Lắng Nghe Tim Em

Chương 37: Đồ Tiểu nhân



Nhã Uyên cũng không trông chờ gì kết quả từ công ty của Minh Kiệt nữa nên, làm sẵn một bản hồ sơ xin việc mới, chuẩn bị cho con đường tìm kế sinh nhai tiếp theo của mình.

Đột nhiên có tin thông báo từ Gmail hiện lên, cô tưởng là tin nhắn từ chối nên cũng chưa vội xem.

Bây giờ cô bận lắm không rãnh mà coi,mãi đến khi tắc đèn đi ngủ cô mới vào xem thử thư từ chối viết như thế nào.

Không thể nào tin được cô vậy mà được nhận sao, không đúng chẳng phải anh ta ghét cô lắm sao? tại sao lại nhận cô, còn nữa cái gì mà còn chê trách thái độ và kinh nghiệm của cô nữa kia mà.

Cô nhanh chống nhắn cho Khánh Trâm

- Ê mày có số điện thoại của Minh Kiệt không cho tao với

- Ê

- Ê

Không có sự hồi âm nào từ Khánh Trâm, cô khẽ rít lên

- Gì mà ngủ sớm thế không biết.

Nhưng mà bạn cô còn Tuệ Lâm mà

- Tuệ Lâm ơi

Tuệ Lâm bên đây vừa thức dịch tài liệu vừa video call với Tuấn Anh

- Mày hỏi người yêu mày xem dùm tao số điện thoại Minh Kiệt với

- Chị vậy? Tuệ Lâm vừa nhắn cho cô vừa quay sang nói với Tuấn Anh

- Anh này cho Nhã Uyên xin số Minh Kiệt

- Kêu bạn em tránh xa nó ra, nó ong bướm lắm đó. Tuấn Anh cười cười

- Không ai làm lại nó đâu, anh nhanh lên, nó hối em đây này.



- Rồi anh nhắn qua em rồi đó.

- Rồi rồi, em thấy rồi, đa tạ đa tạ. Tuệ Lâm chấp tay lại làm hành động đáp lễ.

Bên kia chỉ thấy Tuấn Anh cười như được mùa.

Nói về hai người này kể từ sau lần hẹn nhận bữa cơm đó. Tuệ Lâm có hẹn Tuấn Anh đi thật.

Cô cũng nghĩ đi ăn rồi thôi cũng không gặp nhau nữa. Nhưng không anh lại rũ cô đi hò hẹn, vài ba lần đón đưa đưa đón, tính cách cũng hợp cạ thế là Tuấn Anh ngỏ lời Tuệ Lâm cũng đồng ý.

Từ lúc họ quen nhau là thế Tuệ Lâm thức dịch tài liệu anh sẽ thức cùng cô. Anh mà có công việc giải quyết chưa xong Tuệ Lâm vẫn sẽ thức cùng anh.

Nói chung cặp này yên bình tới nỗi họ hẹn hò nhau vài tháng Nhã Uyên mới biết được, lúc đó cô mới kể cho Khánh Trâm Nghe.

Sau khi nhận được số điện thoại từ Tuệ Lâm gửi sang,cô chần chừ không biết nên gọi hay không vì giờ cũng khuya rồi.

Mà không gọi sáng mai sau đi làm được,cô chưa chắc chắn mà, nên cô đành làm người bất lịch sự nhấn gọi cho Minh Kiệt.

Bên kia Minh Kiệt cũng chưa ngủ, anh sẽ thức giải quyết xong công việc mới lên giường.

Thấy điện thoại rung lên, anh ngước xuống nhìn quả nhiên là số điện thoại này mà, anh đoán không sai đâu.

Từ lúc thấy số cô ở CV xin việc anh đã lưu sẵn vào máy mình, và chắc rằng cô sẽ gọi mình sớm nhất.

- Alo … Minh Kiệt à à không có phải là giám đốc Minh Kiệt không ạ.

Dù sao giờ đi xin việc cũng phải ăn nói cho cẩn thận một chút.

- Ừm, có chuyện gì không? Mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính,khẽ cất giọng

- Tôi gọi để xác nhận việc mình có phải được nhận vào công ty không.

- Cô không biết hay là cố ý?

- Hả sao chứ?

- Việc này không phải để hỏi tôi, cô có gì cần liên lạc phải tới phòng nhân sự.



Lúc này cô mới nhớ, chết chết, quê quá đi thôi quê quá, cô bây giờ phải làm sao đây.

- Xin lỗi anh. Chưa để anh kịp phản ứng cô đã ngắt máy, tay thì vỗ vỗ vô đầu.

Anh thấy cô tắt máy thì bật cười thành tiếng chọc cái nhỏ này vui phải biết.<code>...................................................... </code>Sáng hôm sau Nhã Uyên theo lịch, đến công tỷ đúng lúc, cô cũng được hướng dấn vị trí của mình,chỗ mình làm việc.

Do anh chỉ huy nên bàn làm việc của cô được đặt chung phòng với anh. Khi cô biết được đã rất bực dọc nhưng thôi đi làm thì phải hạ mình không được khó chịu với cấp trên.

Cô đang xắp xếp đồ đạc cần thiết lên bàn làm việc của mình

- Cà phê buổi sáng đâu?

Giọng người đàn ông phát ra từ phía cánh cửa.

- Hả? Cô ngơ ngác nhìn anh

Anh điệu bộ mất liên nhẫn

- Tôi hỏi cô không chuẩn bị cà phê buổi sáng à.

- Tôi … Tôi

- Thôi được rồi bây giờ cô đi pha cà phê cho tôi. Từ ngày mai cô phải pha cà phê buổi sáng trước khi tôi đến. Nhớ là không được nóng quá cũng không được nguội quá. Nếu không thì cô xéo là vừa.

Anh nói một lèo đến lúc nhìn lại phía cô, đã thấy được bộ dạng xù lông nhím của cô

- Anh … Anh

- Tôi làm sao? Còn không mau đi pha hay là cô muốn có kinh nghiệm luôn ở công ty thứ 6.

Vẽ mặt anh cau có, ánh mắt nhíu lại, sắc mặt này làm cô bị áp đảo rồi.

Mặt dù biết được lý do mình được nhận vào làm rồi cũng hiểu tại sao anh cho người đem bàn làm việc của mình vào phòng anh luôn rồi, anh ta đây là muốn " Mượn việc công, trả thù riêng " nhưng cô cũng phải tuân lệnh mà làm.Sếp đợi một chút tôi sẽ làm ngay đây.Hơ … Cô khinh đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi mà

Cánh cửa khép lại, anh cũng ngước mặt lên, miệng cũng theo đó mà vẽ lên một đường cong. Trong đầu đã hiện lên vài chữ " Cô hãy chờ xem ".
Chương trước Chương tiếp