Hợp Đồng Hôn Nhân Chớp Nhoáng
Chương 53: Chap 53
Lục Dương quay về nhà với Uyển Hạ. Cô ta sốt ruột đón anh tận cửa, ngọt ngào quấn quýt như thể cún con:
"Anh đi làm về trễ vậy ạ. Có mệt không anh? Hôm nay em đã nấu rất nhiều món anh thích đấy"
Lục Dương hững hờ nhìn qua bàn ăn thịnh soạn rồi nói
"Anh hơi mệt anh không ăn đâu."
Nói xong thì anh đi thẳng vào phòng mặc kệ cho Uyển Hạ đứng bần thần giữa nhà. Sau khi tắm rửa xong anh cũng làm việc riêng chẳng hề nói năng gì đến cô ta làm cho cô ta càng thêm lo sợ. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Dương, cô ta chỉ sợ anh đã biết được gì đó rồi nên mới tỏ ra chán ghét cô ta như thế.
Sau khi làm việc đến tận khuya anh trở về phòng ngủ thì không thấy Uyển Hạ đâu. Anh đi tìm thì thấy cô ta ngồi ngoài ban công, khóc đến đỏ mắt. Anh đau lòng ngồi xuống cạnh cô ta:
"Hạ! Anh xin lỗi!"
Uyền Hạ giở cái bài khóc lóc ra:
"Anh hết thương em rồi có phải không? Bây giờ anh đang cảm thấy em rất chướng mắt có đúng không?"
Lục Dương vô cùng khó xử:
"Anh xin lỗi! Là tại anh đã khiến em tổn thương."
Uyển Hạ nước mắt lưng tròng, cô ta nói:
"Nếu anh cảm thấy không còn thương em thì chỉ cần nói một câu thôi. Em không muốn ép anh phải ở bên cạnh em. Cái gì mà định mệnh, cái gì mà ân nhân em đều không quan tâm. Không còn thương em nữa thì cứ chia tay em đi, đừng hờ hững như vậy rồi làm cả hai phải tổn thương. Phải lén lút yêu anh thế này em đã đủ mệt mỏi rồi, em không muốn hằng ngày phải nghĩ cách giữ chân anh nữa."
Uyển Hạ bật khóc, Lục Dương vội ôm cô ta vào lòng, vỗ về an ủi:
"Anh xin lỗi! Tất cả là do anh. Từ nay anh sẽ không để em phải suy nghĩ nữa. Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy mình bị bỏ rơi nữa."
Đó cũng chính là suy nghĩ thật lòng nhất của Lục Dương lúc này. Anh đã để con tim mình quá tự do để rồi có cảm tình với Kim Ngọc lúc nào không hay. Là do anh đã quá nuông chiều bản thân. Từ giờ trở đi anh nhất định sẽ nghiêm khắc với mình hơn.
*-*-*
Sáng hôm sau tại văn phòng làm việc của Lục Dương
Nhân viên chạy đôn chạy đáo làm việc vì sếp của họ hôm nay không được vui. Mọi sản phẩm và kế hoạch quảng bá đều bị bác bỏ và bắt làm lại. Các trưởng bộ phận bị bắt vào họp từ lúc tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa vẫn chưa được tha.
Tùng Dương thấy mọi người đều có vẻ mệt, chỉ có sếp của anh là vẫn còn hăng hái. Anh nhỏ nhẹ đến bên nói khẽ:
"Anh ơi! Đã quá giờ nghỉ trưa rồi ạ. Hay chúng ta tạm nghỉ một chút rồi đầu giờ chiều họp tiếp có được không anh?"
Lục Dương nhìn qua đồng hồ. Vì mải làm việc nên đúng là anh không để ý đến thời gian. Nhìn hết lượt nhân viên của mình đều đã có vẻ mệt mỏi anh mới buông giấy bút mà nói:
"Thôi được rồi. Chúng ta tạm dừng tại đây."
Nói xong thì anh quay trở về phòng làm việc của mình. Tùng Dương đi theo sau anh, giọng điệu nhẹ nhàng, khéo nép nhất có thể
"Anh ơi điện thoại anh đồ chuông từ sáng đến giờ đó ạ."
Lục Dương ngồi xuống ghế ngoáy cổ cho đỡ mỏi, thậm chí còn chẳng muốn nhấc chiếc điện thoại đang vứt ở bàn lền xem thử:
"Là của ai gọi? Cậu không thể xử lý thay cho tôi được à?"
Tùng Dương gượng cười đáp:
"Dạ... cái này hơi tế nhị nên em không dám. Vì người gọi là vợ anh ạ."
Lục Dương lúc này mới tá hỏa bốc điện thoại lên xem. Số điện thoại được anh ưu ái lưu là "vợ" ấy chính là Kim Ngọc. Cô đã gọi nhỡ cho anh hơn chục cuộc. Lo cô gặp chuyện gì nên anh gọi lại ngay. Sau một lúc đổ chuông thì
Kim Ngọc cũng bắt máy. Lục Dương sốt ruột hỏi:
"Có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?"
Anh nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào và cả tiếng xe buýt vang lên trong điện thoại nên đoán cô đang ở trạm chờ. Cô hờ hững đáp:
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ muốn thông báo cho anh một tiếng thôi. Tôi đang trên đường về Lục Gia."
"Cô về đó làm gì thế? Mẹ và bà gọi về à?"
"Không. Là tôi có chuyện cần nói với họ."
Kim Ngọc vừa chọn được một chỗ ngồi trên xe buýt. Giọng cô có vẻ bình thản nhưng mặt cô thì buồn bã vô cùng.
Ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài đường phố:
"Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân giả dối này."
Lục Dương đứng bật dậy, hốt hoảng nói:
"Không được! Cô định về nói hết cho mẹ và bà tôi biết sao?"
"Đúng vậy. Tôi cứ sống như thế này cảm thấy áy náy và tội lỗi lắm. Tôi không thích làm vợ hờ của anh, cũng không cần anh phải thực hiện điều khoản của hợp đồng. Bây giờ... bây giờ tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi."
Lục Dương vội vàng bước ra khỏi văn phòng anh vừa nói chuyện vừa bấm muốn hỏng nút thang máy
"Khoan đã. Chuyện này cô phải bàn với tôi trước chứ. Tôi... tôi còn chưa đồng ý mà."
Kim Ngọc gượng cười:
"Cái này là tôi đơn phương hủy hợp đồng mà. Cũng không cần anh phải đồng ý. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm tôi. Tôi tắt máy đây."
Kim Ngọc vội tắt máy. Cô phải cố gắng điều hòa nhịp thở để bản thân không rơi nước mắt. Cô không chịu nổi cảm giác yêu đương đơn phương với một người mà họ đã có người yêu, cô không thể làm kẻ thứ ba trơ trẽn như vậy được nên đã chọn quyết định ra đi.
Khi tình cảm của cô dành cho anh còn chưa đậm sâu thì ra đi là quyết định sáng suốt nhất.
"Anh đi làm về trễ vậy ạ. Có mệt không anh? Hôm nay em đã nấu rất nhiều món anh thích đấy"
Lục Dương hững hờ nhìn qua bàn ăn thịnh soạn rồi nói
"Anh hơi mệt anh không ăn đâu."
Nói xong thì anh đi thẳng vào phòng mặc kệ cho Uyển Hạ đứng bần thần giữa nhà. Sau khi tắm rửa xong anh cũng làm việc riêng chẳng hề nói năng gì đến cô ta làm cho cô ta càng thêm lo sợ. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Dương, cô ta chỉ sợ anh đã biết được gì đó rồi nên mới tỏ ra chán ghét cô ta như thế.
Sau khi làm việc đến tận khuya anh trở về phòng ngủ thì không thấy Uyển Hạ đâu. Anh đi tìm thì thấy cô ta ngồi ngoài ban công, khóc đến đỏ mắt. Anh đau lòng ngồi xuống cạnh cô ta:
"Hạ! Anh xin lỗi!"
Uyền Hạ giở cái bài khóc lóc ra:
"Anh hết thương em rồi có phải không? Bây giờ anh đang cảm thấy em rất chướng mắt có đúng không?"
Lục Dương vô cùng khó xử:
"Anh xin lỗi! Là tại anh đã khiến em tổn thương."
Uyển Hạ nước mắt lưng tròng, cô ta nói:
"Nếu anh cảm thấy không còn thương em thì chỉ cần nói một câu thôi. Em không muốn ép anh phải ở bên cạnh em. Cái gì mà định mệnh, cái gì mà ân nhân em đều không quan tâm. Không còn thương em nữa thì cứ chia tay em đi, đừng hờ hững như vậy rồi làm cả hai phải tổn thương. Phải lén lút yêu anh thế này em đã đủ mệt mỏi rồi, em không muốn hằng ngày phải nghĩ cách giữ chân anh nữa."
Uyển Hạ bật khóc, Lục Dương vội ôm cô ta vào lòng, vỗ về an ủi:
"Anh xin lỗi! Tất cả là do anh. Từ nay anh sẽ không để em phải suy nghĩ nữa. Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy mình bị bỏ rơi nữa."
Đó cũng chính là suy nghĩ thật lòng nhất của Lục Dương lúc này. Anh đã để con tim mình quá tự do để rồi có cảm tình với Kim Ngọc lúc nào không hay. Là do anh đã quá nuông chiều bản thân. Từ giờ trở đi anh nhất định sẽ nghiêm khắc với mình hơn.
*-*-*
Sáng hôm sau tại văn phòng làm việc của Lục Dương
Nhân viên chạy đôn chạy đáo làm việc vì sếp của họ hôm nay không được vui. Mọi sản phẩm và kế hoạch quảng bá đều bị bác bỏ và bắt làm lại. Các trưởng bộ phận bị bắt vào họp từ lúc tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa vẫn chưa được tha.
Tùng Dương thấy mọi người đều có vẻ mệt, chỉ có sếp của anh là vẫn còn hăng hái. Anh nhỏ nhẹ đến bên nói khẽ:
"Anh ơi! Đã quá giờ nghỉ trưa rồi ạ. Hay chúng ta tạm nghỉ một chút rồi đầu giờ chiều họp tiếp có được không anh?"
Lục Dương nhìn qua đồng hồ. Vì mải làm việc nên đúng là anh không để ý đến thời gian. Nhìn hết lượt nhân viên của mình đều đã có vẻ mệt mỏi anh mới buông giấy bút mà nói:
"Thôi được rồi. Chúng ta tạm dừng tại đây."
Nói xong thì anh quay trở về phòng làm việc của mình. Tùng Dương đi theo sau anh, giọng điệu nhẹ nhàng, khéo nép nhất có thể
"Anh ơi điện thoại anh đồ chuông từ sáng đến giờ đó ạ."
Lục Dương ngồi xuống ghế ngoáy cổ cho đỡ mỏi, thậm chí còn chẳng muốn nhấc chiếc điện thoại đang vứt ở bàn lền xem thử:
"Là của ai gọi? Cậu không thể xử lý thay cho tôi được à?"
Tùng Dương gượng cười đáp:
"Dạ... cái này hơi tế nhị nên em không dám. Vì người gọi là vợ anh ạ."
Lục Dương lúc này mới tá hỏa bốc điện thoại lên xem. Số điện thoại được anh ưu ái lưu là "vợ" ấy chính là Kim Ngọc. Cô đã gọi nhỡ cho anh hơn chục cuộc. Lo cô gặp chuyện gì nên anh gọi lại ngay. Sau một lúc đổ chuông thì
Kim Ngọc cũng bắt máy. Lục Dương sốt ruột hỏi:
"Có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?"
Anh nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào và cả tiếng xe buýt vang lên trong điện thoại nên đoán cô đang ở trạm chờ. Cô hờ hững đáp:
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ muốn thông báo cho anh một tiếng thôi. Tôi đang trên đường về Lục Gia."
"Cô về đó làm gì thế? Mẹ và bà gọi về à?"
"Không. Là tôi có chuyện cần nói với họ."
Kim Ngọc vừa chọn được một chỗ ngồi trên xe buýt. Giọng cô có vẻ bình thản nhưng mặt cô thì buồn bã vô cùng.
Ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài đường phố:
"Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân giả dối này."
Lục Dương đứng bật dậy, hốt hoảng nói:
"Không được! Cô định về nói hết cho mẹ và bà tôi biết sao?"
"Đúng vậy. Tôi cứ sống như thế này cảm thấy áy náy và tội lỗi lắm. Tôi không thích làm vợ hờ của anh, cũng không cần anh phải thực hiện điều khoản của hợp đồng. Bây giờ... bây giờ tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi."
Lục Dương vội vàng bước ra khỏi văn phòng anh vừa nói chuyện vừa bấm muốn hỏng nút thang máy
"Khoan đã. Chuyện này cô phải bàn với tôi trước chứ. Tôi... tôi còn chưa đồng ý mà."
Kim Ngọc gượng cười:
"Cái này là tôi đơn phương hủy hợp đồng mà. Cũng không cần anh phải đồng ý. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm tôi. Tôi tắt máy đây."
Kim Ngọc vội tắt máy. Cô phải cố gắng điều hòa nhịp thở để bản thân không rơi nước mắt. Cô không chịu nổi cảm giác yêu đương đơn phương với một người mà họ đã có người yêu, cô không thể làm kẻ thứ ba trơ trẽn như vậy được nên đã chọn quyết định ra đi.
Khi tình cảm của cô dành cho anh còn chưa đậm sâu thì ra đi là quyết định sáng suốt nhất.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương