Hóa Ra Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Chương 17: Điều đáng sợ hơn cả chiến trường và dũng cảm
Tú Linh nằm trên giường lớn, cô nghĩ lại biểu cảm buồn bã của Tư Khải Ngôn khi cô định rời đi liền cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ hắn đang có tình cảm nam nữ với cô hay sao, hành động của hắn cũng quá sức thân mật đi...
Nhưng có một ranh giới vô hình ngăn cách bọn họ, khi cô là đặc vụ FBI, còn hắn chính là tội phạm quốc tế. Hi vọng chỉ là hứng thú nhất thời của cả hai, cô cũng không muốn lún sâu vào cái tình cảm không nên có này...
Tú Linh bỏ qua bữa tối liền ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ ngon lành của cô...
"Điên à...mới sáng sớm gọi làm cái quái gì, chẳng phải tôi đang bị lũ khốn các người cấm túc hay sao hả...có tin tôi phản bội lại tổ chức hay không hả..."
Tư Khải Ngôn khẽ ho khan một tiếng trước giọng nói hung dữ của Tú Linh. Bây giờ hắn đã biết điều gì đáng sợ hơn cả chiến trường và súng đạn...
-Tôi là Tư Khải Ngôn đây...
"À...tiểu Ngôn Ngôn hả..."
-Không phải tiểu Ngôn Ngôn, là TƯ KHẢI NGÔN...
Tú Linh ngồi bật dậy, biểu cảm khó chịu nói vào điện thoại...
"Này...anh quát tôi đấy à, làm quái gì mà nói to thế...gọi như thế nào mà chẳng được..."
Tư Khải Ngôn câm nín không dám cãi lại, giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận dữ của Tú Linh khi cô vừa thức giận...
-Thôi không nói chuyện này nữa, tôi để quên tài liệu ở khách sạn S rồi...cô có thể mang đến đây giúp tôi được không...
"Có thưởng gì không..."
-Thế cô muốn thưởng gì...
"Tiền thì tôi không thiếu, hay anh đưa tôi đến tổ chức Bratva đi..."
-Cô mang tài liệu đến đây thì tôi sẽ suy nghĩ về phần thưởng này...
Tú Linh gật gù bước vào nhà vệ sinh để chỉnh chu lại tóc tai lẫn trang phục, cô nhanh chóng lái xe đến khách sạn S để lấy tài liệu thì tiếp tân. Tiếp tục đi đến địa điểm mà Tư Khải Ngôn gửi trên điện thoại...
"Này tôi đến rồi, nhưng bọn họ không cho tôi vào..."
-Tôi tưởng cô xử lý bọn họ trong vài giây rồi chứ...
"Bớt điên dùm, nơi này là tổ chức Bratva...tôi chưa muốn chết sớm như vậy đâu, anh mau cho người đến đưa tôi vào bên trong đi...trước khi tôi không được bình tĩnh..."
-Được rồi...
Trợ lý riêng của Tư Khải Ngôn bước ra dẫn Tú Linh lên phòng làm việc của hắn. Cô vừa đi vừa quan sát những người mặc áo đen ở trong tổ chức, không may va phải một người đàn ông đi ngược hướng...
"Xin lỗi cô..."
Tú Linh nhìn khuôn mặt của ông ta liền nhận ra là người đàn ông ở khu tị nạn lần trước, trên tay ông tay còn vết thương chưa được băng bó...
Tú Linh khẽ gật đầu tiếp tục theo trợ lý lên văn phòng của Tư Khải Ngôn. Cô thuận tay ném tệp hồ sơ lên bàn...
"Mới sáng sớm đã hành người ta rồi, tôi đường đường là một đặc vụ lại trở thành người đưa hồ sơ cho anh..."
Tư Khải Ngôn cầm tệp hồ sơ vẫn còn nguyên vẹn chưa bị bóc ra. Công nhận Tú Linh là một người chính trực thật đấy...
"Không cần nghi ngờ tôi đâu, nếu muốn thì tôi đã tống cổ anh vào tù từ lâu rồi...chẳng được vài tờ giấy vô nghĩa đó làm bằng chứng..."
Tú Linh tiến lại chỗ Tư Khải Ngôn liền ngồi lên đùi hắn, cô nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ nam nhân...
"Vừa nãy tôi gặp một người đàn ông bị thương khá nặng, có thể đưa tôi đến trị thương giúp họ được không..."
Tư Khải Ngôn mỉm cười yêu nghiệt, hắn nhẹ nhàng ôm eo Tú Linh kéo sát về phía mình. Càng nhìn gần càng thấy cô thực sự rất quyến rũ...
"Lần sau muốn xin điều gì đó không cần phải làm hành động thân mật này đâu...chỉ cần là điều cô muốn, tôi đều đáp ứng..."
Tú Linh bĩu môi, cô khẽ chớp chớp đôi mắt vô tội...
"Anh không thích à...nhưng sao ôm eo tôi chặt thế..."
Tư Khải Ngôn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đùa cợt của Tú Linh, có vẻ cô rất có kinh nghiệm trong việc trêu đùa nam nhân. Lực tay siết eo cô càng chặt hơn...
"Tôi thích cô làm vậy với một mình tôi mà thôi..."
Tú Linh nhanh chóng rời khỏi đùi của Tư Khải Ngôn khi khuôn mặt của cả hai càng ngày càng gần nhau. Cô chỉ muốn đùa một chút thôi chứ không muốn tiếp nhận nụ hôn của hắn...
"Cô theo trợ lý đến nơi dành cho đội bảo vệ, có thể giúp bác sĩ ở đó trị thương cho bọn họ...đều là do đặc vụ của cô gây ra cả đấy..."
Tú Linh hôn nhẹ lên tay liền thổi về phía Tư Khải Ngôn. Cô có thể lợi dụng sự dễ dãi của hắn để đạt được mục đích của chính mình...
Nhưng có một ranh giới vô hình ngăn cách bọn họ, khi cô là đặc vụ FBI, còn hắn chính là tội phạm quốc tế. Hi vọng chỉ là hứng thú nhất thời của cả hai, cô cũng không muốn lún sâu vào cái tình cảm không nên có này...
Tú Linh bỏ qua bữa tối liền ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ ngon lành của cô...
"Điên à...mới sáng sớm gọi làm cái quái gì, chẳng phải tôi đang bị lũ khốn các người cấm túc hay sao hả...có tin tôi phản bội lại tổ chức hay không hả..."
Tư Khải Ngôn khẽ ho khan một tiếng trước giọng nói hung dữ của Tú Linh. Bây giờ hắn đã biết điều gì đáng sợ hơn cả chiến trường và súng đạn...
-Tôi là Tư Khải Ngôn đây...
"À...tiểu Ngôn Ngôn hả..."
-Không phải tiểu Ngôn Ngôn, là TƯ KHẢI NGÔN...
Tú Linh ngồi bật dậy, biểu cảm khó chịu nói vào điện thoại...
"Này...anh quát tôi đấy à, làm quái gì mà nói to thế...gọi như thế nào mà chẳng được..."
Tư Khải Ngôn câm nín không dám cãi lại, giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận dữ của Tú Linh khi cô vừa thức giận...
-Thôi không nói chuyện này nữa, tôi để quên tài liệu ở khách sạn S rồi...cô có thể mang đến đây giúp tôi được không...
"Có thưởng gì không..."
-Thế cô muốn thưởng gì...
"Tiền thì tôi không thiếu, hay anh đưa tôi đến tổ chức Bratva đi..."
-Cô mang tài liệu đến đây thì tôi sẽ suy nghĩ về phần thưởng này...
Tú Linh gật gù bước vào nhà vệ sinh để chỉnh chu lại tóc tai lẫn trang phục, cô nhanh chóng lái xe đến khách sạn S để lấy tài liệu thì tiếp tân. Tiếp tục đi đến địa điểm mà Tư Khải Ngôn gửi trên điện thoại...
"Này tôi đến rồi, nhưng bọn họ không cho tôi vào..."
-Tôi tưởng cô xử lý bọn họ trong vài giây rồi chứ...
"Bớt điên dùm, nơi này là tổ chức Bratva...tôi chưa muốn chết sớm như vậy đâu, anh mau cho người đến đưa tôi vào bên trong đi...trước khi tôi không được bình tĩnh..."
-Được rồi...
Trợ lý riêng của Tư Khải Ngôn bước ra dẫn Tú Linh lên phòng làm việc của hắn. Cô vừa đi vừa quan sát những người mặc áo đen ở trong tổ chức, không may va phải một người đàn ông đi ngược hướng...
"Xin lỗi cô..."
Tú Linh nhìn khuôn mặt của ông ta liền nhận ra là người đàn ông ở khu tị nạn lần trước, trên tay ông tay còn vết thương chưa được băng bó...
Tú Linh khẽ gật đầu tiếp tục theo trợ lý lên văn phòng của Tư Khải Ngôn. Cô thuận tay ném tệp hồ sơ lên bàn...
"Mới sáng sớm đã hành người ta rồi, tôi đường đường là một đặc vụ lại trở thành người đưa hồ sơ cho anh..."
Tư Khải Ngôn cầm tệp hồ sơ vẫn còn nguyên vẹn chưa bị bóc ra. Công nhận Tú Linh là một người chính trực thật đấy...
"Không cần nghi ngờ tôi đâu, nếu muốn thì tôi đã tống cổ anh vào tù từ lâu rồi...chẳng được vài tờ giấy vô nghĩa đó làm bằng chứng..."
Tú Linh tiến lại chỗ Tư Khải Ngôn liền ngồi lên đùi hắn, cô nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ nam nhân...
"Vừa nãy tôi gặp một người đàn ông bị thương khá nặng, có thể đưa tôi đến trị thương giúp họ được không..."
Tư Khải Ngôn mỉm cười yêu nghiệt, hắn nhẹ nhàng ôm eo Tú Linh kéo sát về phía mình. Càng nhìn gần càng thấy cô thực sự rất quyến rũ...
"Lần sau muốn xin điều gì đó không cần phải làm hành động thân mật này đâu...chỉ cần là điều cô muốn, tôi đều đáp ứng..."
Tú Linh bĩu môi, cô khẽ chớp chớp đôi mắt vô tội...
"Anh không thích à...nhưng sao ôm eo tôi chặt thế..."
Tư Khải Ngôn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đùa cợt của Tú Linh, có vẻ cô rất có kinh nghiệm trong việc trêu đùa nam nhân. Lực tay siết eo cô càng chặt hơn...
"Tôi thích cô làm vậy với một mình tôi mà thôi..."
Tú Linh nhanh chóng rời khỏi đùi của Tư Khải Ngôn khi khuôn mặt của cả hai càng ngày càng gần nhau. Cô chỉ muốn đùa một chút thôi chứ không muốn tiếp nhận nụ hôn của hắn...
"Cô theo trợ lý đến nơi dành cho đội bảo vệ, có thể giúp bác sĩ ở đó trị thương cho bọn họ...đều là do đặc vụ của cô gây ra cả đấy..."
Tú Linh hôn nhẹ lên tay liền thổi về phía Tư Khải Ngôn. Cô có thể lợi dụng sự dễ dãi của hắn để đạt được mục đích của chính mình...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương