Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy
Chương 42: Đại Hội Thể Thao
Mỗi ngày, Lam Linh đều nghe được drama căng đét từ bọn Ngọc Anh. Dĩ nhiên drama này là từ em Trần Phương Linh rồi. Kể ra con bé này cũng xinh xắn mà tính cách thì.....ờm....không biết nói thế nào. Từ lúc mà cô chủ nhiệm lớp em kia sang đối chất, bà chủ nhiệm đấy cũng lặn luôn. Biết lớp mình sai mà còn sang thì nhục mặt.
Việc học của Lam Linh diễn ra rất chi là bình thường. Điều cô hưng phấn nhất chính là sắp nhìn thây anh đá bóng. Đại hội thể thao đã được ấn định là vào mùng 1 và mùng hai. Năm nay đại hội thể thao sẽ ngắn ngày hơn so với năm trước vì bà hiệu trưởng sắp xếp lịch học thêm mấy môn phụ cho mấy đứa cuối cấp như Lam Linh. Cô nghe vậy thì sốc, nhưng không sao Thanh Vũ đấu ngay ngày đầu tiên mà.
Đúng là mong chờ điều gì đó thì nó trôi qua càng chậm. Lam Linh đợi mãi mới đến ngày 31/12. Cô than trời, than đất, than với hai đứa kia:
"Tại sao? Tại sao?"
"......."
"......."
"Tại sao! Tại sao! Thời gian trôi qua chậm thế! Sao bây giờ mới là buổi sáng hả!"
Thằng Bình quát Lam Linh khiến cô xụ mặt:
"IM NÀO! Mày biết là mày than mấy ngày rồi không!"
"Chắc......chắc một ngày"
"Một ngày cái dề!!! Tính đến sáng nay là ngày rưỡi mày hiểu không!"
Lam Linh gào lên:
"Có ngày rưỡi!"
"Ngày rưỡi mày nói không mỏi mồm à?"
"Tối tao có nói đâu."
"Nhưng mà tối mày nhắn tin!!!"
"Ừ nhể, ha~~ha~~"
"Cần tao show không? 999 cộng tin nhắn. Đùa nhau à!"
"Thì......"
"Không thì với thiếc gì hết. Mày! Mày im miệng một hôm. Ngày mai là đại hội rồi. Ok? Hiểu không!"
"Ừm. Nhưng...."
Nghe từ nhưng này ngay cả thằng Long cũng phải lên tiếng:
"Mày khác thấy, giờ để cho lỗ tai bọn tao yên."
Ba đứa cô đang học trong phòng Khoa Học Tự Nhiên. Còn bên ngoài thì đang tấp nập chuẩn bị cho đại hội ngày mai. Tính ra là chuẩn bị cho đại hội thì cũng từ cuối hôm 29 rồi. Cả trường ai cũng bận túi bụi, còn ba đứa Lam Linh bị cô Hương cho bài tập ngập đầu. Lam Linh lại than:
"Tao muốn ra ngoài kia. Tao muốn xem bọn nó làm. Tao muốn làm cùng."
Nói đến đây thì hai đứa kia cũng thở dài vì chung ý nghĩ. Thế là có khung cảnh, ba người hai nam một nữ ủ rủ nhìn ra ngoài sân trường đông đúc.
Bỗng Lam Linh tia được bóng dáng Thanh Vũ, cô cười vô tri đang mải ngắm cô Hương xuất hiện. Azzz..... lại học tiếp.
Lam Linh ở trong phòng học, Thanh Vũ ở ngoài cũng thấy bóng dáng của cô chăm chú vào quyển vở trên bàn học. Anh tìm đại vị trí địa lí tốt nhìn được Lam Linh rồi ngồi xuống.....ngắm cô. Nhìn cô đến say mê thì thằng Tùng gọi:
"Ê, Vũ ra đây giúp tao."
Anh đành đứng dậy, đi đến chỗ Tùng để phụ giúp.
.......
Hôm sau, ngày mà Lam Linh mong chờ nhất. Chính là: Đại Hội Thể Thao. Yeah!!
Lam Linh hôm nay dậy rất sớm, mặc bộ đồ thể thao của trường riêng cái quần thể thao là cô chê toàn tập, nên Lam Linh đã mặc một cái quần khác nhìn đẹp mà dễ vận động hơn. Nhìn tổng thể khá đẹp, cái áo cộc tay màu xanh nước biển nhạt làm Lam Linh thích thú vì màu xanh là màu chủ đạo của cung nước. Và màu này còn là biểu tượng cho nước, Thanh Vũ cung bảo bình- biểu tượng là người mang nước. Anh còn rất phù hợp với màu xanh này nữa chứ.
Lam Linh cứ đứng trước gương cười vô tri, ngắm nghía bản thân một hồi. Cô lấy cây son dưỡng ra tô tô một tí cho nó đẹp. Trường cô không có cấm tô son, nhưng Lam Linh không thích cho lắm vì tuổi còn nhỏ với cả bôi vào bị bố mẹ đánh nát mông. Lam Linh không muốn đâu.
Da Lam Linh trắng sẵn rồi, đôi môi căng mọng hồng hào nên tô tí son dưỡng thì làm nổi bật lên thôi.
Xuống dươi nhà, Đình Bảo ngồi lướt điện thoại thấy cô chào một tiếng:
"Hi chị."
Lam Linh giật mình:
"Ôi trời! Gì vậy má! Nay xuống đây sớm thế?"
"Em còn lên trường sớm"
"Gớm! Ông lên để ngắm em My chứ gì"
Đình Bảo cười bất lực:
"Có ngắm đâu! Em không thích nó!"
"Ừ, không thích~~"
Đình Bảo chịu thua, cậu không đấu lại bà chị biết hết mọi chuyện của mình. Đình Thái trong phòng đi ra. Lam Linh kêu:
"Lấy xe đê, nay chị đây bao hai đứa mày ăn sáng."
Đình Thái và Đình Bảo đồng thanh:
"Thật á!"
"Ờ. Nay tâm tình tốt."
"Được, chị đợi em lấy xe."
......
Nay đại hội thể thao nên mọi người được mang điện thoại lên trường, và Lam Linh cũng không ngoại lệ. Cô phải mang đi để chụp khoảnh khắc anh đẹp zai chứ. Không thể bỏ lỡ được.
Bước vào lớp, mọi người trong lớp ai cũng nhốn nháo hết cả lên. Mấy đứa trong đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông túm tụm lại một chỗ chụp ảnh đăng story. Mấy đứa con gái lớp cô thì quay tik tok. Đám Khánh Vân và Thanh Vũ cũng chả khác mấy. Lam Linh tìm đến cho Lan Hương và My ngồi nói chuyện.
Ở một góc nào đó, Thanh Vũ lén lấy điện thoại chụp một tấm ảnh từ sau lưng của Lam Linh. Hi~ Lam Linh mà biết chắc vui đến chín tầng mây. Nhưng chả thể bởi vì cô đang nói chuyện hăng say với hai đứa Lan Hương và My.
Tiếng loa vang lên, giọng nói của bạn phát thanh viên:
"Các bạn, anh chị và các bạn cổ vũ cho lớp mình đi đến sân vận động ạ."
Nhắc lại ba bốn lần gì đó rồi cũng lặng. Lam Linh cùng hai đứa Lan Hương đi theo dòng người đến sân vận động.
Ta có thể viết một câu chuyện tình thật đẹp đẽ. Nhưng lại chẳng thể viết câu chuyện đẹp cho chính bản thân mình!
Việc học của Lam Linh diễn ra rất chi là bình thường. Điều cô hưng phấn nhất chính là sắp nhìn thây anh đá bóng. Đại hội thể thao đã được ấn định là vào mùng 1 và mùng hai. Năm nay đại hội thể thao sẽ ngắn ngày hơn so với năm trước vì bà hiệu trưởng sắp xếp lịch học thêm mấy môn phụ cho mấy đứa cuối cấp như Lam Linh. Cô nghe vậy thì sốc, nhưng không sao Thanh Vũ đấu ngay ngày đầu tiên mà.
Đúng là mong chờ điều gì đó thì nó trôi qua càng chậm. Lam Linh đợi mãi mới đến ngày 31/12. Cô than trời, than đất, than với hai đứa kia:
"Tại sao? Tại sao?"
"......."
"......."
"Tại sao! Tại sao! Thời gian trôi qua chậm thế! Sao bây giờ mới là buổi sáng hả!"
Thằng Bình quát Lam Linh khiến cô xụ mặt:
"IM NÀO! Mày biết là mày than mấy ngày rồi không!"
"Chắc......chắc một ngày"
"Một ngày cái dề!!! Tính đến sáng nay là ngày rưỡi mày hiểu không!"
Lam Linh gào lên:
"Có ngày rưỡi!"
"Ngày rưỡi mày nói không mỏi mồm à?"
"Tối tao có nói đâu."
"Nhưng mà tối mày nhắn tin!!!"
"Ừ nhể, ha~~ha~~"
"Cần tao show không? 999 cộng tin nhắn. Đùa nhau à!"
"Thì......"
"Không thì với thiếc gì hết. Mày! Mày im miệng một hôm. Ngày mai là đại hội rồi. Ok? Hiểu không!"
"Ừm. Nhưng...."
Nghe từ nhưng này ngay cả thằng Long cũng phải lên tiếng:
"Mày khác thấy, giờ để cho lỗ tai bọn tao yên."
Ba đứa cô đang học trong phòng Khoa Học Tự Nhiên. Còn bên ngoài thì đang tấp nập chuẩn bị cho đại hội ngày mai. Tính ra là chuẩn bị cho đại hội thì cũng từ cuối hôm 29 rồi. Cả trường ai cũng bận túi bụi, còn ba đứa Lam Linh bị cô Hương cho bài tập ngập đầu. Lam Linh lại than:
"Tao muốn ra ngoài kia. Tao muốn xem bọn nó làm. Tao muốn làm cùng."
Nói đến đây thì hai đứa kia cũng thở dài vì chung ý nghĩ. Thế là có khung cảnh, ba người hai nam một nữ ủ rủ nhìn ra ngoài sân trường đông đúc.
Bỗng Lam Linh tia được bóng dáng Thanh Vũ, cô cười vô tri đang mải ngắm cô Hương xuất hiện. Azzz..... lại học tiếp.
Lam Linh ở trong phòng học, Thanh Vũ ở ngoài cũng thấy bóng dáng của cô chăm chú vào quyển vở trên bàn học. Anh tìm đại vị trí địa lí tốt nhìn được Lam Linh rồi ngồi xuống.....ngắm cô. Nhìn cô đến say mê thì thằng Tùng gọi:
"Ê, Vũ ra đây giúp tao."
Anh đành đứng dậy, đi đến chỗ Tùng để phụ giúp.
.......
Hôm sau, ngày mà Lam Linh mong chờ nhất. Chính là: Đại Hội Thể Thao. Yeah!!
Lam Linh hôm nay dậy rất sớm, mặc bộ đồ thể thao của trường riêng cái quần thể thao là cô chê toàn tập, nên Lam Linh đã mặc một cái quần khác nhìn đẹp mà dễ vận động hơn. Nhìn tổng thể khá đẹp, cái áo cộc tay màu xanh nước biển nhạt làm Lam Linh thích thú vì màu xanh là màu chủ đạo của cung nước. Và màu này còn là biểu tượng cho nước, Thanh Vũ cung bảo bình- biểu tượng là người mang nước. Anh còn rất phù hợp với màu xanh này nữa chứ.
Lam Linh cứ đứng trước gương cười vô tri, ngắm nghía bản thân một hồi. Cô lấy cây son dưỡng ra tô tô một tí cho nó đẹp. Trường cô không có cấm tô son, nhưng Lam Linh không thích cho lắm vì tuổi còn nhỏ với cả bôi vào bị bố mẹ đánh nát mông. Lam Linh không muốn đâu.
Da Lam Linh trắng sẵn rồi, đôi môi căng mọng hồng hào nên tô tí son dưỡng thì làm nổi bật lên thôi.
Xuống dươi nhà, Đình Bảo ngồi lướt điện thoại thấy cô chào một tiếng:
"Hi chị."
Lam Linh giật mình:
"Ôi trời! Gì vậy má! Nay xuống đây sớm thế?"
"Em còn lên trường sớm"
"Gớm! Ông lên để ngắm em My chứ gì"
Đình Bảo cười bất lực:
"Có ngắm đâu! Em không thích nó!"
"Ừ, không thích~~"
Đình Bảo chịu thua, cậu không đấu lại bà chị biết hết mọi chuyện của mình. Đình Thái trong phòng đi ra. Lam Linh kêu:
"Lấy xe đê, nay chị đây bao hai đứa mày ăn sáng."
Đình Thái và Đình Bảo đồng thanh:
"Thật á!"
"Ờ. Nay tâm tình tốt."
"Được, chị đợi em lấy xe."
......
Nay đại hội thể thao nên mọi người được mang điện thoại lên trường, và Lam Linh cũng không ngoại lệ. Cô phải mang đi để chụp khoảnh khắc anh đẹp zai chứ. Không thể bỏ lỡ được.
Bước vào lớp, mọi người trong lớp ai cũng nhốn nháo hết cả lên. Mấy đứa trong đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông túm tụm lại một chỗ chụp ảnh đăng story. Mấy đứa con gái lớp cô thì quay tik tok. Đám Khánh Vân và Thanh Vũ cũng chả khác mấy. Lam Linh tìm đến cho Lan Hương và My ngồi nói chuyện.
Ở một góc nào đó, Thanh Vũ lén lấy điện thoại chụp một tấm ảnh từ sau lưng của Lam Linh. Hi~ Lam Linh mà biết chắc vui đến chín tầng mây. Nhưng chả thể bởi vì cô đang nói chuyện hăng say với hai đứa Lan Hương và My.
Tiếng loa vang lên, giọng nói của bạn phát thanh viên:
"Các bạn, anh chị và các bạn cổ vũ cho lớp mình đi đến sân vận động ạ."
Nhắc lại ba bốn lần gì đó rồi cũng lặng. Lam Linh cùng hai đứa Lan Hương đi theo dòng người đến sân vận động.
Ta có thể viết một câu chuyện tình thật đẹp đẽ. Nhưng lại chẳng thể viết câu chuyện đẹp cho chính bản thân mình!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương