Khu Phố Đen

Chương 11: Đi về



''Dụ Dụ à~ chút nữa xuống căn tin với tôi nhé''

Trạch Trực Cảnh gục đầu xuống bàn, anh nghiên đầu nhìn cậu bạn sát bên, trên trán của mình còn hiện rõ vết đỏ ửng của cái vố đập đầu xuống bàn ban nãy.

Thấy cậu bạn cùng bàn lạnh lùng không để ý đến mình, Trạch Trực Cảnh chọt chọt vào bàn tay đang ghi chép bài giảng của Dực Dụ.

''.....''

''Muốn chết không?''

Trạch Trực Cảnh bỉu môi, vẻ mặt ấm ức buồn bã ''Cậu để ý tôi chút đi''

''Cút!''

Nghe xong anh không nói gì, định úp mặt xuống ngủ một lát thì viên phấn từ đâu bay đến tiếp đất ngay đầu của anh.

Tô Tranh Ngữ [Ném đỉnh thật]

Giáo viên nữ trên bục giảng nghiêm giọng cất giọng mắng ''Cậu học sinh ngồi ở dưới, đừng tưởng mình học giỏi rồi muốn làm gì làm trong giờ của tôi nhé!''



Cả lớp từ từ liếc nhìn sang người mà giáo viên ném phấn, bình thường học sinh đứng nhất toàn khối rất ít khi nói chuyện, lúc nào cũng lạnh lùng vì suốt ngày chỉ biết học thôi thì làm gì biết chơi với ai.

Trung bình 10 đứa nhất khối sẽ có 9 đứa i chang như thế, đứa còn lại đếch giống ai chính là Trạch Trực Cảnh. Hắn ta là học sinh giỏi nhất khối, đẹp trai nhưng nếu không ai nói thì chẳng ai nghi ngờ rằng người này học giỏi gì cả.

Tích cực giảng bài cho người khác, hoà đồng vui vẻ lại còn nhiệt tình tốt bụng, bình thường còn khá ngợm ngợm nhưng có một vấn đề chính là người trong lớp sẽ nghĩ với tính cách này của Trạch Trực Cảnh thì phải chơi thân với Cố Phong.

Hai người này tính cách đều hướng ngoại nhưng mỗi khi có hoạt động hay chủ đề để lớp chụm lại bàn tán thì chỉ có một trong hai người này tham gia vào.

Họ ăn ý né nhau đến hoàn hảo!

Đến tối tan học Dực Dụ đã nhanh chóng vội vàng chạy ra khỏi lớp xuống sân trường nhanh nhất, mẹ Trạch Trực Cảnh dặn phải đi theo cùng tên này xuống nhưng cậu không muốn đi cùng tên không được bình thường.

Vừa nãy trong lớp hắn còn đập đầu xuống bàn bàn, ai mà biết được lát nữa hắn lên cơn gì nữa đâu chứ?

Cậu đi bộ đến nhà Trạch Trực Cảnh, lần trước đi một lần có nhớ được, tuy là đi bộ nhìn vào đang rất thong thả từ từ nhưng chỉ có cậu mới biết được hai chân mình đang đi nhanh.

Dực Dụ cúi mặt dụi cằmvào chiếc khăn choàng cổ lúc sáng....rất ấm, ấm áp nhưng cách bà ấy nhìn cậu lúc sáng vậy.

Đi theo con đường khoảng mười lăm phút cậu mới đến khu nhà này, hàng xóm xung quanh nhìn gương mặt lạnh như băng này đi qua đã biết không phải người trong khu này, họ chỉ nhìn theo vì gương mặt thu hút của cậu và kì lạ vì có thằng nhóc đi theo sau cứ vừa cười vừa nhìn Dực Dụ.



[Cậu bạn của mình nhìn từ sau lưng thôi cũng thấy dễ thương]

Dực Dụ đứng trước số nhà Trạch Trực Cảnh rồi vươn bàn tay từ trong túi áo khoác của mình ra đưa lên bấm chuông.

Nhanh chóng đã có người mở cửa, mẹ Trạch Trực Cảnh nhìn thấy cậu liền cười tươi.

''Hai đứa về rồi à''

Dực Dụ [hai đứa?]

Cậu vô thức quay đầu lại theo quán tính liền thấy tên họ Trạch đứng ngay sau lưng mình làm cậu giật mình, hồn cũng xém chút bay đi ra ngoài.

''C_Cậu đứng sau lưng tôi lúc nào vậy?''

Trạch Trực Cảnh nhìn cậu, thản nhiên đáp ''Tôi đi theo cậu từ lúc tan học tới đây mà...''

Dực Dụ ngạc nhiên nhưng cũng thôi, miễn sao tên điên này không lải nhải là được, dù sao cũng chẳng có cảm giác đi cùng nhau nên không khó chịu.

Cậu quay đầu nhìn mẹ Trạch Trực Cảnh, nói ''Cháu chào dì ạ''
Chương trước Chương tiếp