Lắng Nghe Tim Em
Chương 31: Tô bún ấm lòng
Khi Nhã Uyên đã đến nhà cô. Nghe tiếng chuông cửa cô đang hát ru cho Gia Huy ngủ thì dừng lại xuống mở cửa,cô biết chắc chắn lần này là bạn mình đến mà không phải ai khác, vì lúc sáng Nhã Uyên có gọi cho cô nói hôm nay sẽ đến.
Khi cô đến trước cổng đã thấy Nhã Uyên ôm cổng hai tay chọt vào lên trong cửa cổng, bộ dạng mệt mỏi, cô mới lên tiếng hỏi
- Sao đấy? Thấy con người nó uể oải thế kia?
- Tao ấy mà, hôm nay đi ra đường tao không coi ngày, lúc sáng chắc là chắc là bước chân trái xuống giường, còn gặp phải cái sao quả tạ đáng ghét đó nữa chứ, ái chết tiệt … đúng là xuôi xẻo mà.
Cô vừa mở cửa ra đã thấy bộ dạng thảm hại của Nhã Uyên, chiếc xe của cô cũng trầy xước không ít.
- Mày bị sao thế này, tay chân trầy nhiều thế,mặt mày còn bị bầm nữa, mày bị sao vậy?
Cô cuốn cuồn hỏi khi thấy bạn mình bị như vậy, cô còn tặng thêm Nhã Uyên vài câu trách móc
- Thôi thôi vô nhà cái đi, trời ơi hậu đậu hết sức vậy nhỏ này.
Vừa vào đến nhà cô Nhã Uyên như sức cùng lực kiệt, cô nằm ườn ra ghế sô pha miệng thì vẫn nói chuyện.
- Huy Huy ngủ rồi hả? Tao muốn ôm thằng bé quá đi, người gì đâu mà vừa mềm mềm vừa thơm nữa, nghiện chết mất.
- Ừ nó ngủ rồi, nghiện thì lấy chồng đi muốn ôm bao nhiêu cũng có. Cô cười hì hì với Nhã Uyên
Nhã Uyên vẫn tư thế cũ:
- Thôi còn trẻ, còn khoẻ từ từ, không vội không vội
- Đưa cái mặt mày đây, chườm đá lên đi,để nó xưng phù lên là hết đẹp gái đó.
Cô lấy đá bỏ vào một cái khăn đem đưa cho Nhã Uyên.
- Tháng này là tam tai của tao mà, mấy ngày trước thì cha nội giám đốc vừa mới đuổi việc tao, tưởng đâu cái gì to tát, mày biết ông ấy đuổi tao vì cái lý do khùng điên gì không.
- Lý do gì?
- Ông ấy bảo tao pha cà phê không đúng ý ông ấy, lâu dài sẽ làm khả năng thưởng thức cà phê của ổng bị giảm sút. Trời ơi lúc đó tao muốn đấm cho ông đó mấy cái vào mồm thật chứ. Lý do vậy mà cũng nói ra cho được, phải bảo tao không năng lực, không kinh nghiệm thì tao không tức bằng nữa,còn đằng này.
Nhã Uyên nói xong thở một cái rõ dài, giọng run run. Cô không phải lưu luyến cái môi trường làm việc cũ mà là vì đãi ngộ ở đó quá tốt,cô tiếc đứt ruột từ bữa giờ.
Nghĩ một chút cô lại nói.
- Còn hôm nay bị té nữa,có cái mặt đẹp mà bị vậy nè làm sao giám khoe nữa đây. Tất cả là tại cái đồ đáng ghét đó, tất cả là tại anh ta.
- Mày nói ai quả tạ, lúc nãy có người làm mày bị vậy sao. Cô không biết Nhã Uyên đang nói cái gì nữa?
- Không, kệ tao, tao té nên bị khùng rồi nên mày đừng quan tâm. Nói xong cô lại tiếp tục nằm ườn ra ghế nhưng miệng cứ luyên thuyên không ngừng. Khánh Trâm cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ
Nhã Uyên thật sự không muốn kể cho cô nghe chuyện mình mãi suy nghĩ về Minh Kiệt nên mới té, Trâm mà biết được chắc chắn nó sẽ cười vào mặt cô mất.
…
Lúc anh về đã 10 giờ đêm, anh nghĩ giờ này chắc cô và Gia Huy đã ngủ trước rồi, khi anh vào nhà thì thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say sưa ở sô pha.
- Sao em và con không lên phòng ngủ, ngủ ở đây bị cảm rồi phải làm sao?
Cô thật ra cũng ngủ không quá say, nghe tiếng nói cô biết anh đã về nhà:
- Em tính đợi anh về nhưng mà ngủ quên mất.
- Ừm lên phòng đi. Anh khẽ gật đầu nói
- Anh ăn gì chưa, em nấu cho anh ăn nha. Cô đi sau lưng anh cất tiếng hỏi
Thú thật sau khi hoàn thành công việc là anh gấp vút về nhà nhanh chống, bỏ cô và đứa ở nhà một mình anh cảm thấy không yên tâm. Nên là giờ bụng có chút cồn cào.
- Không cần đâu, lát tôi ăn mì tôm cũng được, em nghĩ ngơi đi.
Cô nghe anh nói, không đáp lại, một trước một sau đi lên phòng.
Sau khi anh thay đồ xong, thấy cô đang cặm cụi hút sữa cho con, anh chỉ nhìn một lát rồi đi xuống lầu.
- Anh đang nấu mì hả? Anh đang nấu nước cho sôi thì nghe cô hỏi
- Đói không?
- Có một chút, anh ăn mì gói không có ngon tẹo nào.
- Em muốn ăn gì?
- Để em nấu bún cho, có thịt và rau củ nó mới ngon chứ.
- Ừ sao cũng được, để tôi giúp em.
cả hai loay hoay, cặm cụi nấu nướng lâu lâu chỉ nghe tiếng cô:
- Trời ơi sao anh thái nó to thế, nhỏ lại.
- Coi nước dùm em, nó trào ra đó
- Anh cắt hành đi.
Anh bên ngoài có thể giỏi giang, nhưng mấy việc bếp núc này anh chịu rồi nó là cái “lĩnh vực” mà anh không muốn chạm tay vào, càng không thích hợp với anh.
Anh thì chỉ ngơ ngơ ngáo ngáo, cô chỉ đâu anh làm đó.
Xong xuôi anh và cô cũng cũng ngồi xuống bàn ăn, nhìn thành quả đúng là mĩ mãn gì đâu.
- Để đó tôi lấy cho em, cẩn thận lại bị phỏng.
- Vâng. Cô lấy cái tô của mình đưa sang cho anh
Lúc này cô đã đói lên phát điên rồi, lúc chiều Gia Huy có quấy cô bận dỗ thằng bé nên quên luôn cả ăn uống mãi đến lúc anh về cô mới nhớ.
- Chậm thôi, phỏng bây giờ. Anh thấy cô ăn khá nhanh nên lên tiếng nhắc nhở
- Em xin lỗi em đói quá.
- Chiều đến giờ em chưa ăn gì sao?
- Chưa, hồi chiều thằng bé nó khóc quá em lo dỗ nên quên ăn mất.
Anh chỉ nhìn cô không nói gì cả, ánh mắt trầm ngâm, không biết sao nữa nhưng khi nghe cô nói như thế,anh cảm thấy lòng mình đâu đó nhói lên.
Cô cảm nhận được anh đang nhìn mình
- Nè anh ăn đi chớ, nó nở ra là không ngon đó
Lúc này anh mới động đũa, âm thanh trầm thấp lại vang lên nếu chú ý sẽ thấy anh nghèn nghẹn
- Sau này, nhớ … nhớ chú ý ăn uống, đừng có bỏ bữa.
- Dạ.
Cả hai cùng nhau ăn uống, lâu lâu lại thấy anh gấp thịt cho cô. Không khí có hơi ấm áp
Khi cô đến trước cổng đã thấy Nhã Uyên ôm cổng hai tay chọt vào lên trong cửa cổng, bộ dạng mệt mỏi, cô mới lên tiếng hỏi
- Sao đấy? Thấy con người nó uể oải thế kia?
- Tao ấy mà, hôm nay đi ra đường tao không coi ngày, lúc sáng chắc là chắc là bước chân trái xuống giường, còn gặp phải cái sao quả tạ đáng ghét đó nữa chứ, ái chết tiệt … đúng là xuôi xẻo mà.
Cô vừa mở cửa ra đã thấy bộ dạng thảm hại của Nhã Uyên, chiếc xe của cô cũng trầy xước không ít.
- Mày bị sao thế này, tay chân trầy nhiều thế,mặt mày còn bị bầm nữa, mày bị sao vậy?
Cô cuốn cuồn hỏi khi thấy bạn mình bị như vậy, cô còn tặng thêm Nhã Uyên vài câu trách móc
- Thôi thôi vô nhà cái đi, trời ơi hậu đậu hết sức vậy nhỏ này.
Vừa vào đến nhà cô Nhã Uyên như sức cùng lực kiệt, cô nằm ườn ra ghế sô pha miệng thì vẫn nói chuyện.
- Huy Huy ngủ rồi hả? Tao muốn ôm thằng bé quá đi, người gì đâu mà vừa mềm mềm vừa thơm nữa, nghiện chết mất.
- Ừ nó ngủ rồi, nghiện thì lấy chồng đi muốn ôm bao nhiêu cũng có. Cô cười hì hì với Nhã Uyên
Nhã Uyên vẫn tư thế cũ:
- Thôi còn trẻ, còn khoẻ từ từ, không vội không vội
- Đưa cái mặt mày đây, chườm đá lên đi,để nó xưng phù lên là hết đẹp gái đó.
Cô lấy đá bỏ vào một cái khăn đem đưa cho Nhã Uyên.
- Tháng này là tam tai của tao mà, mấy ngày trước thì cha nội giám đốc vừa mới đuổi việc tao, tưởng đâu cái gì to tát, mày biết ông ấy đuổi tao vì cái lý do khùng điên gì không.
- Lý do gì?
- Ông ấy bảo tao pha cà phê không đúng ý ông ấy, lâu dài sẽ làm khả năng thưởng thức cà phê của ổng bị giảm sút. Trời ơi lúc đó tao muốn đấm cho ông đó mấy cái vào mồm thật chứ. Lý do vậy mà cũng nói ra cho được, phải bảo tao không năng lực, không kinh nghiệm thì tao không tức bằng nữa,còn đằng này.
Nhã Uyên nói xong thở một cái rõ dài, giọng run run. Cô không phải lưu luyến cái môi trường làm việc cũ mà là vì đãi ngộ ở đó quá tốt,cô tiếc đứt ruột từ bữa giờ.
Nghĩ một chút cô lại nói.
- Còn hôm nay bị té nữa,có cái mặt đẹp mà bị vậy nè làm sao giám khoe nữa đây. Tất cả là tại cái đồ đáng ghét đó, tất cả là tại anh ta.
- Mày nói ai quả tạ, lúc nãy có người làm mày bị vậy sao. Cô không biết Nhã Uyên đang nói cái gì nữa?
- Không, kệ tao, tao té nên bị khùng rồi nên mày đừng quan tâm. Nói xong cô lại tiếp tục nằm ườn ra ghế nhưng miệng cứ luyên thuyên không ngừng. Khánh Trâm cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ
Nhã Uyên thật sự không muốn kể cho cô nghe chuyện mình mãi suy nghĩ về Minh Kiệt nên mới té, Trâm mà biết được chắc chắn nó sẽ cười vào mặt cô mất.
…
Lúc anh về đã 10 giờ đêm, anh nghĩ giờ này chắc cô và Gia Huy đã ngủ trước rồi, khi anh vào nhà thì thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say sưa ở sô pha.
- Sao em và con không lên phòng ngủ, ngủ ở đây bị cảm rồi phải làm sao?
Cô thật ra cũng ngủ không quá say, nghe tiếng nói cô biết anh đã về nhà:
- Em tính đợi anh về nhưng mà ngủ quên mất.
- Ừm lên phòng đi. Anh khẽ gật đầu nói
- Anh ăn gì chưa, em nấu cho anh ăn nha. Cô đi sau lưng anh cất tiếng hỏi
Thú thật sau khi hoàn thành công việc là anh gấp vút về nhà nhanh chống, bỏ cô và đứa ở nhà một mình anh cảm thấy không yên tâm. Nên là giờ bụng có chút cồn cào.
- Không cần đâu, lát tôi ăn mì tôm cũng được, em nghĩ ngơi đi.
Cô nghe anh nói, không đáp lại, một trước một sau đi lên phòng.
Sau khi anh thay đồ xong, thấy cô đang cặm cụi hút sữa cho con, anh chỉ nhìn một lát rồi đi xuống lầu.
- Anh đang nấu mì hả? Anh đang nấu nước cho sôi thì nghe cô hỏi
- Đói không?
- Có một chút, anh ăn mì gói không có ngon tẹo nào.
- Em muốn ăn gì?
- Để em nấu bún cho, có thịt và rau củ nó mới ngon chứ.
- Ừ sao cũng được, để tôi giúp em.
cả hai loay hoay, cặm cụi nấu nướng lâu lâu chỉ nghe tiếng cô:
- Trời ơi sao anh thái nó to thế, nhỏ lại.
- Coi nước dùm em, nó trào ra đó
- Anh cắt hành đi.
Anh bên ngoài có thể giỏi giang, nhưng mấy việc bếp núc này anh chịu rồi nó là cái “lĩnh vực” mà anh không muốn chạm tay vào, càng không thích hợp với anh.
Anh thì chỉ ngơ ngơ ngáo ngáo, cô chỉ đâu anh làm đó.
Xong xuôi anh và cô cũng cũng ngồi xuống bàn ăn, nhìn thành quả đúng là mĩ mãn gì đâu.
- Để đó tôi lấy cho em, cẩn thận lại bị phỏng.
- Vâng. Cô lấy cái tô của mình đưa sang cho anh
Lúc này cô đã đói lên phát điên rồi, lúc chiều Gia Huy có quấy cô bận dỗ thằng bé nên quên luôn cả ăn uống mãi đến lúc anh về cô mới nhớ.
- Chậm thôi, phỏng bây giờ. Anh thấy cô ăn khá nhanh nên lên tiếng nhắc nhở
- Em xin lỗi em đói quá.
- Chiều đến giờ em chưa ăn gì sao?
- Chưa, hồi chiều thằng bé nó khóc quá em lo dỗ nên quên ăn mất.
Anh chỉ nhìn cô không nói gì cả, ánh mắt trầm ngâm, không biết sao nữa nhưng khi nghe cô nói như thế,anh cảm thấy lòng mình đâu đó nhói lên.
Cô cảm nhận được anh đang nhìn mình
- Nè anh ăn đi chớ, nó nở ra là không ngon đó
Lúc này anh mới động đũa, âm thanh trầm thấp lại vang lên nếu chú ý sẽ thấy anh nghèn nghẹn
- Sau này, nhớ … nhớ chú ý ăn uống, đừng có bỏ bữa.
- Dạ.
Cả hai cùng nhau ăn uống, lâu lâu lại thấy anh gấp thịt cho cô. Không khí có hơi ấm áp
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương