Hạ Nhớ Mười Năm
Chương 7: Ông tôi tỉnh rồi
Tôi, Huy Anh, Quỳnh Nhiên đứng dậy xin phép cô rồi chạy một mạch ra ngoài. Ông tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, tôi sống với ông từ nhỏ, gần đây tôi có thể nhìn nhận thấy rõ được sức khoẻ ông ngày một suy yếu, ông đi lại khó khăn hơn, có lần tôi vào nhà tắm thấy ông ho ra máu, thấy tôi ông nhanh chóng vứt chiếc khăn dính máu vào sọt rác, quay lại nhìn tôi như không có chuyện gì.
Huy Anh gọi điện cho ai đó, tầm 10 phút sau, một chiếc xe ô tô xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cậu ấy vỗ nhẹ vào vai:
“Đừng lo, ông sẽ không sao đâu.”
Chúng tôi được chở đến bệnh viện. Tôi gọi điện cho mẹ:
“Mẹ ơi, con tới bệnh viện rồi ạ.”
“Con đến phòng 1314 nhé.”
Huy Anh nhanh chân chạy tới hỏi mấy chị ý tá rồi kéo tôi đi. Tìm thấy phòng 1314, tôi đẩy cửa đi vào. Ông tôi đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân.
Tôi đi lại nắm lấy bàn tay ông:
“Ông ơi, ông bị sao thế? Ông tỉnh lại đi con mang giải nhất tỉnh về cho ông rồi này.”
“Chúng cháu cũng mang giải về cho ông, chúng cháu giữ lời với ông rồi, ông tỉnh dậy nấu đồ ăn cho chúng cháu đi. Không phải ông nói hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cháu sao?” Quỳnh Nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh ông khóc.
“Ông sẽ không sao đâu, ba đứa đừng lo.”
Bố tôi đi lại vỗ vai an ủi chúng tôi.
“Ông sẽ tỉnh lại đúng không bố?”
Tôi đứng dậy nắm lấy tay bố, những giọt nước mắt chảy không ngừng trên gò má tôi.
“Ừ, ông nhất định sẽ tỉnh lại.”
Cả một ngày chúng tôi ở bệnh viện, tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện hi vọng ông sẽ không sao nhưng tới giờ đã là 8 giờ tối rồi ông vẫn chưa tỉnh. Tôi đi đi lại lại trong phòng, tôi sợ một khi mình rời khỏi ông sẽ không từ mà biệt.
“Ba đứa đi về trước đi, ngày mai còn phải đi học.” Mẹ tôi nhìn đồng hồ, quay sang nói với ba đứa.
“Không, con phải ở đây với ông.”
“Mấy đứa ở đâu cũng không giải quyết được gì, đi về nghỉ ngơi mai còn đi học. Khi ông tỉnh dậy biết ba đứa trốn học ông sẽ thế nào?”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhịn gì hết, mẹ gọi xe cho con về.”
Mẹ tôi lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế. Chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi bệnh viện.
“Khi nào ông tỉnh lại mẹ nhớ gọi điện cho con nhé.”
“Ừ.”
Huy Anh và Quỳnh Nhiên không về nhà, họ sợ để tôi một mình xảy ra chuyện nên chỉ chạy về nhà lấy quần áo rồi qua nhà ông tôi. Chúng tôi tắm rửa, hâm nóng lại đồ ăn trong tủ lạnh.
“Hay là bây giờ mình gấp 1000 con hạc giấy cầu nguyện cho ông được không?” Quỳnh Nhiên lên tiếng.
Nói là làm, chúng tôi bắt đầu gấp từng con hạc giấy bỏ vào chiếc lọ xinh xắn. Quỳnh Nhiên có kinh nghiệm làm đồ handmade nên gấp rất nhanh. Chúng tôi đã thức từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng để có thể gấp hạc giấy.
Nghỉ ngơi một chút, 6 giờ 30 phút Huy Anh gọi chúng tôi dậy đi học. Lên lớp có thời gian rảnh chúng tôi lại gấp. Hai ngày trôi qua chúng tôi đã gấp đủ 1000 con hạc giấy.
Sáng thứ 7 chúng tôi được nghỉ nên từ sáng sớm Huy Anh đã nhờ người chở chúng tôi tôi vào bệnh viện. Bố mẹ tôi vẫn túc trực bên cạnh ông.
“Bố mẹ về nghỉ ngơi đi, hôm nay bọn con được nghỉ, con sẽ ở lại đây chăm ông. Mẹ cứ ở bệnh viện như này lại ốm theo ông ấy.”
Sau một hồi thuyết phúc mẹ tôi đã đồng ý về nhà nghỉ ngơi. Tôi đặt lọ hạc giấy bên cạnh ông, từ từ kéo ghế lại gần.
“Tụi con gấp được 1000 hạc giấy rồi nè, mang giải về cho ông rồi nè, ông mau tỉnh lại để mở tiệc ăn mừng với bọn con nha.”
Tôi ngồi kể cho ông nghe những chuyện ngày xưa của hai ông cháu.
“Khả Tiên, tay ông cử động rồi.”
Tôi đang say xưa kể chuyện, Quỳnh Nhiên lên tiếng làm tôi giật mình. Huy Anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
“Ông cháu sao rồi bác sĩ?” Bác sĩ kiểm tra một lượt, quay lại nhìn tôi.
“Ông cháu chuyển biến rất tốt, đừng lo.”
“Bao lâu thì ông sẽ tỉnh lại hả mẹ?” Huy Anh quay sang hỏi bác sĩ đứng bên cạnh tôi.
“Tầm chiều hoặc sáng mai.”
Tôi với Quỳnh Nhiên ngơ ngác. Chúng tôi chưa từng thấy Huy Anh nhắc về bố mẹ mình chỉ biết cậu ấy sống cùng bà thôi. Chúng tôi chơi thân nhưng có những chuyện Huy Anh muốn sẽ kể cho hai đứa bọn tôi nghe.
Đúng như lời mẹ Huy Anh nói, buổi chiều ông tôi tỉnh dậy:
“Sao ba đứa lại ở đây? Không đi học sao?”
Tôi ôm chầm lấy ông, khóc nức nở.
“Nào, bé con của ông, không phải ông tỉnh rồi sao? Không khóc nữa, khóc xấu gái, Huy Anh sẽ không thích cháu đâu.”
Ông lấy tay lau nước mắt giúp tôi.
“Đỡ ông dậy nào. Ba đứa thi kết quả sao rồi?” Tôi để gối phía sau, từ từ đỡ ông dậy.
“Huy Anh với Khả Tiên được giải nhất còn cháu được giải nhì thôi.” Quỳnh Nhiên lên tiếng trả lời.
“Vậy là quá giỏi rồi.”
“Ông không biết thì thôi, lúc thi xong nó còn kêu đề khó mà nó được giải nhì đấy.”
Cả ba ông cháu đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Huy Anh nhanh chân chạy ra mở.
“Cháu đến thăm bác ạ.”
Tôi quay lại nhìn hoá ra là bác Thảo, mẹ anh Đạt. Bác tiến lại chỗ ông, đặt giỏ hoa quả lên trên bàn.
“Khả Tiên, con đi lấy nước giúp ông.”
“Dạ, tiện thể con gọi cho mẹ con luôn.”
Tôi lấy bình nước trên bàn đi ra ngoài, trên tay cầm điện thoại ấn gọi cho mẹ. Vừa bước ra khỏi cửa đã va phải một thân hình cao, rất cao là đằng khác. Tôi ngẩng đầu lên, giật mình, người trước mặt tôi không ai khác chính là “chồng chưa cưới” của tôi.
Huy Anh gọi điện cho ai đó, tầm 10 phút sau, một chiếc xe ô tô xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cậu ấy vỗ nhẹ vào vai:
“Đừng lo, ông sẽ không sao đâu.”
Chúng tôi được chở đến bệnh viện. Tôi gọi điện cho mẹ:
“Mẹ ơi, con tới bệnh viện rồi ạ.”
“Con đến phòng 1314 nhé.”
Huy Anh nhanh chân chạy tới hỏi mấy chị ý tá rồi kéo tôi đi. Tìm thấy phòng 1314, tôi đẩy cửa đi vào. Ông tôi đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân.
Tôi đi lại nắm lấy bàn tay ông:
“Ông ơi, ông bị sao thế? Ông tỉnh lại đi con mang giải nhất tỉnh về cho ông rồi này.”
“Chúng cháu cũng mang giải về cho ông, chúng cháu giữ lời với ông rồi, ông tỉnh dậy nấu đồ ăn cho chúng cháu đi. Không phải ông nói hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cháu sao?” Quỳnh Nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh ông khóc.
“Ông sẽ không sao đâu, ba đứa đừng lo.”
Bố tôi đi lại vỗ vai an ủi chúng tôi.
“Ông sẽ tỉnh lại đúng không bố?”
Tôi đứng dậy nắm lấy tay bố, những giọt nước mắt chảy không ngừng trên gò má tôi.
“Ừ, ông nhất định sẽ tỉnh lại.”
Cả một ngày chúng tôi ở bệnh viện, tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện hi vọng ông sẽ không sao nhưng tới giờ đã là 8 giờ tối rồi ông vẫn chưa tỉnh. Tôi đi đi lại lại trong phòng, tôi sợ một khi mình rời khỏi ông sẽ không từ mà biệt.
“Ba đứa đi về trước đi, ngày mai còn phải đi học.” Mẹ tôi nhìn đồng hồ, quay sang nói với ba đứa.
“Không, con phải ở đây với ông.”
“Mấy đứa ở đâu cũng không giải quyết được gì, đi về nghỉ ngơi mai còn đi học. Khi ông tỉnh dậy biết ba đứa trốn học ông sẽ thế nào?”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhịn gì hết, mẹ gọi xe cho con về.”
Mẹ tôi lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế. Chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi bệnh viện.
“Khi nào ông tỉnh lại mẹ nhớ gọi điện cho con nhé.”
“Ừ.”
Huy Anh và Quỳnh Nhiên không về nhà, họ sợ để tôi một mình xảy ra chuyện nên chỉ chạy về nhà lấy quần áo rồi qua nhà ông tôi. Chúng tôi tắm rửa, hâm nóng lại đồ ăn trong tủ lạnh.
“Hay là bây giờ mình gấp 1000 con hạc giấy cầu nguyện cho ông được không?” Quỳnh Nhiên lên tiếng.
Nói là làm, chúng tôi bắt đầu gấp từng con hạc giấy bỏ vào chiếc lọ xinh xắn. Quỳnh Nhiên có kinh nghiệm làm đồ handmade nên gấp rất nhanh. Chúng tôi đã thức từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng để có thể gấp hạc giấy.
Nghỉ ngơi một chút, 6 giờ 30 phút Huy Anh gọi chúng tôi dậy đi học. Lên lớp có thời gian rảnh chúng tôi lại gấp. Hai ngày trôi qua chúng tôi đã gấp đủ 1000 con hạc giấy.
Sáng thứ 7 chúng tôi được nghỉ nên từ sáng sớm Huy Anh đã nhờ người chở chúng tôi tôi vào bệnh viện. Bố mẹ tôi vẫn túc trực bên cạnh ông.
“Bố mẹ về nghỉ ngơi đi, hôm nay bọn con được nghỉ, con sẽ ở lại đây chăm ông. Mẹ cứ ở bệnh viện như này lại ốm theo ông ấy.”
Sau một hồi thuyết phúc mẹ tôi đã đồng ý về nhà nghỉ ngơi. Tôi đặt lọ hạc giấy bên cạnh ông, từ từ kéo ghế lại gần.
“Tụi con gấp được 1000 hạc giấy rồi nè, mang giải về cho ông rồi nè, ông mau tỉnh lại để mở tiệc ăn mừng với bọn con nha.”
Tôi ngồi kể cho ông nghe những chuyện ngày xưa của hai ông cháu.
“Khả Tiên, tay ông cử động rồi.”
Tôi đang say xưa kể chuyện, Quỳnh Nhiên lên tiếng làm tôi giật mình. Huy Anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
“Ông cháu sao rồi bác sĩ?” Bác sĩ kiểm tra một lượt, quay lại nhìn tôi.
“Ông cháu chuyển biến rất tốt, đừng lo.”
“Bao lâu thì ông sẽ tỉnh lại hả mẹ?” Huy Anh quay sang hỏi bác sĩ đứng bên cạnh tôi.
“Tầm chiều hoặc sáng mai.”
Tôi với Quỳnh Nhiên ngơ ngác. Chúng tôi chưa từng thấy Huy Anh nhắc về bố mẹ mình chỉ biết cậu ấy sống cùng bà thôi. Chúng tôi chơi thân nhưng có những chuyện Huy Anh muốn sẽ kể cho hai đứa bọn tôi nghe.
Đúng như lời mẹ Huy Anh nói, buổi chiều ông tôi tỉnh dậy:
“Sao ba đứa lại ở đây? Không đi học sao?”
Tôi ôm chầm lấy ông, khóc nức nở.
“Nào, bé con của ông, không phải ông tỉnh rồi sao? Không khóc nữa, khóc xấu gái, Huy Anh sẽ không thích cháu đâu.”
Ông lấy tay lau nước mắt giúp tôi.
“Đỡ ông dậy nào. Ba đứa thi kết quả sao rồi?” Tôi để gối phía sau, từ từ đỡ ông dậy.
“Huy Anh với Khả Tiên được giải nhất còn cháu được giải nhì thôi.” Quỳnh Nhiên lên tiếng trả lời.
“Vậy là quá giỏi rồi.”
“Ông không biết thì thôi, lúc thi xong nó còn kêu đề khó mà nó được giải nhì đấy.”
Cả ba ông cháu đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Huy Anh nhanh chân chạy ra mở.
“Cháu đến thăm bác ạ.”
Tôi quay lại nhìn hoá ra là bác Thảo, mẹ anh Đạt. Bác tiến lại chỗ ông, đặt giỏ hoa quả lên trên bàn.
“Khả Tiên, con đi lấy nước giúp ông.”
“Dạ, tiện thể con gọi cho mẹ con luôn.”
Tôi lấy bình nước trên bàn đi ra ngoài, trên tay cầm điện thoại ấn gọi cho mẹ. Vừa bước ra khỏi cửa đã va phải một thân hình cao, rất cao là đằng khác. Tôi ngẩng đầu lên, giật mình, người trước mặt tôi không ai khác chính là “chồng chưa cưới” của tôi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương