Khi Tôi Xuyên Không Vào Nơi Tu Tiên
Chương 16
Phan Linh sau khi rời trường thì vào rừng sinh sống, trong rừng đã có sẵn một căn nhà bỏ hoang do thợ săn để lại.
Phan Linh dọn dẹp một chút, rồi để đồ của bản thân vào. Cuộc sống của ả cứ thế diễn ra êm đẹp, thỉnh thoảng cũng đi săn đêm giúp người dân ở cạnh khu rừng đó.
Thực ra lúc nhỏ ả rất ngoan ngoãn, từ lúc mẹ của ả qua đời tính nết mới thay đổi. Ả trở nên khó bảo hơn, làm ông và bố của ả vô cùng bất lực. Ở cái tuổi mười lăm - lứa tuổi đẹp nhất, nhưng với ả đó lại là ngày bị đuổi ra khỏi nhà vì một lỗi nhỏ. Ả bỏ nhà ra đi, gia nhập vào một nhóm bạn xấu và rồi tính cách càng trở nên tệ đi.
Ả có nhớ nhà không? Có chứ. Nhưng về nhà là tiếng mắng, có khi là bị đánh bằng roi. Vì vậy mà ả không muốn về nhà, đương nhiên sẽ không viết thư hỏi thăm.
Ả gây chuyện, cũng chỉ là muốn gia đình để ý tới ả mà thôi. Nghĩ là vậy, nhưng chuyện này đối với ả khó như lên trời.
Một hôm ả đi mua chút đồ, khi đi qua nơi mà ông nội của ả phong ấn tà vật. Ả nhìn thấy một kẻ khả nghi, đang phá phong ấn.
Phan Linh liền hét lên:
- Mau bỏ nó xuống. Cùng lúc đó ả xuất kiếm đâm tới kẻ kia.
Mà kẻ kia từ đâu đến chân trùm kín mít, riêng đôi mắt màu đỏ như máu nói:
- Nhãi ranh muốn chết hả?. Kẻ kia liền vận tà khí đánh bật kiếm của ả.
Ả hoảng trong lòng:
"Không xong, kẻ này tu tà đạo". Mắt thấy kiếm bị bật ra, ả cũng bị tà khí của kẻ kia đánh trúng khoé miệng chảy máu.
Kẻ kia thấy thế liền tấn công tiếp, ả vừa rồi bị thương đành thủ thế. Cuộc chiến không cân sức, kẻ kia rất mạnh sức lực của ả liền cạn kiệt, nhưng cũng kịp đâm cho kẻ kia bị thương. Ả suy nghĩ trong đầu: "Kiểu gì cũng chết, con xin lỗi ông nội và bố". Liền dùng thuật cấm trong gia tộc, ôm lấy kẻ kia muốn tự bạo.
Người kia nhanh chóng vứt tà vật xuống, chạy mất hút.
Ả nhặt tà vật lên, khẽ thở phào. Cầm nó mang về căn nhà trong rừng.
Nhưng thật không may, khi vừa bước chân vào cửa ả liền ngất đi.
Trong mấy ngày ả bất tỉnh, tà vật kia liên tục gây ra các vụ mất tích. Ả được cứu bởi người trong giới huyền môn- nói cách khác là giống ông nội của ả. Người đó dặn dò ả một chút, rồi lấy túi phong ác cho tà vật vào trong nói:
- Con tạm thời lánh đi chỗ khác. Còn hắn để chúng ta giải quyết.
Phan Linh chỉ biết cúi đầu nói:
- Vâng.
Vài ngày sau, thương thế lành hẳn Phan Linh đi khắp nơi tìm thông tin về hắn nhưng chưa có tin tức gì.
Về phần Lam Phong - ông nội của Lam Nguyệt đã mở cuộc họp, tiện thể gặp mặt các nhà còn lại gồm Âu Dương; Nhan; Phan và họ Phạm.
Cuộc họp đang rất căng thẳng, bỗng có tiếng gõ cửa.
Thanh niên họ Âu Dương, đứng chờ ngoài cửa nói:
- Thưa các tiền bối, con có thể vào không?.
Gia chủ nhà Âu Dương lên tiếng nói:
- Con có thể vào.
Thanh niên nhanh chóng bước vào, lấy túi phong ác ra rồi đặt lên bàn nói:
- Đây là vật mà các vị tiền bối cần tìm ạ.
Ông của Lam Nguyệt nói:
- Đúng vậy, chúng ta cần phải phong ấn nó lại.
Gia chủ nhà Âu Dương:
- Con tìm thấy nó ở đâu?.
Thanh niên nói:
- Dạ. Con tình cờ vào trong rừng gặp một cô gái bị thương bất tỉnh nhân sự trước cửa nhà, bên cạnh là tà vật mà các tiền bối cần tìm. Cô gái kia bị tà khí quấn thân, trước đó còn bị nội thương cũng may không ảnh hưởng đến kim đan. Con ở lại chữa thương cho cô ấy, nên về hơi trễ mong các vị tiền bối thông cảm.
Ông của Lam Nguyệt nói:
- Ừm, chúng ta không trách con.
Ông của Phan Linh lên tiếng:
- Có thể nói cho ta biết, cô gái đó có màu tóc gì không?.
Thanh niên trả lời:
- Dạ là màu vàng ạ.
Ông của Phan Linh nói tiếp:
- Nó vẫn ổn chứ?.
Thanh niên nói:
- Con cũng không biết, nhưng trong lúc hôn mê cô ấy liên tục nhắc đến người thân.
- Con bé ở đâu? Mau nói cho ta biết.
Thanh niên nói:
- Tiền bối bình tĩnh. Cô ấy giờ ổn rồi, con đã bảo cô ấy rời căn nhà đó đến nơi an toàn hơn. Phòng ngừa kẻ kia quay lại diệt khẩu.
Ông của Phan Linh nói:
- Vậy ta yên tâm rồi. Các vị chúng ta hãy mau phong ấn vật này lại.
Các nhà còn lại đồng loạt gật đầu, xuất ra truyền tống phù.
Nhanh chóng xuất hiện tại nơi lúc trước đã phong ấn tà vật, lần này thêm trận pháp phòng ngừa có kẻ vào phá. Các gia chủ lần lượt đứng đúng vị trí: Kim, Mộc, Thủy, Hoả Thổ để phong ấn tà vật. Trong đó nhà họ Lam- Mộc ;nhà Âu Dương - Thủy ; nhà Phan - Kim; nhà Nhan - Thổ; nhà Phạm - Hoả.
Các gia chủ đồng loạt hô: - Phong. Tà vật kia liền vào đúng vị trí lúc trước.
Phan Linh nấp sau một góc cây nhìn, không cẩn thận giẫm phải cành cây khô làm nó phát ra tiếng.
Ông của Lam Nguyệt nói:
- Ai? Mau bước ra.
Trước sức ép vô hình, Phan Linh liền bước ra khỏi gốc cây nói:
- Là con.
Ông của Lam Nguyệt nói:
- Ừm.
Ông của Lam Nguyệt nói tiếp:
- Phan gia chủ, ông ra gặp cháu gái này.
Ông của Phan Linh liền sững sờ một lúc nói
- Là con à?. Mau lại đây ông xem.
Phan Linh nói:
- Dạ.
Phan Linh có chút chần chừ nhưng cũng tiến tới. Vì người ông cũng chỉ muốn tốt cho cô,chỉ là có chút hơi quá làm cô sợ. Dần dần cô không muốn nói chuyện với ông là vậy.
Phan Linh nhanh chóng nhào vào lòng ông của mình nói:
- Con sai rồi.
Ông của Phan Linh nói:
- Được rồi, ông cũng sai. Ông nghe nói con bị thương, đã ổn chưa?.
Phan Linh nói:
- Con ổn. Chỉ tiếc là tu vi còn yếu kém, chỉ làm hắn bị thương nhẹ.
Ông của Phan Linh nói:
- Ừm. Vậy thì tốt. A Linh còn nhớ hắn trông thế nào không?.
Phan Linh nói:
- Con chỉ nhớ hắn tu tà đạo, khá cao.
Ông Phan Linh nói:
- Ừm. Được rồi ta đưa con về nhà. Tôi đi trước nhé.
Ông xuất ra truyền tống phù đưa Phan Linh về.
Phan Linh dọn dẹp một chút, rồi để đồ của bản thân vào. Cuộc sống của ả cứ thế diễn ra êm đẹp, thỉnh thoảng cũng đi săn đêm giúp người dân ở cạnh khu rừng đó.
Thực ra lúc nhỏ ả rất ngoan ngoãn, từ lúc mẹ của ả qua đời tính nết mới thay đổi. Ả trở nên khó bảo hơn, làm ông và bố của ả vô cùng bất lực. Ở cái tuổi mười lăm - lứa tuổi đẹp nhất, nhưng với ả đó lại là ngày bị đuổi ra khỏi nhà vì một lỗi nhỏ. Ả bỏ nhà ra đi, gia nhập vào một nhóm bạn xấu và rồi tính cách càng trở nên tệ đi.
Ả có nhớ nhà không? Có chứ. Nhưng về nhà là tiếng mắng, có khi là bị đánh bằng roi. Vì vậy mà ả không muốn về nhà, đương nhiên sẽ không viết thư hỏi thăm.
Ả gây chuyện, cũng chỉ là muốn gia đình để ý tới ả mà thôi. Nghĩ là vậy, nhưng chuyện này đối với ả khó như lên trời.
Một hôm ả đi mua chút đồ, khi đi qua nơi mà ông nội của ả phong ấn tà vật. Ả nhìn thấy một kẻ khả nghi, đang phá phong ấn.
Phan Linh liền hét lên:
- Mau bỏ nó xuống. Cùng lúc đó ả xuất kiếm đâm tới kẻ kia.
Mà kẻ kia từ đâu đến chân trùm kín mít, riêng đôi mắt màu đỏ như máu nói:
- Nhãi ranh muốn chết hả?. Kẻ kia liền vận tà khí đánh bật kiếm của ả.
Ả hoảng trong lòng:
"Không xong, kẻ này tu tà đạo". Mắt thấy kiếm bị bật ra, ả cũng bị tà khí của kẻ kia đánh trúng khoé miệng chảy máu.
Kẻ kia thấy thế liền tấn công tiếp, ả vừa rồi bị thương đành thủ thế. Cuộc chiến không cân sức, kẻ kia rất mạnh sức lực của ả liền cạn kiệt, nhưng cũng kịp đâm cho kẻ kia bị thương. Ả suy nghĩ trong đầu: "Kiểu gì cũng chết, con xin lỗi ông nội và bố". Liền dùng thuật cấm trong gia tộc, ôm lấy kẻ kia muốn tự bạo.
Người kia nhanh chóng vứt tà vật xuống, chạy mất hút.
Ả nhặt tà vật lên, khẽ thở phào. Cầm nó mang về căn nhà trong rừng.
Nhưng thật không may, khi vừa bước chân vào cửa ả liền ngất đi.
Trong mấy ngày ả bất tỉnh, tà vật kia liên tục gây ra các vụ mất tích. Ả được cứu bởi người trong giới huyền môn- nói cách khác là giống ông nội của ả. Người đó dặn dò ả một chút, rồi lấy túi phong ác cho tà vật vào trong nói:
- Con tạm thời lánh đi chỗ khác. Còn hắn để chúng ta giải quyết.
Phan Linh chỉ biết cúi đầu nói:
- Vâng.
Vài ngày sau, thương thế lành hẳn Phan Linh đi khắp nơi tìm thông tin về hắn nhưng chưa có tin tức gì.
Về phần Lam Phong - ông nội của Lam Nguyệt đã mở cuộc họp, tiện thể gặp mặt các nhà còn lại gồm Âu Dương; Nhan; Phan và họ Phạm.
Cuộc họp đang rất căng thẳng, bỗng có tiếng gõ cửa.
Thanh niên họ Âu Dương, đứng chờ ngoài cửa nói:
- Thưa các tiền bối, con có thể vào không?.
Gia chủ nhà Âu Dương lên tiếng nói:
- Con có thể vào.
Thanh niên nhanh chóng bước vào, lấy túi phong ác ra rồi đặt lên bàn nói:
- Đây là vật mà các vị tiền bối cần tìm ạ.
Ông của Lam Nguyệt nói:
- Đúng vậy, chúng ta cần phải phong ấn nó lại.
Gia chủ nhà Âu Dương:
- Con tìm thấy nó ở đâu?.
Thanh niên nói:
- Dạ. Con tình cờ vào trong rừng gặp một cô gái bị thương bất tỉnh nhân sự trước cửa nhà, bên cạnh là tà vật mà các tiền bối cần tìm. Cô gái kia bị tà khí quấn thân, trước đó còn bị nội thương cũng may không ảnh hưởng đến kim đan. Con ở lại chữa thương cho cô ấy, nên về hơi trễ mong các vị tiền bối thông cảm.
Ông của Lam Nguyệt nói:
- Ừm, chúng ta không trách con.
Ông của Phan Linh lên tiếng:
- Có thể nói cho ta biết, cô gái đó có màu tóc gì không?.
Thanh niên trả lời:
- Dạ là màu vàng ạ.
Ông của Phan Linh nói tiếp:
- Nó vẫn ổn chứ?.
Thanh niên nói:
- Con cũng không biết, nhưng trong lúc hôn mê cô ấy liên tục nhắc đến người thân.
- Con bé ở đâu? Mau nói cho ta biết.
Thanh niên nói:
- Tiền bối bình tĩnh. Cô ấy giờ ổn rồi, con đã bảo cô ấy rời căn nhà đó đến nơi an toàn hơn. Phòng ngừa kẻ kia quay lại diệt khẩu.
Ông của Phan Linh nói:
- Vậy ta yên tâm rồi. Các vị chúng ta hãy mau phong ấn vật này lại.
Các nhà còn lại đồng loạt gật đầu, xuất ra truyền tống phù.
Nhanh chóng xuất hiện tại nơi lúc trước đã phong ấn tà vật, lần này thêm trận pháp phòng ngừa có kẻ vào phá. Các gia chủ lần lượt đứng đúng vị trí: Kim, Mộc, Thủy, Hoả Thổ để phong ấn tà vật. Trong đó nhà họ Lam- Mộc ;nhà Âu Dương - Thủy ; nhà Phan - Kim; nhà Nhan - Thổ; nhà Phạm - Hoả.
Các gia chủ đồng loạt hô: - Phong. Tà vật kia liền vào đúng vị trí lúc trước.
Phan Linh nấp sau một góc cây nhìn, không cẩn thận giẫm phải cành cây khô làm nó phát ra tiếng.
Ông của Lam Nguyệt nói:
- Ai? Mau bước ra.
Trước sức ép vô hình, Phan Linh liền bước ra khỏi gốc cây nói:
- Là con.
Ông của Lam Nguyệt nói:
- Ừm.
Ông của Lam Nguyệt nói tiếp:
- Phan gia chủ, ông ra gặp cháu gái này.
Ông của Phan Linh liền sững sờ một lúc nói
- Là con à?. Mau lại đây ông xem.
Phan Linh nói:
- Dạ.
Phan Linh có chút chần chừ nhưng cũng tiến tới. Vì người ông cũng chỉ muốn tốt cho cô,chỉ là có chút hơi quá làm cô sợ. Dần dần cô không muốn nói chuyện với ông là vậy.
Phan Linh nhanh chóng nhào vào lòng ông của mình nói:
- Con sai rồi.
Ông của Phan Linh nói:
- Được rồi, ông cũng sai. Ông nghe nói con bị thương, đã ổn chưa?.
Phan Linh nói:
- Con ổn. Chỉ tiếc là tu vi còn yếu kém, chỉ làm hắn bị thương nhẹ.
Ông của Phan Linh nói:
- Ừm. Vậy thì tốt. A Linh còn nhớ hắn trông thế nào không?.
Phan Linh nói:
- Con chỉ nhớ hắn tu tà đạo, khá cao.
Ông Phan Linh nói:
- Ừm. Được rồi ta đưa con về nhà. Tôi đi trước nhé.
Ông xuất ra truyền tống phù đưa Phan Linh về.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương