Khế Ước Một Cuộc Tình

Chương 12



Phú Hào đang gối đầu lên hai tay giận hờn với mớ kí ức. Thì người bên ngoài đã tự ý mở cửa.

Khi nghe tiếng cửa đã mở khóa, Phú Hào liền nhắm mắt nằm bất động. Anh muốn biết cô vào đây để làm gì? Xem thử anh ngủ chưa hay có tâm ý nào khác?

Đan Nguyên khẽ khàng hé cánh cửa gỗ, ló đầu vào quan sát. Rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Nói thật, cô chẳng lạ gì căn phòng này. Bởi, ngày trước mỗi lần về đây, cô thường hay sang phòng anh, bắt anh đọc truyện cho cô ngủ. Từng đồ vật trong này nếu nhắm mắt, tắt điện cô cũng lấy đúng vật mình cần. Và dĩ nhiên đường đến giường anh cô cũng thuộc lòng. Chẳng cần sáng đèn, cô cũng biết nó nằm ở hướng nào, thậm chí là cách cửa mấy bước chân.

Đang rón rén đến nơi anh nằm.

Bụp!

Nguồn sáng đã vụt tắt!

Đan Nguyên giật mình. Không phải linh hiển đến vậy chứ? Định thử trí nhớ của cô à?

Nhưng lúc đó là đi với Phú Hào. Lỡ có ngã cũng có anh đỡ dậy. Hay nói quá chút, lỡ cô có đè lên anh...thì cũng không có sao! (Hehehe), cùng lắm là đền cho nụ hôn ngợp thở.

Còn giờ đây...tối đen như thế này...thứ cô sợ không phải là bóng tối hay vấp làm vỡ vật quý gì đó. Mà cô sợ rủi ngã đè trúng người đàn ông xa lạ kia. Lúc đó, có chín cái mỏ cũng khó mà thanh minh cho hành động đột nhập bất ngờ này.

Đan Nguyên nhẹ nhàng lùi trở ra. Coi như chưa từng đến đây. Bởi, tình ngay lí gian, mấy vụ này khó rửa sạch tội lắm.



Nhưng người nào kia dễ gì để cô đi như ý. Đã lọt vào vùng cấm, coi như tự phá vỡ giới hạn kiềm chế của anh.

Một cái kéo tay thêm một cánh tay ôm. Cơ thể mềm mại của cô bỗng nhiên nằm gọn trong một lồng ngực săn chắc. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, trong bóng tối một đôi môi nóng bỏng đã áp lên đôi môi lạnh của cô.

"Ưmm..." Đan Nguyên bị cướp cạn.

Bị đánh úp thình lình như vậy. Lẽ ra, cô nên phản kháng đấm đánh gì đó. Nhưng thật kì lạ, ngay lúc môi anh chạm vào môi cô, bao cảm xúc quen thuộc ngọt ngào ngày nào đổ về như thác nước. Hai thái cực nóng, lạnh này cứ ngỡ sẽ khắc nhau làm đầu óc cô tỉnh táo. Có ai ngờ, chính đôi môi nóng ấy và kiểu hôn dịu dàng vờn nhẹ trên bờ môi cô như chiếc bàn chải nhỏ khẽ quét qua, kích thích tất cả các tế bào thần kinh này là của người cô yêu.

Cảm giác thoải mái sâu sắc này, mùi vị quen thuộc này và cả hơi thở đã thấm sâu vào phổi của cô nữa. Tất cả đều rất trùng khít. Cô không thể nhầm anh với ai khác. Trong tiếng nức nở, cô gọi lên một cái tên.

"Phú Hào!"

"Anh đây!"

Như chưa từng tổn thương nhau. Như chưa hề có quãng thời gian xa cách. Tất cả như mới hôm qua đến hôm nay đã gặp lại. Dẫu mới có một ngày nhưng đong đầy bao nhớ nhung cháy bỏng. Không biết từ khi nào, hai bàn tay đang chống trên ngực anh đã đổi sang ôm chặt lấy anh. Mà người đang hôn cô cũng men theo lối cũ lần tìm lại những gì mềm mại, êm ái của riêng mình.

Thời gian vắng nhau như ngọn lửa thổi bùng đống rơm khô vừa trải qua một mùa nắng gắt. Anh khao khát nhiều hơn những gì mình nhớ. Mọi cảm xúc cứ như dòng lũ, cuốn phăng từng lớp cản trên hai cơ thể đang hừng hực, bởi kiềm nén nhớ nhung quá lâu.

"Đan Nguyên, anh yêu em rất nhiều!" Phú Hào vừa tham lam gặm từng tất da thịt thơm tho, vừa thì thào câu yêu quen thuộc bấy lâu. Mùi hương thiếu nữ khiến tâm trí anh càng lúc càng loạn, anh không thể cưỡng lòng mình được nữa.

"Em yêu, cho anh nghe!"



Trong cơn sóng dập. Đan Nguyên không thể ừ hử. Cô như em bé lần đầu đi biển. Mắt mãi nhìn xuống chân xem con nước rút nên nào biết có con sóng khác đang đổ vào đành ngã bệt xuống dòng bọt trắng. Cô không có sức để chống đỡ, phải nương theo từng con sóng. Sóng đưa cô ra, cô theo ra bồng bềnh dập dềnh cùng sóng. Sóng đẩy cô dạt vào bờ, cô mới hay biết mình đang nằm trên bãi cát.

Cứ vậy, khi kết thúc một cuộc yêu, cơ thể cô rã rời vì sóng đêm nay quá lớn. Cô mệt nhoài ngủ thiếp đi trong vòng ôm của biển cả.

Trong bóng tối, hình thể của hai người hòa làm một rồi dần chìm vào chiếc giường ấm. Anh nhẹ nhàng ôm cô, khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi theo nhịp thở đều đều của cô đi vào giấc ngủ.

Phải nói rằng, đây là giấc ngủ ngon của anh trong ba năm mất ngủ triền miên. Sáng mơ hồ trực giấc, vòng tay đầy ắp chợt trống không, chỉ thấy còn mỗi thân anh nằm trên chiếc giường lớn.

"Đan Nguyên!" Anh cố dướn đôi mắt còn thèm ngủ gọi cô.

Căn phòng trống vắng, chỉ vọng lại lời gọi của anh, không có lời đáp.

Phú Hào tung chăn ngồi bật dậy. Một đốm đỏ trên chiếc ga giường trắng đập thẳng vào đôi mắt khiến nó rực sáng tỉnh ngủ tức thì.

Anh lấy chăn che lại, vội vã xuống giường.

Khoác tạm bộ âu phục cũ, anh cứ vậy chạy đi tìm cô.

"Đan Nguyên!" Từng căn phòng được mở nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng cô bên trong.
Chương trước Chương tiếp