Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 57: Mọc răng



Mấy ngày sau, khuôn mặt của Lam Linh vẫn xưng lên, răng đau tới nỗi Lam Linh bỏ bữa nhiều lần. Mẹ cô thấy thế cũng suốt ruột đúng buổi Lam Linh nghỉ liền đưa cô đi khám.

Đến nơi khám bệnh, Lam Linh nhận ra đây là phòng khám tư nhân. Nhìn vị bác sĩ trước mặt, tuổi khá là trẻ. Xung quanh phòng khám cách trang trí đơn sơ có bức ảnh cưới của vị bác sĩ treo trên tường. Còn lại là những đồ dùng liên quan đến răng hàm mặt.

Nửa tiếng sau, Lam Linh đau khổ bước ra phòng khám tư nhân. Cô đứng chờ mẹ lấy xe để về.

Ra là cô đang mọc răng khôn. Không chỉ mọc một cái mà mọc hẳn bốn cái. Hàm trên,hàm dưới, bên trái, bên phải mỗi nơi một cái.

Bác sĩ bảo rằng mọc hẳn bốn cái khá đau, nếu mọc thẳng thì không đáng ngại, mọc nghiêng là phải nhổ. May mà không có sốt, mọc răng nhiều như vậy sốt cao là điều bình thường.

Lam Linh đau khổ nhớ lại lời của bác sĩ. Đưa tay sờ hai bên má của bản thân, cô khóc ròng mọc gì mà nhiều thế không biết.

Bỗng nhiên, ánh mắt Lam Linh va phải bóng hình quen thuộc đậu xanh!!! Đôi mắt cô tròn xoe nhìn bóng hình đó. Lam Linh lầm bầm, có chút run run:

“Đm, đấy…đấy chẳng…chẳng…phải Thanh Vũ à!”

Thanh Vũ càng ngày càng đến gần vị trí của Lam Linh. Cô loạn cào cào cả lên, ánh mắt liên tục tìm kiếm chỗ trốn. Nhưng quá muộn rồi, Thanh Vũ đã đến. Anh phi xe qua, ánh mắt không gợn sóng của anh chạm phải đôi mắt đang hoảng loạn của Lam Linh.

‘Thình thịch’ nhịp tim của Lam Linh đập nhanh liên hồi. Thanh Vũ nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, trái tim như chậm một nhịp. Thời gian như ngừng trôi, hai con người cùng lúc đỏ mặt quay đi. Chiếc xe đi qua, Lam Linh ngồi xụp xuống. Cô sờ mặt mình thấy nóng ran lên. Khoảnh khắc vừa nãy cứ hiện lên rõ mồn một.

Cô quá chú ý trong suy nghĩ của mình, không thể ngờ Thanh Vũ đã đi xa ngó lại nhìn cô.

Đang mải chìm đắm, mẹ đã gọi:

“Lam Linh lên xe có về không?”

“Vâng vâng…”

Về đến nhà cũng gần trưa, điện thoại Lam Linh cứ tinh tinh không ngừng. Cô mặc kệ, nằm ườn trên giường nhớ lại cảnh gặp Thanh Vũ mà cười như con điên.

Đến khi chuông điện thoại reo inh ỏi, Lam Linh ngóc đầu khỏi chăn nhìn màn hình hiện thị là ba gọi, cô bắt máy:

“Dạ?”

Đầu dây bên kia hỏi:

“Thế nào? Nay khám răng bác sĩ bảo nào?”

“Thì bác sĩ bảo đang mọc răng khôn nên sưng mặt ạ”

“Ừm, mẹ đâu?”

“Mẹ đang dưới bếp ạ.”

“Ừm, thế nhé.”

“Vâng.”

Lam Linh tắt điện thoại xí một cái, đi nhắn tin với bọn Lan Hương và My.



Cô không biết bố cô đã gọi cho mẹ để hỏi rõ tình hình mọc răng ra sao.

Sáng ngày hôm sau, Lam Linh thức dậy, cô chưa kịp tỉnh đã bị cơn đau bất ngờ ập tới. Đau đầu!! Lam Linh khó chịu day day thái dương, hình như cơ thể mình hơi nóng thì phải. Cô bỏ qua điều đó, đay đầu hay nóng người thì vẫn sửa soạn đi học.

Khuôn mặt của cô đã bớt sưng, nếu nhìn kĩ thì có vẻ đầy đặn hơn thường ngày. Lướt qua thì không ai biết Lam Linh đang sưng cả.

Ai dè vừa vào tiết một, Lam Linh đã gục. Cô sốt cao, Lan Hương ngồi bên cạnh nói nhỏ:

“Hay mày xin cô cho về đi. Mày sốt cmn rồi.”

“Không được đâu, nay thằng Bảo lai tao đi học”

Lan Hương im lặng, nó hết cứu.

“Chép đi rồi tao mượn vở. Viết chữ to lên.”

“Hazzz… biết rồi mà…”

Lam Linh lấy áo khoác làm đệm gục xuống bàn ngủ. Nói là ngủ chứ cô không ngủ được. Chỉ lim dim mơ màng, nằm bò ra bàn người Lam Linh đau khó chịu không ngủ được.

Tí lại tỉnh, Thanh Vũ thấy hôm nay cô gục ra bàn không học không làm gì khiến anh lo lắng. Tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Lan Hương và cô, anh nhíu mày đã ốm rồi còn đi học. Thật là…

Trong giờ học, Thanh Vũ lo lắng cho Lam Linh, anh nhìn cô. Lam Linh cũng nhận ra nhưng cô mệt quá nên chẳng nghĩ nhiều.

Hết một tiết học, cô ngẩng mặt lên thở dài. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Lam Linh ngó sang va phải Thanh Vũ của Thanh Vũ. Anh quay mặt đi, Lam Linh lại nằm. Cô giờ mệt lắm, thằng chó nào ra đây bà cho xuống mồ.

Mấy giờ ra chơi sau đó, Thanh Vũ luẩn quẩn quanh bàn Lam Linh. Lúc thì anh đi qua người cô. Lúc thì ngồi ở bàn bên trên, hay chạy qua người cô vì chơi với đám con trai.

Mỗi lần Lam Linh tỉnh lại do khó chịu thì luôn chạm phải bóng dáng Thanh Vũ.

Buổi sáng quá vất vả với Lam Linh. Cô gần như kiệt sức, chịu đựng buổi sáng cùng cơn sốt kéo dài, sự nhức nhối của mấy cái răng đang mọc, đau đầu dai dẳng.

Thanh Vũ nhìn chằm chằm Lam Linh lo sợ cô sẽ ngất từ trên cầu thang. Đến tận lán xe, Thanh Vũ thở nhẹ một hơi, nhưng vẫn căng thẳng. Lam Linh đơ người chờ Đình Bảo.

Ánh mắt cô cứ díu chặt lại, cố mãi không để bản thân ngất ở đây. Ngày hôm nay Lam Linh ốm, có Thanh Vũ, Lan Hương, My, Bình biết đến.

Về đến nhà, lết được về phòng. Lam Linh nằm hẳn trên giường, mí mắt dán vào nhau cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Đến tận lúc Lam Linh nghe tiếng gọi của mẹ. Mẹ chạm vào người cô:

“Dậy ăn cơm đi con. Sao người nóng thế? Sốt rồi? Đợi…”

Nghe được lời của mẹ, xong cô lại ngủ sâu. Tỉnh lại thời gian đã là 13:00 p.m.

Mẹ thấy cô tỉnh liền nói:

“Me xin cho nghỉ rồi nhé. Nghỉ ngơi đi, cháo dưới bếp, em Thái đi học rồi. Giờ mẹ đi làm đây. Ở nhà cẩn thận.”



Rồi mẹ cô xuống nhà chuẩn bị đi làm. Lam Linh thẫn thờ nhìn trần phòng. Cô mò mẫm bên cạnh vớ được cái điện thoại.

Không có tin nhắn, Lam Linh thấy anh Thuỳ online. Cô nhắn hỏi:

“Chiều nay anh không đi học hở?”

Tầm một hai phút sau anh trả lời:

“Nay anh học quốc phòng. Lát nữa mới đi.”

“Ra vậy, ra vậy.”

“Em liệt cm giường rồi.”

“Sao thế?”

“/sticker/”

“Sốt anh ạ.”

“Bị cảm hả em”

“Em mọc răng, mà không phải một cái đâu, bốn cái lận đó.”

“/sticker/”

“Anh còn chưa mọc đâu.”

“Em chắc mọc sớm nhất lớp rồi.”

“Mọc bốn cái chả lo sốt”

“Gọi mọc răng khôn mà chả thấy khôn”

“Haha… anh chắc mọc rồi nhưng không biết:>.”

“Em đây bác sĩ bảo cần theo dõi nhỡ mọc lệch là phải nhổ. Híc”

“Cố lên thôi em.”

“Mà anh học quốc phòng mấy ngày rồi.”

“Tầm tuần rồi em, cầm cây súng lê lết giữa sân trường trông bần quá.”

“/sticker/”

“Niệm niệm anh ơi.”

…(còn nhiều nhưng lười rồi)
Chương trước Chương tiếp