Hẹn Anh Ở Kiếp Sau
Chương 72
Trong phòng làm việc tại Hoắc Thị.
Giang Kiêu đang báo cáo lịch trình.
- “ 11h30 trưa nay cậu có muốn đi đến cô nhi viện không hay là tôi đi”.
- “ tôi đi”. Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt trả lời, thường những việc như thế này đều là Giang Kiêu thay mặt anh đi, nhưng lần này anh cũng không hiểu lý do gì mà trả lời như vậy.
- “ đã biết, giấy tờ cần cậu ký tôi đã cho thư ký mang tới đầy đủ cậu tranh thủ xem qua đi”.
- “ ừm”. Ánh mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào điện thoại cầm trên tay.
- “ có chuyện gì, mặt cậu cả buổi sáng như đạp phải phân”.
- “ liên quan đến cậu ”. Anh lạnh lùng đưa cho Giang Kiêu một ánh mắt sắc lạnh.
Giang Kiêu lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoắc Cao Lãng cười cợt nói: “ cãi nhau rồi à, tôi nói này phụ nữ là loại động vật khó đoán nhất, vay vào làm gì như tôi không phải rất tốt”.
- “ dạng như cậu không phải là rất tốt, mà là phụ nữ không thèm vay vào cậu”. Hoắc Cao Lãng không nhanh không chậm giễu cợt Giang Kiêu.
- “ tôi đây thèm chắc, miệng cậu độc như thế không hiểu Hiểu Nhiên nhìn trúng cậu ở điểm nào”.
Nghe nhắc tới Lạc Hiểu Nhiên anh bất giác thở một hơi, nhăn mày nhìn ngồi đối diện: “ cậu ra ngoài được rồi, thật tình lúc đó không nên nhận cậu vào vị trí này, để nhân lúc rảnh rỗi là cậu lại ngồi trước mặt làm chướng mắt tôi thế này.”
- “ này cậu nói cho đúng một chút, tôi đây là bị ép vào vị trí này đấy nhé. Cậu thấy tôi rảnh rỗi lúc nào”
Hoắc Cao Lãng nhướng mắt nhìn anh ta: “ chẳng phải cậu đang ngồi trước mặt tôi à, sai chỗ nào”.
Giang Kiêu thật hết lời để nói cười xì một tiếng: “ chết tiệt, ông đây muốn xin nghỉ, không thể có một ông chủ như cậu”.
- “ nhanh lên một chút, cô gái nhỏ của tôi sắp phải đi thực tập rồi vị trí của cậu vừa hay thích hợp”.
Giang Kiêu khẽ nhếch khoé miệng thoáng chốc căng cứng, miệng thầm mắng mẹ kiếp cái tình tiết máu chó gì đây, phải một lúc mới thích ứng được này này nói: “ cậu định để cô ấy thực tập ở đây”.
- “ không được à”.
- “ không phải, tôi không muốn xen vào việc của cậu nhưng mà cậu cũng biết hai lão ngoan đồng nhà cậu rồi đấy.” Giang Kiêu thật lòng nói lên ý tốt của mình, anh ta thừa biết một khi Lạc Hiểu Nhiên bước chân vào Hoắc Thị tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến nhà họ Hoắc. Hai lão già nhà họ Hoắc nhất định sẽ không để yên.
- “ không cần lo lắng, tôi tự có chừng mực, giúp tôi sắp xếp cho cô ấy hai vị trí”.
- “ hai vị trí còn ai nữa”.
- “ bạn của cô ấy, em gái của Lưu Mẫn”.
Nghe tên Lưu Mẫn, Giang Kiêu hơi đăm chiêu một chút rồi nói: “ từ khi cậu ta ra nước ngoài, cái tên Lưu Mẫn này dường như cũng không còn nghe thấy nhiều”. Giang Kiêu thỉnh thoảng mới đến quán bar tụ tập nên hầu như rất ít khi gặp được Lưu Mẫn và rất ít khi được nghe nhắc đến.
- “ vị trí thư ký cho cậu như thế nào, được không”. Giang Kiêu hỏi ý Hoắc Cao Lãng.
Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt lắc đầu: “ cô ấy không đồng ý”. Anh hiểu tính tình Lạc Hiểu Nhiên, một khi biết anh sắp xếp vị trí thư ký này e là buổi tối ngày hôm đó lại náo loạn cả một đêm, buổi sáng hôm nay thôi đủ làm anh nhức đầu rồi.
Thế nhưng, nói là như vậy, hơn ai hết anh là người rất muốn cô làm ở vị trí thư ký này.
- “ há, Lạc Hiểu Nhiên thật làm cho tôi mở mang tầm mắt”. Giang Kiêu cười cợt anh.
- “ nhanh cút ra ngoài được rồi”.
- “ tôi nói này, cậu có thể đừng trở mặt nhanh quá được không?”. Giang Kiêu vừa nói vừa đứng lên đi ra khỏi phòng.
- “ buổi trưa đi tới cô nhi viện cùng tôi”.
Chưa kịp đi tới đâu thì nghe một câu khiến anh ta đừng im lại khó chịu phản bác: “ cậu….” Anh ta chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị Hoắc Cao Lãng chen vào.
- “ ở đây ai làm chủ”.
- “ được, tốt lắm, ở đây cậu làm chủ”. Vừa nói vừa gật đầu: “ cậu đừng để tôi có cơ hội nhất định sẽ cho cậu biết tay”.
Giang Kiêu đi rồi Hoắc Cao Lãng nhìn vào điện thoại rất lâu cũng không có phản hồi tin nhắn mới, môi mỏng thoáng chốc mím chặt lại.
Lạc Hiểu Nhiên đứng trước cổng cô nhi viện cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, đây là nơi đã chở che cô lúc mới bước chân lên thành phố này, trong lòng chợt dâng lên một chút cảm xúc, cô khẽ mỉm cười bước vào trong. Đi dọc theo con đường phía bên phải một lúc cô đã đứng trước phòng của viện trưởng.
- “ viện trưởng con đến rồi”. Lạc Hiểu Nhiên lễ phép cúi người chào bà.
- “ Hiểu Nhiên đến rồi, nhanh vào đây ngồi đợi bác một chút”.
- “ vâng ạ”. Cô từ tốn bước vào phụ bà đỡ thùng giấy để lên đầu tủ cô liền nói: “ nhưng việc này sao bác không tìm người phụ”.
- “ ây, không sao, bác tìm một chút đồ”.
Lạc Hiểu Nhiên đưa mắt nhìn trên bàn là mấy cuốn sách cô khẽ hỏi: “ bác tìm mấy thứ này làm gì ạ”.
Lúc này viện trưởng sắp xếp đồ ngay ngắn mới quay sang nhìn cô, bà đánh giá cô một lượt liền cười: “ thời gian này học làm sao rồi, thần sắc hồng hào rất tốt”.
- “ dạ, con cũng sắp đi thực tập rồi, thời gian này con không làm ở quán bar nữa, có lẽ giờ giấc ngủ cũng ổn định hơn ạ”.
Viện trưởng nghe cô nói nghỉ làm ở quán bar bà vui vẻ không ít liền nói: “ tốt rồi, bước ra được khỏi nơi đó bác đã yên tâm rồi. Hiểu Nhiên con có cần việc gì khó xử thì nói với bác một tiếng, giúp được bác sẵn lòng giúp con.”
- “ dạ, con cám ơn bác”. Lạc Hiểu Nhiên tươi cười với bà.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này cầm mấy cuốn sách trên bàn lên nhìn vào cô liền nhận ra là nhạc phổ, cô lật vài trang rồi hỏi: “ viện trưởng, bác tìm mấy cuốn nhạc phổ này làm gì”.
- “ à”. Viện trưởng khẽ vỗ trán liền nói: “ bác quên mất. Hiểu Nhiên buổi trưa hôm nay có nhà đầu tư đến đây muốn xây dựng lại cho nơi này, buổi trưa con giúp bác trông coi đám trẻ và mấy cụ già được không”.
- “ dạ được, không việc gì, bác cứ bận việc của bác đi”.
- “ tốt quá, bữa trưa bác đã sắp xếp cho đám trẻ và mấy cụ già ăn xong hết rồi, hiện giờ thì đang tập trung ở hội trường, con đến đó chỉ cần đàn cho mọi người nghe là được rồi”.
- “ dạ, con chỉ biết có chút ít, mình có thể đổi cái khác được không bác”. Thật tình là Lạc Hiểu Nhiên chỉ học lõm của các anh chị tình nguyện viên ngày xưa thỉnh thoảng đến cô nhi viện thăm bọn trẻ và đàn cho bọn chúng nghe mà thôi.
- “ con cứ đàn đi, cũng lâu rồi mọi người cũng không được nghe đàn, sẵn đó cho họ thấy ở nơi này của mình cũng rất tốt”.
- “ dạ, con biết rồi”.
Viện trưởng nhìn đồng hồ trên bàn liền nhắc nhở: “ cũng sắp đến giờ rồi bác cùng con xuống hội trường”.
Hai người liền sánh vai nhau cùng đi tới hội trường trên đường cô cùng viện trưởng vừa đi vừa nói.
- “ Hiểu Nhiên, con đã tìm được nơi thực tập chưa. Bác có người quen mở một công ty nhỏ hay là bác nói giúp con một tiếng”.
- “ dạ không cần ạ, nhà trường đã sắp xếp rồi, con cũng không đòi hỏi nhiều chỉ mong thuận lợi tốt nghiệp thôi ạ”.
- “ được rồi, con đã nói như vậy thì thôi nhưng có cần việc gì thì phải nói với bác nhớ không”.
- “ dạ cám ơn bác”.
Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh đã tới hội trường bên trong có khoảng tầm hai mươi người lớn tuổi, và một đám trẻ con tầm vài chục đứa đủ các số tuổi đang nhốn nháo vì sự đùa giỡn của đám trẻ.
Nơi này trước kia chỉ là cô nhi viện, không có người lớn tuổi, nhưng khoảng hơn hai năm trở về đây viện trưởng đã nhận thêm những người già neo đơn, những người già vô gia cư vào để giúp đỡ họ không cần phải lo cái ăn cái mặt, giúp họ tìm được tình thương mà họ không có được từ gia đình.
Giang Kiêu đang báo cáo lịch trình.
- “ 11h30 trưa nay cậu có muốn đi đến cô nhi viện không hay là tôi đi”.
- “ tôi đi”. Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt trả lời, thường những việc như thế này đều là Giang Kiêu thay mặt anh đi, nhưng lần này anh cũng không hiểu lý do gì mà trả lời như vậy.
- “ đã biết, giấy tờ cần cậu ký tôi đã cho thư ký mang tới đầy đủ cậu tranh thủ xem qua đi”.
- “ ừm”. Ánh mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào điện thoại cầm trên tay.
- “ có chuyện gì, mặt cậu cả buổi sáng như đạp phải phân”.
- “ liên quan đến cậu ”. Anh lạnh lùng đưa cho Giang Kiêu một ánh mắt sắc lạnh.
Giang Kiêu lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoắc Cao Lãng cười cợt nói: “ cãi nhau rồi à, tôi nói này phụ nữ là loại động vật khó đoán nhất, vay vào làm gì như tôi không phải rất tốt”.
- “ dạng như cậu không phải là rất tốt, mà là phụ nữ không thèm vay vào cậu”. Hoắc Cao Lãng không nhanh không chậm giễu cợt Giang Kiêu.
- “ tôi đây thèm chắc, miệng cậu độc như thế không hiểu Hiểu Nhiên nhìn trúng cậu ở điểm nào”.
Nghe nhắc tới Lạc Hiểu Nhiên anh bất giác thở một hơi, nhăn mày nhìn ngồi đối diện: “ cậu ra ngoài được rồi, thật tình lúc đó không nên nhận cậu vào vị trí này, để nhân lúc rảnh rỗi là cậu lại ngồi trước mặt làm chướng mắt tôi thế này.”
- “ này cậu nói cho đúng một chút, tôi đây là bị ép vào vị trí này đấy nhé. Cậu thấy tôi rảnh rỗi lúc nào”
Hoắc Cao Lãng nhướng mắt nhìn anh ta: “ chẳng phải cậu đang ngồi trước mặt tôi à, sai chỗ nào”.
Giang Kiêu thật hết lời để nói cười xì một tiếng: “ chết tiệt, ông đây muốn xin nghỉ, không thể có một ông chủ như cậu”.
- “ nhanh lên một chút, cô gái nhỏ của tôi sắp phải đi thực tập rồi vị trí của cậu vừa hay thích hợp”.
Giang Kiêu khẽ nhếch khoé miệng thoáng chốc căng cứng, miệng thầm mắng mẹ kiếp cái tình tiết máu chó gì đây, phải một lúc mới thích ứng được này này nói: “ cậu định để cô ấy thực tập ở đây”.
- “ không được à”.
- “ không phải, tôi không muốn xen vào việc của cậu nhưng mà cậu cũng biết hai lão ngoan đồng nhà cậu rồi đấy.” Giang Kiêu thật lòng nói lên ý tốt của mình, anh ta thừa biết một khi Lạc Hiểu Nhiên bước chân vào Hoắc Thị tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến nhà họ Hoắc. Hai lão già nhà họ Hoắc nhất định sẽ không để yên.
- “ không cần lo lắng, tôi tự có chừng mực, giúp tôi sắp xếp cho cô ấy hai vị trí”.
- “ hai vị trí còn ai nữa”.
- “ bạn của cô ấy, em gái của Lưu Mẫn”.
Nghe tên Lưu Mẫn, Giang Kiêu hơi đăm chiêu một chút rồi nói: “ từ khi cậu ta ra nước ngoài, cái tên Lưu Mẫn này dường như cũng không còn nghe thấy nhiều”. Giang Kiêu thỉnh thoảng mới đến quán bar tụ tập nên hầu như rất ít khi gặp được Lưu Mẫn và rất ít khi được nghe nhắc đến.
- “ vị trí thư ký cho cậu như thế nào, được không”. Giang Kiêu hỏi ý Hoắc Cao Lãng.
Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt lắc đầu: “ cô ấy không đồng ý”. Anh hiểu tính tình Lạc Hiểu Nhiên, một khi biết anh sắp xếp vị trí thư ký này e là buổi tối ngày hôm đó lại náo loạn cả một đêm, buổi sáng hôm nay thôi đủ làm anh nhức đầu rồi.
Thế nhưng, nói là như vậy, hơn ai hết anh là người rất muốn cô làm ở vị trí thư ký này.
- “ há, Lạc Hiểu Nhiên thật làm cho tôi mở mang tầm mắt”. Giang Kiêu cười cợt anh.
- “ nhanh cút ra ngoài được rồi”.
- “ tôi nói này, cậu có thể đừng trở mặt nhanh quá được không?”. Giang Kiêu vừa nói vừa đứng lên đi ra khỏi phòng.
- “ buổi trưa đi tới cô nhi viện cùng tôi”.
Chưa kịp đi tới đâu thì nghe một câu khiến anh ta đừng im lại khó chịu phản bác: “ cậu….” Anh ta chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị Hoắc Cao Lãng chen vào.
- “ ở đây ai làm chủ”.
- “ được, tốt lắm, ở đây cậu làm chủ”. Vừa nói vừa gật đầu: “ cậu đừng để tôi có cơ hội nhất định sẽ cho cậu biết tay”.
Giang Kiêu đi rồi Hoắc Cao Lãng nhìn vào điện thoại rất lâu cũng không có phản hồi tin nhắn mới, môi mỏng thoáng chốc mím chặt lại.
Lạc Hiểu Nhiên đứng trước cổng cô nhi viện cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, đây là nơi đã chở che cô lúc mới bước chân lên thành phố này, trong lòng chợt dâng lên một chút cảm xúc, cô khẽ mỉm cười bước vào trong. Đi dọc theo con đường phía bên phải một lúc cô đã đứng trước phòng của viện trưởng.
- “ viện trưởng con đến rồi”. Lạc Hiểu Nhiên lễ phép cúi người chào bà.
- “ Hiểu Nhiên đến rồi, nhanh vào đây ngồi đợi bác một chút”.
- “ vâng ạ”. Cô từ tốn bước vào phụ bà đỡ thùng giấy để lên đầu tủ cô liền nói: “ nhưng việc này sao bác không tìm người phụ”.
- “ ây, không sao, bác tìm một chút đồ”.
Lạc Hiểu Nhiên đưa mắt nhìn trên bàn là mấy cuốn sách cô khẽ hỏi: “ bác tìm mấy thứ này làm gì ạ”.
Lúc này viện trưởng sắp xếp đồ ngay ngắn mới quay sang nhìn cô, bà đánh giá cô một lượt liền cười: “ thời gian này học làm sao rồi, thần sắc hồng hào rất tốt”.
- “ dạ, con cũng sắp đi thực tập rồi, thời gian này con không làm ở quán bar nữa, có lẽ giờ giấc ngủ cũng ổn định hơn ạ”.
Viện trưởng nghe cô nói nghỉ làm ở quán bar bà vui vẻ không ít liền nói: “ tốt rồi, bước ra được khỏi nơi đó bác đã yên tâm rồi. Hiểu Nhiên con có cần việc gì khó xử thì nói với bác một tiếng, giúp được bác sẵn lòng giúp con.”
- “ dạ, con cám ơn bác”. Lạc Hiểu Nhiên tươi cười với bà.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này cầm mấy cuốn sách trên bàn lên nhìn vào cô liền nhận ra là nhạc phổ, cô lật vài trang rồi hỏi: “ viện trưởng, bác tìm mấy cuốn nhạc phổ này làm gì”.
- “ à”. Viện trưởng khẽ vỗ trán liền nói: “ bác quên mất. Hiểu Nhiên buổi trưa hôm nay có nhà đầu tư đến đây muốn xây dựng lại cho nơi này, buổi trưa con giúp bác trông coi đám trẻ và mấy cụ già được không”.
- “ dạ được, không việc gì, bác cứ bận việc của bác đi”.
- “ tốt quá, bữa trưa bác đã sắp xếp cho đám trẻ và mấy cụ già ăn xong hết rồi, hiện giờ thì đang tập trung ở hội trường, con đến đó chỉ cần đàn cho mọi người nghe là được rồi”.
- “ dạ, con chỉ biết có chút ít, mình có thể đổi cái khác được không bác”. Thật tình là Lạc Hiểu Nhiên chỉ học lõm của các anh chị tình nguyện viên ngày xưa thỉnh thoảng đến cô nhi viện thăm bọn trẻ và đàn cho bọn chúng nghe mà thôi.
- “ con cứ đàn đi, cũng lâu rồi mọi người cũng không được nghe đàn, sẵn đó cho họ thấy ở nơi này của mình cũng rất tốt”.
- “ dạ, con biết rồi”.
Viện trưởng nhìn đồng hồ trên bàn liền nhắc nhở: “ cũng sắp đến giờ rồi bác cùng con xuống hội trường”.
Hai người liền sánh vai nhau cùng đi tới hội trường trên đường cô cùng viện trưởng vừa đi vừa nói.
- “ Hiểu Nhiên, con đã tìm được nơi thực tập chưa. Bác có người quen mở một công ty nhỏ hay là bác nói giúp con một tiếng”.
- “ dạ không cần ạ, nhà trường đã sắp xếp rồi, con cũng không đòi hỏi nhiều chỉ mong thuận lợi tốt nghiệp thôi ạ”.
- “ được rồi, con đã nói như vậy thì thôi nhưng có cần việc gì thì phải nói với bác nhớ không”.
- “ dạ cám ơn bác”.
Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh đã tới hội trường bên trong có khoảng tầm hai mươi người lớn tuổi, và một đám trẻ con tầm vài chục đứa đủ các số tuổi đang nhốn nháo vì sự đùa giỡn của đám trẻ.
Nơi này trước kia chỉ là cô nhi viện, không có người lớn tuổi, nhưng khoảng hơn hai năm trở về đây viện trưởng đã nhận thêm những người già neo đơn, những người già vô gia cư vào để giúp đỡ họ không cần phải lo cái ăn cái mặt, giúp họ tìm được tình thương mà họ không có được từ gia đình.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương