Lắng Nghe Tim Em
Chương 26: Day dưa không dứt
Anh sau khi từ bệnh viện đi ra, liền gọi cho Anh Thư.
Anh lái xe đến địa điểm mà Anh Thư đã gửi. Bước vào đã thấy Anh Thư mang mang một chiếc váy trắng dài nhẹ nhàng, thanh thoát, nỡ nụ cười tươi khi thấy anh. Thoáng chốc anh ngỡ ngàng dường như lại thấy Anh Thư của năm ấy.
- Anh đến rồi à
- Ừm, anh khẽ gật đầu
- Dạo này anh khoẻ không?
- Tôi ổn.
Anh Thư thật bất ngờ khi nhìn thấy anh của hiện tại không còn cậu thiếu niên mang nét gây thơ của trước đây, anh bây giờ mang nét trưởng thành, lưng dài vai rộng, dường như anh đã trầm hơn trước đây rất nhiều. Cô ta có chút hối tiếc rồi.
- Em cần gặp tôi có chuyện gì? Anh hỏi Anh Thư nhưng ánh mắt vẫn chất chứa gì đó khó lí giải
Thấy anh nghiêm nghị cô ta đôi phần chùng bước, theo như trí tưởng tượng của cô ta anh phải trách móc cô ta hay gì chứ
- Em nhớ anh, em muốn gặp thôi Hưng.
- Nhớ? Em nhớ tôi được bao nhiêu?
- Em … em. Cô ta ắp úng
- Em nói nhớ tôi mà em không biết ngượng miệng sao Thư? em là người rời bỏ tôi trước mà?.
Anh vẫn hỏi cô ta nhưng giọng nói đã có chút mất bình tĩnh
Thấy cô ta vẫn im lặng, anh lại lên tiếp tục chất vấn,
- Tại sao giờ mới tìm tôi?
- Hả? Anh Thư có phần không hiểu câu hỏi của anh
- Tôi hỏi em, em đã về hai tháng rồi sao bây giờ em mới tìm tôi?
- Em … em không dám đến tìm anh, em thấy lỗi với anh lắm, hôm qua em gọi cho anh cũng là vì em nhớ anh quá nên …
Cô ta vừa trả lời, giọng điệu đã nhỏ đến mức anh phải chú ý hết cỡ mới nghe rõ, hay bàn tay đan chặt vào nhau, vài giọt nước mắt đã rơi xuống.
Cô ta tưởng anh đã hết tình cảm với mình rồi, không ngờ chắc anh tức giận vì không tìm anh sớm hơn quả như cô ta dự đoán anh còn yêu cô ta.
- Em đừng tưởng hai tháng qua em làm gì mà tôi không biết. Em nói nhớ tôi … ha … Em cũng khéo ăn,khéo nói thật đấy.
Gì nữa vậy? Anh như vậy là sao nữa? Không lẽ anh đã biết hai tháng qua cô ta về đây ăn chơi cho đã, vui vẽ rồi mới tìm đến anh à.
- Anh nói gì vậy em không hiểu?. Cô ta lại ngước đôi mắt long lanh, ngấn lệ nhìn anh.
Đúng chính đôi mắt này làm anh như chìm như đắm,mỗi khi nhìn vào nó anh lại không thể tức giận được.
Thật sự hai tháng qua cô ta làm gì anh điều biết cả, anh không phải theo dõi, chỉ là cô ta sống cùng thành phố với vợ chồng Hoàng Phong, vợ Hoàng Phong thường hay lui đến những mua sắm vui chơi cao cấp, đắt đỏ vô tình cũng thấy cô ta trong đây cũng về nói cho chồng nghe.
Hoàng Phong thì vui miệng kể hết cho anh cùng đám bạn nghe thôi.
Thú thật nguyên đám bạn anh không ai thật sự thích cô ta cả trừ anh.
Anh lại tiếp tục cất tiếng.
- Cái nhớ mà em nói, em giữ lại đi, tôi nhận không nỗi.
- Không có chuyện gì nữa, tôi về đây, vợ tôi đang đợi
Cô ta còn chưa kịp phản kháng đã thấy anh đứng lên xoay lưng định ra về, cô ta hoảng loạng, chạy thật nhanh lại ôm từ sau lưng anh, miệng không ngừng thút thít.
- Hưng đừng bỏ em mà, em biết lỗi rồi, không có ai tốt với em như anh hết. Người đó không thương em.
Anh nghe thế thì bật cười châm biếm
- Em nói không ai thương em nên em mới tìm đến tôi à? Em coi tôi là lốp xe dự phòng cho em hết lần này đến lần khác à?
- Em … em không có, em hối hận lắm.
- Vậy em nói bây giờ tôi phải làm sao? Em bắt tôi bỏ vợ bỏ con mình à? Anh quát lên
- Anh và cô ta vốn dĩ không yêu nhau, anh cưới cô ta vì trách nhiệm thôi,anh còn yêu em mà phải không,em biết anh còn yêu em Hưng?
Cô ta vẫn gắt gao ôm chặt lấy lưng anh, cơ thể run lên từng hồi nói với anh.Anh lúc này đã phát hỏa thật sự.
- Em lấy đâu ra tự tin rằng tôi còn yêu em, còn nữa tại sao em lại biết tôi cưới cô ấy vì trách nhiệm.
Trước khi tìm đến anh, cô ta đã tìm vài người bạn cũ để hỏi về tình hình của anh, biết được anh đã có vợ cô ta có chút khó chịu nhưng khi nghe lại là bốn năm qua anh chưa có một người bạn gái nào kề bên đồng thời cô vợ này là vì một đêm say không mong muốn. Ý chí của cô ta như được tiếp thêm động lực.
- Em được nghe người khác kể.
Anh đã mất bình tĩnh lắm rồi,đưa tay gỡ cánh tay còn đang bấu víu vào bụng mình.
- Em buông ra đi, tôi phải về vợ tôi đang đợi.
Nói rồi anh bỏ đi thật nhanh để lại cô ta với cục tức không thể nuốt trôi.
Anh trên đường lái xe đến bệnh viện, anh đến nơi không vội xuống mà còn ngồi trên xe, anh đưa tay vuốt mặt.
Anh không hiểu nổi Anh Thư khi xưa là cô ta bỏ anh trước giờ lại quay về muốn day dưa không dứt.
Còn bản thân anh nữa, anh có yêu Trâm không? hay vẫn còn lưu luyến Anh Thư.
Anh lái xe đến địa điểm mà Anh Thư đã gửi. Bước vào đã thấy Anh Thư mang mang một chiếc váy trắng dài nhẹ nhàng, thanh thoát, nỡ nụ cười tươi khi thấy anh. Thoáng chốc anh ngỡ ngàng dường như lại thấy Anh Thư của năm ấy.
- Anh đến rồi à
- Ừm, anh khẽ gật đầu
- Dạo này anh khoẻ không?
- Tôi ổn.
Anh Thư thật bất ngờ khi nhìn thấy anh của hiện tại không còn cậu thiếu niên mang nét gây thơ của trước đây, anh bây giờ mang nét trưởng thành, lưng dài vai rộng, dường như anh đã trầm hơn trước đây rất nhiều. Cô ta có chút hối tiếc rồi.
- Em cần gặp tôi có chuyện gì? Anh hỏi Anh Thư nhưng ánh mắt vẫn chất chứa gì đó khó lí giải
Thấy anh nghiêm nghị cô ta đôi phần chùng bước, theo như trí tưởng tượng của cô ta anh phải trách móc cô ta hay gì chứ
- Em nhớ anh, em muốn gặp thôi Hưng.
- Nhớ? Em nhớ tôi được bao nhiêu?
- Em … em. Cô ta ắp úng
- Em nói nhớ tôi mà em không biết ngượng miệng sao Thư? em là người rời bỏ tôi trước mà?.
Anh vẫn hỏi cô ta nhưng giọng nói đã có chút mất bình tĩnh
Thấy cô ta vẫn im lặng, anh lại lên tiếp tục chất vấn,
- Tại sao giờ mới tìm tôi?
- Hả? Anh Thư có phần không hiểu câu hỏi của anh
- Tôi hỏi em, em đã về hai tháng rồi sao bây giờ em mới tìm tôi?
- Em … em không dám đến tìm anh, em thấy lỗi với anh lắm, hôm qua em gọi cho anh cũng là vì em nhớ anh quá nên …
Cô ta vừa trả lời, giọng điệu đã nhỏ đến mức anh phải chú ý hết cỡ mới nghe rõ, hay bàn tay đan chặt vào nhau, vài giọt nước mắt đã rơi xuống.
Cô ta tưởng anh đã hết tình cảm với mình rồi, không ngờ chắc anh tức giận vì không tìm anh sớm hơn quả như cô ta dự đoán anh còn yêu cô ta.
- Em đừng tưởng hai tháng qua em làm gì mà tôi không biết. Em nói nhớ tôi … ha … Em cũng khéo ăn,khéo nói thật đấy.
Gì nữa vậy? Anh như vậy là sao nữa? Không lẽ anh đã biết hai tháng qua cô ta về đây ăn chơi cho đã, vui vẽ rồi mới tìm đến anh à.
- Anh nói gì vậy em không hiểu?. Cô ta lại ngước đôi mắt long lanh, ngấn lệ nhìn anh.
Đúng chính đôi mắt này làm anh như chìm như đắm,mỗi khi nhìn vào nó anh lại không thể tức giận được.
Thật sự hai tháng qua cô ta làm gì anh điều biết cả, anh không phải theo dõi, chỉ là cô ta sống cùng thành phố với vợ chồng Hoàng Phong, vợ Hoàng Phong thường hay lui đến những mua sắm vui chơi cao cấp, đắt đỏ vô tình cũng thấy cô ta trong đây cũng về nói cho chồng nghe.
Hoàng Phong thì vui miệng kể hết cho anh cùng đám bạn nghe thôi.
Thú thật nguyên đám bạn anh không ai thật sự thích cô ta cả trừ anh.
Anh lại tiếp tục cất tiếng.
- Cái nhớ mà em nói, em giữ lại đi, tôi nhận không nỗi.
- Không có chuyện gì nữa, tôi về đây, vợ tôi đang đợi
Cô ta còn chưa kịp phản kháng đã thấy anh đứng lên xoay lưng định ra về, cô ta hoảng loạng, chạy thật nhanh lại ôm từ sau lưng anh, miệng không ngừng thút thít.
- Hưng đừng bỏ em mà, em biết lỗi rồi, không có ai tốt với em như anh hết. Người đó không thương em.
Anh nghe thế thì bật cười châm biếm
- Em nói không ai thương em nên em mới tìm đến tôi à? Em coi tôi là lốp xe dự phòng cho em hết lần này đến lần khác à?
- Em … em không có, em hối hận lắm.
- Vậy em nói bây giờ tôi phải làm sao? Em bắt tôi bỏ vợ bỏ con mình à? Anh quát lên
- Anh và cô ta vốn dĩ không yêu nhau, anh cưới cô ta vì trách nhiệm thôi,anh còn yêu em mà phải không,em biết anh còn yêu em Hưng?
Cô ta vẫn gắt gao ôm chặt lấy lưng anh, cơ thể run lên từng hồi nói với anh.Anh lúc này đã phát hỏa thật sự.
- Em lấy đâu ra tự tin rằng tôi còn yêu em, còn nữa tại sao em lại biết tôi cưới cô ấy vì trách nhiệm.
Trước khi tìm đến anh, cô ta đã tìm vài người bạn cũ để hỏi về tình hình của anh, biết được anh đã có vợ cô ta có chút khó chịu nhưng khi nghe lại là bốn năm qua anh chưa có một người bạn gái nào kề bên đồng thời cô vợ này là vì một đêm say không mong muốn. Ý chí của cô ta như được tiếp thêm động lực.
- Em được nghe người khác kể.
Anh đã mất bình tĩnh lắm rồi,đưa tay gỡ cánh tay còn đang bấu víu vào bụng mình.
- Em buông ra đi, tôi phải về vợ tôi đang đợi.
Nói rồi anh bỏ đi thật nhanh để lại cô ta với cục tức không thể nuốt trôi.
Anh trên đường lái xe đến bệnh viện, anh đến nơi không vội xuống mà còn ngồi trên xe, anh đưa tay vuốt mặt.
Anh không hiểu nổi Anh Thư khi xưa là cô ta bỏ anh trước giờ lại quay về muốn day dưa không dứt.
Còn bản thân anh nữa, anh có yêu Trâm không? hay vẫn còn lưu luyến Anh Thư.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương