Hẹn Anh Ở Kiếp Sau
Chương 139
Bà ngoại nhìn thấy cô khóc thì đứng dậy đi đến bên cạnh cô đưa tay lau nước mắt cho cô, cưng chiều nói: “ hôm nay là ngày vui, sao khóc thành thế này rồi”.
- “ bà ngoại, con vui quá”. Hốc mắt cô càng lúc càng ẩm ướt,, cô không ngờ bà ngoại sẽ có mặt ở hôn lễ như vậy, giọng nói ấm áp của bà ngoại khiến cô nhớ lại những chuyện lúc trước của hai bà cháu, cảm xúc thiếu chút nữa không thể khống chế nổi.
- “ ngoan, không khóc nữa, bà dẫn con lên đó”. Bà ngoại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng nói của bà cũng có chút nghẹn ngào.
- “ dạ”.
Hai bà cháu nắm tay nhau đi đến lễ đường, vừa đi bà ngoại vừa nói: “ Hiểu Nhiên, phải thật hạnh phúc”.
Hoắc Cao Lãng từ xa nhìn cô, trong lòng thập phần cảm động.
Lạc Hiểu Nhiên mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh, cô gái dịu dàng đứng trong bầu không khí thiêng liêng lại càng thêm đẹp rạng ngời, đôi môi đỏ mọng của cô hơi mỉm cười. Chiếc váy cưới vừa vặn với dáng người càng toát lên sự dịu dàng của cô, làn da mịn màng càng khiến người khác phải say đắm.
Lạc Hiểu Nhiên một thân váy trắng nhẹ nhàng bước trên lễ đường, trên môi vương nụ cười, bên cạnh bà ngoại đang nắm tay dắt cô đi.
Mắt Hoắc Cao Lãng dần nóng lên, như một giấc mơ, anh thật sự không thể tin nổi người đứng trước mặt anh là Lạc Hiểu Nhiên, cô gái nhỏ của anh hôm nay xinh đẹp như một nàng công chúa.
- “ Hiểu Nhiên”. Anh xúc động gọi tên cô.
Cô nhìn thấy ở bên kia, Hoắc Cao Lãng phấn khởi đứng đó, anh mặc một bộ âu phục trắng thuần, thân ảnh cao lớn như một pho tượng tuyệt mỹ.
Lạc Hiểu Nhiên khẽ cười.
Bà ngoại cầm tay Lạc Hiểu Nhiên để vào trong tay anh, bà cảm động nói: “ bà giao Hiểu Nhiên cho cháu, hai đứa phải thật hạnh phúc có biết không”.
Hoắc Cao Lãng cầm chặt tay Lạc Hiểu Nhiên chân thành nói: “ nhất định sẽ hạnh phúc, cháu cám ơn bà đã tin tưởng gả Hiểu Nhiên cho cháu. Bà có thể yên tâm, từ giờ phút này trở đi Hiểu Nhiên sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất, đây là lời hứa cháu hứa với bà”.
Nghe Hoắc Cao Lãng nói như vậy. Bà ngoại giọng nói cũng nghẹn lại: “ cháu đã nói như vậy bà đã yên tâm, mau làm lễ thôi, sắp trễ giờ lành rồi”.
Nói xong bà sờ gò má Lạc Hiểu Nhiên, bà yên lòng nói: “ phải thật hạnh phúc nhé”.
Khóe mắt cô ươn ướt vì quá cảm động, cô gật đầu: “ nhất định sẽ không để bà lo lắng”.
Nhận được câu trả lời của cô bà cũng hài lòng quay người đi xuống khỏi sân khấu.
Lúc này Mạc Lâm từ bên dưới đi lên dắt tay bà đi xuống.
Lạc Hiểu Nhiên đi đến bên cạnh người anh, sau đó, nhẹ nhàng khoác lấy khuỷu tay anh.
Cô mỉm cười, người trở nên nhẹ nhàng theo bước chân của Hoắc Cao Lãng. Bên trên bầu trời đêm những ánh đèn nhỏ được kết kĩ càng như những ngôi sao chiếu lấp lánh trong bầu trời đêm, Hoắc Cao Lãng nhìn thấy sự tò mò trên mặt cô, cúi đầu thì thầm: “Thích không?”
Lạc Hiểu Nhiên không thể che giấu được niềm vui: “ rất thích, rất cảm động”.
- “ thích là được rồi”.
Anh cười hạnh phúc dẫn cô đi đến phía trước lúc này nghi thức cũng chính bắt đầu.
Cha sứ được anh mời đến cũng bắt đầu đọc lời tuyên thề.
- “ Nhân danh thiên chúa, Hoắc Cao Lãng, con có đồng ý lấy cô Lạc Hiểu Nhiên làm vợ mình, cho dù tương lai về sau có ốm đau bệnh tật, cũng nguyện yêu thương cô ấy, dù thế nào cũng không được rời xa, con có đồng ý không.”
Hoắc Cao Lãng nhìn Lạc Hiểu Nhiên đứng trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hạnh phúc, đôi mắt đen tràn ngập dịu dàng, không một chút chần chừ mà lên tiếng trả lời đầy kiên định: “Con đồng ý!”.
- “ Nhân danh Thiên Chúa, Lạc Hiểu Nhiên, con có đồng ý lấy anh Hoắc Cao Lãng làm chồng mình, cho dù tương lai về sau có ốm đau bệnh tật, cũng nguyện yêu thương anh ấy, dù thế nào cũng không được rời xa, con có đồng ý không.”
Ánh mắt của Lạc Hiểu Nhiên ngập tràn sự xúc động, trái tim vốn loạn nhịp giờ tựa hồ như đã tìm được bến đỗ an toàn
Lạc Hiểu Nhiên thì nhanh chóng nói: “ con đồng ý”.
Cha sứ nghe được câu trả lời: “ nhân danh Thiên Chúc, ta tuyên bố chúng con chính thức làm vợ chồng. Bây giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau đọc lời tuyên thề của chính mình”.
Hoắc Cao Lãng mỉm cười nhìn cô, giọng nói anh lúc này cũng trầm ấm lạ thường: “Lạc Hiểu Nhiên, em sẽ là người vợ mà anh hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời. Hôm nay, trước Thiên Chúa cao quý cùng tất cả những người thân yêu có mặt trong lễ đường này, anh hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em trong suốt quãng đời còn lại. Và làm người chồng, người cha tuyệt vời nhất bằng cả trái tim mình”. Sau khi đọc lời tuyên thề xong, Hoắc Cao Lãng chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón tay Lạc Hiểu Nhiên.
Đầu ngón tay cô mát lạnh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người ở trước mặt, sau đó nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, lần này thật sự là một chiếc nhẫn khác: “ Cao Lãng, cả đời này anh sẽ luôn yêu thương em”.
Hoắc Cao Lãng khẽ vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô, “Sẽ.” Anh nói không chút do dự, liền nâng tay cô lên hôn.
Anh ngẩng đầu nhìn Lạc Hiểu Nhiên đang cười ngọt ngào trước mắt, hai lúm đồng tiền của cô hôm nay lộ rõ hơn rất nhiều.
- “ Bà Hoắc, cám ơn em đã gả cho anh”.
Khóe mắt cô ươn ướt vì quá cảm động, tình cảm anh dành cho cô không còn gì để nghi ngờ nữa. Cô nắm chặt lấy tay anh hơn: “Cao Lãng, dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại”.
Khi cô đọc xong liền có người mang nhẫn đến cho cô, tay cô run run nhận lấy, đeo lên cho anh.
- “ Ông Hoắc, cám ơn anh đã nắm tay em đi hết quãng đời còn lại”.
Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay anh truyền vào, Hoắc Cao Lãng nhìn chăm chú, anh cô đơn trong chính gia đình của mình cho tới bây giờ, lại có ngày kết hôn. Anh nắm chặt tay Lạc Hiểu Nhiên, tay kia đặt sau gáy cô, cúi người hôn xuống.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang như sấm, một số người bắt đầu xì xầm.
Lạc Hiểu Nhiên dường như muốn lùi lại, người đàn ông lại giữ lấy eo cô, càng hôn càng sâu.
Đến khi anh rời đi, giọng nói êm tai của cha sứ được vang lên lần nữa: “Lời thề vang lên giữa lễ đường chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất. Lời thề đó cũng chính là trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với cuộc sống hôn nhân sau này. Kể từ đây, hai con đã nên vợ, thành chồng, phải sống có trách nhiệm và yêu thương lẫn nhau trong suốt phần đời còn lại. Việc đọc to, rõ ràng lời thề cũng có ý nghĩa thể hiện sự trân trọng và chân thành mà đối phương dành cho cuộc hôn nhân.”
Một bàn tay to đầy mạnh mẽ nắm chặt bàn tay trắng nõn mềm mại, Lạc Hiểu Nhiên ngước đôi mắt ngây thơ nhìn chủ nhân của bàn tay này, cũng chính là người chồng của cô. Khi nhìn anh, gò má cô hơi ửng hồng.
Hoắc Cao Lãng với vóc người cao lớn và khuôn mặt anh tuấn đã bị sự yêu kiều của Lạc Hiểu Nhiên “đánh bại”, trong mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Sau đó, trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè, hai người chậm rãi bước xuống lễ đường
Bên dưới Lưu Mẫn ngồi canh Lưu Hiểu cả quá trình đều nhìn lên lễ đường mà nhẹ cười, nụ cười chúc phúc cho Lạc Hiểu Nhiên.
Hoắc Cao Lãng cùng Lạc Hiểu Nhiên đi xuống lễ đường.
Bà ngoại thấy cháu gái hạnh phúc, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống, bà vui mừng khi cháu gái đã tìm được hạnh phúc của mình.
Lạc Hiểu Nhiên cùng Hoắc Cao Lãng bước đến chỗ bà ngoại. Cô vui vẻ nói: “ Hiểu Nhiên cám ơn bà”.
Bà ngoại nắm lấy tay cô cũng mỉm cười: “ Hiểu Nhiên của bà hôm nay thật xinh đẹp, con là cô dâu đẹp nhất trong mắt bà.”
Lạc Hiểu Nhiên ôm chầm lấy bà, cô có hơi xúc động nghẹn nghẹn nói: “ bà ngoại, Hiểu Nhiên cám ơn bà”.
Bà ngoại khẽ vỗ vỗ vai cô: “ được rồi, không khóc hôm nay là ngày vui.”.
Lạc Hiểu Nhiên rời khỏi vai bà ngoại, thì nghe bà nói thêm: “ mau qua chào hỏi chú thím Trương”.
- “ chú thím Trương,cháu cám ơn hai người”.
Chú thím Trương nhìn cô cười, thím Trương lên tiếng: “ con bé này sao lại cám ơn, chú thím rất vui khi thấy con hạnh phúc mà. Nào nào, đây là chú thím chúc mừng cháu”. Nói xong dúi một bao đỏ vào tay Lạc Hiểu Nhiên.
Lạc Hiểu Nhiên bất ngờ nhưng vẫn từ chối: “ dạ, hai người đến đây cháu đã rất biết ơn rồi, cái này cháu không dám nhận đâu ạ”.
- “ không được, cái này cháu phải nhận lấy, đây là bao đỏ may mắn. Chú thím chúc cháu trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão”.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn còn khựng lại không muốn nhận nhưng lại nghe bà ngoại nói: “ cháu nhận đi, đây là tấm lòng của chú thím, ngày kết hôn ai cũng cần có bao đỏ may mắn này”.
Mình trở lại rồi đây… cám ơn mọi người đã chờ đợi mình.
- “ bà ngoại, con vui quá”. Hốc mắt cô càng lúc càng ẩm ướt,, cô không ngờ bà ngoại sẽ có mặt ở hôn lễ như vậy, giọng nói ấm áp của bà ngoại khiến cô nhớ lại những chuyện lúc trước của hai bà cháu, cảm xúc thiếu chút nữa không thể khống chế nổi.
- “ ngoan, không khóc nữa, bà dẫn con lên đó”. Bà ngoại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng nói của bà cũng có chút nghẹn ngào.
- “ dạ”.
Hai bà cháu nắm tay nhau đi đến lễ đường, vừa đi bà ngoại vừa nói: “ Hiểu Nhiên, phải thật hạnh phúc”.
Hoắc Cao Lãng từ xa nhìn cô, trong lòng thập phần cảm động.
Lạc Hiểu Nhiên mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh, cô gái dịu dàng đứng trong bầu không khí thiêng liêng lại càng thêm đẹp rạng ngời, đôi môi đỏ mọng của cô hơi mỉm cười. Chiếc váy cưới vừa vặn với dáng người càng toát lên sự dịu dàng của cô, làn da mịn màng càng khiến người khác phải say đắm.
Lạc Hiểu Nhiên một thân váy trắng nhẹ nhàng bước trên lễ đường, trên môi vương nụ cười, bên cạnh bà ngoại đang nắm tay dắt cô đi.
Mắt Hoắc Cao Lãng dần nóng lên, như một giấc mơ, anh thật sự không thể tin nổi người đứng trước mặt anh là Lạc Hiểu Nhiên, cô gái nhỏ của anh hôm nay xinh đẹp như một nàng công chúa.
- “ Hiểu Nhiên”. Anh xúc động gọi tên cô.
Cô nhìn thấy ở bên kia, Hoắc Cao Lãng phấn khởi đứng đó, anh mặc một bộ âu phục trắng thuần, thân ảnh cao lớn như một pho tượng tuyệt mỹ.
Lạc Hiểu Nhiên khẽ cười.
Bà ngoại cầm tay Lạc Hiểu Nhiên để vào trong tay anh, bà cảm động nói: “ bà giao Hiểu Nhiên cho cháu, hai đứa phải thật hạnh phúc có biết không”.
Hoắc Cao Lãng cầm chặt tay Lạc Hiểu Nhiên chân thành nói: “ nhất định sẽ hạnh phúc, cháu cám ơn bà đã tin tưởng gả Hiểu Nhiên cho cháu. Bà có thể yên tâm, từ giờ phút này trở đi Hiểu Nhiên sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất, đây là lời hứa cháu hứa với bà”.
Nghe Hoắc Cao Lãng nói như vậy. Bà ngoại giọng nói cũng nghẹn lại: “ cháu đã nói như vậy bà đã yên tâm, mau làm lễ thôi, sắp trễ giờ lành rồi”.
Nói xong bà sờ gò má Lạc Hiểu Nhiên, bà yên lòng nói: “ phải thật hạnh phúc nhé”.
Khóe mắt cô ươn ướt vì quá cảm động, cô gật đầu: “ nhất định sẽ không để bà lo lắng”.
Nhận được câu trả lời của cô bà cũng hài lòng quay người đi xuống khỏi sân khấu.
Lúc này Mạc Lâm từ bên dưới đi lên dắt tay bà đi xuống.
Lạc Hiểu Nhiên đi đến bên cạnh người anh, sau đó, nhẹ nhàng khoác lấy khuỷu tay anh.
Cô mỉm cười, người trở nên nhẹ nhàng theo bước chân của Hoắc Cao Lãng. Bên trên bầu trời đêm những ánh đèn nhỏ được kết kĩ càng như những ngôi sao chiếu lấp lánh trong bầu trời đêm, Hoắc Cao Lãng nhìn thấy sự tò mò trên mặt cô, cúi đầu thì thầm: “Thích không?”
Lạc Hiểu Nhiên không thể che giấu được niềm vui: “ rất thích, rất cảm động”.
- “ thích là được rồi”.
Anh cười hạnh phúc dẫn cô đi đến phía trước lúc này nghi thức cũng chính bắt đầu.
Cha sứ được anh mời đến cũng bắt đầu đọc lời tuyên thề.
- “ Nhân danh thiên chúa, Hoắc Cao Lãng, con có đồng ý lấy cô Lạc Hiểu Nhiên làm vợ mình, cho dù tương lai về sau có ốm đau bệnh tật, cũng nguyện yêu thương cô ấy, dù thế nào cũng không được rời xa, con có đồng ý không.”
Hoắc Cao Lãng nhìn Lạc Hiểu Nhiên đứng trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hạnh phúc, đôi mắt đen tràn ngập dịu dàng, không một chút chần chừ mà lên tiếng trả lời đầy kiên định: “Con đồng ý!”.
- “ Nhân danh Thiên Chúa, Lạc Hiểu Nhiên, con có đồng ý lấy anh Hoắc Cao Lãng làm chồng mình, cho dù tương lai về sau có ốm đau bệnh tật, cũng nguyện yêu thương anh ấy, dù thế nào cũng không được rời xa, con có đồng ý không.”
Ánh mắt của Lạc Hiểu Nhiên ngập tràn sự xúc động, trái tim vốn loạn nhịp giờ tựa hồ như đã tìm được bến đỗ an toàn
Lạc Hiểu Nhiên thì nhanh chóng nói: “ con đồng ý”.
Cha sứ nghe được câu trả lời: “ nhân danh Thiên Chúc, ta tuyên bố chúng con chính thức làm vợ chồng. Bây giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau đọc lời tuyên thề của chính mình”.
Hoắc Cao Lãng mỉm cười nhìn cô, giọng nói anh lúc này cũng trầm ấm lạ thường: “Lạc Hiểu Nhiên, em sẽ là người vợ mà anh hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời. Hôm nay, trước Thiên Chúa cao quý cùng tất cả những người thân yêu có mặt trong lễ đường này, anh hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em trong suốt quãng đời còn lại. Và làm người chồng, người cha tuyệt vời nhất bằng cả trái tim mình”. Sau khi đọc lời tuyên thề xong, Hoắc Cao Lãng chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón tay Lạc Hiểu Nhiên.
Đầu ngón tay cô mát lạnh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người ở trước mặt, sau đó nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, lần này thật sự là một chiếc nhẫn khác: “ Cao Lãng, cả đời này anh sẽ luôn yêu thương em”.
Hoắc Cao Lãng khẽ vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô, “Sẽ.” Anh nói không chút do dự, liền nâng tay cô lên hôn.
Anh ngẩng đầu nhìn Lạc Hiểu Nhiên đang cười ngọt ngào trước mắt, hai lúm đồng tiền của cô hôm nay lộ rõ hơn rất nhiều.
- “ Bà Hoắc, cám ơn em đã gả cho anh”.
Khóe mắt cô ươn ướt vì quá cảm động, tình cảm anh dành cho cô không còn gì để nghi ngờ nữa. Cô nắm chặt lấy tay anh hơn: “Cao Lãng, dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại”.
Khi cô đọc xong liền có người mang nhẫn đến cho cô, tay cô run run nhận lấy, đeo lên cho anh.
- “ Ông Hoắc, cám ơn anh đã nắm tay em đi hết quãng đời còn lại”.
Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay anh truyền vào, Hoắc Cao Lãng nhìn chăm chú, anh cô đơn trong chính gia đình của mình cho tới bây giờ, lại có ngày kết hôn. Anh nắm chặt tay Lạc Hiểu Nhiên, tay kia đặt sau gáy cô, cúi người hôn xuống.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang như sấm, một số người bắt đầu xì xầm.
Lạc Hiểu Nhiên dường như muốn lùi lại, người đàn ông lại giữ lấy eo cô, càng hôn càng sâu.
Đến khi anh rời đi, giọng nói êm tai của cha sứ được vang lên lần nữa: “Lời thề vang lên giữa lễ đường chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất. Lời thề đó cũng chính là trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với cuộc sống hôn nhân sau này. Kể từ đây, hai con đã nên vợ, thành chồng, phải sống có trách nhiệm và yêu thương lẫn nhau trong suốt phần đời còn lại. Việc đọc to, rõ ràng lời thề cũng có ý nghĩa thể hiện sự trân trọng và chân thành mà đối phương dành cho cuộc hôn nhân.”
Một bàn tay to đầy mạnh mẽ nắm chặt bàn tay trắng nõn mềm mại, Lạc Hiểu Nhiên ngước đôi mắt ngây thơ nhìn chủ nhân của bàn tay này, cũng chính là người chồng của cô. Khi nhìn anh, gò má cô hơi ửng hồng.
Hoắc Cao Lãng với vóc người cao lớn và khuôn mặt anh tuấn đã bị sự yêu kiều của Lạc Hiểu Nhiên “đánh bại”, trong mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Sau đó, trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè, hai người chậm rãi bước xuống lễ đường
Bên dưới Lưu Mẫn ngồi canh Lưu Hiểu cả quá trình đều nhìn lên lễ đường mà nhẹ cười, nụ cười chúc phúc cho Lạc Hiểu Nhiên.
Hoắc Cao Lãng cùng Lạc Hiểu Nhiên đi xuống lễ đường.
Bà ngoại thấy cháu gái hạnh phúc, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống, bà vui mừng khi cháu gái đã tìm được hạnh phúc của mình.
Lạc Hiểu Nhiên cùng Hoắc Cao Lãng bước đến chỗ bà ngoại. Cô vui vẻ nói: “ Hiểu Nhiên cám ơn bà”.
Bà ngoại nắm lấy tay cô cũng mỉm cười: “ Hiểu Nhiên của bà hôm nay thật xinh đẹp, con là cô dâu đẹp nhất trong mắt bà.”
Lạc Hiểu Nhiên ôm chầm lấy bà, cô có hơi xúc động nghẹn nghẹn nói: “ bà ngoại, Hiểu Nhiên cám ơn bà”.
Bà ngoại khẽ vỗ vỗ vai cô: “ được rồi, không khóc hôm nay là ngày vui.”.
Lạc Hiểu Nhiên rời khỏi vai bà ngoại, thì nghe bà nói thêm: “ mau qua chào hỏi chú thím Trương”.
- “ chú thím Trương,cháu cám ơn hai người”.
Chú thím Trương nhìn cô cười, thím Trương lên tiếng: “ con bé này sao lại cám ơn, chú thím rất vui khi thấy con hạnh phúc mà. Nào nào, đây là chú thím chúc mừng cháu”. Nói xong dúi một bao đỏ vào tay Lạc Hiểu Nhiên.
Lạc Hiểu Nhiên bất ngờ nhưng vẫn từ chối: “ dạ, hai người đến đây cháu đã rất biết ơn rồi, cái này cháu không dám nhận đâu ạ”.
- “ không được, cái này cháu phải nhận lấy, đây là bao đỏ may mắn. Chú thím chúc cháu trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão”.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn còn khựng lại không muốn nhận nhưng lại nghe bà ngoại nói: “ cháu nhận đi, đây là tấm lòng của chú thím, ngày kết hôn ai cũng cần có bao đỏ may mắn này”.
Mình trở lại rồi đây… cám ơn mọi người đã chờ đợi mình.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương