Kingdom Of Heaven

Chương 5: Mako



- "Hoá ra đỡ đòn thành công sẽ không bị mất Sinh Lực"- Thiên Đăng vui mừng nhận ra điều này, có thể thấy S.J tạo ra trò chơi cũng bám sát vào thực tế khá nhiều, chẳng trách nó lại làm con người ta say mê, chìm đắm vào đây đến vậy.

Xích Thố Đại Vương thấy có người phá đám, liền tấn công luôn kẻ to gan này. Nó dùng bàn tay còn lại tát một phát vào eo của Thiên Đăng nghe "bốp" một tiếng. Đứng từ xa nhìn nó có đánh bọn kia có vẻ chậm, nhưng đến khi trực tiếp bị đánh trúng, anh mới nhận ra con quái vật này khá nhanh nhẹn. Nhớ đến thông số 200-300 điểm Sát Thương Vật Lý của nó, Thiên Đăng chắc mẩm mình ắt hẳn phải mất hơn một phần tư sinh lực. Bất ngờ thay, lượng Sinh Lực mà anh đã mất chỉ vỏn vẹn 40 điểm, bộ não của Thiên Đăng lập tức nhảy số. Thì ra sát thương 200 điểm của Xích Thố Đại Vương đã bị tính năng Kháng Tất Cả 70% của Hắc Nhẫn trừ mất còn 60 điểm, sau đó lại bị chiếc giáp da rách rưới đỡ thêm 20 điểm nữa, nên cuối cùng sát thương mà Thiên Đăng nhận được sau đòn đánh này chỉ là 40. Nháy mắt một cái, Sinh Lực của anh lại được Bạch Kim Lãnh Cân hồi phục 16 điểm một giây. Cô bé trị liệu sư nhìn thấy Thiên Đăng bị trúng đòn, vốn đã định tiêu tốn lượng Mana ít ỏi còn lại để hồi phục cho anh, nhưng khi thấy thanh Sinh Lực của Thiên Đăng chỉ vơi mất chút xíu rồi lại đầy ngay lập tức, liền ngơ ngác đứng như tượng. Cô bé biết con quái vật này rất mạnh, bằng chứng là ba người trong nhóm của cô, dù đã trang bị những món đồ tốt nhất từ cửa hàng Tân Thủ cũng không chịu nổi những đòn đánh của nó. Thế mà khi Xích Thố Đại Vương đánh trúng cái ông mặc đồ rách nát kia thì sát thương chỉ như ném một hòn đá nhỏ vào đại dương. Cô bé vô thức lùi lại, bàn tay nắm chặt pháp trượng, tiếp tục chờ một cơ hội khác để phục hồi cho chàng trai kia. Nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi con quái vật khủng bố kia đã ngã xuống, cô cũng không có dịp nào để tung được một pháp thuật trị liệu cho anh ta.

Cô bé thấy chàng trai kia đứng gần xác con thỏ to vật vã, đưa bàn tay ra, từ tay anh ta xuất hiện một vòng tối đen kịt. Phút chốc từ xác của con thỏ bỗng bốc lên một làn khói đen mỏng rồi bị hút hết sạch vào bàn tay của anh ta. Xong việc, anh ta lại cuối xuống chạm vào xác của nó, cái xác nhanh chóng tan biến. Cô thấy anh ta đứng dậy, phủi phủi tay rồi quay lại tiến về phía cô. Anh ta đến sát bên cô bé, nhìn kĩ một lượt từ đầu đến chân cô rồi cất tiếng:

- Tôi tên Wagashi, còn cô?

- Mako. - Cô bé ngập ngừng đáp, rồi hỏi lại anh:- Anh là người Nhật sao?

Thiên Đăng cười cười đáp:

- Không, tôi là người Việt Nam, do thích sự đẹp đẽ của mấy món bánh Wagashi nên lấy đó làm biệt danh thôi, nhưng mà...

Anh nhìn gương mặt của cô bé, tạo hình đúng kiểu người châu á như anh, nhưng có nét rất Nhật Bản, Thiên Đăng liền hỏi lại cô bé:

- Mako, cô là người Nhật à?

Cô bé Mako thấy anh chàng này cũng thân thiện, cô làm động tác gập người chín mươi độ, cất tiếng:

- Vâng, tôi là người Nhật, cảm ơn anh Wagashi đã giúp đỡ.

Thiên Đăng bối rối khi thấy cô ta cảm ơn mình, chủ yếu là vì anh cũng có muốn giúp đỡ gì đâu, ban đầu kỳ thật anh chỉ mong cô ta và đồng bọn giúp mình rút máu bớt của Xích Thố Đại Vương mà thôi. Anh đã tính toán, trong quá trình đánh con thỏ quỷ, nếu lỡ có chuyện gì bất trắc thì ít ra cô bé trị liệu sư đó cũng có thể hồi phục cho mình ít máu. Vì vậy khi thấy ba gã kia chết ngắc, Thiên Đăng mới lao vào đỡ đòn cho cô bé, chứ không phải thật lòng giúp đỡ gì cả. Thiên Đăng đành gãi đầu ngó lơ chỗ khác nói cho qua chuyện:

- Không có gì đâu, cô đừng dùng đại lễ, ngại lắm.

Mako đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên, vén lại mớ tóc dài đen láy đang phủ loà xoà trước mặt rồi nói:

- Dù biết anh chỉ lợi dụng Mako để làm phương án dự phòng, nhưng Mako vẫn mang ơn, vì anh Wagashi đã cứu Mako một mạng.

Thiên Đăng kinh ngạc nhìn cô bé, thế mà cô ta cũng nhận ra được ý đồ của mình. Nhưng quan trọng ở chỗ cô ta lại nói huỵch toẹt ra luôn chuyện đó trước mặt anh. Thiên Đăng nhìn đôi mắt tinh nghịch kia, anh hỏi:

- Sao cô biết chuyện đó?

Mako che miệng cười khúc khích đáp:

- Mako là trị liệu sư, có thời gian để quan sát xung quanh khi chiến đấu. Khi nãy Mako đã thấy anh từ xa, nhưng do trang bị của anh.. à..à...

Thiên Đăng bật cười:

- Quá rách nát, đúng không?



Cô bé gật đầu đáp:

- Vâng, đúng là như thế, vì vậy Mako cho rằng anh sẽ chỉ là một người qua đường mà thôi. Nhưng không ngờ với trang bị không mạnh như vậy mà anh lại có thể hạ con thỏ kia theo kiểu chênh lệch như vậy.

Thiên Đăng cười ha hả:

- Rách rưới, kém cỏi thì cứ nói đại ra, cô thảo mai quá để làm gì.

Mako mỉm cười đáp:

- Nói thẳng ra như vậy là thất lễ, dù sao Mako cũng...

Nói tới đó, cô bé dường như cảm thấy bị hớ lời gì đó nên ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Mako được dạy từ nhỏ rằng không được thất lễ với người lớn.

Thiên Đăng cũng không mảy may để ý tới mấy chuyện cỏn con này, anh hỏi cô ta:

- Mấy người bạn trong hội nhà giàu của cô ít nhất 24 ngày nữa mới có thể đăng nhập vào trò chơi, cô có muốn...

- Muốn, làm ơn cho Mako đi theo anh Wagashi nhé. - Mako không đợi anh nói hết câu liền đáp luôn.

Thiên Đăng ngớ người, cô bé này quả thật rất thông minh, nói chuyện tuy có vẻ khuôn phép và khách sáo, nhưng lại vô cùng tinh nghịch. Anh bật cười:

- Tôi định nói cô có muốn thoát trò chơi rồi chờ họ không? Hay là quay về thị trấn để kiếm bạn đồng hành khác.

Mako lắc đầu, vừa cười vừa đáp:

- Mako biết anh nói đùa, xin anh cho phép Mako được đồng hành với anh. Dù sao mang theo Mako cũng là phương án dự phòng tốt cho anh. Anh Wagashi vốn dĩ cũng chưa hiểu rõ lắm về sức mạnh của chính mình mà.

Lần này Thiên Đăng quá sức kinh ngạc, anh trố mắt nhìn cô bé trước mặt hỏi lại:

- Vì sao cô lại nói tôi chưa hiểu rõ sức mạnh của mình?

Cô bé Mako thản nhiên đáp:

- Nếu anh biết rõ mình mạnh như thế này, dĩ nhiên anh Wagashi sẽ chờ cho Mako bị giết luôn hoặc ngang nhiên lao vào cướp quái trước mắt Mako và bạn của Mako, chứ không phải nhọc công chừa Mako lại để làm phương án dự phòng. Mako nói có đúng không?

Thiên Đăng vỗ tay bốp bốp, cười lớn trả lời:

- Hay lắm, cô rất thông minh, vậy thì lên đường thôi.

- Xin anh chờ chút, để Mako hồi phục Mana đã. - Mako nói xong liền lấy một bình Mana Potion ra dốc cổ uống cạn, cất bình rỗng vào hành trang rồi nói với Thiên Đăng - Mako đã chuẩn bị xong, có thể lên đường.



Lần này lại đến Thiên Đăng lặp lại câu cô đã nói trước đó, nhưng có khác một chút:

- Xin cô chờ một chút, để Wagashi nhận kĩ năng đã.

Mako kinh ngạc:

- Con thỏ đó rơi đá Ma Thuật sao?

Thiên Đăng gật đầu, anh đã thử Chiêu Hồn Xích Thố Đại Vương, sau khi chiêu hồn thành công, xác của nó vẫn ở nguyên đó, thử thu thập thì nhận được đá Ma Thuật chứa kĩ năng Phản Xạ và 500 Tango. Thiên Đăng bóp vỡ viên đá Ma Thuật, ngay lập tức anh nhận được kĩ năng mới.

[Kĩ năng Phản Xạ; Cấp độ: 001/120; Mức Phản Xạ của người sở hữu được hỗ trợ ở 190 Mili giây.]

Có thể khó hiểu với người bình thường, nhưng đối với sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin như Thiên Đăng, anh hiểu được con số này có ý nghĩa như thế nào. Người bình thường có mức độ phản xạ ở khung từ 200 cho đến 400 mili giây, riêng các vận động viên Thể Thao Điện Tử có thể đạt được ở mức 100 đến 120 Mili giây. Nhanh như loài mèo thì ở mức 60 đến 70 mili giây. Thiên Đăng dự đoán cứ lên mỗi cấp độ của kĩ năng Phản Xạ thì mức độ trễ kia sẽ giảm theo, nhưng chỉ không biết giảm bao nhiêu mà thôi. Dựa vào thông số cho thấy việc sử dụng kĩ năng này không tốn Mana, Thiên Đăng suy đoán kĩ năng này chỉ có thể lên cấp khi chiến đấu. Vừa nãy khi tiêu diệt Xích Thố Đại Vương xong, anh cũng vừa lên được một cấp độ. Thiên Đăng lại cộng tất cả vào Sức Mạnh rồi kiểm tra lại thông số.

[Tên: Wagashi; Giới tính: Nam

Cấp độ: 008/120

EXP: 500/6500

Sinh lực: 1800/1800

Mana: 150/150

Sát thương vật lý: 200-300

Sát thương pháp thuật:10-15

Sức mạnh: 90

Nhanh nhẹn: 10

Tinh thần:10

Điểm tiềm năng chưa sử dụng: 0]

Xong xuôi mọi thứ, Thiên Đăng nói với Mako:

- Xong, chúng ta đi.

Cô bé khẽ gật đầu, rồi lẳng lặng đi theo phía sau anh.
Chương trước Chương tiếp