Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai
Chương 7: Không muốn trưởng thành
Lưu Viễn kéo tay An Hy chạy ra khỏi sân vận động đầy mùi thuốc súng ấy, cứ chạy mãi.
Nếu một trong hai không dừng lại có lẽ sẽ chạy mãi như vậy. Nhưng thật tâm chả ai muốn dừng lại. chỉ muốn có thể cùng cậu chạy mãi, chạy mãi như thế cũng đã thấy rất hạnh phúc.
Đột nhiên An Hy dừng lại, cúi mặt nước mắt tuôn ra không tự chủ.
- Sao.... sao thế này, sao nước mắt mình lại tuôn ra như vậy chứ?
Lấy hai tay lau đi nước mắt, dụi dụi khiến mắt cô nhóc đỏ ửng.
Chắc hẳn là do uất ức của cơ thể An Hy nguyên tác, đã cố gắng mạnh mẽ đến tận bây giờ đã rất can đảm rồi. Lưu Viễn cúi xuống xoa đầu An Hy, giọng cậu lo lắng.
- Tiểu ngốc...Sao...Sao thế? Sao lại khóc rồi. Tớ làm cậu đau chỗ nào hả? Hay tớ nói gì sai sao?Đừng khóc nữa mà xin cậu đấy...
- Hức Lưu Viễn à, hức hức...
An Hy gọi tên cậu cũng chả rõ ràng, cứ bị ngắt quảng mãi, hình như đã bị nất cụt rồi. Lưu Viễn bỗng ôm chầm lấy An Hy, vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô. Giọng trầm ấm vỗ về.
- Được rồi, được rồi có tớ ở đây rồi...Uất ức gì thì cứ khóc cho thoải mái đi, tớ làm khăn lau cho cậu. Muốn đánh thì cứ đánh tớ đây này, tớ làm bao cát cho cậu đánh.
- Huhuhuhu huhuhu Lưu Viễn à hức...Cảm ơn cậu vì đã ra mặt giúp tớ. Cảm ơn cậu hức hức...
An Hy dụi vào lòng cậu thiếu niên ấy mà khóc lớn. Cảm giác có người thấu hiểu và lắng nghe những gì mình nói, có người đứng ra nói đỡ cho mình. Làm bản thân như vỡ òa hạnh phúc, như trút được cả đống cân nặng đè nén trong người. Thật nhẹ nhõm!!
"Dù kiếp trước tôi đã là sinh viên năm 3, đã gần thành người lớn rồi. Lúc đó phải gồng mình trang trải cuộc sống, phải cố gắng mạng mẽ trước hoàn cảnh. Cố kìm nén, cố tỏ ra mình ổn....Chưa bao giờ tôi chảy một giọt nước mắt, dù mệt mỏi đến gục ngã, tôi chưa bao giờ khóc trước mặt ai, luôn luôn nở nụ cười che đi sự mềm yếu của bản thân. Mặc dù tôi chỉ muốn khóc thật to thật to, nhưng vì hoàn cảnh nên tôi chưa bao giờ khóc được.
Thậm chí tôi cũng rất yếu đuối, tính cách cũng y hệt trẻ con. Nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra là mình yếu đuối Cả.
Có lúc tôi cũng muốn trở thành một đứa trẻ để khỏi phải lo lắng, khỏi trang trải cuộc sống chỉ muốn vui đùa chạy nhảy không cần lo, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì hết.
Cũng có lúc tôi cũng muốn mình yếu đuối thử một lần cũng muốn được làm nũng với một ai đó nhưng thực tế tôi chả bao giờ làm được.
Kiếp này trở thành Lục An Hy. Tôi muốn sống một cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ, tôi muốn sống y hệt một đứa trẻ con, tôi thật sự không muốn trở thành người lớn nữa. Muốn có thể mãi làm nũng với cậu ấy.
Kiếp trước tôi đã gồng mình quá đủ rồi!"
- Cậu thấy thế nào rồi, tâm trạng đã ổn hơn chưa, khóc đến nổi mắt sưng hết cả rồi!
Cậu cúi xuống lấy tay lau nước mắt cho cô ấy, bàn tay ấm áp của Lưu Viễn hứng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của An Hy khiến cô nhóc đỏ hết cả mặt.
- Tớ...tớ..
- Kể từ giờ cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu, ở cạnh tớ cậu có làm em bé cũng được, có mít ướt thế nào cũng chả sao. Miễn cậu hạnh phúc. Tớ sẽ luôn bên cậu, sẽ lau nước mắt khi cậu khóc, sẽ làm bao cát cho cậu xả giận. Vậy nên hãy cứ làm con người mà cậu muốn.
Chỉ cần ở cạnh tớ, cậu sẽ không có cảm giác tủi thân, cũng chả cần phải trưởng thành nữa, không bao giờ làm cậu khóc.
- Hahahha...Bao cát Lưu Viễn nghe dễ thương ghê á.
Nghe cậu ấy nói tâm trạng tốt lên hẳn.
- Nè Viễn Viễn à lúc nãy cậu nói gì với cậu ta nhỉ? À mhớ rồi "cậu mà khiến An Hy nhà tôi..." Ai là An Hy nhà cậu thế chứ? Lời nói đó có ý gì vậy??
Cô cười đểu, áp sát mặt cậu ấy mà dò hỏi, cậu trai nhận ra sự đường đột thiếu suy nghĩ của mình thì lập tức đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp.
- Ý gì là ý gì chứ!! Chỉ lỡ miệng trong lúc giận thôi, đồ ngốc nhà cậu đừng có bận tâm..
Câu nghĩ thầm: "gần... gần quá rồi! làm sao đây!!"
- Dù tớ có mít ướt hay mè nheo cậu, cậu vẫn bên cạnh tớ sao?
- Đồ ngốc nhà cậu, tớ không bên cạnh cậu thì bên ai được đây.
Cậu chọt má cô ấy, chiếc má mềm mềm vô cùng đáng yêu ấy cứ khiến một con hồ ly càng muốn cưng nựng.
Nghĩ thầm: "nếu có thể đường đường chình chính mà bên cạnh cậu ấy. Thì thật tốt biết mấy!
Vào tiết nấu ăn An Hy, Lưu Viễn, Quân Dật và Từ Ân là bạn cùng lớp, được giáo viên phân thành một nhóm. Oan gia ngõ hẹp mãi chả tránh được. Đang chờ giáo viên đến thì một bạn nam tên Hải Văn đến tìm Từ Ân hét lớn:
- Quách Từ Ân cậu ra đây cho tôi, mau ra đây cho tôi!!!!
Từ Ân hoảng hốt đứng lên, định ra khỏi phòng thì An Hy chặn cô lại.
- Khoan đã, để tớ ra cho.
"Tình tiết này thật quen mắt à nha. Cậu nam sinh tên Hải Văn đó là cầu nối giúp Quân Dật tạo điểm thiện cảm trước mặt Từ Ân đây mà. Tôi sẽ giành điểm thiện cảm của cậu luôn, cái đồ đáng ghét!"
- Tớ ra cùng cậu!
Lưu Viễn đứng lên định đi ra đó cùng An Hy nhưng bị cô chặn lại.
- Không sao, ở đây xem kịch hay của tớ.
An Hy ra khỏi lớp, nhìn Hải Văn rồi nở nụ cười ma mị.
- Quách Từ Ân đây. Tìm tôi có việc gì sao ?
Vớ vẻ mặt nghiêm túc, An Hy trông vô cùng ngầu.
- À hóa ra là cậu. Bạn học Quách à cậu đã ăn trộm tiền của tôi đúng không hả? Mau trả lại ngay trước khi tôi báo giáo viên!!
- Bằng chứng của cậu đâu? Đưa ra đây tôi xem nào? Vu oan tôi lấy thì phải có bằng chứng chứ? Nào đưa đây nào.
An Hy dùng thế áo đảo Hải Văn khiến cậu ta run rẩy, lo lắng mà nhìn cô với con mắt khác, cậu ta lắp bắp nói không rõ chữ.
- Cậu...Cậu đừng có dọa tôi!
Hải Văn nghĩ thầm: "nghe nói Quách Từ Ân này rụt rè yếu đuối dễ bắt nạt lắm kia mà...Sao giờ lại đáng sợ thế chứ? Có phải tin đồn này sai không thế!???
Nếu một trong hai không dừng lại có lẽ sẽ chạy mãi như vậy. Nhưng thật tâm chả ai muốn dừng lại. chỉ muốn có thể cùng cậu chạy mãi, chạy mãi như thế cũng đã thấy rất hạnh phúc.
Đột nhiên An Hy dừng lại, cúi mặt nước mắt tuôn ra không tự chủ.
- Sao.... sao thế này, sao nước mắt mình lại tuôn ra như vậy chứ?
Lấy hai tay lau đi nước mắt, dụi dụi khiến mắt cô nhóc đỏ ửng.
Chắc hẳn là do uất ức của cơ thể An Hy nguyên tác, đã cố gắng mạnh mẽ đến tận bây giờ đã rất can đảm rồi. Lưu Viễn cúi xuống xoa đầu An Hy, giọng cậu lo lắng.
- Tiểu ngốc...Sao...Sao thế? Sao lại khóc rồi. Tớ làm cậu đau chỗ nào hả? Hay tớ nói gì sai sao?Đừng khóc nữa mà xin cậu đấy...
- Hức Lưu Viễn à, hức hức...
An Hy gọi tên cậu cũng chả rõ ràng, cứ bị ngắt quảng mãi, hình như đã bị nất cụt rồi. Lưu Viễn bỗng ôm chầm lấy An Hy, vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô. Giọng trầm ấm vỗ về.
- Được rồi, được rồi có tớ ở đây rồi...Uất ức gì thì cứ khóc cho thoải mái đi, tớ làm khăn lau cho cậu. Muốn đánh thì cứ đánh tớ đây này, tớ làm bao cát cho cậu đánh.
- Huhuhuhu huhuhu Lưu Viễn à hức...Cảm ơn cậu vì đã ra mặt giúp tớ. Cảm ơn cậu hức hức...
An Hy dụi vào lòng cậu thiếu niên ấy mà khóc lớn. Cảm giác có người thấu hiểu và lắng nghe những gì mình nói, có người đứng ra nói đỡ cho mình. Làm bản thân như vỡ òa hạnh phúc, như trút được cả đống cân nặng đè nén trong người. Thật nhẹ nhõm!!
"Dù kiếp trước tôi đã là sinh viên năm 3, đã gần thành người lớn rồi. Lúc đó phải gồng mình trang trải cuộc sống, phải cố gắng mạng mẽ trước hoàn cảnh. Cố kìm nén, cố tỏ ra mình ổn....Chưa bao giờ tôi chảy một giọt nước mắt, dù mệt mỏi đến gục ngã, tôi chưa bao giờ khóc trước mặt ai, luôn luôn nở nụ cười che đi sự mềm yếu của bản thân. Mặc dù tôi chỉ muốn khóc thật to thật to, nhưng vì hoàn cảnh nên tôi chưa bao giờ khóc được.
Thậm chí tôi cũng rất yếu đuối, tính cách cũng y hệt trẻ con. Nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra là mình yếu đuối Cả.
Có lúc tôi cũng muốn trở thành một đứa trẻ để khỏi phải lo lắng, khỏi trang trải cuộc sống chỉ muốn vui đùa chạy nhảy không cần lo, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì hết.
Cũng có lúc tôi cũng muốn mình yếu đuối thử một lần cũng muốn được làm nũng với một ai đó nhưng thực tế tôi chả bao giờ làm được.
Kiếp này trở thành Lục An Hy. Tôi muốn sống một cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ, tôi muốn sống y hệt một đứa trẻ con, tôi thật sự không muốn trở thành người lớn nữa. Muốn có thể mãi làm nũng với cậu ấy.
Kiếp trước tôi đã gồng mình quá đủ rồi!"
- Cậu thấy thế nào rồi, tâm trạng đã ổn hơn chưa, khóc đến nổi mắt sưng hết cả rồi!
Cậu cúi xuống lấy tay lau nước mắt cho cô ấy, bàn tay ấm áp của Lưu Viễn hứng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của An Hy khiến cô nhóc đỏ hết cả mặt.
- Tớ...tớ..
- Kể từ giờ cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu, ở cạnh tớ cậu có làm em bé cũng được, có mít ướt thế nào cũng chả sao. Miễn cậu hạnh phúc. Tớ sẽ luôn bên cậu, sẽ lau nước mắt khi cậu khóc, sẽ làm bao cát cho cậu xả giận. Vậy nên hãy cứ làm con người mà cậu muốn.
Chỉ cần ở cạnh tớ, cậu sẽ không có cảm giác tủi thân, cũng chả cần phải trưởng thành nữa, không bao giờ làm cậu khóc.
- Hahahha...Bao cát Lưu Viễn nghe dễ thương ghê á.
Nghe cậu ấy nói tâm trạng tốt lên hẳn.
- Nè Viễn Viễn à lúc nãy cậu nói gì với cậu ta nhỉ? À mhớ rồi "cậu mà khiến An Hy nhà tôi..." Ai là An Hy nhà cậu thế chứ? Lời nói đó có ý gì vậy??
Cô cười đểu, áp sát mặt cậu ấy mà dò hỏi, cậu trai nhận ra sự đường đột thiếu suy nghĩ của mình thì lập tức đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp.
- Ý gì là ý gì chứ!! Chỉ lỡ miệng trong lúc giận thôi, đồ ngốc nhà cậu đừng có bận tâm..
Câu nghĩ thầm: "gần... gần quá rồi! làm sao đây!!"
- Dù tớ có mít ướt hay mè nheo cậu, cậu vẫn bên cạnh tớ sao?
- Đồ ngốc nhà cậu, tớ không bên cạnh cậu thì bên ai được đây.
Cậu chọt má cô ấy, chiếc má mềm mềm vô cùng đáng yêu ấy cứ khiến một con hồ ly càng muốn cưng nựng.
Nghĩ thầm: "nếu có thể đường đường chình chính mà bên cạnh cậu ấy. Thì thật tốt biết mấy!
Vào tiết nấu ăn An Hy, Lưu Viễn, Quân Dật và Từ Ân là bạn cùng lớp, được giáo viên phân thành một nhóm. Oan gia ngõ hẹp mãi chả tránh được. Đang chờ giáo viên đến thì một bạn nam tên Hải Văn đến tìm Từ Ân hét lớn:
- Quách Từ Ân cậu ra đây cho tôi, mau ra đây cho tôi!!!!
Từ Ân hoảng hốt đứng lên, định ra khỏi phòng thì An Hy chặn cô lại.
- Khoan đã, để tớ ra cho.
"Tình tiết này thật quen mắt à nha. Cậu nam sinh tên Hải Văn đó là cầu nối giúp Quân Dật tạo điểm thiện cảm trước mặt Từ Ân đây mà. Tôi sẽ giành điểm thiện cảm của cậu luôn, cái đồ đáng ghét!"
- Tớ ra cùng cậu!
Lưu Viễn đứng lên định đi ra đó cùng An Hy nhưng bị cô chặn lại.
- Không sao, ở đây xem kịch hay của tớ.
An Hy ra khỏi lớp, nhìn Hải Văn rồi nở nụ cười ma mị.
- Quách Từ Ân đây. Tìm tôi có việc gì sao ?
Vớ vẻ mặt nghiêm túc, An Hy trông vô cùng ngầu.
- À hóa ra là cậu. Bạn học Quách à cậu đã ăn trộm tiền của tôi đúng không hả? Mau trả lại ngay trước khi tôi báo giáo viên!!
- Bằng chứng của cậu đâu? Đưa ra đây tôi xem nào? Vu oan tôi lấy thì phải có bằng chứng chứ? Nào đưa đây nào.
An Hy dùng thế áo đảo Hải Văn khiến cậu ta run rẩy, lo lắng mà nhìn cô với con mắt khác, cậu ta lắp bắp nói không rõ chữ.
- Cậu...Cậu đừng có dọa tôi!
Hải Văn nghĩ thầm: "nghe nói Quách Từ Ân này rụt rè yếu đuối dễ bắt nạt lắm kia mà...Sao giờ lại đáng sợ thế chứ? Có phải tin đồn này sai không thế!???
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương