Không Yêu, Chẳng Còn Lưu Luyến
Chương 2
Viên cảnh sát mặt cắt không ra giọt máu, đôi mắt kinh ngạc nhìn sững vào mặt Dương Duy khó xử: “Cái này...cái này...”
Dương Duy đến nhìn cũng lười. Anh gác tay lên bàn để anh ta mở chiếc còng số tám: “Dạ, em xin lỗi anh! Cũng tại em có mắt như mù không thấy núi Thái Sơn là anh đây!”
“Không có gì! Không biết không có tội. Nhưng nếu cậu áy náy thì qua lấy bảng khai con bé đó cho tôi!”
“Dạ! Chuyên nhỏ mà! Để em!”
Cầm trên tay tờ giấy khai, Dương Duy mở to mắt đọc kĩ bảy lần bảy bốn mươi chín lần vẫn là cái tên: Phạm Ngọc Dao.
Sao có thể?
Trên đời này lại có người giống người đến thế cơ à? Anh vô thức nhìn chằm chằm vào mặt cô gái.
“Nhìn gì?”
“Xin lỗi, nhìn cô rất giống bạn gái tôi!”
Ngọc Dao cười nửa miệng: “Anh có thể tìm lí do nào hay hơn được không? Muốn làm quen thì xếp hàng đợi số! Chứ ba trò mượn danh nhầm bạn gái, em gái để tiếp cận là xưa lắm rồi!” Để tránh tiếp diễn nhầm lẫn, cô dặn thêm: “Lần sau thấy tôi nhớ tránh xa xa chút.” Chứ mới sáng sớm đã đưa nhau vào đồn như thế này, đúng là xu cà na.
Mà cũng hên. Hôm nay cô đi tắm mặc bộ đồ bơi! Chứ nếu diện hai mảnh như thường ngày thì chỉ có hai từ: muối mặt.
Cô vuốt lại mái tóc, ôm chiếc áo phao thẳng lưng rời đồn. Lúc lướt qua anh, cô cố tình để lại một câu: “Khó mà tin một người xớn xác như anh lại làm Đội trưởng!”
Dương Duy gác chân hình chữ ngũ, ngả người ra thành ghế, đưa tay vuốt cằm, nhàn nhạt nói theo bóng lưng kiêu kì: “Cô nói đúng nên chức danh đó đã thuộc về dĩ vãng!”
Viên cảnh sát đang khoanh tay, cúi đầu hầu bên cạnh hòng lấy lòng sếp lớn chợt đứng hình mất ba mươi giây. Sau đó quay lưng một trăm tám mươi độ bỏ đi tìm đồng nghiệp: “Tay kia đâu phải Đội trưởng Dương mà cậu nói!”
Người ấy bận trích xuất camera an ninh nên nói ngắn gọn: “Ảnh là đội trưởng khét tiếng tiền nhiệm. Nhưng vì cái chết đau lòng của người yêu đã gác súng quy ẩn giang hồ.”
“Ồ!” Viên cảnh sát thật ngưỡng mộ đàn anh. Đã tài giỏi còn nặng tình với hồng nhan tri kỉ. Anh ấy tò mò muốn biết cô gái có vị trí đặc biệt trong lòng sếp Dương trông mặt mũi như thế nào?
“Cậu thấy cô gái kia như thế nào thì người tình của Đội trưởng Dương như thế ấy!”
Mèn ơi! Hèn chi mới tản sáng đã chụp ôm rồi bế người ta thắm thiết! Trời xanh đúng là có mắt không bao giờ bạc đãi kẻ có tình.
Gặp nhau sáng nay có phải là do cao xanh xót thương anh mãi sầu khổ một bóng hình xa khuất? Hay đơn giản chỉ là đường đời vô tình run rủi để anh gặp cô? Cho dù là gì thì Dương Duy cũng chợt thấy lòng có chút vấn vương.
Anh đi theo sau lưng người ta.
Ngọc Dao linh cảm có một đôi mắt đang hướng vào cô. Qua một lối rẽ, nhân lúc nghiêng người cô liếc mắt.
Quả là không sai!
“Nè, anh kia! Tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra chút! Tôi không phải là cô gái gì đó anh yêu đâu nha!'
Nhìn gương mặt cô gái đỏ hồng, Dương Duy tự nhiên nhớ về Hải Băng....
“Sao em hay đỏ mặt thế?”
Ở bên đây bàn, đôi mắt anh quấn quýt vào gương mặt đỏ hồng mê ly. Không biết có phải do bát súp bào ngư này không? Hay còn một lí do nào khác?
Hải Băng nuốt miếng súp, đưa tay sờ lên má, tỉnh bơ hỏi anh: “Đỏ à? Chắc tại bát súp vừa nóng vừa cay.”
Cay sao?
Dương Duy cười. Vì anh biết, lí do đó không có thực. Bởi, phàm cô không ăn được cay nên khi gọi món cho cô, anh đều dặn nhân viên phục vụ rất kĩ. Và trước khi cô ăn, bao giờ anh cũng đích thân thử độc trước. Bát súp bào ngư đó...không cay cũng không có nóng!
...Anh buộc miệng hỏi: “Sao mới sáng mà má em lại đỏ bừng thế kia?” Dương Duy thấy mà yêu hết nấc. Anh phải ôm và hôn cô cái mới đè bẹp nhộn nhạo, cồn cào trong lòng anh.
Anh bước tới. Ánh mắt ngập đầy chữ si.
Bốp! Bốp!
Ngọc Dao tung chiếc áo phao quất liền hai cái vào đôi tay đang mở ra chuẩn bị ôm bậy của người đàn ông si tình. Rồi dõng dạc tuyên bố: “Anh còn đi theo tôi. Còn để tôi thấy mặt anh lần nữa là...tôi báo án!”
Cô tức giận hùng hổ bỏ đi. Dương Duy như thấy mình vừa tỉnh mộng. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Đầu anh dạo này bệnh lại nặng hơn. Không biết tay bác sĩ thúi đó chữa trị kiểu gì mà óc anh càng ngày càng hoang tưởng. Cũng may đợt này, anh quyết thay bác sĩ mới.
Anh xoa xoa cái tay cô gái kia vừa đập. Nó không làm anh đau nhưng vô tình để lại cho anh một chút lưu luyến. Anh nhìn theo cô, một nụ cười nhàn nhạt vừa hiện lên bờ môi. Rồi nhanh chân bước cho kịp người ta.
Ngọc Dao đứng đợi taxi. Không biết hôm nay ngày gì mà cô xu đến nỗi vẫy chiếc nào chiếc ấy cũng chạy bon bon. Đợi gần mười lăm phút, ruột xót, chân tê mà bóng chiếc xe cô cần cứ lướt qua vùn vụt.
Mặt trời dần lên cao. Cô nóng lòng đưa tay nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ 10 phút. Sáng nay cô có hẹn với một vị khách lúc 8 giờ 30. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi!
“Taxi ơi, mày dừng giùm cho chị cái!” Cô phóng luôn xuống lòng đường vẫy xe.
Két!
Vừa lúc, một chiếc BMW màu đen dừng lại bên cạnh Ngọc Dao.
Ui chèn ơi! BMW cũng chạy taxi á? Cô kinh ngạc dán mắt săm soi chiếc xe sang.
“Muốn lên không?”
Dương Duy đến nhìn cũng lười. Anh gác tay lên bàn để anh ta mở chiếc còng số tám: “Dạ, em xin lỗi anh! Cũng tại em có mắt như mù không thấy núi Thái Sơn là anh đây!”
“Không có gì! Không biết không có tội. Nhưng nếu cậu áy náy thì qua lấy bảng khai con bé đó cho tôi!”
“Dạ! Chuyên nhỏ mà! Để em!”
Cầm trên tay tờ giấy khai, Dương Duy mở to mắt đọc kĩ bảy lần bảy bốn mươi chín lần vẫn là cái tên: Phạm Ngọc Dao.
Sao có thể?
Trên đời này lại có người giống người đến thế cơ à? Anh vô thức nhìn chằm chằm vào mặt cô gái.
“Nhìn gì?”
“Xin lỗi, nhìn cô rất giống bạn gái tôi!”
Ngọc Dao cười nửa miệng: “Anh có thể tìm lí do nào hay hơn được không? Muốn làm quen thì xếp hàng đợi số! Chứ ba trò mượn danh nhầm bạn gái, em gái để tiếp cận là xưa lắm rồi!” Để tránh tiếp diễn nhầm lẫn, cô dặn thêm: “Lần sau thấy tôi nhớ tránh xa xa chút.” Chứ mới sáng sớm đã đưa nhau vào đồn như thế này, đúng là xu cà na.
Mà cũng hên. Hôm nay cô đi tắm mặc bộ đồ bơi! Chứ nếu diện hai mảnh như thường ngày thì chỉ có hai từ: muối mặt.
Cô vuốt lại mái tóc, ôm chiếc áo phao thẳng lưng rời đồn. Lúc lướt qua anh, cô cố tình để lại một câu: “Khó mà tin một người xớn xác như anh lại làm Đội trưởng!”
Dương Duy gác chân hình chữ ngũ, ngả người ra thành ghế, đưa tay vuốt cằm, nhàn nhạt nói theo bóng lưng kiêu kì: “Cô nói đúng nên chức danh đó đã thuộc về dĩ vãng!”
Viên cảnh sát đang khoanh tay, cúi đầu hầu bên cạnh hòng lấy lòng sếp lớn chợt đứng hình mất ba mươi giây. Sau đó quay lưng một trăm tám mươi độ bỏ đi tìm đồng nghiệp: “Tay kia đâu phải Đội trưởng Dương mà cậu nói!”
Người ấy bận trích xuất camera an ninh nên nói ngắn gọn: “Ảnh là đội trưởng khét tiếng tiền nhiệm. Nhưng vì cái chết đau lòng của người yêu đã gác súng quy ẩn giang hồ.”
“Ồ!” Viên cảnh sát thật ngưỡng mộ đàn anh. Đã tài giỏi còn nặng tình với hồng nhan tri kỉ. Anh ấy tò mò muốn biết cô gái có vị trí đặc biệt trong lòng sếp Dương trông mặt mũi như thế nào?
“Cậu thấy cô gái kia như thế nào thì người tình của Đội trưởng Dương như thế ấy!”
Mèn ơi! Hèn chi mới tản sáng đã chụp ôm rồi bế người ta thắm thiết! Trời xanh đúng là có mắt không bao giờ bạc đãi kẻ có tình.
Gặp nhau sáng nay có phải là do cao xanh xót thương anh mãi sầu khổ một bóng hình xa khuất? Hay đơn giản chỉ là đường đời vô tình run rủi để anh gặp cô? Cho dù là gì thì Dương Duy cũng chợt thấy lòng có chút vấn vương.
Anh đi theo sau lưng người ta.
Ngọc Dao linh cảm có một đôi mắt đang hướng vào cô. Qua một lối rẽ, nhân lúc nghiêng người cô liếc mắt.
Quả là không sai!
“Nè, anh kia! Tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra chút! Tôi không phải là cô gái gì đó anh yêu đâu nha!'
Nhìn gương mặt cô gái đỏ hồng, Dương Duy tự nhiên nhớ về Hải Băng....
“Sao em hay đỏ mặt thế?”
Ở bên đây bàn, đôi mắt anh quấn quýt vào gương mặt đỏ hồng mê ly. Không biết có phải do bát súp bào ngư này không? Hay còn một lí do nào khác?
Hải Băng nuốt miếng súp, đưa tay sờ lên má, tỉnh bơ hỏi anh: “Đỏ à? Chắc tại bát súp vừa nóng vừa cay.”
Cay sao?
Dương Duy cười. Vì anh biết, lí do đó không có thực. Bởi, phàm cô không ăn được cay nên khi gọi món cho cô, anh đều dặn nhân viên phục vụ rất kĩ. Và trước khi cô ăn, bao giờ anh cũng đích thân thử độc trước. Bát súp bào ngư đó...không cay cũng không có nóng!
...Anh buộc miệng hỏi: “Sao mới sáng mà má em lại đỏ bừng thế kia?” Dương Duy thấy mà yêu hết nấc. Anh phải ôm và hôn cô cái mới đè bẹp nhộn nhạo, cồn cào trong lòng anh.
Anh bước tới. Ánh mắt ngập đầy chữ si.
Bốp! Bốp!
Ngọc Dao tung chiếc áo phao quất liền hai cái vào đôi tay đang mở ra chuẩn bị ôm bậy của người đàn ông si tình. Rồi dõng dạc tuyên bố: “Anh còn đi theo tôi. Còn để tôi thấy mặt anh lần nữa là...tôi báo án!”
Cô tức giận hùng hổ bỏ đi. Dương Duy như thấy mình vừa tỉnh mộng. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Đầu anh dạo này bệnh lại nặng hơn. Không biết tay bác sĩ thúi đó chữa trị kiểu gì mà óc anh càng ngày càng hoang tưởng. Cũng may đợt này, anh quyết thay bác sĩ mới.
Anh xoa xoa cái tay cô gái kia vừa đập. Nó không làm anh đau nhưng vô tình để lại cho anh một chút lưu luyến. Anh nhìn theo cô, một nụ cười nhàn nhạt vừa hiện lên bờ môi. Rồi nhanh chân bước cho kịp người ta.
Ngọc Dao đứng đợi taxi. Không biết hôm nay ngày gì mà cô xu đến nỗi vẫy chiếc nào chiếc ấy cũng chạy bon bon. Đợi gần mười lăm phút, ruột xót, chân tê mà bóng chiếc xe cô cần cứ lướt qua vùn vụt.
Mặt trời dần lên cao. Cô nóng lòng đưa tay nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ 10 phút. Sáng nay cô có hẹn với một vị khách lúc 8 giờ 30. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi!
“Taxi ơi, mày dừng giùm cho chị cái!” Cô phóng luôn xuống lòng đường vẫy xe.
Két!
Vừa lúc, một chiếc BMW màu đen dừng lại bên cạnh Ngọc Dao.
Ui chèn ơi! BMW cũng chạy taxi á? Cô kinh ngạc dán mắt săm soi chiếc xe sang.
“Muốn lên không?”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương