Hành Lang Hai Lớp
Chương 10: Nếu như?
Nhật Luân đưa Việt Chinh vẫn còn trong cơn hoảng loạn đến quán trà sữa gần đó, mấy người lớn thấy con bé khóc thút thít không ngừng cũng quan tâm hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhật Luân vẫn chưa rõ chuyện gì nên không biết nói thế nào, cậu vẫn kiên nhẫn đợi Việt Chinh ổn một chút. Tầm vài phút khi ánh đèn làm ấm cơ thể mình Việt Chinh mới từ từ bình tĩnh lại, nhỏ nói với người lớn ở quán rằng mình bị vài người say xỉn doạ ở chỗ khu vui chơi. Vừa nghe con bé nói mấy chú mấy bác đã mang đèn pin kéo nhau cả đoàn đến chỗ đấy xem thế nào. Còn Nhật Luân chỉ cảm thấy mình đã chết đứng.
Một lúc sau mấy chú dắt theo chiếc xe đạp của Việt Chinh ngay trước cổng khu vui chơi trở về, bảo rằng chẳng có ai ở đấy cả, nhưng có thấy dấu vết rượu bia và thuốc lá, có lẽ đám ăn chơi nào đó ghé qua rồi đã bỏ chạy rồi. Còn cẩn thận nhắc nhở Việt Chinh đừng đến nơi vắng vẻ như thế dù ban ngày hay buổi tối.
Khi người lớn tản đi Nhật Luân và Việt Chinh mới ngồi xuống một góc, cậu gọi một ly sữa nóng cho Việt Chinh rồi mới hỏi:
"Sao bạn lại quay lại chỗ đó vào giờ này thế?"
"Mình tìm một món đồ có lẽ đã rơi khi dọn dẹp lúc chiều."
Nhật Luân mím chặt môi, hai tay cũng siết chặt vào nhau, tim cậu đập thình thịch bất an, yết hầu di chuyển lên xuống mấy lần vì lời muốn nói lại chẳng biết nói thế nào. Một lúc sau cậu mới mấp mấy môi hỏi thêm: "Bạn có bị làm sao không?"
Việt Chinh lắc đầu nói không sao, bảo rằng mình chạy thoát được.
"Bạn tìm chiếc lắc chân đúng không?"
Việt Chinh ngạc nhiên nhìn Nhật Luân, "Sao bạn biết?", nhỏ chắc chắn mình chưa nói vật bị mất là gì.
Nhật Luân nghe thấy rõ nhịp tim đập liên hồi bên ngực trái mình, cậu hối hận, sợ hãi, nhưng cũng đủ dũng cảm mở khoá cặp lấy chiếc lắc trả lại cho Việt Chinh, cậu đưa chiếc lắc trước mặt cô bạn nói thật khẽ: "Mình nhặt nó lúc chiều nhưng chưa trả lại cho bạn. Xin lỗi bạn."
Việt Chinh bàng hoàng nhìn chiếc lắc chân trong tay Nhật Luân, phải mất vài giây nhỏ mới nhận lấy.
"Bạn biết cái này của mình à?"
"Ừ."
Việt Chinh nhìn chằm chằm vào chiếc lắc, nhỏ không xác định được mình có tức giận hay không, nhưng lòng cảm kích của nhỏ dành cho sự xuất hiện của Nhật Luân đã tụt đi không còn dấu vết nào. Nhật Luân có thể không cần xin lỗi nhưng mọi việc đã không xảy ra như thế, mọi việc đã đi theo hướng tồi tệ hơn. Cuộc sống luôn xuất hiện từ nếu một cách trớ trêu như thế, nên dù đồng ý hay không việc Việt Chinh không muốn công nhận sự xuất hiện của Nhật Luân là một việc dễ hiểu đối với một cô gái.
Nếu như Nhật Luân trả chiếc lắc sớm hơn...
Trí gạt chống xe ngay trước quán trà sữa, không kịp để hơi thở ổn định đã vọt vào trong. Quán sáng đèn dịu mắt, điệu nhạc nào đó quanh quẩn bên tai, cậu liếc mắt đã thấy Việt Chinh mặt mũi tái nhợt ngồi một góc, Nhật Luân ngồi đối diện không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu đi nhanh đến chỗ hai người, chưa lại gần đã hỏi:
"Việt Chinh, bạn có sao không?"
Giọng Trí bất ngờ vang lên làm cả Việt Chinh và Nhật Luân giật mình, cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn Trí đang ổn định lại hơi thở bước đến gần đây.
"Mình không sao." Việt Chinh lắc đầu trả lời, giọng nhỏ khàn khan vì trước đó khóc quá nhiều.
Trí nhìn Việt Chinh từ đầu đến chân thật kỹ, phát hiện tay Việt Chinh có vài vết trầy và ống quần ngay đầu gối vẫn còn dính đất, cậu ngồi xổm xuống phủi nhẹ vết bẩn hỏi thật khẽ: "Có đau không?"
Âm thanh phát ra từ cổ họng người bên cạnh quá đỗi nhẹ nhàng và dịu dàng, Việt Chinh cảm thấy khó hiểu khi hốc mắt mình nóng bừng và sống mũi cay xè, nhỏ mím môi lắc đầu.
"Mình đưa bạn về nhé?" Trí vẫn giữ tư thế ngồi xổm ngẩng đầu lên nhìn Việt Chinh, xác định nhỏ không bị thương chỗ nào mới nói tiếp: "Trời tối rồi."
Việt Chinh gật gật đầu đồng ý rồi đứng dậy ngay, nhỏ nhìn sang Nhật Luân nói nhỏ: "Cảm ơn bạn."
Nhật Luân chỉ gật nhẹ đầu.
Trí nhìn Việt Chinh nhếch nhác với đôi mắt đỏ quạch, lại nhìn bóng đêm bao trùm mọi thứ mà ngay cả đèn đường cũng không làm sáng lên được bao nhiêu, cậu quyết định gọi một chiếc xe đưa Việt Chinh trở về. Lúc xe đến, cậu cùng Nhật Luân khiêng chiếc xe đạp điện của mình và xe đạp của Việt Chinh để vào cốp xe, trước khi vào ghế ngồi Trí quay sang nói với cậu lớp trưởng:
"Cảm ơn nhé, mày cũng tranh thủ về sớm đi."
"Ừ, hai người đi cẩn thận." Nhật Luân gật đầu, tiện tay đóng cửa xe hộ Trí.
Bóng đêm tĩnh mịch, Nhật Luân cảm thấy lòng mình chẳng còn yên bình.
Trí nhường chiếc áo khoác cho Việt Chinh, cả đoạn đường về nhà cậu không hỏi cô bạn bất cứ điều gì. Cả hai im lặng mãi cho đến khi chiếc xe dừng trước cái cổng trắng quen thuộc. Tài xế giúp hai đứa lấy hai chiếc xe khỏi cốp xe rồi rời đi.
Trí chủ động lấy lại chiếc áo khoác, mùi hương trên người Việt Chinh vương vấn vào lớp vải thoang thoảng bên mũi cậu. Trí siết chặt chiếc áo trong tay nhắc:
"Chân bạn có vết thương ấy, vào nhà nhớ khử trùng nhé. Nếu mai bạn vẫn còn mệt thì nhắn tin cho mình, mình ghé nhà lấy đơn xin phép giùm bạn."
Đèn ở cổng mờ mờ, Việt Chinh không thấy rõ Trí, chỉ có giọng nói dễ nghe quanh quẩn bên tai. Nhớ lại cuộc điện thoại thức tỉnh mình lúc bị khống chế Việt Chinh hít thở một hơi thật sâu cảm kích Trí:
"Cảm ơn bạn rất nhiều!" Nếu không có cuộc gọi đó không biết chuyện gì đã xảy ra, liệu nhỏ có còn đứng dưới giàn hoa giấy quen thuộc, nghe giọng nói quen thuộc của người trước mặt hay không.
Trí khẽ cười, "Cảm ơn gì chứ? Bạn không sao là tốt rồi. Bạn vào nhà tắm rửa rồi ngủ sớm đi."
Việt Chinh gật đầu đồng ý, "Bạn về cẩn thận, ngủ ngon nhé."
Trí vẫy vẫy tay, theo thói quen đợi cô bạn vào trong mới rời đi. Việt Chinh đi tới giữa sân vội quay lại, thấp giọng nói từng chữ chậm rãi:
"Không phải mình không muốn kể với bạn chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây giờ mình thật sự không sắp xếp được lại sự việc để kể với bạn, mình..."
"Mình biết mà." Không đợi Việt Chinh nói hết câu Trí đã cắt ngang, "Việt Chinh, mình hiểu được chứ, việc của bạn bây giờ là ăn no ngủ yên thôi, đừng nghĩ gì cả, vào nhà đi."
"Tạm biệt!"
"Việt Chinh!" Trí gọi ngược lại, "Kể với ba mẹ bạn khi bạn đã ổn lại nhé?"
Trí nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ gầy gầy kia khuất sau cánh cửa mới bật chìa khóa xe rời đi.
Việt Chinh vào nhà thấy ba mẹ đang xem một chương trình truyền hình, khung cảnh bình yên và ấm áp này khiến nhỏ nghĩ đến chuyện nếu mình không bình yên trở về như thế này thì mọi chuyện có còn diễn ra như thế này không, nhỏ oà khóc. Tiếng khóc quá bất ngờ khiến hai vợ chồng giật thốt rồi hốt hoảng nhào về phía con gái:
"Con sao thế? Con bị đau ở đâu?"
Việt Chinh lắc đầu, nức nở từng cơn.
"Việt Chinh, ngoan, từ từ nào." Ôm con gái vào lòng, mẹ Việt Chinh nhìn thấy vết thương ở tay liền hỏi, "Con bị ngã xe hay bị ai đụng trúng sao?"
Việt Chinh ôm chặt lấy mẹ kiềm lại cơn nức nở, nhỏ thút thít bắt đầu kể lại mọi chuyện, vừa kể xong nhỏ lại oà khóc, "Con xin lỗi ba mẹ, con không nên ra ngoài một mình lúc trời tối như thế."
Cảm xúc ba mẹ Việt Chinh thay đổi từ kinh hoàng đến hoảng sợ trước lời con gái kể lại, hai ông bà ôm chặt lấy con bé vừa vỗ về vừa hỏi chuyện: "Không sao rồi, đừng khóc nữa, không phải lỗi của con. Con có thấy được mấy người đó không?"
Việt Chinh lắc đầu, lúc đó nhỏ bị túm lấy gáy đẩy vào một chỗ chẳng có ánh đèn chiếu vào nên hoàn toàn không thấy rõ được mặt gã nào cả. Ba mẹ Việt Chinh lo lắng không thôi, ông bà chắc chắn con gái không sao ngoài việc bị doạ sợ mới thở phào một hơi.
"Chuyện này có gì mai chúng ta tính tiếp nhé? Con vào tắm rửa đi, tối nay mẹ ngủ với con nhé?"
Tối đó Việt Chinh được mẹ ôm chặt vào lòng chìm vào giấc ngủ, những hoảng sợ và lo âu không làm phiền nhỏ nữa.
***
Sáng ngày hôm sau Việt Chinh thức dậy với tinh thần đã ổn định hơn, lúc nhỏ đã mặc áo dài nép ở cửa bếp chờ ăn sáng đã nghe thấy mẹ hỏi: "Mẹ thấy chiếc lắc ở bàn học, con tìm được ở chỗ hồi tối đấy à?"
Việt Chinh nhớ đến chuyện Nhật Luân trả chiếc lắc vào tối hôm qua, nhưng nhỏ không kể chuyện này với ba mẹ, chỉ cúi đầu nói qua loa: "Dạ..."
Mẹ Việt Chinh cũng không hỏi thêm gì, bà chỉ thở dài, "Sau này có mất gì cũng mặc kệ nó đi, xem như của đi thay người."
"Dạ.
"Sáng nay ba con sẽ tới gặp Công an trình báo chuyện tối qua đấy, nhưng mà con không sao cũng không thấy rõ mặt mấy người kia, mẹ nghĩ họ chẳng để tâm chuyện này ngoài việc nhắc nhở chú ý thôi." Mẹ Việt Chinh vừa nói vừa thở dài, bà cảm thấy may mắn khi con gái bình an vô sự nhưng lại thấy phiền lòng vì những chuyện như thế này thường bên an ninh lại chẳng mấy xem trọng nếu như không có gì nghiêm trọng xảy ra.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn cách giải quyết nào tốt hơn, nhìn Việt Chinh ăn sáng bên bàn với tâm trạng khá tốt bà chợt nhớ ra một chuyện:
"Hôm qua cậu bạn hay chờ con mỗi sáng đưa về à? Hai đứa tình cờ gặp hay sao?"
Việt Chinh đang cắn dở miếng bánh ướt như bị bấm phải nút dừng, nhỏ ngồi im vài giây mới lí nhí: "Bạn ấy gọi cho con hỏi chút chuyện, sau đó đến đón con về ạ."
Mẹ Việt Chinh đứng bên bếp thu hết vào mắt biểu cảm và động tác của con gái, bà cũng không hỏi gì nhiều thêm nữa, chỉ dặn Việt Chinh nhớ cảm ơn bạn.
Việt Chinh chẳng nuốt trôi nửa sau của bữa sáng, nhỏ lật đật chạy ra ngoài đã thấy Trí chờ mình từ bao giờ bên giàn hoa giấy.
Trí vẫn như thường ngày tựa người vào chiếc xe đạp trong bộ đồng phục áo sơ mi quần tây, cái nắng xuyên qua tán lá chiếu vào người cậu khiến Việt Chinh không khỏi ngẩn người, Trí rất thích hợp đứng dưới thứ ánh sáng trong trẻo đầu ngày như thế này. Việt Chinh sốc lại tinh thần chạy ra cổng, khẽ cười thay cho lời chào buổi sáng với Trí.
"Bạn ngủ ngon không? Mấy vết thương của bạn thế nào rồi?" Trí vừa hỏi vừa lục trong cặp lấy ra lọ sữa vẫn còn nóng, cậu chu đáo mở nắp sẵn đưa cho Việt Chinh, còn quan sát kĩ gương mặt cô bạn để đảm bảo rằng tất cả đều ổn sau chuyện tối qua.
"Không sao cả, chỉ trầy sơ sơ thôi."
Ngoài đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhưng thấy tinh thần Việt Chinh vẫn ổn Trí cũng đặt nỗi lo lắng của mình sang một bên, cậu nhận lại lọ sữa sau khi Việt Chinh đã uống cạn, cùng nắng sớm vàng ươm chở cô bạn rời đi. Đôi bạn trẻ khuất dần khỏi con đường không hề hay biết từ hàng râm bụt, ba Việt Chinh phủi phủi mái tóc ươn ướt vì nước sương đọng lại, cong mắt cười hài lòng:
"Thằng nhóc này được, vừa đẹp trai vừa tinh ý."
Mặt trời dần lên cao hong khô những vệt sương trên lá cỏ, quanh bên tai hai đứa trẻ nghe tiếng ríu rít từ đàn chim theo từng vòng lăn của bánh xe đến trường. Trí đạp xe được một đoạn, cậu hơi liếc nhìn người ngồi sau nãy giờ vẫn im lặng, thử hỏi:
"Bạn nghĩ đến chuyện hồi tối à? Bạn có thật sự ổn không?"
Việt Chinh vân vê tà áo thở dài, thành thật kể cho Trí nghe lại mọi chuyện như nhỏ kể với ba mẹ mình, cũng bỏ qua chuyện Nhật Luân trả lại chiếc lắc sau đó. Từng câu từng chữ lọt vào tai đến khi kết thúc, Trí vội vàng thắng xe lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt Việt Chinh. Tối qua cậu đã nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất là chuyện Việt Chinh vừa kể, sau đó cậu cảm thấy nó quá tàn nhẫn nên đã gạt ra khỏi đầu, nhưng cuối cùng chuyện tồi tệ đó đã thật sự xảy ra. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cho chính bản thân mình, khó khăn hỏi Việt Chinh: "Bạn sợ lắm phải không?"
Việt Chinh mím môi gật đầu, đến giờ nhỏ vẫn cảm thấy run rẩy nếu nhớ lại chuyện tối qua, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.
"May mà không sao cả," Trí phở phào, "Mà bạn học được cái chiêu đánh người kia ở đâu thế? Nghe oách đấy."
Việt Chinh nhớ lại lúc mình dùng đầu gối đánh vào hạ bộ gã tóm lấy mình, nhỏ gãi gãi đầu, "Mình có đọc trong sách báo nào đấy quên mất rồi..."
"Hôm nào dẫn bạn đến nhà sách tìm mấy cuốn phòng vệ đọc thêm nhé? Biết nhiều thứ bảo vệ cho bản thân vẫn có ích lắm."
Việt Chinh gật đầu như giã tỏi đồng ý, Trí vỗ vỗ lên vai cô bạn vài cái, cậu dịu giọng lại: "Sau này nếu đi đâu xa xa thì gọi cho mình, mình đi với bạn. Đừng sợ nhé."
Việt Chinh ngẩng đầu nhìn người đối diện, mùi xả vải quanh quẩn bên mũi khiến nhỏ cảm thấy thoải mái và yên lòng một cách thần kì.
Việt Chinh đến trường nhưng không vào lớp ngay, nhỏ sẵn ghé vào phòng đoàn trường lấy sổ đầu bài trước. Vừa bước vào đã chạm phải Nhật Luân, cả hai đều mất tự nhiên né tránh nhau. Nhật Luân đã đi một đoạn lại quay ngược về, cậu đứng cách Việt Chinh không xa hỏi thăm:
"Bạn ổn không?"
Việt Chinh ngừng đồng tác tìm sổ đầu bài, nhỏ gật đầu: "Mình không sao, cảm ơn bạn nhé."
Nhìn Việt Chinh cố tình rề rà công việc trong tay, Nhật Luân muốn mở miệng nói chuyện nhưng lời nói đến miệng lại không biết phải nói như thế nào cho hợp lý. Trước đó cả hai đã chẳng có gì để nói, hơn nữa cô bạn lớp phó lớp bên dường như chẳng có thiện ý với mình, cậu nghĩ thời gian sẽ làm mọi chuyện ổn hơn khi cả hai từ từ quen dần. Nhưng chuyện chiếc lắc chân như một cú nổ khiến cậu không còn cơ hội ấy nữa.
Sau một hồi chần chừ cuối cùng Nhật Luân cũng lên tiếng:
"Mình muốn nói chút chuyện với bạn."
"Mình với bạn chẳng có gì để nói cả, cũng sắp vào tiết rồi." Việt Chinh từ chối ngay.
"Không mất nhiều thời gian đâu."
Việt Chinh nhíu mày nhìn người trước mặt, nếu không nghe Nhật Luân nói có lẽ cả hai chẳng thể về lớp được. Việt Chinh thở dài tỏ ý mình sẽ lắng nghe.
"Chuyện tối qua một lần nữa rất xin lỗi bạn, mình không cố ý không trả lại bạn chiếc lắc ấy, sự chậm trễ của mình đã khiến bạn sợ hãi nên mình thật sự mong có thể bù đắp lại chuyện này, bất kì việc gì bạn cần mình đều có thể làm cả. Mình không mong vì chuyện này mà ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể..."
Việt Chinh mím môi nhìn Nhật Luân, mãi một lúc sau khi đã nghe và hiểu rõ ý của cậu, nhỏ mới từ từ lên tiếng:
"Nhật Luân, mình không trách việc bạn nhặt được chiếc lắc mà không trả, bạn không nợ mình chuyện gì để phải bù đắp cả. Mình không biết giữa mình và bạn có được tính là bạn bè hay không, nhưng xin bạn cứ để mọi chuyện tự nhiên như trước đây ấy. Xin lỗi bạn." Việt Chinh nghĩ việc Nhật Luân không trả chiếc lắc ngay khi nhặt được, và sự xuất hiện của cậu bạn vào tối qua để trả lại chiếc lắc đã cân bằng được mọi chuyện rồi.
Không đợi Nhật Luân phản ứng lại Việt Chinh đã cầm sổ đầu bài rời khỏi văn phòng trước, nhỏ sợ Nhật Luân trả lời mình sẽ chẳng nói gì được và mọi chuyện lại đi vào bế tắc.
Nhật Luân quay người nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đi xa dần, cậu thở dài cố gắng nén lại những cảm xúc lộn xộn trong mình mới sải chân về lớp.
Việt Chinh phát hiện mọi người ủ rũ không vui, khác hẳn tinh thần mỗi sáng nhỏ hay thường thấy. Cả lớp vẫn chia từng nhóm làm này làm nọ nhưng ai cũng thiếu đi vẻ nhiệt tình và năng động trong người.
"Chuyện gì thế?" Việt Chinh ngồi vào chỗ lấy làm lạ hỏi cái Tâm.
"Lớp có tin buồn." Cái Tâm không thèm nhìn Việt Chinh một cái, nhỏ ỉu xìu nằm dài ra bàn trả lời.
"Tin buồn? Ai chuyển đi hả? Hay nhà ai có chuyện buồn?"
"Không phải, còn buồn hơn như thế cơ." Tâm lắc đầu uể oải đáp.
Thấy Tâm quá dài dòng đứa ngồi bàn sau nói thẳng:
"Lớp tụi mình nhận thông báo cùng bọn A2 lập thành một đội bóng chuyền chuẩn bị cho hội thao sắp tới. Con trai tham gia đội bóng, con gái tham gia đội nhảy."
Việt Chinh: "..."
Tình hình hiện tại giữa hai lớp đối với cái thông báo này thì đúng là một tin buồn.
"Ý Lan đâu?" Việt Chinh nhìn quanh lớp hỏi.
"Còn ở đâu nữa, nó nhận thông báo thì vui vẻ như được Nhật Luân tỏ tình ấy, chạy sang lớp kế bên bàn kế hoạch gì gì rồi. Hôm nọ vừa mới cảm động chuyện cuối cùng lớp trưởng cũng nghĩ cho cả lớp, mà nay chưa gì đã chạy qua bên kia." Cái Tâm ngồi thẳng người, tay chống cằm liếc về chỗ trống của Ý Lan càu nhàu giận dỗi.
"Hợp tác gì chứ, đứa nào đi mách thầy với tao chuyện lớp nó để đèn sáng cả đêm không? Sau vụ này chắc tụi nó tự xin đổi lớp hợp tác mà thôi." Nhỏ thủ quỹ hươ hươ chiếc điện thoại có tấm hình sáng tinh mơ 10A2 vẫn chưa mở khoá cửa lớp nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Nhà trường rất nghiêm khắc chuyện đèn đóm, để thầy cô biết được chắc chắn A2 sẽ bị ăn mắng té tát.
Ý Lan vừa vào lớp đã nghe thấy thủ quỹ tính chuyện đi tố cáo, nhỏ ngăn lại ngay: "Ấy đừng, hôm qua Nhật Luân quên tắt đấy."
Lúc nãy Ý Lan sang cũng nghe A2 nói đến chuyện quên tắt đèn, Nhật Luân thẳng thắn thừa nhận chiều hôm qua cậu có ghé lớp một lần nhưng về lại quên tắt, nếu bị phạt thì mỗi Nhật Luân bị phạt mà thôi. Ý Lan chạy lại ôm lấy tay thủ quỹ vừa nũng nịu vừa năn nỉ:
"Xoá tấm hình này nhé? Xin bạn đấy!"
Chẳng mấy khi lớp trưởng xuống nước lại tỏ vẻ cún con đáng yêu như thế, nhỏ thủ quỹ chẳng vượt qua được ải mỹ nhân mềm mỏng của Ý Lan đành trề môi xoá hình. Tính ra thì Nhật Luân cũng chẳng phải thành phần hay gây chuyện với chúng nó, lại còn là người Ý Lan thầm thương, lớp trưởng A2 mà ăn phạt có khi người đau là lớp trưởng A1.
"Tính ra Nhật Luân may đấy, trường mình có bảo vệ trực ca đêm để kiểm tra chuyện đèn đóm mà, lớp nào đãng trí tí thì sáng sớm đã bị réo ngay lên phòng rồi."
Việt Chinh nghe đến đây tự nhiên trong đầu lại nhảy lên một câu hỏi, bảo vệ ở đâu mà không thấy đèn A2 sáng cả đêm?
Một lúc sau mấy chú dắt theo chiếc xe đạp của Việt Chinh ngay trước cổng khu vui chơi trở về, bảo rằng chẳng có ai ở đấy cả, nhưng có thấy dấu vết rượu bia và thuốc lá, có lẽ đám ăn chơi nào đó ghé qua rồi đã bỏ chạy rồi. Còn cẩn thận nhắc nhở Việt Chinh đừng đến nơi vắng vẻ như thế dù ban ngày hay buổi tối.
Khi người lớn tản đi Nhật Luân và Việt Chinh mới ngồi xuống một góc, cậu gọi một ly sữa nóng cho Việt Chinh rồi mới hỏi:
"Sao bạn lại quay lại chỗ đó vào giờ này thế?"
"Mình tìm một món đồ có lẽ đã rơi khi dọn dẹp lúc chiều."
Nhật Luân mím chặt môi, hai tay cũng siết chặt vào nhau, tim cậu đập thình thịch bất an, yết hầu di chuyển lên xuống mấy lần vì lời muốn nói lại chẳng biết nói thế nào. Một lúc sau cậu mới mấp mấy môi hỏi thêm: "Bạn có bị làm sao không?"
Việt Chinh lắc đầu nói không sao, bảo rằng mình chạy thoát được.
"Bạn tìm chiếc lắc chân đúng không?"
Việt Chinh ngạc nhiên nhìn Nhật Luân, "Sao bạn biết?", nhỏ chắc chắn mình chưa nói vật bị mất là gì.
Nhật Luân nghe thấy rõ nhịp tim đập liên hồi bên ngực trái mình, cậu hối hận, sợ hãi, nhưng cũng đủ dũng cảm mở khoá cặp lấy chiếc lắc trả lại cho Việt Chinh, cậu đưa chiếc lắc trước mặt cô bạn nói thật khẽ: "Mình nhặt nó lúc chiều nhưng chưa trả lại cho bạn. Xin lỗi bạn."
Việt Chinh bàng hoàng nhìn chiếc lắc chân trong tay Nhật Luân, phải mất vài giây nhỏ mới nhận lấy.
"Bạn biết cái này của mình à?"
"Ừ."
Việt Chinh nhìn chằm chằm vào chiếc lắc, nhỏ không xác định được mình có tức giận hay không, nhưng lòng cảm kích của nhỏ dành cho sự xuất hiện của Nhật Luân đã tụt đi không còn dấu vết nào. Nhật Luân có thể không cần xin lỗi nhưng mọi việc đã không xảy ra như thế, mọi việc đã đi theo hướng tồi tệ hơn. Cuộc sống luôn xuất hiện từ nếu một cách trớ trêu như thế, nên dù đồng ý hay không việc Việt Chinh không muốn công nhận sự xuất hiện của Nhật Luân là một việc dễ hiểu đối với một cô gái.
Nếu như Nhật Luân trả chiếc lắc sớm hơn...
Trí gạt chống xe ngay trước quán trà sữa, không kịp để hơi thở ổn định đã vọt vào trong. Quán sáng đèn dịu mắt, điệu nhạc nào đó quanh quẩn bên tai, cậu liếc mắt đã thấy Việt Chinh mặt mũi tái nhợt ngồi một góc, Nhật Luân ngồi đối diện không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu đi nhanh đến chỗ hai người, chưa lại gần đã hỏi:
"Việt Chinh, bạn có sao không?"
Giọng Trí bất ngờ vang lên làm cả Việt Chinh và Nhật Luân giật mình, cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn Trí đang ổn định lại hơi thở bước đến gần đây.
"Mình không sao." Việt Chinh lắc đầu trả lời, giọng nhỏ khàn khan vì trước đó khóc quá nhiều.
Trí nhìn Việt Chinh từ đầu đến chân thật kỹ, phát hiện tay Việt Chinh có vài vết trầy và ống quần ngay đầu gối vẫn còn dính đất, cậu ngồi xổm xuống phủi nhẹ vết bẩn hỏi thật khẽ: "Có đau không?"
Âm thanh phát ra từ cổ họng người bên cạnh quá đỗi nhẹ nhàng và dịu dàng, Việt Chinh cảm thấy khó hiểu khi hốc mắt mình nóng bừng và sống mũi cay xè, nhỏ mím môi lắc đầu.
"Mình đưa bạn về nhé?" Trí vẫn giữ tư thế ngồi xổm ngẩng đầu lên nhìn Việt Chinh, xác định nhỏ không bị thương chỗ nào mới nói tiếp: "Trời tối rồi."
Việt Chinh gật gật đầu đồng ý rồi đứng dậy ngay, nhỏ nhìn sang Nhật Luân nói nhỏ: "Cảm ơn bạn."
Nhật Luân chỉ gật nhẹ đầu.
Trí nhìn Việt Chinh nhếch nhác với đôi mắt đỏ quạch, lại nhìn bóng đêm bao trùm mọi thứ mà ngay cả đèn đường cũng không làm sáng lên được bao nhiêu, cậu quyết định gọi một chiếc xe đưa Việt Chinh trở về. Lúc xe đến, cậu cùng Nhật Luân khiêng chiếc xe đạp điện của mình và xe đạp của Việt Chinh để vào cốp xe, trước khi vào ghế ngồi Trí quay sang nói với cậu lớp trưởng:
"Cảm ơn nhé, mày cũng tranh thủ về sớm đi."
"Ừ, hai người đi cẩn thận." Nhật Luân gật đầu, tiện tay đóng cửa xe hộ Trí.
Bóng đêm tĩnh mịch, Nhật Luân cảm thấy lòng mình chẳng còn yên bình.
Trí nhường chiếc áo khoác cho Việt Chinh, cả đoạn đường về nhà cậu không hỏi cô bạn bất cứ điều gì. Cả hai im lặng mãi cho đến khi chiếc xe dừng trước cái cổng trắng quen thuộc. Tài xế giúp hai đứa lấy hai chiếc xe khỏi cốp xe rồi rời đi.
Trí chủ động lấy lại chiếc áo khoác, mùi hương trên người Việt Chinh vương vấn vào lớp vải thoang thoảng bên mũi cậu. Trí siết chặt chiếc áo trong tay nhắc:
"Chân bạn có vết thương ấy, vào nhà nhớ khử trùng nhé. Nếu mai bạn vẫn còn mệt thì nhắn tin cho mình, mình ghé nhà lấy đơn xin phép giùm bạn."
Đèn ở cổng mờ mờ, Việt Chinh không thấy rõ Trí, chỉ có giọng nói dễ nghe quanh quẩn bên tai. Nhớ lại cuộc điện thoại thức tỉnh mình lúc bị khống chế Việt Chinh hít thở một hơi thật sâu cảm kích Trí:
"Cảm ơn bạn rất nhiều!" Nếu không có cuộc gọi đó không biết chuyện gì đã xảy ra, liệu nhỏ có còn đứng dưới giàn hoa giấy quen thuộc, nghe giọng nói quen thuộc của người trước mặt hay không.
Trí khẽ cười, "Cảm ơn gì chứ? Bạn không sao là tốt rồi. Bạn vào nhà tắm rửa rồi ngủ sớm đi."
Việt Chinh gật đầu đồng ý, "Bạn về cẩn thận, ngủ ngon nhé."
Trí vẫy vẫy tay, theo thói quen đợi cô bạn vào trong mới rời đi. Việt Chinh đi tới giữa sân vội quay lại, thấp giọng nói từng chữ chậm rãi:
"Không phải mình không muốn kể với bạn chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây giờ mình thật sự không sắp xếp được lại sự việc để kể với bạn, mình..."
"Mình biết mà." Không đợi Việt Chinh nói hết câu Trí đã cắt ngang, "Việt Chinh, mình hiểu được chứ, việc của bạn bây giờ là ăn no ngủ yên thôi, đừng nghĩ gì cả, vào nhà đi."
"Tạm biệt!"
"Việt Chinh!" Trí gọi ngược lại, "Kể với ba mẹ bạn khi bạn đã ổn lại nhé?"
Trí nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ gầy gầy kia khuất sau cánh cửa mới bật chìa khóa xe rời đi.
Việt Chinh vào nhà thấy ba mẹ đang xem một chương trình truyền hình, khung cảnh bình yên và ấm áp này khiến nhỏ nghĩ đến chuyện nếu mình không bình yên trở về như thế này thì mọi chuyện có còn diễn ra như thế này không, nhỏ oà khóc. Tiếng khóc quá bất ngờ khiến hai vợ chồng giật thốt rồi hốt hoảng nhào về phía con gái:
"Con sao thế? Con bị đau ở đâu?"
Việt Chinh lắc đầu, nức nở từng cơn.
"Việt Chinh, ngoan, từ từ nào." Ôm con gái vào lòng, mẹ Việt Chinh nhìn thấy vết thương ở tay liền hỏi, "Con bị ngã xe hay bị ai đụng trúng sao?"
Việt Chinh ôm chặt lấy mẹ kiềm lại cơn nức nở, nhỏ thút thít bắt đầu kể lại mọi chuyện, vừa kể xong nhỏ lại oà khóc, "Con xin lỗi ba mẹ, con không nên ra ngoài một mình lúc trời tối như thế."
Cảm xúc ba mẹ Việt Chinh thay đổi từ kinh hoàng đến hoảng sợ trước lời con gái kể lại, hai ông bà ôm chặt lấy con bé vừa vỗ về vừa hỏi chuyện: "Không sao rồi, đừng khóc nữa, không phải lỗi của con. Con có thấy được mấy người đó không?"
Việt Chinh lắc đầu, lúc đó nhỏ bị túm lấy gáy đẩy vào một chỗ chẳng có ánh đèn chiếu vào nên hoàn toàn không thấy rõ được mặt gã nào cả. Ba mẹ Việt Chinh lo lắng không thôi, ông bà chắc chắn con gái không sao ngoài việc bị doạ sợ mới thở phào một hơi.
"Chuyện này có gì mai chúng ta tính tiếp nhé? Con vào tắm rửa đi, tối nay mẹ ngủ với con nhé?"
Tối đó Việt Chinh được mẹ ôm chặt vào lòng chìm vào giấc ngủ, những hoảng sợ và lo âu không làm phiền nhỏ nữa.
***
Sáng ngày hôm sau Việt Chinh thức dậy với tinh thần đã ổn định hơn, lúc nhỏ đã mặc áo dài nép ở cửa bếp chờ ăn sáng đã nghe thấy mẹ hỏi: "Mẹ thấy chiếc lắc ở bàn học, con tìm được ở chỗ hồi tối đấy à?"
Việt Chinh nhớ đến chuyện Nhật Luân trả chiếc lắc vào tối hôm qua, nhưng nhỏ không kể chuyện này với ba mẹ, chỉ cúi đầu nói qua loa: "Dạ..."
Mẹ Việt Chinh cũng không hỏi thêm gì, bà chỉ thở dài, "Sau này có mất gì cũng mặc kệ nó đi, xem như của đi thay người."
"Dạ.
"Sáng nay ba con sẽ tới gặp Công an trình báo chuyện tối qua đấy, nhưng mà con không sao cũng không thấy rõ mặt mấy người kia, mẹ nghĩ họ chẳng để tâm chuyện này ngoài việc nhắc nhở chú ý thôi." Mẹ Việt Chinh vừa nói vừa thở dài, bà cảm thấy may mắn khi con gái bình an vô sự nhưng lại thấy phiền lòng vì những chuyện như thế này thường bên an ninh lại chẳng mấy xem trọng nếu như không có gì nghiêm trọng xảy ra.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn cách giải quyết nào tốt hơn, nhìn Việt Chinh ăn sáng bên bàn với tâm trạng khá tốt bà chợt nhớ ra một chuyện:
"Hôm qua cậu bạn hay chờ con mỗi sáng đưa về à? Hai đứa tình cờ gặp hay sao?"
Việt Chinh đang cắn dở miếng bánh ướt như bị bấm phải nút dừng, nhỏ ngồi im vài giây mới lí nhí: "Bạn ấy gọi cho con hỏi chút chuyện, sau đó đến đón con về ạ."
Mẹ Việt Chinh đứng bên bếp thu hết vào mắt biểu cảm và động tác của con gái, bà cũng không hỏi gì nhiều thêm nữa, chỉ dặn Việt Chinh nhớ cảm ơn bạn.
Việt Chinh chẳng nuốt trôi nửa sau của bữa sáng, nhỏ lật đật chạy ra ngoài đã thấy Trí chờ mình từ bao giờ bên giàn hoa giấy.
Trí vẫn như thường ngày tựa người vào chiếc xe đạp trong bộ đồng phục áo sơ mi quần tây, cái nắng xuyên qua tán lá chiếu vào người cậu khiến Việt Chinh không khỏi ngẩn người, Trí rất thích hợp đứng dưới thứ ánh sáng trong trẻo đầu ngày như thế này. Việt Chinh sốc lại tinh thần chạy ra cổng, khẽ cười thay cho lời chào buổi sáng với Trí.
"Bạn ngủ ngon không? Mấy vết thương của bạn thế nào rồi?" Trí vừa hỏi vừa lục trong cặp lấy ra lọ sữa vẫn còn nóng, cậu chu đáo mở nắp sẵn đưa cho Việt Chinh, còn quan sát kĩ gương mặt cô bạn để đảm bảo rằng tất cả đều ổn sau chuyện tối qua.
"Không sao cả, chỉ trầy sơ sơ thôi."
Ngoài đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhưng thấy tinh thần Việt Chinh vẫn ổn Trí cũng đặt nỗi lo lắng của mình sang một bên, cậu nhận lại lọ sữa sau khi Việt Chinh đã uống cạn, cùng nắng sớm vàng ươm chở cô bạn rời đi. Đôi bạn trẻ khuất dần khỏi con đường không hề hay biết từ hàng râm bụt, ba Việt Chinh phủi phủi mái tóc ươn ướt vì nước sương đọng lại, cong mắt cười hài lòng:
"Thằng nhóc này được, vừa đẹp trai vừa tinh ý."
Mặt trời dần lên cao hong khô những vệt sương trên lá cỏ, quanh bên tai hai đứa trẻ nghe tiếng ríu rít từ đàn chim theo từng vòng lăn của bánh xe đến trường. Trí đạp xe được một đoạn, cậu hơi liếc nhìn người ngồi sau nãy giờ vẫn im lặng, thử hỏi:
"Bạn nghĩ đến chuyện hồi tối à? Bạn có thật sự ổn không?"
Việt Chinh vân vê tà áo thở dài, thành thật kể cho Trí nghe lại mọi chuyện như nhỏ kể với ba mẹ mình, cũng bỏ qua chuyện Nhật Luân trả lại chiếc lắc sau đó. Từng câu từng chữ lọt vào tai đến khi kết thúc, Trí vội vàng thắng xe lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt Việt Chinh. Tối qua cậu đã nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất là chuyện Việt Chinh vừa kể, sau đó cậu cảm thấy nó quá tàn nhẫn nên đã gạt ra khỏi đầu, nhưng cuối cùng chuyện tồi tệ đó đã thật sự xảy ra. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cho chính bản thân mình, khó khăn hỏi Việt Chinh: "Bạn sợ lắm phải không?"
Việt Chinh mím môi gật đầu, đến giờ nhỏ vẫn cảm thấy run rẩy nếu nhớ lại chuyện tối qua, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.
"May mà không sao cả," Trí phở phào, "Mà bạn học được cái chiêu đánh người kia ở đâu thế? Nghe oách đấy."
Việt Chinh nhớ lại lúc mình dùng đầu gối đánh vào hạ bộ gã tóm lấy mình, nhỏ gãi gãi đầu, "Mình có đọc trong sách báo nào đấy quên mất rồi..."
"Hôm nào dẫn bạn đến nhà sách tìm mấy cuốn phòng vệ đọc thêm nhé? Biết nhiều thứ bảo vệ cho bản thân vẫn có ích lắm."
Việt Chinh gật đầu như giã tỏi đồng ý, Trí vỗ vỗ lên vai cô bạn vài cái, cậu dịu giọng lại: "Sau này nếu đi đâu xa xa thì gọi cho mình, mình đi với bạn. Đừng sợ nhé."
Việt Chinh ngẩng đầu nhìn người đối diện, mùi xả vải quanh quẩn bên mũi khiến nhỏ cảm thấy thoải mái và yên lòng một cách thần kì.
Việt Chinh đến trường nhưng không vào lớp ngay, nhỏ sẵn ghé vào phòng đoàn trường lấy sổ đầu bài trước. Vừa bước vào đã chạm phải Nhật Luân, cả hai đều mất tự nhiên né tránh nhau. Nhật Luân đã đi một đoạn lại quay ngược về, cậu đứng cách Việt Chinh không xa hỏi thăm:
"Bạn ổn không?"
Việt Chinh ngừng đồng tác tìm sổ đầu bài, nhỏ gật đầu: "Mình không sao, cảm ơn bạn nhé."
Nhìn Việt Chinh cố tình rề rà công việc trong tay, Nhật Luân muốn mở miệng nói chuyện nhưng lời nói đến miệng lại không biết phải nói như thế nào cho hợp lý. Trước đó cả hai đã chẳng có gì để nói, hơn nữa cô bạn lớp phó lớp bên dường như chẳng có thiện ý với mình, cậu nghĩ thời gian sẽ làm mọi chuyện ổn hơn khi cả hai từ từ quen dần. Nhưng chuyện chiếc lắc chân như một cú nổ khiến cậu không còn cơ hội ấy nữa.
Sau một hồi chần chừ cuối cùng Nhật Luân cũng lên tiếng:
"Mình muốn nói chút chuyện với bạn."
"Mình với bạn chẳng có gì để nói cả, cũng sắp vào tiết rồi." Việt Chinh từ chối ngay.
"Không mất nhiều thời gian đâu."
Việt Chinh nhíu mày nhìn người trước mặt, nếu không nghe Nhật Luân nói có lẽ cả hai chẳng thể về lớp được. Việt Chinh thở dài tỏ ý mình sẽ lắng nghe.
"Chuyện tối qua một lần nữa rất xin lỗi bạn, mình không cố ý không trả lại bạn chiếc lắc ấy, sự chậm trễ của mình đã khiến bạn sợ hãi nên mình thật sự mong có thể bù đắp lại chuyện này, bất kì việc gì bạn cần mình đều có thể làm cả. Mình không mong vì chuyện này mà ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể..."
Việt Chinh mím môi nhìn Nhật Luân, mãi một lúc sau khi đã nghe và hiểu rõ ý của cậu, nhỏ mới từ từ lên tiếng:
"Nhật Luân, mình không trách việc bạn nhặt được chiếc lắc mà không trả, bạn không nợ mình chuyện gì để phải bù đắp cả. Mình không biết giữa mình và bạn có được tính là bạn bè hay không, nhưng xin bạn cứ để mọi chuyện tự nhiên như trước đây ấy. Xin lỗi bạn." Việt Chinh nghĩ việc Nhật Luân không trả chiếc lắc ngay khi nhặt được, và sự xuất hiện của cậu bạn vào tối qua để trả lại chiếc lắc đã cân bằng được mọi chuyện rồi.
Không đợi Nhật Luân phản ứng lại Việt Chinh đã cầm sổ đầu bài rời khỏi văn phòng trước, nhỏ sợ Nhật Luân trả lời mình sẽ chẳng nói gì được và mọi chuyện lại đi vào bế tắc.
Nhật Luân quay người nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đi xa dần, cậu thở dài cố gắng nén lại những cảm xúc lộn xộn trong mình mới sải chân về lớp.
Việt Chinh phát hiện mọi người ủ rũ không vui, khác hẳn tinh thần mỗi sáng nhỏ hay thường thấy. Cả lớp vẫn chia từng nhóm làm này làm nọ nhưng ai cũng thiếu đi vẻ nhiệt tình và năng động trong người.
"Chuyện gì thế?" Việt Chinh ngồi vào chỗ lấy làm lạ hỏi cái Tâm.
"Lớp có tin buồn." Cái Tâm không thèm nhìn Việt Chinh một cái, nhỏ ỉu xìu nằm dài ra bàn trả lời.
"Tin buồn? Ai chuyển đi hả? Hay nhà ai có chuyện buồn?"
"Không phải, còn buồn hơn như thế cơ." Tâm lắc đầu uể oải đáp.
Thấy Tâm quá dài dòng đứa ngồi bàn sau nói thẳng:
"Lớp tụi mình nhận thông báo cùng bọn A2 lập thành một đội bóng chuyền chuẩn bị cho hội thao sắp tới. Con trai tham gia đội bóng, con gái tham gia đội nhảy."
Việt Chinh: "..."
Tình hình hiện tại giữa hai lớp đối với cái thông báo này thì đúng là một tin buồn.
"Ý Lan đâu?" Việt Chinh nhìn quanh lớp hỏi.
"Còn ở đâu nữa, nó nhận thông báo thì vui vẻ như được Nhật Luân tỏ tình ấy, chạy sang lớp kế bên bàn kế hoạch gì gì rồi. Hôm nọ vừa mới cảm động chuyện cuối cùng lớp trưởng cũng nghĩ cho cả lớp, mà nay chưa gì đã chạy qua bên kia." Cái Tâm ngồi thẳng người, tay chống cằm liếc về chỗ trống của Ý Lan càu nhàu giận dỗi.
"Hợp tác gì chứ, đứa nào đi mách thầy với tao chuyện lớp nó để đèn sáng cả đêm không? Sau vụ này chắc tụi nó tự xin đổi lớp hợp tác mà thôi." Nhỏ thủ quỹ hươ hươ chiếc điện thoại có tấm hình sáng tinh mơ 10A2 vẫn chưa mở khoá cửa lớp nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Nhà trường rất nghiêm khắc chuyện đèn đóm, để thầy cô biết được chắc chắn A2 sẽ bị ăn mắng té tát.
Ý Lan vừa vào lớp đã nghe thấy thủ quỹ tính chuyện đi tố cáo, nhỏ ngăn lại ngay: "Ấy đừng, hôm qua Nhật Luân quên tắt đấy."
Lúc nãy Ý Lan sang cũng nghe A2 nói đến chuyện quên tắt đèn, Nhật Luân thẳng thắn thừa nhận chiều hôm qua cậu có ghé lớp một lần nhưng về lại quên tắt, nếu bị phạt thì mỗi Nhật Luân bị phạt mà thôi. Ý Lan chạy lại ôm lấy tay thủ quỹ vừa nũng nịu vừa năn nỉ:
"Xoá tấm hình này nhé? Xin bạn đấy!"
Chẳng mấy khi lớp trưởng xuống nước lại tỏ vẻ cún con đáng yêu như thế, nhỏ thủ quỹ chẳng vượt qua được ải mỹ nhân mềm mỏng của Ý Lan đành trề môi xoá hình. Tính ra thì Nhật Luân cũng chẳng phải thành phần hay gây chuyện với chúng nó, lại còn là người Ý Lan thầm thương, lớp trưởng A2 mà ăn phạt có khi người đau là lớp trưởng A1.
"Tính ra Nhật Luân may đấy, trường mình có bảo vệ trực ca đêm để kiểm tra chuyện đèn đóm mà, lớp nào đãng trí tí thì sáng sớm đã bị réo ngay lên phòng rồi."
Việt Chinh nghe đến đây tự nhiên trong đầu lại nhảy lên một câu hỏi, bảo vệ ở đâu mà không thấy đèn A2 sáng cả đêm?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương