Lần Đầu Yêu Ít, Lần Hai Đậm Sâu
Chương 24: sợ không còn cơ hội nữa
Tạ Na Anh đi công tác về, lại thấy các nhân viên của mình xúng xính đi tiệc.
Ôi sếp Tạ đây rồi. Chị về vừa kịp luôn.Có chuyện gì sao?Ô, nay là đám dưới Ngôn Nhã mà.Huhu tôi quên mất. Cô ấy có gọi điện mời lúc tôi đi vắng mà bận quá.Vậy chị đi cùng tụi em.Ăn mặc như này ổn không?Cô hơi ái ngại vì bộ đồ ngồi mấy tiếng trên máy bay, sợ nhăn nhúm không chỉnh tề.
Ổn ạ, makeup lại chút là sếp Tạ lại xinh đẹp rạng ngời rồi.Mấy người chỉ dẻo miệng nịnh tôi thôi!Ngôn Nhã là nhân viên làm việc tại công ty của Tạ Na Anh đã được khoảng nửa năm, tính tình hào sảng vô tư, năng lực cũng khá nên được cả công ty yêu mến. Nói là cả công ty tưởng nhiều, nhưng công ty do cô sáng lập có khoảng 20 nhân viên thôi. So với cơ cấu thị trường thì là quy mô nhỏ.
Không ai biết chính xác Ngôn Nhã có gia thể như nào, nhưng chắc chắn giàu, đi làm vì đam mê chứ không vì tiền.
Bởi chiếc túi xách của Ngôn Nhã có giá bằng lương cả năm gộp lại. Lúc đầu có người cạnh khóe nói Ngôn Nhã được bao nuôi, nhưng làm gì có cô gái nào được đại gia chi tiền mà tưng tửng như thế. Cô ấy hứng lên lại mời mọi người cafe- bánh ngọt, không thì đi hát hò, son hãng nào xịn mới ra đều mua cả bộ, vui lại cho mấy đồng nghiệp nữ một vài thỏi.
Đã vậy cứ thi thoảng lại đi xe sang, còn có tài xế chở. Có lần còn có người đàn ông trung niên ôm vai bá cổ giữa đường và bị đồng nghiệp nhìn thấy.
Nhưng có ai biết đó là bố của Ngôn Nhã đâu. Ông ấy phong độ và trẻ tới mức người ta tưởng bố và con gái là hai anh em.
Nhà họ Ngôn rất giàu, là kiểu phú nhị đại mới phất lên một hai đời gần đây. Khác kiểu giàu bền vững của những gia tộc tinh hoa và chính khách. Bố của Ngôn Nhã là tay buôn bất động sản có tiếng, mà trong nhiều năm thị trường này rất sôi động, tài sản của ông ấy cũng tăng chóng mặt. Vì thể mà nhà họ Ngô mới đồng ý Ngô Ngạn Thần lấy Ngôn Nhã.
Tới trung tâm tiệc cưới, Na Anh để nhân viên đi vào trước, cô tạt qua wc để tô son chút cho tươi tắn. Dù gì cũng là sếp của cô dâu, lúc cô dâu chú rể tới bàn nâng ly hay chụp ảnh kỉ niệm với đồng nghiệp, người ta thấy cô luộm thuộm cũng không hay. Chỉn chu, xinh đẹp là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng người nhìn.
Do vừa công tác về nên công việc dồn khá nhiều. Cô vừa chuẩn bị vào trong tiệc thì lại có điện thoại của đối tác.
Tạ Na Anh cứ thế đứng ở ngoài sảnh nói chuyện hơi lâu. Khi cô xong xuôi thì cũng là lúc cô dâu chú rể tiến lên lễ đường.
Na Anh thận trọng đi tới ngồi cùng nhóm nhân viên công ty, nghe mọi người trò chuyện và cảm thán khen ngợi đồ ăn không ngớt.
" Ngôn Nhã công ty chúng ta đúng là con nhà giàu thật đó. Nhìn menu này, toàn món trứ danh thôi."
"Tổ chức ở đây cũng toàn nhà điều kiện."
" Chú rể kìa, ôi đẹp trai quá, phải xin vía gấp thôi."
"Lát cố bắt hoa cưới nhé. "
Na Anh cười tủm với mấy lời xung quanh, cô cũng góp một câu.
- Nào, để xem ai có phúc lấy được Ngôn Nhã của chúng ta nào.
Giây phút cô quay lại nhìn lên lễ đường, ly nước lọc trên tay bất cẩn rơi xuống đất. Người bên cạnh rối rít hỏi cô có bị ướt không, nhưng cô không nghe thấy gì. Cả người cô chết lặng, ánh mắt nhìn Ngô Ngạn Thần bảnh bao sánh đôi với nhân vật nữ chính của bữa tiệc.
Cuộc đời cô có lẽ éo le hơn cả mấy bộ phim bi thương trên ti vi. ®
Cô đang dự tiệc cưới của tình cũ- cũng là bố của con trai cô, với nhân viên mà cô yêu quý. Thì ra trên đời còn có loại cảm giác đau đớn kì lạ, và nó nhanh chóng len lỏi đâm thủng một con người như cô trải qua lúc này.
Tạ Na Anh khóc rồi. Một người tinh ý thấy cô rơi nước mắt, còn tưởng cô cảm động mừng cho nhân viên của mình.
Và ở xa xa, Ngô Ngạn Thần quét mắt nhìn một lượt quan khách bên dưới. Anh nhìn thấy cô, còn nghĩ bản thân nhìn nhầm.
Nhưng không phải.
Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy sao anh nhẩm được. Là Tạ Na Anh, là mẹ của con trai anh, là người anh ngày nhớ đêm mong, là người anh day dứt nhất cuộc đời.
Dù ở một khoảng cách xa, nhưng anh biết cô buồn. Cái nhìn của cô rất ám ảnh, nó làm anh khắc khoải và đau đáu.
Ngón áp út của anh được xỏ nhẫn bạch kim lúc nào không hay. Đến khi được nhắc nhở, anh mới ý thức là đang ở đoạn cô dâu chú rể trao nhẫn.
Anh giữ nhẫn trong tay, nhìn nhẫn, rồi lại hướng về phía Na Anh. Ngôn Nhã đã chìa tay trái sẵn sàng, còn nhắc nhẹ anh đeo nhẫn cho cô dâu mau lên.
Rồi anh thấy Na Anh đứng lên và bỏ đi. Khoảnh khắc cô xoay lưng lại phía mình, anh biết anh sai quá sai rồi.
- Xin lỗi, tôi không lấy cô được.
Ẩm thanh hội trường có chút ồn, Ngôn Nhã không nghe rõ mà hỏi lại.
Gì cơ?Cô xứng đáng lấy một người tốt hơn. Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi, và có cả một người con trai ngoan ngoãn đang đợi tôi. Tôi phải giữ cô ấy lại, nếu giờ tôi để cô ấy đi, cả đời này e là không còn cơ hội để chuộc lỗi và bù đắp nữa.Ngô Ngạn Thần dứt khoát tháo chiếc nhẫn vừa mới được xỏ vào tay trái trả lại cho Ngôn Nhã, rồi bất chấp sự bàn tán và kinh ngạc của đám đông, sự ngơ ngác và không cam tâm của cô dâu mà chạy gấp gáp đuổi theo bóng hình nọ.
Anh nghĩ thông rồi, nhìn cô hao gầy và cô đơn, anh đau lắm. Nỗi đau này còn gấp nhiều lần so với lúc anh nhìn
Hoa Bạch Dương tay trong tay người đàn ông khác trên lễ đường. Tạ Na Anh là mẹ của con trai anh, nên giữa hai người có sợi dây gắn kết đặc biệt, khiến nỗi đau cũng cùng cực vô cùng.
Ôi sếp Tạ đây rồi. Chị về vừa kịp luôn.Có chuyện gì sao?Ô, nay là đám dưới Ngôn Nhã mà.Huhu tôi quên mất. Cô ấy có gọi điện mời lúc tôi đi vắng mà bận quá.Vậy chị đi cùng tụi em.Ăn mặc như này ổn không?Cô hơi ái ngại vì bộ đồ ngồi mấy tiếng trên máy bay, sợ nhăn nhúm không chỉnh tề.
Ổn ạ, makeup lại chút là sếp Tạ lại xinh đẹp rạng ngời rồi.Mấy người chỉ dẻo miệng nịnh tôi thôi!Ngôn Nhã là nhân viên làm việc tại công ty của Tạ Na Anh đã được khoảng nửa năm, tính tình hào sảng vô tư, năng lực cũng khá nên được cả công ty yêu mến. Nói là cả công ty tưởng nhiều, nhưng công ty do cô sáng lập có khoảng 20 nhân viên thôi. So với cơ cấu thị trường thì là quy mô nhỏ.
Không ai biết chính xác Ngôn Nhã có gia thể như nào, nhưng chắc chắn giàu, đi làm vì đam mê chứ không vì tiền.
Bởi chiếc túi xách của Ngôn Nhã có giá bằng lương cả năm gộp lại. Lúc đầu có người cạnh khóe nói Ngôn Nhã được bao nuôi, nhưng làm gì có cô gái nào được đại gia chi tiền mà tưng tửng như thế. Cô ấy hứng lên lại mời mọi người cafe- bánh ngọt, không thì đi hát hò, son hãng nào xịn mới ra đều mua cả bộ, vui lại cho mấy đồng nghiệp nữ một vài thỏi.
Đã vậy cứ thi thoảng lại đi xe sang, còn có tài xế chở. Có lần còn có người đàn ông trung niên ôm vai bá cổ giữa đường và bị đồng nghiệp nhìn thấy.
Nhưng có ai biết đó là bố của Ngôn Nhã đâu. Ông ấy phong độ và trẻ tới mức người ta tưởng bố và con gái là hai anh em.
Nhà họ Ngôn rất giàu, là kiểu phú nhị đại mới phất lên một hai đời gần đây. Khác kiểu giàu bền vững của những gia tộc tinh hoa và chính khách. Bố của Ngôn Nhã là tay buôn bất động sản có tiếng, mà trong nhiều năm thị trường này rất sôi động, tài sản của ông ấy cũng tăng chóng mặt. Vì thể mà nhà họ Ngô mới đồng ý Ngô Ngạn Thần lấy Ngôn Nhã.
Tới trung tâm tiệc cưới, Na Anh để nhân viên đi vào trước, cô tạt qua wc để tô son chút cho tươi tắn. Dù gì cũng là sếp của cô dâu, lúc cô dâu chú rể tới bàn nâng ly hay chụp ảnh kỉ niệm với đồng nghiệp, người ta thấy cô luộm thuộm cũng không hay. Chỉn chu, xinh đẹp là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng người nhìn.
Do vừa công tác về nên công việc dồn khá nhiều. Cô vừa chuẩn bị vào trong tiệc thì lại có điện thoại của đối tác.
Tạ Na Anh cứ thế đứng ở ngoài sảnh nói chuyện hơi lâu. Khi cô xong xuôi thì cũng là lúc cô dâu chú rể tiến lên lễ đường.
Na Anh thận trọng đi tới ngồi cùng nhóm nhân viên công ty, nghe mọi người trò chuyện và cảm thán khen ngợi đồ ăn không ngớt.
" Ngôn Nhã công ty chúng ta đúng là con nhà giàu thật đó. Nhìn menu này, toàn món trứ danh thôi."
"Tổ chức ở đây cũng toàn nhà điều kiện."
" Chú rể kìa, ôi đẹp trai quá, phải xin vía gấp thôi."
"Lát cố bắt hoa cưới nhé. "
Na Anh cười tủm với mấy lời xung quanh, cô cũng góp một câu.
- Nào, để xem ai có phúc lấy được Ngôn Nhã của chúng ta nào.
Giây phút cô quay lại nhìn lên lễ đường, ly nước lọc trên tay bất cẩn rơi xuống đất. Người bên cạnh rối rít hỏi cô có bị ướt không, nhưng cô không nghe thấy gì. Cả người cô chết lặng, ánh mắt nhìn Ngô Ngạn Thần bảnh bao sánh đôi với nhân vật nữ chính của bữa tiệc.
Cuộc đời cô có lẽ éo le hơn cả mấy bộ phim bi thương trên ti vi. ®
Cô đang dự tiệc cưới của tình cũ- cũng là bố của con trai cô, với nhân viên mà cô yêu quý. Thì ra trên đời còn có loại cảm giác đau đớn kì lạ, và nó nhanh chóng len lỏi đâm thủng một con người như cô trải qua lúc này.
Tạ Na Anh khóc rồi. Một người tinh ý thấy cô rơi nước mắt, còn tưởng cô cảm động mừng cho nhân viên của mình.
Và ở xa xa, Ngô Ngạn Thần quét mắt nhìn một lượt quan khách bên dưới. Anh nhìn thấy cô, còn nghĩ bản thân nhìn nhầm.
Nhưng không phải.
Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy sao anh nhẩm được. Là Tạ Na Anh, là mẹ của con trai anh, là người anh ngày nhớ đêm mong, là người anh day dứt nhất cuộc đời.
Dù ở một khoảng cách xa, nhưng anh biết cô buồn. Cái nhìn của cô rất ám ảnh, nó làm anh khắc khoải và đau đáu.
Ngón áp út của anh được xỏ nhẫn bạch kim lúc nào không hay. Đến khi được nhắc nhở, anh mới ý thức là đang ở đoạn cô dâu chú rể trao nhẫn.
Anh giữ nhẫn trong tay, nhìn nhẫn, rồi lại hướng về phía Na Anh. Ngôn Nhã đã chìa tay trái sẵn sàng, còn nhắc nhẹ anh đeo nhẫn cho cô dâu mau lên.
Rồi anh thấy Na Anh đứng lên và bỏ đi. Khoảnh khắc cô xoay lưng lại phía mình, anh biết anh sai quá sai rồi.
- Xin lỗi, tôi không lấy cô được.
Ẩm thanh hội trường có chút ồn, Ngôn Nhã không nghe rõ mà hỏi lại.
Gì cơ?Cô xứng đáng lấy một người tốt hơn. Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi, và có cả một người con trai ngoan ngoãn đang đợi tôi. Tôi phải giữ cô ấy lại, nếu giờ tôi để cô ấy đi, cả đời này e là không còn cơ hội để chuộc lỗi và bù đắp nữa.Ngô Ngạn Thần dứt khoát tháo chiếc nhẫn vừa mới được xỏ vào tay trái trả lại cho Ngôn Nhã, rồi bất chấp sự bàn tán và kinh ngạc của đám đông, sự ngơ ngác và không cam tâm của cô dâu mà chạy gấp gáp đuổi theo bóng hình nọ.
Anh nghĩ thông rồi, nhìn cô hao gầy và cô đơn, anh đau lắm. Nỗi đau này còn gấp nhiều lần so với lúc anh nhìn
Hoa Bạch Dương tay trong tay người đàn ông khác trên lễ đường. Tạ Na Anh là mẹ của con trai anh, nên giữa hai người có sợi dây gắn kết đặc biệt, khiến nỗi đau cũng cùng cực vô cùng.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương