Lắng Nghe Tim Em
Chương 46: Nhã Uyên bệnh rồi .
Hôm qua cô và Nhã Uyên thức trò chuyện đến tận khuya nên sáng mắt cô hơi sưng lên một xíu.Con trai dậy thôi nào mình sang nhà ông bà nội nhé.Cô chưa thấy Nhã Uyên dậy nên có sang gõ cửa phòng cô
* cốc cốc *
- Mày không đi làm sao Uyên mà giờ này chưa dậy nữa.
Không thấy tiếng từ bên trong vọng ra, cô vặn tay nắm cửa bước vào.
- Bộ không làm hả mà giờ này còn ngủ.
Cô lây người Nhã Uyên nhưng Nhã Uyên vẫn không động tĩnh gì, cô lấy tay xốc cái chăn lên thì thấy thân hình nhỏ nhắn nằm co quắp lại, miệng đã tái nhợt đi.
- Uyên mày sao vậy? Sao lại nóng thế này.
Bây giờ cô khá bối rối nên điện ai để xin cho Nhã Uyên nghĩ việc đây cô không có số của Minh Kiệt.
Cô sau đó lấy khăn ấm ủ lên trán cho Nhã Uyên bớt nóng. Sau đó thì điện xin chị Hà cho cô nghĩ hôm nay.
Cô không an tâm để Nhã Uyên như vậy một mình. Cô định ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho Nhã Uyên sẵn gửi Gia Huy cho ông bà.
Nhưng chưa kịp đi thì điện thoại Nhã Uyên réo lên, cô thấy Nhã Uyên vẫn mê man nên định nghe giúp nào ngờ đây là số Minh Kiệt gọi đến, cô còn chưa nói gì đầu dây bên kia đã nghe anh quát:
- Muốn nghĩ việc ha sao? Mà giờ này còn không đến công ty.
- Anh Minh Kiệt à, em là Trâm đây. Nhã Uyên hôm nay anh cho nó nghĩ một hôm được không ạ, nó bị sốt bây giờ chẳng biết gì cả nằm mê man, người thì nóng hôi hổi.
Minh Kiệt đang bốc hoả vì nghĩ Nhã Uyên lại lười biếng chốn việc, định cho cô một trận giờ nghe Trâm nói anh cũng có chút dịu đi phần nào.
- À, em ở cùng Uyên sao?
- Dạ vâng.
- Bảo cô ta nghỉ ngơi cho khoẻ ngày mai không đến công ty thì nghĩ luôn đi.
- Ơ ơ … Cô còn ú ớ thì Minh Kiệt đã cúp máy
Cái gì vậy? Sao mà bình thường thấy anh cũng vui tính mà sao nay kì vậy … bảo sao Nhã Uyên luôn nói Minh Kiệt rằng ngày thường đáng ghét một trong công việc đáng nghét gấp mười.
Cô nhanh chống gửi Gia Huy sang nhà ba mẹ chồng. Sau đó đi mua thuốc cho Nhã Uyên.Ấy chết sao nóng quá vậy nè? Uyên Uyên nghe tao nói không.Cô khá hoảng sao mà sốt mê man vậy lúc sáng còn ú ớ cô nghĩ sẽ mua thuốc cho uống nào ngờ bây giờ lại mê man như vậy cô không cho Nhã Uyên uống thuốc, bây giờ phải đưa cô vào bệnh viện.
Gọi ai giúp bây giờ cô chẳng quen ai cả, bây giờ mọi người cũng đi làm hết cả rồi. Chỉ có Tuệ Lâm thôi.
Hai người cũng đỡ hơn một người.
- Lâm à, mày đang làm gì đó, xin nghỉ một buổi được không.
- Sao đấy, có việc gì hả?
- Con Uyên nó sốt cao lắm, một mình tạo không thể nào đưa nó viện được mày qua giúp tao với, nhanh đi.
- Rồi rồi, tao qua liền.
Tuệ Lâm nghe xong điện thoại cũng xin nghỉ khẩn cấp ba chân bốn giờ sang chỗ cô.
- Nó sao rồi?
- Nó sốt cao lắm, tao nhất nó mấy lần định dìu nó xuống trước mà nó cứ dịu quặc hả tao dìu không được nên mới gọi mày.
- Nhanh đi đưa nó đến bệnh viện. Tuệ Lâm thúc hối.
Sau khi đến bệnh viện do sốt mê man nên Nhã Uyên được chuyển vào phòng cấp cứu.
Người nhà Trần Nhã Uyên đâu ạ. Bác sĩ nhìn ngó xung quanh hành lang bệnh viện.
Tuệ Lâm đứng lên
- Tôi là người nhà bệnh nhân ạ
Bác sĩ lại nói tiếp
- Theo chúng tôi đi làm một số thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, bệnh nhân được chuẩn đoán căng thẳng và mệt mỏi kéo dài dẫn đến nhiễm trùng nên mới sốt cao và hôn mê.
- Cần được ở lại điều trị thêm.
Cô thì đi theo Bác sĩ và Nhã Uyên đến phòng hồi sức.
Cô thầm nghĩ cũng may thật, cô mà không ở đây cùng nhỏ Uyên thì không biết nó sẽ bị gì nữa.
Điện thoại cô reo lên nhưng là một số lạ.
- Ai vậy ạ? Cô hỏi đầu dây bên kia.
- Anh Kiệt đây, cô ta sao rồi Trâm?
- Dạ lúc nãy nó hôn mê, bây giờ đang ở viện nhưng ổn rồi anh.
- Ừm em gửi anh địa chỉ dù sao cũng là cấp trên anh cũng nên đến thăm một chút.
- Để em cho anh.
Cô nhắn gửi địa chỉ cho Minh Kiệt định bụng anh không rãnh mà đến thăm bạn mình đâu chứ vì lúc sáng còn hăm doạ nó mà.
Tuệ Lâm cũng vừa trở lại phòng.
- Trời ơi không biết nay bị gì mà căng thẳng nữa, bình thường nó có bao giờ than thở cái gì đâu?
- Ủa mà sao mày ở chung với nó vậy?
Tuệ Lâm nhìn cô rồi chỉ vào Nhã Uyên.
Cô cung thở một cái hắt ra, sao cái chuyện không vui mà bắt cô kể hoài vậy nè?
Nhưng rồi cô cũng kể cho Tuệ Lâm nghe. Lời nói vừa dứt thì cánh cửa phòng mở ra.
Thì ra là Minh Kiệt theo đó là Tuấn Anh cả hai cầm theo một giỏ trái cây.
Tuệ Lâm thấy Tuấn Anh và Minh Kiệt thì hỏi
- Hai anh đến thăm Nhã Uyên à?
Minh Kiệt nhìn Nhã Uyên nằm trên giường mắt nhắm nghiền thì hơi khó chịu ở trong lòng ’ bình thường chẳng phải thích mồm mép lắm sao? ’
- Anh thăm bệnh là chính kiếm em mới là mười. Tuấn Anh nhìn Tuệ Lâm.
- Ai chỉ anh vậy sến súa. Tuệ Lâm ôm lấy hai vai mình.
Tuấn Anh gọi Tuệ Lâm đi ăn trưa nhưng cô nói bận chăm Nhã Uyên bệnh. Gọi sang Gia Hưng thì anh bảo không rãnh nên gọi Minh Kiệt.
Minh Kiệt bảo mình đi thăm cấp dưới bệnh rồi. Anh định sẽ đi một mình nhưng nghe Minh Kiệt nói cấp dưới là Nhã Uyên thì nhất quyết đòi đi theo thứ nhất là đi thăm bệnh bạn thân của bạn gái, thứ hai là đi kiếm bạn gái.
* cốc cốc *
- Mày không đi làm sao Uyên mà giờ này chưa dậy nữa.
Không thấy tiếng từ bên trong vọng ra, cô vặn tay nắm cửa bước vào.
- Bộ không làm hả mà giờ này còn ngủ.
Cô lây người Nhã Uyên nhưng Nhã Uyên vẫn không động tĩnh gì, cô lấy tay xốc cái chăn lên thì thấy thân hình nhỏ nhắn nằm co quắp lại, miệng đã tái nhợt đi.
- Uyên mày sao vậy? Sao lại nóng thế này.
Bây giờ cô khá bối rối nên điện ai để xin cho Nhã Uyên nghĩ việc đây cô không có số của Minh Kiệt.
Cô sau đó lấy khăn ấm ủ lên trán cho Nhã Uyên bớt nóng. Sau đó thì điện xin chị Hà cho cô nghĩ hôm nay.
Cô không an tâm để Nhã Uyên như vậy một mình. Cô định ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho Nhã Uyên sẵn gửi Gia Huy cho ông bà.
Nhưng chưa kịp đi thì điện thoại Nhã Uyên réo lên, cô thấy Nhã Uyên vẫn mê man nên định nghe giúp nào ngờ đây là số Minh Kiệt gọi đến, cô còn chưa nói gì đầu dây bên kia đã nghe anh quát:
- Muốn nghĩ việc ha sao? Mà giờ này còn không đến công ty.
- Anh Minh Kiệt à, em là Trâm đây. Nhã Uyên hôm nay anh cho nó nghĩ một hôm được không ạ, nó bị sốt bây giờ chẳng biết gì cả nằm mê man, người thì nóng hôi hổi.
Minh Kiệt đang bốc hoả vì nghĩ Nhã Uyên lại lười biếng chốn việc, định cho cô một trận giờ nghe Trâm nói anh cũng có chút dịu đi phần nào.
- À, em ở cùng Uyên sao?
- Dạ vâng.
- Bảo cô ta nghỉ ngơi cho khoẻ ngày mai không đến công ty thì nghĩ luôn đi.
- Ơ ơ … Cô còn ú ớ thì Minh Kiệt đã cúp máy
Cái gì vậy? Sao mà bình thường thấy anh cũng vui tính mà sao nay kì vậy … bảo sao Nhã Uyên luôn nói Minh Kiệt rằng ngày thường đáng ghét một trong công việc đáng nghét gấp mười.
Cô nhanh chống gửi Gia Huy sang nhà ba mẹ chồng. Sau đó đi mua thuốc cho Nhã Uyên.Ấy chết sao nóng quá vậy nè? Uyên Uyên nghe tao nói không.Cô khá hoảng sao mà sốt mê man vậy lúc sáng còn ú ớ cô nghĩ sẽ mua thuốc cho uống nào ngờ bây giờ lại mê man như vậy cô không cho Nhã Uyên uống thuốc, bây giờ phải đưa cô vào bệnh viện.
Gọi ai giúp bây giờ cô chẳng quen ai cả, bây giờ mọi người cũng đi làm hết cả rồi. Chỉ có Tuệ Lâm thôi.
Hai người cũng đỡ hơn một người.
- Lâm à, mày đang làm gì đó, xin nghỉ một buổi được không.
- Sao đấy, có việc gì hả?
- Con Uyên nó sốt cao lắm, một mình tạo không thể nào đưa nó viện được mày qua giúp tao với, nhanh đi.
- Rồi rồi, tao qua liền.
Tuệ Lâm nghe xong điện thoại cũng xin nghỉ khẩn cấp ba chân bốn giờ sang chỗ cô.
- Nó sao rồi?
- Nó sốt cao lắm, tao nhất nó mấy lần định dìu nó xuống trước mà nó cứ dịu quặc hả tao dìu không được nên mới gọi mày.
- Nhanh đi đưa nó đến bệnh viện. Tuệ Lâm thúc hối.
Sau khi đến bệnh viện do sốt mê man nên Nhã Uyên được chuyển vào phòng cấp cứu.
Người nhà Trần Nhã Uyên đâu ạ. Bác sĩ nhìn ngó xung quanh hành lang bệnh viện.
Tuệ Lâm đứng lên
- Tôi là người nhà bệnh nhân ạ
Bác sĩ lại nói tiếp
- Theo chúng tôi đi làm một số thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, bệnh nhân được chuẩn đoán căng thẳng và mệt mỏi kéo dài dẫn đến nhiễm trùng nên mới sốt cao và hôn mê.
- Cần được ở lại điều trị thêm.
Cô thì đi theo Bác sĩ và Nhã Uyên đến phòng hồi sức.
Cô thầm nghĩ cũng may thật, cô mà không ở đây cùng nhỏ Uyên thì không biết nó sẽ bị gì nữa.
Điện thoại cô reo lên nhưng là một số lạ.
- Ai vậy ạ? Cô hỏi đầu dây bên kia.
- Anh Kiệt đây, cô ta sao rồi Trâm?
- Dạ lúc nãy nó hôn mê, bây giờ đang ở viện nhưng ổn rồi anh.
- Ừm em gửi anh địa chỉ dù sao cũng là cấp trên anh cũng nên đến thăm một chút.
- Để em cho anh.
Cô nhắn gửi địa chỉ cho Minh Kiệt định bụng anh không rãnh mà đến thăm bạn mình đâu chứ vì lúc sáng còn hăm doạ nó mà.
Tuệ Lâm cũng vừa trở lại phòng.
- Trời ơi không biết nay bị gì mà căng thẳng nữa, bình thường nó có bao giờ than thở cái gì đâu?
- Ủa mà sao mày ở chung với nó vậy?
Tuệ Lâm nhìn cô rồi chỉ vào Nhã Uyên.
Cô cung thở một cái hắt ra, sao cái chuyện không vui mà bắt cô kể hoài vậy nè?
Nhưng rồi cô cũng kể cho Tuệ Lâm nghe. Lời nói vừa dứt thì cánh cửa phòng mở ra.
Thì ra là Minh Kiệt theo đó là Tuấn Anh cả hai cầm theo một giỏ trái cây.
Tuệ Lâm thấy Tuấn Anh và Minh Kiệt thì hỏi
- Hai anh đến thăm Nhã Uyên à?
Minh Kiệt nhìn Nhã Uyên nằm trên giường mắt nhắm nghiền thì hơi khó chịu ở trong lòng ’ bình thường chẳng phải thích mồm mép lắm sao? ’
- Anh thăm bệnh là chính kiếm em mới là mười. Tuấn Anh nhìn Tuệ Lâm.
- Ai chỉ anh vậy sến súa. Tuệ Lâm ôm lấy hai vai mình.
Tuấn Anh gọi Tuệ Lâm đi ăn trưa nhưng cô nói bận chăm Nhã Uyên bệnh. Gọi sang Gia Hưng thì anh bảo không rãnh nên gọi Minh Kiệt.
Minh Kiệt bảo mình đi thăm cấp dưới bệnh rồi. Anh định sẽ đi một mình nhưng nghe Minh Kiệt nói cấp dưới là Nhã Uyên thì nhất quyết đòi đi theo thứ nhất là đi thăm bệnh bạn thân của bạn gái, thứ hai là đi kiếm bạn gái.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương