Nhiên, Huy Anh, Thảo Ngân và Hà Trang.
“Mày đã nói gì với cô để cô đuổi tao ra khỏi đội tuyển?”
“Tao đã nói rồi, sự việc ngày hôm trước chính là động lực để tao đá mày ra khỏi đó.”
“Mày được đi thi thì đã sao, mày cũng đâu có được Nhật Phúc?”
“Mày thích Nhật Phúc à? Sao cứ thích nhắc đến tên người ta vậy?”
“Tao...”
Thảo Ngân cứng họng không nói được gì còn Quỳnh Nhiên lướt nhẹ qua người cô ấy đi ra ngoài. Tức giận hoá điên, Thảo Ngân đuổi theo Quỳnh Nhiên.
“Mày đứng lại đó.”
Thảo Ngân kéo tay Quỳnh Nhiên lại, Nhiên hất nhẹ tay một cái, Thảo Ngân ngã xuống đất, vừa đúng lúc Nhật Phúc đi qua nhìn thấy cảnh này.
“Nhật Phúc!”
Chỉ hai từ thôi khiến Quỳnh Nhiên giật mình quay lại, tôi cũng nhìn theo.
“Quỳnh Nhiên đẩy ngã tớ.” Thảo Ngân đứng dậy chạy lại chỗ Nhật Phúc làm nũng.
Trời, tôi không chịu được nữa rồi, giả trân quá mức. Tôi định ra nói giúp Quỳnh Nhiên nhưng Huy Anh đã đứng lên giúp cô ấy giải vây:
“Là Thảo Ngân tự ngã.”
“Cậu nói láo. Hai cậu là bạn thân nên bênh nhau đúng không? Hà Trang, cậu nói đi.” Thảo Ngân quay sang cầu cứu Hà Trang nhưng bất thành.
“Nãy giờ trực nhật không thấy.”
“Cậu tin tớ mà đúng không Nhật Phúc?”
“Ừ. Tớ tin cậu.”
Nghe Nhật Phúc nói xong mà tôi muốn chạy ra cho cái dép vào đầu cậu ta. Nhật Phúc có thể ghét Quỳnh Nhiên vì lúc trước làm thơ chế giễu cậu ta nhưng đừng có mà tin người khác mù quáng như vậy chứ.
“Chết tiệt.” Tôi chưa kịp cầm dép ra để ném thì Quỳnh Nhiên đã nói một câu khiến tôi đứng người. “Hai người hợp nhau lắm, đều bị đá khỏi đội tuyển.”
Nói xong Quỳnh Nhiên quay lại chỗ ngồi lấy cặp sách lên phòng tự học ôn luyện.
“Học sinh giỏi hôm nay biết chửi bậy rồi.” Tôi đi cùng Quỳnh Nhiên để lại cặp sách cho Huy Anh.
“Xời, bạn của Uyển Hân mà không biết chửi bậy thì có lỗi với nó lắm.” Tôi đoán chắc Uyển Hân đang học cũng phải hắc xì, ngồi không cũng dính đạn là có thật.
Thời gian gần thi chúng tôi được tự học, không phải lên lớp học mấy môn phụ, bài nào không hiểu sẽ hỏi giáo viên.
“Cho mượn cái điện thoại tra từ, điện thoại tao quên mang rồi.”
Tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra đưa cho Quỳnh Nhiên.
“Mật khẩu?”
“Mày không biết mật khẩu của tao à?” Tôi cứ nghĩa Quỳnh Nhiên sẽ đoán ra được nhưng không nó không biết gì cả.
“Mật khẩu mày làm sao tao biết được.”
Tôi suy nghĩ một chút bắt đầu nảy ra ý:
“Mật khẩu là: T=(2√3 + 1) (3 √2 - 1) √(13-4 √3). √(19+6 √2), mày tự tính đi.” (P/s: Tác giả mù công nghệ nên không biết viết căn dài nên đã dùng dấu () để không bị nhầm lẫn. Viết trên word thì được mà copy qua đây thì không.)
“Đậu mẹ, mày đùa tao à? Tao chưa đủ mệt sao mà mày còn bắt tao giải Toán. Huy Anh, tao mượn điện thoại.” Tức quá Quỳnh Nhiên quay sang mượn Huy Anh.
“Tao không mang.” Tôi hay xưng cậu - tớ với Huy Anh còn Quỳnh Nhiên nó thấy sến nên hai người toàn xưng mày - tao.
Tôi cười như được mùa, suýt nữa ngã xuống đất may mà Huy Anh kịp lúc đỡ tôi.
“Vậy mày giải cho tao bài này đi, bài Khả Tiên ra chắc không làm khó được mày đâu nhỉ.”
“187.” Huy Anh trả lời rất nhanh khiến tôi kinh ngạc.
“Đậu má, mày lấy ngày tháng sinh của Huy Anh làm mật khẩu?”
“Trả lời?”
Anh nói giọng to hơn khiến tôi nhìn anh cười một cái:
“Anh.” Thực ra anh không biết được rằng “Anh” ở đấy có hai nghĩa một là anh hai là Huy Anh. Tôi quả thật là thông minh vừa không hạ bệ Huy Anh, vừa cho anh chút “ảo tưởng“.
Lúc này tôi thấy nụ cười trên môi anh, trái tim thiếu nữ này lại một lần nữa đập nhanh rồi. Anh cười để lộ ra má núm đồng tiền nhìn cưng dã man.
“Tốt, vậy từ nay về sau không được hỏi bài Huy Anh nữa, có bài nào không hiểu thì hỏi anh nghe rõ chưa?” Nụ cười trên môi tôi tắt dần khi nghe câu nói này của anh.
“Anh có quyền gì mà cấm em? Anh chẳng qua chỉ là người em mới quen đừng tự nghĩ mình là chồng chưa cưới thì muốn cấm cản này kia. Em nói cho anh biết em sẽ không thích anh đâu. Em cũng không cần anh kèm nữa. Em tự làm được. Đừng làm phiền em.”
Tôi tức giận mắng anh một trận rồi tắt máy không thương tiếc cho anh vào danh sách block. Tôi ghét ai sắp xếp cuộc đời mình, ghét ai bắt tôi phải thế này, thế kia.
Tôi quen Huy Anh 4 năm giữa hai chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Cùng nhau tham gia các cuộc thi, cùng nhau làm cán bộ lớp, cùng nhau tiến bộ từng ngày, hơn hết chúng tôi đều thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên tôi càng muốn ở bên cạnh Huy Anh, ngoài học tập, cậu ấy còn là người giúp tôi rất nhiều chuyện ví dụ như mỗi sáng đều chở tôi đến trường, cầm cặp sách giúp tôi, bảo vệ tôi trước mặt mọi người.
Ngày thi càng lúc càng đến gần, tôi thức đến 3 giờ sáng để giải đề, có mấy bài khó tôi không làm được nhưng cũng không dám nhắn tin cho anh, tôi cũng có liêm sỉ, vừa block người ta xong mà đi hỏi bài thì hơi mặt dày nên tôi quyết định ngày mai tới lớp hỏi Huy Anh không thì giáo viên.
Sáng ngày hôm sau, 6 giờ tôi đạp xe ra khỏi nhà. Vừa tới lớp đã thấy tiếng chửi nhau um xùm, tôi đi lại hoá ra Quỳnh Nhiên với Thảo Ngân đang cãi nhau. Trong lớp lúc này chỉ có tôi, Quỳnh Nhiên, Huy Anh, Thảo Ngân và Hà Trang.
“Mày đã nói gì với cô để cô đuổi tao ra khỏi đội tuyển?”
“Tao đã nói rồi, sự việc ngày hôm trước chính là động lực để tao đá mày ra khỏi đó.”
“Mày được đi thi thì đã sao, mày cũng đâu có được Nhật Phúc?”
“Mày thích Nhật Phúc à? Sao cứ thích nhắc đến tên người ta vậy?”
“Tao...”
Thảo Ngân cứng họng không nói được gì còn Quỳnh Nhiên lướt nhẹ qua người cô ấy đi ra ngoài. Tức giận hoá điên, Thảo Ngân đuổi theo Quỳnh Nhiên.
“Mày đứng lại đó.”
Thảo Ngân kéo tay Quỳnh Nhiên lại, Nhiên hất nhẹ tay một cái, Thảo Ngân ngã xuống đất, vừa đúng lúc Nhật Phúc đi qua nhìn thấy cảnh này.
“Nhật Phúc!”
Chỉ hai từ thôi khiến Quỳnh Nhiên giật mình quay lại, tôi cũng nhìn theo.
“Quỳnh Nhiên đẩy ngã tớ.” Thảo Ngân đứng dậy chạy lại chỗ Nhật Phúc làm nũng.
Trời, tôi không chịu được nữa rồi, giả trân quá mức. Tôi định ra nói giúp Quỳnh Nhiên nhưng Huy Anh đã đứng lên giúp cô ấy giải vây:
“Là Thảo Ngân tự ngã.”
“Cậu nói láo. Hai cậu là bạn thân nên bênh nhau đúng không? Hà Trang, cậu nói đi.” Thảo Ngân quay sang cầu cứu Hà Trang nhưng bất thành.
“Nãy giờ trực nhật không thấy.”
“Cậu tin tớ mà đúng không Nhật Phúc?”
“Ừ. Tớ tin cậu.”
Nghe Nhật Phúc nói xong mà tôi muốn chạy ra cho cái dép vào đầu cậu ta. Nhật Phúc có thể ghét Quỳnh Nhiên vì lúc trước làm thơ chế giễu cậu ta nhưng đừng có mà tin người khác mù quáng như vậy chứ.
“Chết tiệt.” Tôi chưa kịp cầm dép ra để ném thì Quỳnh Nhiên đã nói một câu khiến tôi đứng người. “Hai người hợp nhau lắm, đều bị đá khỏi đội tuyển.”
Nói xong Quỳnh Nhiên quay lại chỗ ngồi lấy cặp sách lên phòng tự học ôn luyện.
“Học sinh giỏi hôm nay biết chửi bậy rồi.” Tôi đi cùng Quỳnh Nhiên để lại cặp sách cho Huy Anh.
“Xời, bạn của Uyển Hân mà không biết chửi bậy thì có lỗi với nó lắm.” Tôi đoán chắc Uyển Hân đang học cũng phải hắc xì, ngồi không cũng dính đạn là có thật.
Thời gian gần thi chúng tôi được tự học, không phải lên lớp học mấy môn phụ, bài nào không hiểu sẽ hỏi giáo viên.
“Cho mượn cái điện thoại tra từ, điện thoại tao quên mang rồi.”
Tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra đưa cho Quỳnh Nhiên.
“Mật khẩu?”
“Mày không biết mật khẩu của tao à?” Tôi cứ nghĩa Quỳnh Nhiên sẽ đoán ra được nhưng không nó không biết gì cả.
“Mật khẩu mày làm sao tao biết được.”
Tôi suy nghĩ một chút bắt đầu nảy ra ý:
“Mật khẩu là: T=(2√3 + 1) (3 √2 - 1) √(13-4 √3). √(19+6 √2), mày tự tính đi.” (P/s: Tác giả mù công nghệ nên không biết viết căn dài nên đã dùng dấu () để không bị nhầm lẫn. Viết trên word thì được mà copy qua đây thì không.)
“Đậu mẹ, mày đùa tao à? Tao chưa đủ mệt sao mà mày còn bắt tao giải Toán. Huy Anh, tao mượn điện thoại.” Tức quá Quỳnh Nhiên quay sang mượn Huy Anh.
“Tao không mang.” Tôi hay xưng cậu - tớ với Huy Anh còn Quỳnh Nhiên nó thấy sến nên hai người toàn xưng mày - tao.
Tôi cười như được mùa, suýt nữa ngã xuống đất may mà Huy Anh kịp lúc đỡ tôi.
“Vậy mày giải cho tao bài này đi, bài Khả Tiên ra chắc không làm khó được mày đâu nhỉ.”
“187.” Huy Anh trả lời rất nhanh khiến tôi kinh ngạc.
“Đậu má, mày lấy ngày tháng sinh của Huy Anh làm mật khẩu?”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương