Khu Phố Đen
Chương 8: Hôn
Ông lão bán cháo đến giờ này mới dọn dẹp quầy bán của mình, cậu ngó lên khu nhà lộp độp, căn nhà của cậu tắt đèn tối om, giờ này có lẽ Dực Minh Hào đã nhậu say rồi ngủ ở nhà bạn rồi.
Ông ta không về rất tốt, yên tĩnh để cậu ngồi học bài, cậu học chẳng giỏi giang gì nhưng ngồi nhồi nhét kiến thức nhạt nhẽo này vào đầu thì cố gắng vẫn sẽ hiểu được chút ít.
Dù sao cũng đã lựa chọn đi học tiếp thì phải học rồi tốt nghiệp đàng hoàng, phải thoát khỏi khu phố đen này, phải có một cuộc sống rời khỏi đây.
[Tớ mong cậu mãi mãi cố gắng, đừng rung động với ai cả kể cả tớ...]
''....''
Câu nói này lại hiện lên trong đầu cậu, đó là lần mà cuối năm lớp chín Cố Phong đã thẫn thờ tuyệt vọng với đôi mắt xưng nói với cậu.
Cố Phong muốn Dực Dụ phải cố gắng lên, tiếp tục đi theo con đường như những đứa trẻ khác, muốn cậu đi học cấp ba.
Năm ấy có một Dực Dụ tưởng chừng như đã mất đi người bạn Cố Phong này vì sai lầm cả hai gây ra, ai mà ngờ được khi thấy cậu không đi đến trường để làm lễ tốt nghiệp cấp hai, Cố Phong mang bộ dạng mệt mỏi của mình chạy đến trước nhà cậu.
[Chúng ta không thể như thế, tớ xin lỗi, là tớ đã bắt đầu những hành động đó trước nên mới khiến chúng ta thành ra như này, Dực Dụ à chúng ta phải là bạn, cậu và tớ phải tiếp tục làm bạn cho nên cậu phải cố gắng.....Tớ mong cậu học tiếp cấp ba, tớ mong cậu mãi mãi cố gắng, đừng rung động với ai kể cả tớ]
Năm lớp chín, có một khoảng thời gian cậu thường xuyên qua nhà Cố Phong ôn bài, suốt mấy tháng trời cứ 7 giờ tối là Dực Dụ và Cố Phong ở trong phòng học bài, lúc này mẹ của Cố Phong vẫn bình thường với cậu.
''Hôm nay tớ thấy thầy giáo lý và thầy giáo âm nhạc hôn nhau''
Dực Dụ ngồi cạnh, dừng cây bút trên tay nhìn Cố Phong ngạc nhiên ''Cậu nhìn lầm''
Cố Phong nheo mày ngửa mặt nhìn Dực Dụ ''Tớ không nhìn lầm, họ thật sự hôn nhau giống trong phim đó, chỉ khác cả hai thầy ấy đều giống hai đứa mình ''
Dực Dụ gượng gạo, có lẽ hiểu sai ý liền nói ''Giống hai đứa mình? ''
''Ừm, hai người họ là con trai, chẳng phải giống với hai đứa mình à''
Cậu nghe đến đây mới thở phào, đúng là ngốc chết, nói mấy câu khiến người khác nghĩ lung tung.
Cố Phong đột nhiên bỏ bút xuống, chồm lên vào người cậu, mở to mắt tròn nhìn Dực Dụ ngay ngô nói.
''Thế chúng ta có được giống họ không? hai bọn mình hôn nhau cũng được à? ''
Dực Dụ nhìn Cố Phong ngay ngô, cậu nhóc này hiểu sai ý tất cả rồi, Cố Phong tưởng rằng hai thầy là bạn thân thiết nên hôn nhau, nên giống với mình và cậu đều là bạn thân.
Vốn dĩ Dực Dụ biết Cố Phong hiểu sai vấn đề nhưng lại không giải thích, mà giây phút dó cậu lại nhìn gương mặt xinh xắn của một đứa con trai này đang nhìn mình rất gần thì lời tuông ra lại thành.
'' Tớ không biết, chắc giống vậy...cậu mau ngồi đàng hoàng lại học bài đi ''
Cố Phong nghe xong liền cười tươi, ghé lại gần nhanh chóng hôn môi Dực Dụ một cái, nói ''Vậy tớ hôn cậu, tớ là bạn thân của cậu, thế tớ có được hôn Trí Trí không? cậu ấy cũng chơi thân với tớ''
Dực Dụ kinh ngạc vì thằng nhóc này thật sự hôn mình còn chưa hết lại điếng người khi nghe cậu nói muốn hôn người khác nên liền nhanh chóng đáp.
''Không được!! bạn thân chỉ có một thôi ''
Những ngày sau đó kể từ khi Cố Phong hôn cậu thì chẳng có gì khác cả chỉ có một vấn đề chín là cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn lần ấy nên khi ở riêng cậu và Cố Phong thường xuyên hôn nhau rất lâu, có khi khiến Cố Phong ngạt thở đến nổi đỏ mắt thì Dực Dụ mới buông ra.
Vốn dĩ chỉ có cậu nhóc Cố Phong hiểu sai ý, bây giờ đến cả cậu cũng cố tình hiểu sai ý để hôn Cố Phong.Mọi chuyện của cả hai dần nghiêm trọng hơn cho đến khi giữa năm lớp chín.
Đêm đó mẹ của Cố Phong phải về nhà ngoại nên kêu Dực Dụ ngủ lại cùng với con trai mình, lần ấy chẳng hiểu sao cứ vài phút là Cố Phong lại hôn cậu một cái nên cậu mới cảm thấy phiền liền lạnh nhạt nói.
''Tiểu Phong, đừng hôn nữa, tớ không thích ''
Bởi vì Cố Phong nghĩ rằng bạn bè thân phải hôn nhau nên khi nghe câu này lại hiểu lầm thành Dực Dụ không muốn làm bạn với cậu nữa nên mới không được hôn. Cậu nhóc này đã im lặng phanh phách làm bài tập không nói câu nào, một lúc sau lại ấm ức khóc thúc thích mới khiến Dực Dụ phát hiện ra Cố Phong hiểu lầm.
''Cậu đừng khóc, tớ không có ý như vậy đừng khóc nữa ''
Cố Phong nước mắt tèm lem nhìn Dực Dụ.
''Thế cậu hôn tớ đi ''
Ông ta không về rất tốt, yên tĩnh để cậu ngồi học bài, cậu học chẳng giỏi giang gì nhưng ngồi nhồi nhét kiến thức nhạt nhẽo này vào đầu thì cố gắng vẫn sẽ hiểu được chút ít.
Dù sao cũng đã lựa chọn đi học tiếp thì phải học rồi tốt nghiệp đàng hoàng, phải thoát khỏi khu phố đen này, phải có một cuộc sống rời khỏi đây.
[Tớ mong cậu mãi mãi cố gắng, đừng rung động với ai cả kể cả tớ...]
''....''
Câu nói này lại hiện lên trong đầu cậu, đó là lần mà cuối năm lớp chín Cố Phong đã thẫn thờ tuyệt vọng với đôi mắt xưng nói với cậu.
Cố Phong muốn Dực Dụ phải cố gắng lên, tiếp tục đi theo con đường như những đứa trẻ khác, muốn cậu đi học cấp ba.
Năm ấy có một Dực Dụ tưởng chừng như đã mất đi người bạn Cố Phong này vì sai lầm cả hai gây ra, ai mà ngờ được khi thấy cậu không đi đến trường để làm lễ tốt nghiệp cấp hai, Cố Phong mang bộ dạng mệt mỏi của mình chạy đến trước nhà cậu.
[Chúng ta không thể như thế, tớ xin lỗi, là tớ đã bắt đầu những hành động đó trước nên mới khiến chúng ta thành ra như này, Dực Dụ à chúng ta phải là bạn, cậu và tớ phải tiếp tục làm bạn cho nên cậu phải cố gắng.....Tớ mong cậu học tiếp cấp ba, tớ mong cậu mãi mãi cố gắng, đừng rung động với ai kể cả tớ]
Năm lớp chín, có một khoảng thời gian cậu thường xuyên qua nhà Cố Phong ôn bài, suốt mấy tháng trời cứ 7 giờ tối là Dực Dụ và Cố Phong ở trong phòng học bài, lúc này mẹ của Cố Phong vẫn bình thường với cậu.
''Hôm nay tớ thấy thầy giáo lý và thầy giáo âm nhạc hôn nhau''
Dực Dụ ngồi cạnh, dừng cây bút trên tay nhìn Cố Phong ngạc nhiên ''Cậu nhìn lầm''
Cố Phong nheo mày ngửa mặt nhìn Dực Dụ ''Tớ không nhìn lầm, họ thật sự hôn nhau giống trong phim đó, chỉ khác cả hai thầy ấy đều giống hai đứa mình ''
Dực Dụ gượng gạo, có lẽ hiểu sai ý liền nói ''Giống hai đứa mình? ''
''Ừm, hai người họ là con trai, chẳng phải giống với hai đứa mình à''
Cậu nghe đến đây mới thở phào, đúng là ngốc chết, nói mấy câu khiến người khác nghĩ lung tung.
Cố Phong đột nhiên bỏ bút xuống, chồm lên vào người cậu, mở to mắt tròn nhìn Dực Dụ ngay ngô nói.
''Thế chúng ta có được giống họ không? hai bọn mình hôn nhau cũng được à? ''
Dực Dụ nhìn Cố Phong ngay ngô, cậu nhóc này hiểu sai ý tất cả rồi, Cố Phong tưởng rằng hai thầy là bạn thân thiết nên hôn nhau, nên giống với mình và cậu đều là bạn thân.
Vốn dĩ Dực Dụ biết Cố Phong hiểu sai vấn đề nhưng lại không giải thích, mà giây phút dó cậu lại nhìn gương mặt xinh xắn của một đứa con trai này đang nhìn mình rất gần thì lời tuông ra lại thành.
'' Tớ không biết, chắc giống vậy...cậu mau ngồi đàng hoàng lại học bài đi ''
Cố Phong nghe xong liền cười tươi, ghé lại gần nhanh chóng hôn môi Dực Dụ một cái, nói ''Vậy tớ hôn cậu, tớ là bạn thân của cậu, thế tớ có được hôn Trí Trí không? cậu ấy cũng chơi thân với tớ''
Dực Dụ kinh ngạc vì thằng nhóc này thật sự hôn mình còn chưa hết lại điếng người khi nghe cậu nói muốn hôn người khác nên liền nhanh chóng đáp.
''Không được!! bạn thân chỉ có một thôi ''
Những ngày sau đó kể từ khi Cố Phong hôn cậu thì chẳng có gì khác cả chỉ có một vấn đề chín là cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn lần ấy nên khi ở riêng cậu và Cố Phong thường xuyên hôn nhau rất lâu, có khi khiến Cố Phong ngạt thở đến nổi đỏ mắt thì Dực Dụ mới buông ra.
Vốn dĩ chỉ có cậu nhóc Cố Phong hiểu sai ý, bây giờ đến cả cậu cũng cố tình hiểu sai ý để hôn Cố Phong.Mọi chuyện của cả hai dần nghiêm trọng hơn cho đến khi giữa năm lớp chín.
Đêm đó mẹ của Cố Phong phải về nhà ngoại nên kêu Dực Dụ ngủ lại cùng với con trai mình, lần ấy chẳng hiểu sao cứ vài phút là Cố Phong lại hôn cậu một cái nên cậu mới cảm thấy phiền liền lạnh nhạt nói.
''Tiểu Phong, đừng hôn nữa, tớ không thích ''
Bởi vì Cố Phong nghĩ rằng bạn bè thân phải hôn nhau nên khi nghe câu này lại hiểu lầm thành Dực Dụ không muốn làm bạn với cậu nữa nên mới không được hôn. Cậu nhóc này đã im lặng phanh phách làm bài tập không nói câu nào, một lúc sau lại ấm ức khóc thúc thích mới khiến Dực Dụ phát hiện ra Cố Phong hiểu lầm.
''Cậu đừng khóc, tớ không có ý như vậy đừng khóc nữa ''
Cố Phong nước mắt tèm lem nhìn Dực Dụ.
''Thế cậu hôn tớ đi ''
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương