Hơi Ấm Trong Bóng Tối

Chương 9: Đã nghèo còn xui



Quay lại hiện thực.

Lâm Tri sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, bị ông chú nào đó hành cho tơi tả thì cất bước ra về.

Tâm trạng hiện giờ của cậu chính là như bị chó gặm, nghĩa trên mặt chữ. Cậu thầm nhủ: "Đừng để tôi giàu, tôi mà giàu thì chú phải xin lỗi tôi đấy!"

Bước chân vững chãi cứ thế mà sải dài.

Con đường đi về đến phòng của Lâm Tri Hạ kì thực là quá sức, nếu có level chắc là level 20? Đường quái gì mà vừa không bằng phẳng, lại vừa dốc, leo lên mấy cái dốc thôi cũng muốn hụt cả hơi. Không phải mục đích của nó là hại người nghèo không có tiền mua xe như cậu sao?

Nhưng mà hôm nay cứ là lạ thế nào ấy, mắt trái cậu cứ giật liên tục, là điềm báo xui xẻo sắp đến sao?

Lâm Tri Hạ lẩm bẩm: "Có gì xui xẻo thì đến hết đi, ông đây còn chịu được. Còn sống là còn gỡ."

Giây sau cậu ta liền hối hận rồi! Nói đùa thôi có cần làm thật vậy không? Nếu được cho cơ hội nói lại, Lâm Tri Hạ khẳng định là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói để không tự mình hại mình.

Phía trước không xa dường như có mấy gã côn đồ, bọn chúng có 6 tên...là 6 tên lận đó. Đùa gì vậy trời! Một tên thôi là cậu đã muốn khóc rồi, bây giờ còn 6 tên có mà chạy đằng trời.

Lâm Tri Hạ cố lạc quan nghĩ: "Không thấy mình, không thấy mình. Không phải tìm mình, không phải tìm mình."

Rồi cậu giả ngu mà dự định lướt qua đám người, vừa chuẩn bị lướt qua thì đã bị kéo lại. Mẫu thân nó, đây là trời muốn diệt cậu?

Bọn chúng lên tiếng: "Nhóc con định đi đâu đấy"

"Đi về nhà chứ đi đâu, vậy còn hỏi. Bộ mắc hỏi lắm hả?" Đấy là suy nghĩ của Lâm Tri Hạ thôi, cậu nào dám nói ra loại lời này. Nói ra không biết mình bị đánh thành cái dạng gì cũng nên...

"Em đi làm về thôi mấy đại ca, các anh tìm em có việc gì sao?"



"Đưa tiền ra đây bớt phí lời vô ích!"

Lâm Tri Hạ cố giữ giọng điệu bình tĩnh: "Em chỉ là học sinh nghèo, không có tiền đâu. Ba mẹ sớm đã không còn trên đời, một mình em nuôi sống bản thân còn chưa đủ, tiền đâu ra đưa mấy anh đây..." *Đã lược bỏ 7749 lời kêu ca than vãn về số phận bi thương của Lâm Tri Hạ.

đám côn đồ nhìn nhau, không nói nhưng nhìn mặt ai nấy cũng đều có chung suy nghĩ: "Thằng này nói nhiều thật."

Bọn chúng trở nên giận dữ mà quát: "Bớt phí lời, không có tiền thì để tay chân lại đây!"

Lâm Tri Hạ: "..." Gì mà không có tiền thì để lại tay chân, bộ mấy thằng cha này thiếu tay hay thiếu chân sao! Mạng nhỏ của cậu thật sự đang bị đe dọa rồi hu hu. Cậu không muốn mất đi thứ gì trên cơ thể đâu, tuyệt đối không.

Thấy thằng nhóc trước mặt không nói gì bọn chúng càng hùng hổ mà lên giọng, các khớp tay sớm đã kêu 'rốp, rốp', tư thế như chuẩn bị ra tay.

Thấy mình sắp bị đánh, Lâm Tri Hạ quỳ rạp luôn xuống mặt đất mà ôm đùi một tên trong đó. Mặc cho hắn có hất ra thì cậu vẫn dính cứng ngắc không nhúc nhích.

Lâm Tri Hạ giọng điệu cầu xin lên tiếng: "Mấy đại ca à, hay là mấy anh tích chút đức nhé! Tha cho đứa nghèo như em một lần này thôi! Chắc chắn các anh sẽ làm cảm động ông trời, được mười phương chư phật phù hộ độ trì, chết rồi còn có thể..."

Chưa kịp dứt lời một tên mặt sẹo trong đám đó lên tiếng cắt ngang. Hắn ta trông có vẻ là đại ca của mấy tên còn lại.

"Câm mồm, nói nhảm ít thôi. Nói thêm câu nữa có tin tao cho mày đi gặp ông bà?"

"Em tin, từ giờ em tuyệt đối sẽ im lặng. Đại ca nói gì cũng đúng, đại ca là nhất." Nói rồi cậu còn biểu thị bằng cách giơ ngón tay cái lên, like cho hắn một cái.

Trong loại tình huống này mà không tin mới lạ ấy, cả người Lâm Tri Hạ chỉ như que củi khô, ăn một đấm có khi đi luôn không chừng. Cậu lí nhí chỉ đủ mình nghe: "Ai cũng được mau tới đây cứu tôi đi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài."

Cảnh tượng 6 tên côn đồ vây quanh một cậu thiếu niên ốm yếu, lẽ nào không đáng thương? Nhân tính ở đâu? Tình người ở đâu cơ chứ! Không lẽ hôm nay đời cậu lại tiêu tùng theo cách này...tuyệt đối không được đâu.

Lâm Tri Hạ nhìn ngang, liếc dọc tìm kiếm sự giúp đỡ. Kia rồi! Người có thể cứu cậu đến rồi! Nội tâm cậu lúc này vui mừng như trúng số, cậu không nhanh không chậm mà hét to.

"Anh gì ơi, cứu tôi với tôi đang bị cướp đây này!"



Thấy Lâm Tri Hạ đang tìm sự trợ giúp, một tên trong đó đã giơ nắm đấm lên định đấm cậu. Cậu cũng nhắm mắt lại, định là tiếp nhận cú đấm ấy.

"Ơ, sao không đau nhỉ?" Lâm Tri Hạ từ từ khẽ hé mắt, một màn anh hùng cứu mĩ nam đã diễn ra.

Ừ thì anh hùng là người cứu cậu, còn mĩ nam...là cậu chứ ai.

Người đàn ông kia lên tiếng: "Có gì từ từ nói, sao lại đi đánh một đứa học sinh?"

"Là đang nói mình sao?" Lâm Tri Hạ quả thực nhỏ con, nhưng đến nỗi nhìn thành một nhóc học sinh thì cũng tài thật.

Ông đây 20 tuổi rồi đấy, cơ mà cứu mình thì nói gì chả đúng. Giờ đâu phải lúc để phản bác, mạng sống vẫn là quan trọng nhất.

Bọn chúng lên tiếng: "Kệ bọn tao, liên quan đ** gì đến mày? Có tiền thì đưa đây rồi cút, không có tiền thì để để tay chân."

Nói chuyện có lí chút đi được không? Bọn cướp bây giờ thật sự mất hết nhân tính mà! Sớm muộn gì quả báo cũng đến sớm.

Quả báo tới thật, giây sau đó cảnh sát đã đến và tóm cả 6 tên kia đi. Lâm Tri Hạ thầm thắc mắc: "Anh trai à! Anh báo cảnh sát bao giờ vậy?"

Lâm Tri Hạ thắc mắc nhưng chỉ giấu trong lòng, cậu lên tiếng cảm ơn người đã cứu mình.

"Thành thật cảm ơn anh, cho hỏi anh tên họ là gì?"

Người kia đáp: "Phó Trạch Dương."

Vừa nghe cái tên ấy Lâm Tri Hạ lập tức cứng họng, sao lại trùng hợp vậy được! Chắc anh ta không liên quan tới ông chú kia đâu, là cùng họ thôi ha ha.

"Anh cho tôi số, hôm nào rảnh tôi mời anh bữa cơm coi như lời cảm ơn." Nói rồi cả hai cùng trao đổi số rồi đường ai nấy về.
Chương trước Chương tiếp