Hương Hoa Thiên Sắc

Chương 25: Yêu luôn đi. Đánh chung mà vậy đó



“...”, hai người đó lúc này im re không nói một lời rồi nhìn nhau mà ra hiệu, ít phút sau, đôi mắt của Vũ Quỷ đã có hai vết bầm tím đầy “đáng yêu”. Bạch Quân còn tháo một chiếc giày bata của mình ném vào mặt của Vũ Quỷ nữa.

- Mả cha mày Khánh!

Ném xong, Bạch Quân tặng thêm cú liếc mắt. Vũ Quỷ mếu máo quay qua làm nũng với Thái Lâm khiến gã bất lực an ủi. Minh Tâm nhíu mày rồi hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bạch Quân thở dài, bèn trả lời:

- Chiều nay ở công ty, thằng em lại tới, nó chưởng một phát vào người Hạo Trung nên vậy đó.

Bốn người nghe vậy, ngay lập tức có ba người xắn tay áo lên đòi chiến với em trai của cậu. Hạo Trung vội can ngăn mới có thể dập tắt ngọn lửa thịnh nộ của họ. Ít phút sau, Bạch Quân tạm biệt năm người đó mà vào trong xe rồi lái thẳng về nhà. Còn năm người đó thì vào trong nhà, dọn đồ ăn tối và nói chuyện với nhau. Trong lúc ăn, Minh Tâm nhìn Hạo Trung một lúc rồi phán một câu làm tất cả mọi người sặc cơm.

- Này Hạo Trung, mày yêu luôn thái tử Hỏa Cung đi.

Hạo Trung đơ người vài phút, lúc này Vũ Quỷ nhăn mặt nhìn Minh Tâm mà bảo:

- Chắc gì Hỏa Vương đã đồng ý.

Minh Tâm bĩu môi nói:

- Nếu đồng ý thì sao?

Ân Tú đáp lại:

- Đồng ý thì vui chứ sao nữa. Haha.

Thái Lâm cũng xen vào nói:

- Khi đó Hạo Trung còn đỉnh hơn nữa đó.

Minh Tâm phán thêm câu nữa:

- Ê, tao nói thật chứ không đùa đâu nhé. Với tính cách của Bạch Quân thì không gì là không thể.

Hạo Trung lúc này mới lên tiếng:

- Bớt tào lao đi.

Ân Tú nhếch mép bảo:

- Tào lao gì chứ, nghĩ gì nói nấy thôi.

Hạo Trung liếc nhìn rồi lấy đũa gắp miếng thịt sống bỏ vào miệng cho bỏ tức. Còn bốn người đó thì nhìn nhau cười khúc khích. Nhưng đừng đùa với Minh Tâm nha, người ta phán câu nào là câu đó thành sự thật luôn đó.

...

Tại nhà bộ tứ.

Bạch Quân mới về đến và cậu bước vào thì đã thấy tiếng than thở của cô em gái nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đi ngồi cạnh xem thử Nguyệt Chi đang than thở cái gì.

- Thầy ơi… thầy giúp em lần này đi mà.

Kiến Minh bên kia đáp lại:



- Hai tháng nữa bố mẹ em tới thì còn thời gian kiếm người yêu mà. Không, thầy không làm đâu.

Nguyệt Chi mếu máo bảo:

- Không phải hai tháng, hai tuần thầy ơi!

Kiến Minh trả lời:

- Còn kịp.

Nguyệt Chi phản bác:

- Không kịp.

Hai người cứ kịp và không kịp một hồi lâu. Lát sau, Kiến Minh bên kia bất lực vì độ kiên trì của cô học trò cũ này nên đành thở dài, bèn nói:

- Thôi được rồi, thầy đồng ý là được chứ gì. Báo con.

Nguyệt Chi nghe vậy vui vẻ cực kì, cô bé tắt máy rồi quay qua thì thấy Bạch Quân đang ngồi cạnh mà giật nảy mình, cô nhăn nhó cất tiếng hỏi:

- Anh ngồi đây khi nào vậy? Không nói không rằng gì luôn cơ, khiếp hồn hà.

Cậu liếc nhìn cô rồi bảo:

- Từ lúc mày còn nghe điện thoại đó bé. Có để ý gì xung quanh đâu.

Cô nghe xong cười méo mặt, rồi cậu lại nói tiếp:

- Sao thế? Bố mẹ em yêu cầu gì mà phải nhờ Kiến Minh vậy?

Nguyệt Chi mím môi đáp lại:

- Dạ, hai người đó bảo là hai tuần nữa sẽ tới đây, họ còn nói em tranh thủ kiếm người yêu trước đi, nếu không bố mẹ sẽ đưa em xem mắt người kia, mà em không thích người kia đâu.

Bạch Quân vỗ trán bất lực, lấy tay mà cốc đầu Nguyệt Chi một cái rồi bảo:

- Lúc trước đã bảo rồi, kiếm người yêu đi, giờ báo người ta.

Nguyệt Chi mếu máo đến mức phồng cả má, hai tay giơ lên để ôm đầu. Cậu nhướng mày một cái rồi bảo:

- Mếu máo gì, cốc cái nhẹ tênh thôi đấy.

Cô bĩu môi đáp lại:

- Nhẹ dữ ha… anh trai đáng ghét.

- Kệ anh mày.

- Hừ…

Mà ba người kia đâu rồi nhỉ? À, họ đi ra ngoài hết rồi, đi kiếm Hoa Ngũ Sắc là một việc quan trọng mà. Tại một cánh đồng cỏ thật yên bình, có ba thanh niên đang cặm cụi tìm Hoa Ngũ Sắc bỗng nhiên có một làn khí đen chắn ngang trước mặt họ. Hải Long mới bực mình mà mắng mỏ vài lời:

- Ai chơi trò chắn ngang để ảnh hưởng việc làm của người khác thế?

Lạc Kiên và Thế Vũ nhíu mày khi thấy người đã dần xuất hiện trước mặt họ. À, ra là Kim Quỷ. Hải Long khi đó mới nhếch mép cười khinh, hắn mới cất tiếng đáp lại:

- Xin lỗi thái tử Long Cung, tôi cố tình đó.



Dứt câu, Kim Quỷ đã xông thẳng về hướng anh ta, anh ta nhẹ nhàng né tránh, lần trước anh ta chơi kiếm không đủ đô nên giờ chơi cây thương. Lạc Kiên và Thế Vũ cũng không đứng đó nhìn chơi, cũng xuất kiếm để đấu với Kim Quỷ.

- Ấy, cái này gọi là ỷ đông hiếp yếu đó.

Nghe hắn nói vậy mà họ có chút muốn ngứa tai. Lạc Kiên lạnh lùng đáp lại:

- Kim Quỷ mà yếu thì chúng tôi là gì cơ chứ?

Hắn nhếch mép rồi hai bên bắt đầu đấu với nhau, họ đánh từ 18 giờ 45 phút đến 20 giờ 50 phút, năng lực của Kim Quỷ rất mạnh, nhưng tiếc là vẫn thua ba người họ, tại ba người đang đánh chơi chơi với hắn nên lâu thôi, đánh thật chắc hắn ngủm củ tỏi luôn, tại họ cảm nhận được sẽ có người tới. Đúng lúc này, Minh Tâm và Ân Tú cũng đang đi tới để kiếm Hoa Ngũ Sắc như ba người họ thì chợt để ý thấy nhóm Lạc Kiên đang đấu với Kim Quỷ. Ân Tú nhìn qua người bạn của mình mà hỏi:

- Giúp không?

Minh Tâm liếc nhìn rồi suy nghĩ, sau đó đáp:

- Giúp, coi như báo đáp ân nhân.

Ân Tú gật đầu, rồi hai người đó bay tới chỗ đó rồi đáp xuống làm hai bên đều ngạc nhiên, Thế Vũ mới lên tiếng:

- Sao lại chen giữa như thế chứ?

Minh Tâm mới đi tới, hóa thấy một con quỷ đầy dây xích cuốn khắp cơ thể mà bảo:

- Đánh với Kim Quỷ mà không rủ chúng tôi thì hơi buồn đấy.

Ân Tú cũng biến hình, nhếch mép bảo:

- Chúng tôi muốn trả nợ, từ nợ cũ đến nợ mới.

Lạc Kiên nhún vai, bình thản nói:

- Vậy thì đánh cùng.

Kim Quỷ nhìn hai người mới tới kia mà khóe môi giật nảy lên, gằng giọng bảo:

- Hừ, trả nợ cho bạn mình sao?

Minh Tâm mới quay qua nhìn Kim Quỷ mà điềm tĩnh trả lời:

- Dù chúng tôi không trả nợ thì cũng người trả nợ thay thôi.

Kim Quỷ nhăn mặt hỏi:

- Ai?

Ân Tú lạnh giọng nói:

- Vũ Quỷ.

Kim Quỷ bật cười lớn, bảo:

- Này, đùa tôi à?

Dứt câu, hắn xông vào hai người đó, ầy, chưa nói chuyện đã đánh tiếp rồi. Nhưng hồi lâu, có bốn người rảnh rỗi ngồi xem trận 1vs1, Hải Long biến ra bàn trà để mọi người đỡ chán. Lạc Kiên húp miếng trà rồi nhìn Ân Tú mà khen ngợi:

- Không ngờ Xích Quỷ mạnh như thế luôn đó.
Chương trước Chương tiếp