Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường
Chương 62: Anh nhớ em rồi
Bàn tay ấy trở nên run rẩy khi tiến dần đến điện thoại nhưng rồi đôi tay đó lại cầm remote lên. Bác Văn chưng hửng trước những điều đó. Anh ấy suy nghĩ lại thật rồi.
Lưu Niên chuyển sang kênh khác mà miệng khẽ cong lên nhẹ, con ngươi hơi di chuyển sang vị trí có camera.
Con người này tính trước được nhiều bước như thế sao? Không thể xem thường bộ não của người này được rồi.
Sau một lúc đã có mùi thơm, anh nhanh chân đi vào trong bếp giúp chàng trai ấy bưng đồ ăn ra bàn. Vẻ mặt tươi tỉnh, nhìn đồ ăn mà sáng mắt lên của anh đã làm cho Dương Bác Văn đã thêm yên tâm phần nào.
Họ đã thật sự cùng nhau dùng bữa cơm chiều này, anh lại khá chu đáo mà gấp đồ ăn vào bát cho cậu:
- Anh nhiều vào mới tốt.
- Anh cũng như vậy nha!
Cậu cũng nhanh chóng hoà nhịp mà gấp đồ ăn cho anh. Lưu Niên lại cứ nói chuyện với cậu như chưa có chuyện gì, như họ là hai người bạn thân thiết lâu ngày mới gặp.
- Nhà này đúng là đẹo thật nhưng chỉ có mình cậu ở đây thôi sao?
- Một mình cũng tốt, tránh xa người cha đáng kinh tởm kia là tốt nhất
Anh lại đưa tay lên véo nhẹ má người này, miệng lại cười tươi như bông hoa dưới nắng ban mai dịu dàng:
- Bác Văn nhà ta giỏi thật, biết tự lập, nấu ăn ngon còn tốt bụng. Không giống tên thối tha Thiên Chương kia, ở với cậu tốt hơn nhiều
- Đúng, tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn tên đó rất nhiều
Người thì vẫn ăn nhưng bỗng nhiên vị bác sĩ này lại dừng đũa, vẻ mặt trầm ngâm như suy tư vấn đề gì đó. Cậu thấy vậy nên cũng lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi thấy tên đó là kẻ cứng đầu. Không chịu dừng tìm tôi đâu, như thế thì phiền cuộc sống chúng ta lắm!
- Vậy anh nghĩ nên làm gì đây?
Người đàn ông này chống cằm, nhìn đăm chiêu mãi về một hướng vô định nào đó. Cậu cũng yên lặng chờ câu trả lời từ vị bác sĩ đáng tin này:
- Để tôi gọi cho cậu ta, nói rõ ràng để dứt điểm hết mọi thứ. Tôi sẽ có thể an yên ở đây chăm sóc cậu và chúng ta sẽ không bị làm phiền nữa
- Vậy để dọn dẹp rồi gọi điện
Anh chỉ khẽ gật đầu như tỏ ý đã hiểu, dễ dàng đồng ý thế à? Hơi lạ thật đó!
Hai người ngồi ở sofa, Bác Văn đưa điện thoại qua cho anh như ý kêu anh điện đi. Đã kêu thì anh sẽ chiều, chẳng chút ngần ngại mà gọi video đến đầu dây bên kia. Lập tức được nghe máy:
- Anh có sao không?
- Sao hay không liên quan gì cậu? Ở đây Dương Bác Văn chăm sóc tôi rất tốt
- Anh nói gì vậy? Anh bị tên đó uy hiếp nói như vậy phải không?
Đột nhiên Lưu Niên cười, ánh mắt đầy sự bỡn cợt đối với người trước màn hình kia:
- Nực cười vừa thôi! Tôi ở đây rất tốt, Bác Văn thông minh luôn bên cạnh tôi mọi lúc đâu như cậu tối ngày chỉ biết đi làm. Nhà tuy ở vùng hẻo lánh, ngoại ô nhưng sự nhỏ gọn của nó tạo cho tôi cảm giác ấm áp vô cùng chứ không phải ngôi nhà to lớn lạnh lẽo của cậu. Hãy để chúng tôi được yên!
- Anh vô tình vậy sao? Nếu đó là điều anh muốn, em chỉ có thể tác thành cho hai người thôi!
Trong lúc đang nói chuyện, máy tính bên cạnh cậu đã hiện ra một chấm đỏ trên bản đồ. Điện thoại tắt, Thiên Chương thở dài:
- Anh phải nhất định chờ em đến
Ánh mắt dịu dàng kia đã dần trở nên đáng sợ và hắc ám.
Tối đến Bác Văn cầm đồ đưa cho Lưu Niên. Anh nhìn ngắm bộ đồ này thì thấy nó cũng bình thường chỉ là quần dài áo thun đơn giản. Lưu Niên cũng vào trong phòng tắm rồi xem xét kĩ nơi này:
- Người này chỉ là do thiếu tình thương mới bắt mình lại, là một bác sĩ lại không nhận ra vấn đề tâm lý của bệnh nhân nặng như thế
Anh cũng không thể nghĩ nhiều như thế nữa mà dội nước lên người giúp tỉnh táo hơn để còn đấu trí với người bên ngoài. Lưu Niên vừa đi ra thì Bác Văn cũng mở cửa phòng bước vào:
- Bác sĩ lau tóc cho tôi đi
Con người đó lon ton chạy đến trước mặt của anh để chưng ra khuôn mặt vô hại, đáng tin vô cùng. Lưu Niên cũng chiều lòng mà cầm khăn lên, cậu liền ngồi xuống góc giường.
Anh cũng nhẹ nhàng đặt khăn lên tóc lau cho cậu, nếu Thiên Chương có mặt ở đây chắc sẽ ghen điên lên quá!
Tự dưng nghĩ đến tên nhóc đó làm gì…
Anh nhớ em rồi
Lưu Niên cũng lên giường nằm, Bác Văn cũng leo lên làm cho anh giật mình. Cậu nhẹ nhàng trấn an:
- Anh đừng sợ, tôi chẳng làm gì đâu
- Hứa đi
- Được, được, tôi hứa mà chỉ xin anh một điều thôi!
Nghe thấy việc xin một điều gì đó khiến anh khá ngơ ngác. Nhưng cũng gật đầu để chàng trai ấy nói tiếp:
- Cho tôi ôm anh ngủ được không?
Lưu Niên bỗng dưng khẽ mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu người kia. Bản thân cũng bước về giường rồi nằm xuống:
- Được rồi, đi ngủ nào
Hắn nhanh chóng leo lên giường, vô cùng vui vẻ mà ôm lấy thân người mềm mại kia để ngủ. Lưu Niên cứ thế nằm ngửa, ánh mắt nhìn lên trần nhà không biết những gì mình nói Thiên Chương có hiểu không?
Anh tin rằng chúng ta hiểu ý nhau mà!
Lưu Niên chuyển sang kênh khác mà miệng khẽ cong lên nhẹ, con ngươi hơi di chuyển sang vị trí có camera.
Con người này tính trước được nhiều bước như thế sao? Không thể xem thường bộ não của người này được rồi.
Sau một lúc đã có mùi thơm, anh nhanh chân đi vào trong bếp giúp chàng trai ấy bưng đồ ăn ra bàn. Vẻ mặt tươi tỉnh, nhìn đồ ăn mà sáng mắt lên của anh đã làm cho Dương Bác Văn đã thêm yên tâm phần nào.
Họ đã thật sự cùng nhau dùng bữa cơm chiều này, anh lại khá chu đáo mà gấp đồ ăn vào bát cho cậu:
- Anh nhiều vào mới tốt.
- Anh cũng như vậy nha!
Cậu cũng nhanh chóng hoà nhịp mà gấp đồ ăn cho anh. Lưu Niên lại cứ nói chuyện với cậu như chưa có chuyện gì, như họ là hai người bạn thân thiết lâu ngày mới gặp.
- Nhà này đúng là đẹo thật nhưng chỉ có mình cậu ở đây thôi sao?
- Một mình cũng tốt, tránh xa người cha đáng kinh tởm kia là tốt nhất
Anh lại đưa tay lên véo nhẹ má người này, miệng lại cười tươi như bông hoa dưới nắng ban mai dịu dàng:
- Bác Văn nhà ta giỏi thật, biết tự lập, nấu ăn ngon còn tốt bụng. Không giống tên thối tha Thiên Chương kia, ở với cậu tốt hơn nhiều
- Đúng, tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn tên đó rất nhiều
Người thì vẫn ăn nhưng bỗng nhiên vị bác sĩ này lại dừng đũa, vẻ mặt trầm ngâm như suy tư vấn đề gì đó. Cậu thấy vậy nên cũng lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi thấy tên đó là kẻ cứng đầu. Không chịu dừng tìm tôi đâu, như thế thì phiền cuộc sống chúng ta lắm!
- Vậy anh nghĩ nên làm gì đây?
Người đàn ông này chống cằm, nhìn đăm chiêu mãi về một hướng vô định nào đó. Cậu cũng yên lặng chờ câu trả lời từ vị bác sĩ đáng tin này:
- Để tôi gọi cho cậu ta, nói rõ ràng để dứt điểm hết mọi thứ. Tôi sẽ có thể an yên ở đây chăm sóc cậu và chúng ta sẽ không bị làm phiền nữa
- Vậy để dọn dẹp rồi gọi điện
Anh chỉ khẽ gật đầu như tỏ ý đã hiểu, dễ dàng đồng ý thế à? Hơi lạ thật đó!
Hai người ngồi ở sofa, Bác Văn đưa điện thoại qua cho anh như ý kêu anh điện đi. Đã kêu thì anh sẽ chiều, chẳng chút ngần ngại mà gọi video đến đầu dây bên kia. Lập tức được nghe máy:
- Anh có sao không?
- Sao hay không liên quan gì cậu? Ở đây Dương Bác Văn chăm sóc tôi rất tốt
- Anh nói gì vậy? Anh bị tên đó uy hiếp nói như vậy phải không?
Đột nhiên Lưu Niên cười, ánh mắt đầy sự bỡn cợt đối với người trước màn hình kia:
- Nực cười vừa thôi! Tôi ở đây rất tốt, Bác Văn thông minh luôn bên cạnh tôi mọi lúc đâu như cậu tối ngày chỉ biết đi làm. Nhà tuy ở vùng hẻo lánh, ngoại ô nhưng sự nhỏ gọn của nó tạo cho tôi cảm giác ấm áp vô cùng chứ không phải ngôi nhà to lớn lạnh lẽo của cậu. Hãy để chúng tôi được yên!
- Anh vô tình vậy sao? Nếu đó là điều anh muốn, em chỉ có thể tác thành cho hai người thôi!
Trong lúc đang nói chuyện, máy tính bên cạnh cậu đã hiện ra một chấm đỏ trên bản đồ. Điện thoại tắt, Thiên Chương thở dài:
- Anh phải nhất định chờ em đến
Ánh mắt dịu dàng kia đã dần trở nên đáng sợ và hắc ám.
Tối đến Bác Văn cầm đồ đưa cho Lưu Niên. Anh nhìn ngắm bộ đồ này thì thấy nó cũng bình thường chỉ là quần dài áo thun đơn giản. Lưu Niên cũng vào trong phòng tắm rồi xem xét kĩ nơi này:
- Người này chỉ là do thiếu tình thương mới bắt mình lại, là một bác sĩ lại không nhận ra vấn đề tâm lý của bệnh nhân nặng như thế
Anh cũng không thể nghĩ nhiều như thế nữa mà dội nước lên người giúp tỉnh táo hơn để còn đấu trí với người bên ngoài. Lưu Niên vừa đi ra thì Bác Văn cũng mở cửa phòng bước vào:
- Bác sĩ lau tóc cho tôi đi
Con người đó lon ton chạy đến trước mặt của anh để chưng ra khuôn mặt vô hại, đáng tin vô cùng. Lưu Niên cũng chiều lòng mà cầm khăn lên, cậu liền ngồi xuống góc giường.
Anh cũng nhẹ nhàng đặt khăn lên tóc lau cho cậu, nếu Thiên Chương có mặt ở đây chắc sẽ ghen điên lên quá!
Tự dưng nghĩ đến tên nhóc đó làm gì…
Anh nhớ em rồi
Lưu Niên cũng lên giường nằm, Bác Văn cũng leo lên làm cho anh giật mình. Cậu nhẹ nhàng trấn an:
- Anh đừng sợ, tôi chẳng làm gì đâu
- Hứa đi
- Được, được, tôi hứa mà chỉ xin anh một điều thôi!
Nghe thấy việc xin một điều gì đó khiến anh khá ngơ ngác. Nhưng cũng gật đầu để chàng trai ấy nói tiếp:
- Cho tôi ôm anh ngủ được không?
Lưu Niên bỗng dưng khẽ mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu người kia. Bản thân cũng bước về giường rồi nằm xuống:
- Được rồi, đi ngủ nào
Hắn nhanh chóng leo lên giường, vô cùng vui vẻ mà ôm lấy thân người mềm mại kia để ngủ. Lưu Niên cứ thế nằm ngửa, ánh mắt nhìn lên trần nhà không biết những gì mình nói Thiên Chương có hiểu không?
Anh tin rằng chúng ta hiểu ý nhau mà!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương