Kingdom Of Heaven

Chương 18: Linh hồn npc



Mako thấy Thiên Đăng quay qua nói nhỏ gì đó với T-Guruk. Gương mặt anh ta mới đầu còn cảm xúc đau buồn, nhưng khi nghe Thiên Đăng nói xong liền chuyển thành vui mừng. Anh ta đứng dậy, lau khô nước mắt rồi nói lớn:

- Mọi người lo cho bố, tôi đi nói chuyện với ngài Wagashi một chút.

Jong Suk trố mắt nhìn Thiên Đăng đi ra khỏi nhà, hướng thẳng về phía cổng làng. Anh khều Mako:

- Thằng này hay thật, lúc này mà hắn còn đòi NPC đưa nhiên liệu Mana à?

Mako lắc đầu:

- Mako nghĩ không phải vậy đâu, chúng ta đi theo bọn họ là biết.

Jong Suk gật đầu, chần chừ một lúc rồi cũng theo chân Mako đi ra ngoài làng. Ra đến cổng làng, Jong Suk giật nảy người khi thấy ông lão NPC vừa mới mất hồi nãy đang đứng nói chuyện với T-Guruk, kế bên là Thiên Đăng, đôi mắt anh chàng NPC tuy có nét vui mừng nhưng lại đẫm lệ. Jong Suk ngơ ngác nói nhỏ với Mako:

- Chuyện quái gì đây? Phim kinh dị à.

Mako mím môi đáp:

- Mako nghĩ anh Wagashi có khả năng triệu hồn, anh ta có thể biến quái vật và cả NPC đã chết thành triệu hồi của mình.

- Moá, cái thằng này..., thôi bỏ, không thắc mắc, không thắc mắc. - Jong Suk lắc đầu tự nhủ với bản thân, đồng hành với thằng hack game này thì "ngạc nhiên" chính là cảm xúc quá thường tình.

Thiên Đăng quay qua, thấy hai người đã đến liền nhe răng ra cười, Jong Suk tức mình buộc miệng:

- Cười cục...

- Anh Jong Suk, đừng nói tục.- Mako vội ngăn hắn liền, ông thần này đúng là trùm chửi bậy nói tục mà.

Hai NPC nói chuyện với nhau được một hồi thì thấy T-Guruk quỳ xuống, lạy ông lão đúng chín lạy. Ông lão mỉm cười, lấy tay xoa đầu con trai mình rồi hoá thành một làn khói đen, chui hết vào bàn tay của Thiên Đăng. T-Guruk đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, đoạn cúi đầu nói với Thiên Đăng:

- Cảm ơn ngài Wagashi rất nhiều vì đã cho tôi được nói lời cuối với bố mình, các ngài cứ ở đây, tôi sẽ đem nhiên liệu cùng Mana tinh khiết ra ạ.

Thiên Đăng gật đầu, T-Guruk chạy vội vào làng, lúc ngang qua Mako và Jong Suk còn đứng lại cúi chào một cái. Thiên Đăng lửng thững đến gần hai người, xoa đôi tay vào nhau, anh nhìn Jong Suk, ánh mắt đầy sự tinh nghịch, cất tiếng:

- Hai người có muốn hỏi gì không?

Jong Suk lườm hắn, không thèm mở miệng chi cho phí thời gian, riêng Mako mỉm cười đáp:



- Ông lão nói gì thế?

Thiên Đăng trả lời:

- Ông ta dặn dò con mình học thì học chuyên một nghề, đừng tham như ông ấy, kĩ năng gì cũng có nhưng lại không chuyên thứ gì, để rồi khi tuổi tác đã cao thì trở thành thứ vô dụng, không thể nuôi sống gia đình mình.

- Ông lão ấy kĩ năng gì cũng có à? - Jong Suk tò mò.

- Ừ, Chế Tạo, Thợ Rèn, Tinh Chế, Thủ Công, Thu Hoạch, Xây Dựng, Cúng Bái. - Thiên Đăng xoè ngón tay ra đếm.

Đôi mắt Jong Suk sáng rực:

- Có cả Xây Dựng và Cúng Bái, cấp độ bao nhiêu thế?

- Thứ nào cũng toàn cấp độ 10. - Thiên Đăng đáp.

Jong Suk bĩu môi:

- Đúng là thấp thật, chẳng được lợi ích gì lớn, ông ta có tài năng nhưng lại quá phí thời gian.

- Vì sao anh lại chú ý đến Xây Dựng và Cúng Bái vậy? - Thiên Đăng ngạc nhiên hỏi.

Mako đáp thay cho Jong Suk:

- Bởi vì ở cấp độ 50, NPC có kĩ năng Xây Dựng có thể xây được đền thờ. Còn NPC có kĩ năng Cúng Bái cấp 50 sẽ trở thành thầy tu, có khả năng liên kết với Đấng Sáng Tạo để đặt các bản thể của những "vị thần" như chúng ta vào đền thờ...

- Nói cách khác, đó là nơi chúng ta sẽ đăng xuất và đăng nhập lại, nếu kiếm thêm được NPC thuộc gia tộc "R" để xây dựng ngân hàng, chúng ta sẽ xây dựng được cả một thành phố, thu hút mọi người chơi đến đó. - Jong Suk tiếp lời.

Nói đến đây hắn tiếc rẻ:

- Chỉ tiếc là hồn ma của NPC này chỉ có cấp độ 10 ở mọi nghề, cay thật.

Thiên Đăng nở một nụ cười khiến Jong Suk hơi nhột, hắn nghi hoặc nhìn anh hỏi nhát gừng:

- Ý gì đây cha nội?

- Tất cả những linh hồn mà tôi đang giữ đều có thể lên cấp và quan trọng nhất là chỉ cần tôi còn chơi thì họ vẫn còn tồn tại. - Thiên Đăng vừa cười mỉm vừa đáp.

Mako cười ngất lấy tay che miệng Jong Suk lại:



- Không được chửi thề.

Jong Suk gỡ tay Mako ra, làu bàu nói:

- Biết rồi, tôi sốc đến mức không còn sức để nói chuyện với thằng này nữa rồi, nói chi đến chửi.

Dù miệng nói vậy chứ trong lòng Jong Suk đang vui như trẩy hội. T-Guruk cùng ba NPC nữa đúng lúc này chạy ra tới nơi, bốn người bọn họ khệ nệ bưng hai chiếc giỏ cói đầy đến trước mặt Thiên Đăng. T-Guruk cung kính cất tiếng:

- Thưa ngài Wagashi, đây là 50 kilogram nhiên liệu và 100 bình Mana Potion dung tích 500 điểm, chúng tôi sẽ đem xuống tàu cho ngài.

Thiên Đăng khoát tay từ chối:

- Cảm ơn anh, không cần mất công quá, cứ để cho tôi đem đi, mọi người quay vào trong lo cho xong tang lễ của ông cụ đi.

- Nhưng... nhưng mà chỗ này trọng lượng phải đến hơn 100 kilogram, tôi sợ... - T-Guruk lắp bắp.

Jong Suk và Mako đã ngờ ngợ, thằng này mà nói vậy thì lại sắp có chuyện làm mình bất ngờ sắp xảy ra nữa. Quả nhiên Thiên Đăng mỉm cười cúi xuống hai chiếc giỏ cói to, đưa bàn tay thu tất cả đồ bên trong vào túi trước ánh mắt ngơ ngác của sáu người còn lại.

- Đi thôi, tạm biệt T-Guruk.

Thiên Đăng vẫy tay chào rồi nhẹ nhàng xoay người đi thẳng ra bến tàu. T-Guruk cảm động hét to:

- Xin ngài hãy chăm sóc linh hồn bố của tôi.

Thiên Đăng quay người lại, mỉm cười đáp:

- Anh yên tâm, ông ấy sẽ đạt được ước mơ mà khi còn sống đã không thể làm được.

T-Guruk và ba NPC cúi đầu thật sâu, đợi bóng dáng ba người Thiên Đăng khuất khỏi tầm mắt mới quay trở lại vào làng. Mako và Jong Suk đi phía sau Thiên Đăng. Nhìn dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát của anh, Jong Suk lớn tiếng hỏi:

- Anh mang hơn cả trăm kilogram trên người mà không thấy nặng sao?

Thiên Đăng quay đầu lại, vừa đi tiếp vừa đáp:

- Hành trang của tôi không có giới hạn chứa, hơn nữa đồ chứa trong đó cũng không hề tính trọng lượng.

Mako và Jong Suk đã chai lỳ cảm xúc, không có chút cảm giác kinh ngạc nào nữa, nghe vậy cũng chỉ lẳng lặng ờ một tiếng rồi đi theo Thiên Đăng lên tàu.
Chương trước Chương tiếp