Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy
Chương 40: Lam Linh bận tâm!
Học hành hì hục tận 1 tuần, cuối cùng Lam Linh cũng thi xong. Cô vui sướng, đặt sẵn kế hoạch để mình xoã sau bao ngày vất vả......Nhưng đời đâu như mơ.....cô Hương bảo thi xong rồi thì tập trung vào học đội tuyển tiếp.
Không được!!!! Không thể được!! Và Lam Linh đã lôi kéo hai đứa Long, Bình giúp mình. Cô Hương thoả hiệp, nghỉ được hai buổi. Trời, hai buổi ba đứa cô còn muốn kì kèo thêm kết quả cô Hương bảo:
"Nghỉ hai buổi là lâu rồi! Hay là cô không cho nghỉ nữa nhé!"
Ừm, với một câu nói làm cho ba đứa thôi ý định đó lại.
.........
Buổi tối, Lam Linh ngồi thảnh thơi chơi điện thoại. Mẹ cô bỗng nổi hứng lên phòng của con gái, thấy cô ngồi chơi, mẹ lên tiếng:
"Không học đi con, cuối cấp rồi. Cố mà học vào trượt thì toi."
Lại là cái câu này, Lam Linh chán ngấy với nó rồi.
"Vâng.."
Mở miệng vâng vâng dạ dạ nhưng cô lại chẳng muốn động tí nào cả. Mẹ thấy thế cũng chỉ thở dài với đứa con gái này. Bà biết con bé rất cứng đầu, muốn nó làm cái gì trừ khi nó thích làm thì làm, không thích thì bắt ép nó. Ép quá thì nổi khùng lên ngay cả bà cũng bó tay chịu trói.
"Mẹ chỉ nhắc vậy thôi. Con không học, không đỗ cấp ba thì đừng hối hận."
"Con biết rồi ạ."
"Thi xong đội tuyển chưa?"
"Xong lâu rồi gì mẹ."
"Ừ, nếu mà vào vòng trong thì bảo cô là em không học nữa nhớ chưa?"
"Không! Con sẽ học. Mẹ đừng có cấm con."
"Học nguyên một môn có tác dụng gì đâu? Chỉ tốn thời gian mà thôi. Thà dùng thời gian này để chú tâm vào việc học đỗ cấp ba có phải tốt không!"
"Con học thế nào là việc của con chứ! Con thích môn đấy thì con sẽ học. Chứ có phải con bỏ toàn bộ môn còn lại đâu."
"Đấy là mẹ bảo thế. Con cuối cấp rồi."
"Vâng, con biết rồi. Đừng có bảo con bỏ học đội tuyển nữa! Con không thích đâu!"
"Ừm, mẹ không nói nữa là được chứ gì!"
Thế là cuộc nói chuyện kết thúc trong bầu không khí trầm lặng. Lam Linh thở dài mệt mỏi.
Cô chả bao giờ chia sẻ cuộc sống hay tâm sự với bất kì ai. Kể cả người trong gia đình, cô cảm thấy khi tâm sự nó như kiểu.....kiểu mình đang lấy bí mật sâu trong lòng phơi bày hết ra. Cảm giác đó khó chịu lắm.
Những dự định, ước mơ của mình Lam Linh luôn giữ nó cho riêng bản thân cô biết. Mà chả bao giờ kể với bố mẹ. Bởi......cô sợ làm phiền đến cuộc sống của họ, sợ mình sẽ là gánh nặng, là xiềng xích giam cầm họ.
Chính vì lí do đó cô luôn có những cuộc cãi vã nhỏ với mẹ của mình. Hai mẹ con lúc nào cũng có nhiều quan điểm khác nhau, không chung lí tưởng.
Lam Linh biết mẹ bận tâm tới mình rất rất nhiều, chỉ là cô trốn tránh mà thôi. Cô không muốn đối diện với điều ấy. Lam Linh sợ nó chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ ngắn lắm và dễ tan vỡ nữa.
Cô thở dài thườn thượt, tắt điện nằm trên giường. Nhìn lên trần nhà, bóng ngủ chiếu sáng căn phòng, làm căn phòng giống một vũ trụ nhỏ nhoi. Khung cảnh đẹp nhưng người thì đượm buồn. Lam Linh lẩm bẩm:
"Muốn trốn tránh, trốn tránh được rồi. Muốn yên bình.......yên bình chẳng bao giờ đến với mình. Azzzz...... mình muốn đến một nơi yên tĩnh, không có tiếng ồn và sự khó khăn của thế giới này quá."
Nói thì như vậy, làm gì có cái nơi nào như thế chứ! Nếu có thế giới này đã dễ dàng rồi.
........
Hôm sau đến trường, Lam Linh trưng ra cái bộ mặt đừng tới gần tao. Giờ học thì im re, chả nói năng gì cả. Tất nhiên chả có ai biết Lam Linh bị như vậy rồi. Vì họ đâu có dành thời gian đi quan tâm đến cái chuyện cỏn con này. Có điều Thanh Vũ chú ý Lam Linh hơi bị nhiều.
Cô nàng của chúng ta biết anh nhìn mình, chả thèm ngó ngàng. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không hiểu nghĩ vu vơ điều gì.
Giờ ra chơi, Lam Linh nằm bò ra bàn. Không đi đâu chơi cả, bây giờ trong đầu cô chỉ muốn ngủ....... Tối qua nghĩ nhiều quá nên mất ngủ. Giờ buồn ngủ không chịu được. Đang lim dim bỗng cô tia được chuyện khiến mình tỉnh cả ngủ. Đậu xanh!! Mày làm gì vậy con kia, bỏ cái tay ra!
Con Hương bên lớp A đang đụng vào người của Thanh Vũ. Nó còn đùa quá trơn nữa chứ. Thanh Vũ cứ né hoài. Tỉnh ngủ, quay xe mất hứng ngủ tiếp rồi. Trong đầu Lam Linh toàn hình ảnh cái con kia động vào người anh. Muốn đấm cho phát, azzz..... nhớ lại đi.....mình làm gì có tư cách chứ.
Đã ghen thì còn chớ........ con Khánh Vân lại trêu Thanh Vũ rồi đấm anh mấy cái. Trời ơi là trời, cái gì vậy hả! Ghen ghen!
Nội tâm của Lam Linh đảo lộn tùng phèo, quay tít mù như chong chóng ngoài mặt cô vẫn thờ ơ. Nhân cơ hội vào lớp, quát chúng nó để cứu Thanh Vũ, một công đôi việc còn gì.
"NÀO.....VÀO CHỖ HẾT ĐI"
Vẫn ầm ĩ lắm, xem ra lại phải dùng chiều cuối. Lam Linh đi lên bàn giáo viên, cầm cái thước kẻ xuống dưới gõ mạnh vào chân từng đứa một. Không nương tay.....ngay cả Thanh Vũ cũng dính chưởng, xong việc:
"Vào chỗ, chơi đến bao giờ nữa."
Im lặng rồi, yên tĩnh rồi. Lam Linh về chỗ ngồi của mình thôi. Cả quá trình, Thanh Vũ đều nhìn cô nhưng bị cô bơ một cục. Dấu chấm hỏi bay đầy đầu Thanh Vũ. Anh làm sai cái gì à!
Không, anh không sai, sai ở chỗ anh đào hoa quá mà thôi.
Tôi đã nghe một câu nói của người mình thích: nó đau đến nỗi mình không thể không gục ngã
Không được!!!! Không thể được!! Và Lam Linh đã lôi kéo hai đứa Long, Bình giúp mình. Cô Hương thoả hiệp, nghỉ được hai buổi. Trời, hai buổi ba đứa cô còn muốn kì kèo thêm kết quả cô Hương bảo:
"Nghỉ hai buổi là lâu rồi! Hay là cô không cho nghỉ nữa nhé!"
Ừm, với một câu nói làm cho ba đứa thôi ý định đó lại.
.........
Buổi tối, Lam Linh ngồi thảnh thơi chơi điện thoại. Mẹ cô bỗng nổi hứng lên phòng của con gái, thấy cô ngồi chơi, mẹ lên tiếng:
"Không học đi con, cuối cấp rồi. Cố mà học vào trượt thì toi."
Lại là cái câu này, Lam Linh chán ngấy với nó rồi.
"Vâng.."
Mở miệng vâng vâng dạ dạ nhưng cô lại chẳng muốn động tí nào cả. Mẹ thấy thế cũng chỉ thở dài với đứa con gái này. Bà biết con bé rất cứng đầu, muốn nó làm cái gì trừ khi nó thích làm thì làm, không thích thì bắt ép nó. Ép quá thì nổi khùng lên ngay cả bà cũng bó tay chịu trói.
"Mẹ chỉ nhắc vậy thôi. Con không học, không đỗ cấp ba thì đừng hối hận."
"Con biết rồi ạ."
"Thi xong đội tuyển chưa?"
"Xong lâu rồi gì mẹ."
"Ừ, nếu mà vào vòng trong thì bảo cô là em không học nữa nhớ chưa?"
"Không! Con sẽ học. Mẹ đừng có cấm con."
"Học nguyên một môn có tác dụng gì đâu? Chỉ tốn thời gian mà thôi. Thà dùng thời gian này để chú tâm vào việc học đỗ cấp ba có phải tốt không!"
"Con học thế nào là việc của con chứ! Con thích môn đấy thì con sẽ học. Chứ có phải con bỏ toàn bộ môn còn lại đâu."
"Đấy là mẹ bảo thế. Con cuối cấp rồi."
"Vâng, con biết rồi. Đừng có bảo con bỏ học đội tuyển nữa! Con không thích đâu!"
"Ừm, mẹ không nói nữa là được chứ gì!"
Thế là cuộc nói chuyện kết thúc trong bầu không khí trầm lặng. Lam Linh thở dài mệt mỏi.
Cô chả bao giờ chia sẻ cuộc sống hay tâm sự với bất kì ai. Kể cả người trong gia đình, cô cảm thấy khi tâm sự nó như kiểu.....kiểu mình đang lấy bí mật sâu trong lòng phơi bày hết ra. Cảm giác đó khó chịu lắm.
Những dự định, ước mơ của mình Lam Linh luôn giữ nó cho riêng bản thân cô biết. Mà chả bao giờ kể với bố mẹ. Bởi......cô sợ làm phiền đến cuộc sống của họ, sợ mình sẽ là gánh nặng, là xiềng xích giam cầm họ.
Chính vì lí do đó cô luôn có những cuộc cãi vã nhỏ với mẹ của mình. Hai mẹ con lúc nào cũng có nhiều quan điểm khác nhau, không chung lí tưởng.
Lam Linh biết mẹ bận tâm tới mình rất rất nhiều, chỉ là cô trốn tránh mà thôi. Cô không muốn đối diện với điều ấy. Lam Linh sợ nó chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ ngắn lắm và dễ tan vỡ nữa.
Cô thở dài thườn thượt, tắt điện nằm trên giường. Nhìn lên trần nhà, bóng ngủ chiếu sáng căn phòng, làm căn phòng giống một vũ trụ nhỏ nhoi. Khung cảnh đẹp nhưng người thì đượm buồn. Lam Linh lẩm bẩm:
"Muốn trốn tránh, trốn tránh được rồi. Muốn yên bình.......yên bình chẳng bao giờ đến với mình. Azzzz...... mình muốn đến một nơi yên tĩnh, không có tiếng ồn và sự khó khăn của thế giới này quá."
Nói thì như vậy, làm gì có cái nơi nào như thế chứ! Nếu có thế giới này đã dễ dàng rồi.
........
Hôm sau đến trường, Lam Linh trưng ra cái bộ mặt đừng tới gần tao. Giờ học thì im re, chả nói năng gì cả. Tất nhiên chả có ai biết Lam Linh bị như vậy rồi. Vì họ đâu có dành thời gian đi quan tâm đến cái chuyện cỏn con này. Có điều Thanh Vũ chú ý Lam Linh hơi bị nhiều.
Cô nàng của chúng ta biết anh nhìn mình, chả thèm ngó ngàng. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không hiểu nghĩ vu vơ điều gì.
Giờ ra chơi, Lam Linh nằm bò ra bàn. Không đi đâu chơi cả, bây giờ trong đầu cô chỉ muốn ngủ....... Tối qua nghĩ nhiều quá nên mất ngủ. Giờ buồn ngủ không chịu được. Đang lim dim bỗng cô tia được chuyện khiến mình tỉnh cả ngủ. Đậu xanh!! Mày làm gì vậy con kia, bỏ cái tay ra!
Con Hương bên lớp A đang đụng vào người của Thanh Vũ. Nó còn đùa quá trơn nữa chứ. Thanh Vũ cứ né hoài. Tỉnh ngủ, quay xe mất hứng ngủ tiếp rồi. Trong đầu Lam Linh toàn hình ảnh cái con kia động vào người anh. Muốn đấm cho phát, azzz..... nhớ lại đi.....mình làm gì có tư cách chứ.
Đã ghen thì còn chớ........ con Khánh Vân lại trêu Thanh Vũ rồi đấm anh mấy cái. Trời ơi là trời, cái gì vậy hả! Ghen ghen!
Nội tâm của Lam Linh đảo lộn tùng phèo, quay tít mù như chong chóng ngoài mặt cô vẫn thờ ơ. Nhân cơ hội vào lớp, quát chúng nó để cứu Thanh Vũ, một công đôi việc còn gì.
"NÀO.....VÀO CHỖ HẾT ĐI"
Vẫn ầm ĩ lắm, xem ra lại phải dùng chiều cuối. Lam Linh đi lên bàn giáo viên, cầm cái thước kẻ xuống dưới gõ mạnh vào chân từng đứa một. Không nương tay.....ngay cả Thanh Vũ cũng dính chưởng, xong việc:
"Vào chỗ, chơi đến bao giờ nữa."
Im lặng rồi, yên tĩnh rồi. Lam Linh về chỗ ngồi của mình thôi. Cả quá trình, Thanh Vũ đều nhìn cô nhưng bị cô bơ một cục. Dấu chấm hỏi bay đầy đầu Thanh Vũ. Anh làm sai cái gì à!
Không, anh không sai, sai ở chỗ anh đào hoa quá mà thôi.
Tôi đã nghe một câu nói của người mình thích: nó đau đến nỗi mình không thể không gục ngã
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương