Hương Hoa Thiên Sắc

Chương 18: Thế Vũ cứu Xích Quỷ



Bạch Quân nghe được lời nói đó mà ngước lên nhìn, mặt có vẻ chán nản lắm, Hạo Trung chẹp miệng rồi để hộp cơm ngay bên cạnh máy tính, giật bản vẽ trên bàn rồi xem thử. Sau đó cậu ta cất tiếng:

- Vẽ thêm những chi tiết đơn giản thôi, đâu có cần quá cầu kì.

Dứt lời, Hạo Trung cầm cây bút chì khác ở trong hộp vẽ và vẽ mà không cần chỗ dựa khiến Bạch Quân có chút ngạc nhiên. Cũng không mất nhiều thời gian, Hạo Trung đặt lại bản vẽ trên bàn của sếp mình mà bảo:

- Giờ phó giám đốc ăn đi, trưa rồi. Định không cho tôi nghỉ à?

Bạch Quân nhếch mép nhìn vào bản vẽ, nói:

- Có năng khiếu đấy chứ.

Hạo Trung cười đắc ý, đáp:

- Tôi mà.

- Cậu ra ngoài đi.

Khi Hạo Trung ra ngoài hẳn, Bạch Quân mới ngửa lưng ra đằng sau mà thầm nghĩ: “Cũng không tồi”. Sau đó, cậu mở hộp cơm ra, thấy ngoài cơm ra thì toàn rau là rau, cậu cau mày lại mà tiếp tục thầm nghĩ: “Định biến tôi thành bò à?”.

Về phía Hạo Trung, khi cậu ta đã đi ra ngoài và xuống tiền sảnh thì gặp Lạc Kiên, hai người chạm mặt nhau đây là lần thứ năm rồi. Anh mới gượng cười mà bảo:

- Có gì giả vờ không biết nhau đi.

Cậu ta đáp:

- Biết rồi. À, có vẻ Tiểu Diêm Vương chưa tìm ra thứ cần tìm.

Anh nhếch mép bảo:

- Hỏa Quỷ đây cũng đâu khác gì tôi. Ủa? Bạch Quân đâu rồi, nó định không ăn cơm à?

Cậu ta ôm trán bất lực, trả lời:

- Đem cơm lên rồi, ba tiếng ngồi ngắm bản vẽ. Bạn của Tiểu Diêm Vương đều hay vậy hả?



- Mỗi nó thôi.

...

Cùng thời điểm ấy, tại một quán cà phê…

Minh Tâm đang ngồi chờ ai đó, thực ra đã chờ từ khi trời còn mưa đến hết mưa. Hắn có vẻ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vài nhân viên ở quán cũng khó hiểu, họ lần đầu tiên thấy một khách hàng ngồi lâu đến như vậy.

Đến lúc không chờ đợi nữa thì hắn tính tiền rồi đứng lên ra khỏi quán. Tới khi ra khỏi quán thì lại gặp người mà mình muốn gặp. Giỡn mặt nhau à? Cho leo cây vài tiếng. Minh Tâm chả thèm liếc mắt nhìn đối phương, cất giọng đầy chê bai, khá khó nghe:

- Là một con quỷ lâu năm, vậy mà đến không đúng giờ hẹn. Sao cướp người từ Vũ Quỷ được đây? Thật đáng chê cười đấy Kim Quỷ.

Đối phương nghe những lời nói đó, không nhịn được liền lao vào đánh. Minh Tâm né đòn liên tiếp, khi chuẩn bị phản đòn thì Kim Quỷ chạy mất, hắn cũng đuổi theo. Cả hai chạy vào một cánh đồng cỏ xanh vắng người gần đó, họ đều biến ra hình dạng thực sự của bản thân. Trời bắt đầu trở nên đen dần đi, mọi người đều ngoài đường đều đồng loạt lật đật chạy về hoặc tìm chỗ trú hết vì sợ trời sẽ mưa lớn tiếp, về không được. Thế Vũ đang trên đường đi mua vài thứ, thấy bầu trời như thế mà cảm nhận một luồng khí nên dừng lại một chút để cảm nhận nó đang ở đâu, xong xuôi anh ấy lái xe đi tới chỗ đó.

Hai người đó hiện vũ khí của riêng mình mà chiến nhau rất quyết liệt. Minh Tâm phóng ra những sợi dây xích cực kì khổng lồ về hướng của Kim Quỷ, đối phương thấy vậy mà né đòn rồi phản đòn là ném ra các mũi kim nhọn hoắt, nhưng không trúng vào người của Minh Tâm. Đánh nhau một lúc lâu thì Kim Quỷ chơi trò đánh lén sau lưng, dùng thuật ẩn thân và thuật phân thân để đánh Minh Tâm. Hắn né không kịp nên bị đánh bay ra xa, và hộc máu, hắn cố gượng dậy nhưng không được. Đúng lúc này, Thế Vũ xuất hiện, giơ kiếm chém vài đường vào người Kim Quỷ khiến tên đó bị thương không nhẹ mà ngã xuống. Tiếp đến, anh ấy đã nhanh chóng đi tới chỗ Minh Tâm rồi kéo hắn rời khỏi đó. Kim Quỷ lúc này có muốn đuổi theo thì đã không kịp, tên này tức giận lấy tay đập mạnh vào nên đất, nghiến răng lẩm bẩm:

- Chết tiệt, là ai mà thân thủ nhanh nhẹ vậy?

Bầu trời lúc này đã trong xanh trở lại. Mọi người đã trở lại đường phố đi đi lại lại tấp nập.

...

Khi đã đi ra khỏi cánh đồng đó rất xa thì Thế Vũ chợt dừng xe lại, liếc nhìn qua rồi nhếch mép, thầm nghĩ: “Mình cứu quỷ à? Ôi, lạ lùng!”. Anh ấy nhường mày rồi lên tiếng hỏi chuyện với Minh Tâm.

- Thuộc Quỷ Cung đúng không?

Hắn ôm vết thương, mệt mỏi trả lời:

- Ừ. Không lẽ người của Âm Phủ à?

Thế Vũ đáp lại:

- Tôi là thái tử Thiên Đình. Nhìn tôi giống người ở đấy làm sao?

Nghe anh ấy về thân phận thực sự thì hắn có chút giật mình. Anh ấy tiếp tục nói:



- Tôi đoán anh là Xích Quỷ, phải không?

Minh Tâm lạnh lùng nhìn ra kính cửa, đáp:

- Ừ. Sao không tranh thủ cơ hội mà diệt trừ tôi đi, hỏi làm gì vậy?

Anh ấy trả lời:

- Tìm Hoa Ngũ Sắc như nhau, phải công bằng. Đâu phải ai muốn diệt là được đâu, quan trọng chúng tôi tìm xong sẽ bắt các anh về lại Âm Phủ chịu tội.

- Hahah, đúng là… văn minh.

- Vết thương hơi nặng đấy.

- Má nó, Kim Quỷ!

- Việc này cứ để Vũ Quỷ lo, yên tâm đi.

- Chỉ là… kéo dài thì Thái Lâm sẽ gặp nguy… khụ khụ.

“...”, Thế Vũ không nói không rằng, khởi động xe lại rồi tiếp tục đi với tốc độ an toàn. Minh Tâm chỉ đường cho anh ấy, khi đến nơi thì hắn tự bước xuống xe, kèm theo câu cảm ơn và lời thách thức:

- Cảm ơn. À, bên kia ráng tìm nhanh đi nhé, kẻo tụi tôi thấy trước thì đừng có bực đấy.

Thế Vũ hé nở nụ cười lạnh rồi chờ hắn ra khỏi xe hẳn rồi đi. Minh Tâm cố gắng lết thân mình để vào nhà, nhưng khi tới trước cửa chính, định bước thì hộc máu liên tục đến mức ngã bệt xuống sàn, phải dựa lưng vào cánh cửa rồi nhắm mắt lại. Lúc này, Ân Tú ở bên trong nhà, đi ra mở cửa thì phát hiện Minh Tâm đang bị thương liền hốt hoảng, lật đật đỡ vào trong gấp.

...

Tại ngôi nhà xung quanh hoa và hoa.

Bên trong đó, có một cô gái đang ngồi bàn học và ngắm nghía một bông hoa với năm cánh với năm màu khác nhau. Cô ấy cứ cười tít mắt khi thấy nó, cô ấy mới lẩm nhẩm với bông hoa ấy:

- Bốn năm nay nhìn mày suốt mà không thấy chán chút nào. Hay thật đó, mày không cần nước mà sống vẫn tốt ghê.

Ngắm nghía cho đã đời con cóc thì cô gái này ngồi lại tư thế mà làm việc tiếp. Vậy bông hoa ấy… có phải là Hoa Ngũ Sắc không?
Chương trước Chương tiếp