Luật Tình: Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt, Mạnh Mẽ Yêu

Chương 24: Người đàn ông xuất hiện vào đêm muộn



Quân Lăng dùng bàn tay lớn nắm lấy cổ cô gái ấn xuống ghế, gương mặt từ hồng hào lại chuyển sang xanh tái vì không thể hô hấp.

"Quân Lăng lão đại! Tôi chỉ là... Chỉ là nghe lệnh làm việc thôi!" Cô gái cố gắng hít thở, nhưng bàn tay lớn nắm lấy cổ họng cô ngày một chặt khiến không khí không thể đi vào.

Cảm nhận được lòng ngực mình bị đè nén khiến không khí vào ra không thông, lực tay đó giống như muốn bóp nát sương cổ thành mãnh vụn, sức lực của hắn... Mạnh quá! Cô gái sợ hãi co rút, đồng tử cũng run rẩy mở trân trân nhìn hẳn.

Đôi mắt hắn tựa biển hồ, đem thân thể nhỏ sợ hãi của cô nuốt trọn, đáng sợ, chỉ có như vậy mới diễn tả được cái chết đang ngày một đến gần cô hơn.

Cái chết đến gần sẽ khiến con người ta rơi vào khoảng không vô định, nhìn sắc mặt của Quân Lăng thì chắc chắn sự tha thứ là không tồn tại.

Đầu mày của Quân Lăng khẽ nhíu lại, tạo nên một nét sức mạnh rất kinh người, hắn không nóng không lạnh càng khiến cô gái toát mồ hôi hột, cả người muốn thoát ra nhưng bị một tay bóp cổ giữ chặt, dù cô có vùng vẫy như thế nào thì đáng tiếc sức lực đó của cô không thể chống đỡ được khí thể của người đàn ông.

"Là ai?" Quân Lăng lạnh lùng lên tiếng.

Cô gái nói trong sự run rẩy của hơi thở yếu ớt: "Là... Là Hồ Gia!"

Hồ Chính Thường?

Ai cũng biết Quân lão đại trước nay không thích phụ nữ ở bên cạnh hắn có mùi nước hoa, dù là người làm hay thuộc hạ cũng không được dùng, bởi vì hắn ghét cái thứ mùi hương nồng nặc đầy độc hại ấy.

Cô gái này tuy là dùng mùi hương rất dịu, nhưng mùi hương vốn có của cơ thể một khi hòa vào mùi nước hoa sẽ tạo nên loại mùi rất khác, không thể giữ nguyên tính chất ban đầu.

Quân Lăng buông tay ra khỏi cổ cô ta, một cái liền đẩy mạnh xuống đất, hắn rút trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay màu xám, dưới góc khăn có thêu một đóa hoa violet màu tím, cần thận dùng khăn tay lau sạch bàn tay.

Những tên thuộc hạ từ phía xa đi đến, túm lấy cô gái lôi đi.

"Đừng giết."

Quân Lăng nhàn nhạt nói cùng lúc hắn đưa tay cầm lấy chai rượu vang trên bàn, ngón tay thon dài bao lấy chai rượu đỏ, phản chiếu dưới ánh đèn sắc màu mỹ nhãn, hẳn đem rượu đỏ đỗ lên tay xem như nước mà rửa sạch bàn tay vừa bóp cổ cô gái.

Thuộc hạ vâng dạ rời đi, cô gái chết lặng ngay sau đó.

Hồ Chính Thường đã muốn cược một màn cược lớn, để chơi cho công bằng hắn cũng phải giữ lại cho mình một nhân vật 'phản diện' lúc ra sân. Không thể cứ lo cược mà quên mất đường lui cho mình, đây mới chính là tác phong của Quân Gia.

Kỳ Thừa Doanh đi viếng mộ của bố, cùng mẹ dọn cỏ ở mộ phần, họ không nói với nhau mấy lời vì trong lòng mỗi người có một suy nghĩ.

Cố Nguyệt thấy con gái vẫn trước sau như một không có chút vui vẻ, bà chỉ đành đánh tiếng nói trước: "Bố con chắc là nhớ con lắm!"

Kỳ Thừa Doanh biểu cảm lạnh nhạt, hỏi lại bà ấy: "Mẹ thì sao? Mẹ có nhớ bố không?"

Cố Nguyệt gật đầu: "Có!"

Kỳ Thừa Doanh nhếch khoé môi, cười đầy hàm ý khiến Cố Nguyệt không hiểu, sau đó bà nghe nàng nói: "Con mong là vậy!"

Trước khi ra về, Kỳ Thừa Doanh lấy trong túi áo ra một cái ghim cài áo đặt trước mộ phần của bố, nàng có chút mất mát, ánh mắt đau thương nhưng môi lại nở nụ cười: "Bố! Người có tính cách như bố liệu có thể khiến con hạnh phúc?"

Thật ra, tính cách của bất kì ai cũng không thể quyết định hạnh phúc của nàng, chỉ là để trái tim được vỗ về nên

Kỳ Thừa Doanh lựa chọn tin tưởng.

Cố Nguyệt đứng ở bậc tam cấp của nghĩa địa, chờ đợi Kỳ Thừa Doanh xuất hiện, mãi lâu sau đó nàng mới tạm biệt bố rồi rời đi, cùng mẹ trở về nhà.

Nơi này thật quá hẻo lánh, liệu bố có cảm thấy buồn vì đã từng sống trong một ngôi nhà đầy ấp niềm vui, nàng nhớ mãi những kỉ niệm xưa cũ khi bản thân còn là đứa trẻ và những lần chính mình bị ức hiếp khi đi học, dù lớn rồi, dù đã trưởng thành thì có những chuyện muốn quên cũng chẳng quên được.

Tối đó Mạc Chi ngồi thẩn thờ trên sofa phòng khách, Kỳ Thừa Doanh cũng ngồi một mình ở ghế đá trước sân, cả hai đều nhấm nháp li trà nóng quen thuộc rồi bất giác nhớ về nhau.

Không chần chừ Mạc Chi đã gọi điện cho Kỳ Thừa Doanh, hồi chuông chưa đầy mấy giây đã có người nghe máy.

"Mình đầy!"

Mạc Chi kêu than: "Doanh bảo bối, mình nhớ cậu quá!"

Kỳ Thừa Doanh cười: "Sao vậy? Về Tang Lĩnh không vui sao?"

Mạc Chi than vẫn: "Không vui! Mọi người đều bỏ mình đi rồi!"

"Vậy khi nào thì về?"

"Về á, chắc vài hôm nữa! Nhưng mà mình nhớ cậu quá, cậu đang ở đâu đấy? Đừng bảo tăng ca nữa nhé!"

Giọng cô bạn có phần lười nhát, Kỳ Thừa Doanh ngầng lên nhìn bầu trời tối đen, đêm nay sao giăng dày đặc còn đang lấp lánh chớp nháy trên cao.

"Mình ở nhà mẹ!"

"Mình ở nhà mẹ!"

"Cậu về rồi sao?"

"Cũng là cuối tuần nên mình về luôn một thể, hơn nữa ở thành phố ồn ào quá, cảm thấy lòng không bình yên."

Mạc Chi ngồi thẳng người, nghi ngờ đè thấp giọng nói vào điện thoại: "Cãi nhau rồi à?"



Câu hỏi không đầu không đuôi những tưởng Kỳ Thừa Doanh không hiểu nhưng sau mấy giây im lặng, Mạc Chi nhận ra Kỳ Thừa Doanh thật sự gặp vấn đề.

Cô thở dài: "Doanh bảo bối, sao phải mệt mỏi như vậy hả?"

"Hôm mình đi xem hòa nhạc với Trương Dực, thứ mình nhận được không phải là cảm giác dễ chịu mà mình vẫn tưởng! Nếu không có anh ấy, nếu Quần Lăng không xuất hiện thì mình không biết bản thần còn phải tuyệt vọng thế nào nữa."

"Trương Dực làm gì cậu sao?" Mạc Chi cao giọng hỏi, hơi thở hiện rõ sự tức giận gấp rút.

Kỳ Thừa Doanh lắc đầu: "Không có!"

Mạc Chi yên tâm thở ra: "Không sao là tốt rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa há! Chờ mình về, mình sẽ vì cậu lập ra một số kế hoạch gắn kết hai người."

Ý của cô ấy là gắn kết Kỳ Thừa Doanh và Quân Lăng nhưng mà bằng cách nào?

Có vẽ như cuộc đời họ gần giống nhau và đến sở thích cũng tựa như nhau, có điều Mạc Chi không ôm hận cũ mà chỉ buồn vì mẹ mãi không tha thứ cho bố, còn Kỳ Thừa Doanh trong suốt cuộc đời này vẫn mãi ôm những vết thương không bao giờ lành lại.

***

"Lão đại! Ngày mai ở cảng Thuần Châu. Hồ Gia có một lô hàng phải trao đổi ở đó." Lập Tân đứng bên cạnh Sở Tiêu, báo cáo tình hình chung qua điện thoại cho Quân Lăng đang ở Mỹ.

Hắn không có hứng thú với lô hàng đó, nhưng thứ khiến hắn hứng thú là Hồ Gia - Hồ Chính Thường, vừa mới kiếm cớ gây sự với Quân Gia, bây giờ lại mưu đồ kéo phe kết cánh bằng một lô hàng đồ chơi mới.

Nếu người không đến gặp ta, ta sẽ tự đi tìm người! Dù sao cũng không mất quá nhiều thời gian, thay vì rảnh rỗi chúng ta nên tìm chút ít thú vui để tiêu khiển.

Quân Lăng dặn dò vài điều với bọn họ xong cũng chẳng nói thêm gì, Lập Tân cùng Sở Tiêu quay về phòng nghỉ ngơi theo lệnh, Quân Lăng nhìn màn hình tắt vụt cuộc gọi vẫn ngồi lại ở đó, tâm thái nhàn hạ, đón nhận sóng gió sắp thổi đến.

Hắn chèo lái con thuyền Quân Gia này cũng đã hơn hai mươi năm, từ lúc mười tuổi khi cuộc thảm sát đó xảy ra.

Cho đến bây giờ, hắn chỉ hận không thể giết được kẻ đó, trước nay ngoài việc đó hắn cái gì cũng làm được.

Còn cả gương mặt nhỏ nhắn trong làn mưa ngày đó, Quân Lăng đưa tay vào túi áo vest bên kia, nơi ngực trái có một trái tim đang đập, chậm rãi kéo ra một sợi dây bạc.

Sợi dây chuyền thiết kế tinh xảo mềm mại rũ xuống, một phần dây nằm trên tay hắn phần còn lại đung đưa trong không khí, chất liệu của sợi dây chuyền làm từ bạch kim nguyên khối, hẳn đã cho người tìm hiểu và kiểm định qua, những đóa hoa phi yến màu tím sẫm kết lại với nhau giống như một vòng hoa được làm từ thạch anh một trăm phần trăm, mặt dây chuyền lại là một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng tầm cỡ một viên thuốc con nhộng.

Hắn không hiểu tại sao lại là chìa khóa mà không phải hoa phi yến, nếu muốn nổi bật có thể làm một đóa hoa phi yến lớn hơn, màu sắc đẹp hơn. Nhưng chuyên gia vàng bạc đá quý nói với hắn, sợi dây chuyền này có hai chiếc, là sản phẩm độc nhất chưa từng có trên thị trường, mà để có được những đoa phi yến sống động như thật thì chủ nhân của món đồ này thật sự không tầm thường.

Thứ này đối với Quân Lăng mà nói không có một chút giá trị, cho nên nó không đáng giá, nhưng nó lại là thứ duy nhất hắn vô tình có được từ gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc ngày đó.

Thời khắc ấy mãi cũng không quên được, cái dáng vẻ mủm mỉm ấy, ân cần chăm sóc vết thương cho hắn lại chu môi thổi nhẹ vì sợ hắn đau.

Cô bé từng dùng một thái độ lo lắng quan tâm hắn, hỏi hắn: "Anh có đau không? Để em thổi giúp anh?"

Làm sao hắn quên được cái đêm đó, mưa nặng hạt rơi khắp bầu trời, những vệt sáng của sự phẫn nộ mà trời cao muốn giáng xuống đầu con người đem theo sức mạnh khiến người ta những đứa con của tạo hóá phải sợ hãi, dùng sự tối cao đó để trừng phạt những kẻ xấu xa nhất thế gian.

Những thân thể oàn máu là máu, những gương mặt chết cũng không nhắm mắt ấy, cứ trân trân nhìn vào hắn như muốn hắn dùng mạng mình để trả lại.

Nếu được Quân Lăng nguyện có thể dùng mạng mình đổi lại mạng của họ, có thể lấy cái chết của mình cùng thần chết trao đổi, đổi lại mấy chục mạng người của Quân Gia, hắn một chút cũng không hối tiếc.

Ngày mưa ấy, hắn giống như một kẻ chết đói nghèo khổ chống chọi với thần chết, giống như con chuột ướt mưa ráo riết tìm nơi trú ẩn, tại sao chỉ còn lại một mình hắn, để một kẻ chẳng ra gì như hắn tồn tại quá bất công.

Cho đến khi hắn gặp được sự mỏng manh ấy, lúc đó hắn mới hiểu vì sao chính mình cần tồn tại, tồn tại vì có người cần hắn bảo vệ, tồn tại vì còn có người nhìn thấy hắn bị thương liền lo lắng.

Sợi dây chuyển được hẳn đưa lên không trung, lơ lững trong không khí rất lâu, hai mươi lăm năm nay hẳn dùng sợi dây chuyền này như một chiếc bè gỗ cứu vớt lương tâm của chính mình, vực dậy chút lý trí sớm đã lụi tàn kia như ánh nến trước gió bão, vậy nhưng nó lại là ngọn đèn soi sáng tâm hồn sớm đã tối đen như vực sâu của hẳn.

Nếu không có điểm tựa duy nhất này, hắn không biết liệu mình đã đi tới đâu, có còn là Quân Lăng trong tiếng gọi non nớt kia không.

Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, thân thể hắn tựa vào lưng ghế, dù ở đỉnh cao danh vọng, dù bây giờ nắm trọn tất cả trong lòng bàn tay vậy mà bản thân vẫn luôn có cảm giác cô độc, men theo xúc cảm lạnh lẽo cùng lưng ghế da hòa vào nhau khiến trái tim nguội lạnh những cảm xúc nguyên thủy nhất càng thêm trống rãi.

Thật may mắn vì vẫn có một bóng dáng nhỏ khoáy đảo tâm trí hắn, chỉ cần nhớ lại dáng vẻ mủm mỉm tròn xoe kia lòng ngực cứ như có ngọn lửa làm tâm can buốt giá lại ấm áp lạ thường.

Kỳ Thừa Doanh, chính là người phụ nữ hắn mong muốn có được. Thời gian tìm kiếm nàng còn khó khăn hơn cả lên trời, một khi đã như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ.

***

Cả một đoạn đường cứ tưởng như chính mình có thể đặt lưng lên giường một cái liền ngủ quên hết mọi chuyện, nhưng về đến nhà nàng lại không tài nào ngủ được.

Kỳ Thừa Doanh về nhà vào tối chủ nhật để nghỉ ngơi thứ hai còn đi làm, dù Cố Nguyệt có ngăn cản thì nàng vẫn không nghe, về đến cũng đã sáu bảy giờ tối, ăn cơm, tắm rửa cũng gần mười giờ, sau đó mới lên giường đi ngủ.

Trần trọc mãi không ngủ được đến gần mười hai giờ khi vừa lim dim, cửa nhà đột nhiên có tiếng chuông, theo lý mà nói thì giờ này ngoại trừ Mạc Chi sẽ không có ai ghé thăm nhưng Mạc Chi hiện đang ở Tang Lĩnh.

Kỳ Thừa Doanh bật đèn rồi đi ra phòng khách, công tắc 'tách' một tiếng mở điện sáng choang, ở cửa sổ cạnh cửa nhà nàng nhìn ra bên ngoài sân, màn đêm rất dày, chẳng có ai qua lại nhưng có một chiếc xe quen thuộc đỗ bên cạnh xe nàng, cùng lúc đó trái tim nhảy dựng lên vì bất ngờ.

'Thình thịch' những âm thanh hồi hộp chưa từng có, những tưởng là sẽ không gặp lại nhưng vì cái gì lại xuất hiện vào lúc này!

Đi nhanh mở cánh cửa một cách vội vàng, khí trời vào khuya sớm đã không còn nóng nực như ban ngày thay vào đó sẽ có một chút se mát nhề nhẹ cùng cơn gió như chú bướm vờn qua nụ hoa khẽ khàng lướt qua chân váy, đổi diện nàng là thân ảnh người đàn ông đứng ở đó bị bóng tối bao lấy, một thân vest đen và áo choàng lông mang cảm giác nóng bức.

Đôi mắt hắn sáng ngời như ánh sao trên bầu trời tĩnh lặng, hơi thở có chút khẩn trương và trên cái trán nhô ra đầy vẻ tinh anh kia những giọt mồ hôi đọng lại chực chờ rơi xuống.

"Anh..."

Tiếng gọi của nàng kéo theo đó là hình bóng cao lớn di chuyển, Quân Lăng bước lên một bước nhưng có chút chao đảo, tầm mắt của hắn sớm đã không rõ ràng nhưng để gặp được nàng hắn đã thôi thúc tâm trí mình phải tỉnh táo để đến được đây.



Kỳ Thừa Doanh nhận ra Quân Lăng khác thường nên tiến đến đỡ lấy, hắn mượn sức của nàng tì vào cơ thể nhỏ, men theo những trận đầu óc đau điếng để có thể không gục ngã ngay trước cửa nhà.

"Anh Quân! Anh làm sao vậy?"

Quân Lăng được dìu vào nhà, khi nàng đặt hắn xuống sofa thì cả người nàng cũng toàn là mồ hôi, nhìn lại người đàn ông gục trên ghế dài, trái tim Kỳ Thừa Doanh không thể nào duy trì dáng vẻ trầm ổn.

Nàng vỗ nhẹ lên má Quân Lăng, những lần gấp gáp hỏi bật: "Anh làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn tôi đi."

Quân Lăng nâng bàn tay chợp lấy cổ tay nhỏ, kéo bàn tay đang đánh vào má hắn xuống như một hành động trấn an.

Thật may mắn vì vẫn có một bóng dáng nhỏ khoáy đảo tâm trí hắn, chỉ cần nhớ lại dáng vẻ mủm mỉm tròn xoe kia lòng ngực cứ như có ngọn lửa làm tâm can buốt giá lại ấm áp lạ thường.

Kỳ Thừa Doanh, chính là người phụ nữ hắn mong muốn có được. Thời gian tìm kiếm nàng còn khó khăn hơn cả lên trời, một khi đã như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ.

***

Cả một đoạn đường cứ tưởng như chính mình có thể đặt lưng lên giường một cái liền ngủ quên hết mọi chuyện, nhưng về đến nhà nàng lại không tài nào ngủ được.

Kỳ Thừa Doanh về nhà vào tối chủ nhật để nghỉ ngơi thứ hai còn đi làm, dù Cố Nguyệt có ngăn cản thì nàng vẫn không nghe, về đến cũng đã sáu bảy giờ tối, ăn cơm, tắm rửa cũng gần mười giờ, sau đó mới lên giường đi ngủ.

Trần trọc mãi không ngủ được đến gần mười hai giờ khi vừa lim dim, cửa nhà đột nhiên có tiếng chuông, theo lý mà nói thì giờ này ngoại trừ Mạc Chi sẽ không có ai ghé thăm nhưng Mạc Chi hiện đang ở Tang Lĩnh.

Kỳ Thừa Doanh bật đèn rồi đi ra phòng khách, công tắc 'tách' một tiếng mở điện sáng choang, ở cửa sổ cạnh cửa nhà nàng nhìn ra bên ngoài sân, màn đêm rất dày, chẳng có ai qua lại nhưng có một chiếc xe quen thuộc đỗ bên cạnh xe nàng, cùng lúc đó trái tim nhảy dựng lên vì bất ngờ.

'Thình thịch' những âm thanh hồi hộp chưa từng có, những tưởng là sẽ không gặp lại nhưng vì cái gì lại xuất hiện vào lúc này!

Đi nhanh mở cánh cửa một cách vội vàng, khí trời vào khuya sớm đã không còn nóng nực như ban ngày thay vào đó sẽ có một chút se mát nhề nhẹ cùng cơn gió như chú bướm vờn qua nụ hoa khẽ khàng lướt qua chân váy, đổi diện nàng là thân ảnh người đàn ông đứng ở đó bị bóng tối bao lấy, một thân vest đen và áo choàng lông mang cảm giác nóng bức.

Đôi mắt hắn sáng ngời như ánh sao trên bầu trời tĩnh lặng, hơi thở có chút khẩn trương và trên cái trán nhô ra đầy vẻ tinh anh kia những giọt mồ hôi đọng lại chực chờ rơi xuống.

"Anh..."

Tiếng gọi của nàng kéo theo đó là hình bóng cao lớn di chuyển, Quân Lăng bước lên một bước nhưng có chút chao đảo, tầm mắt của hắn sớm đã không rõ ràng nhưng để gặp được nàng hắn đã thôi thúc tâm trí mình phải tỉnh táo để đến được đây.

Kỳ Thừa Doanh nhận ra Quân Lăng khác thường nên tiến đến đỡ lấy, hắn mượn sức của nàng tì vào cơ thể nhỏ, men theo những trận đầu óc đau điếng để có thể không gục ngã ngay trước cửa nhà.

"Anh Quân! Anh làm sao vậy?"

Quân Lăng được dìu vào nhà, khi nàng đặt hắn xuống sofa thì cả người nàng cũng toàn là mồ hôi, nhìn lại người đàn ông gục trên ghế dài, trái tim Kỳ Thừa Doanh không thể nào duy trì dáng vẻ trầm ổn.

Nàng vỗ nhẹ lên má Quân Lăng, những lần gấp gáp hỏi bật: "Anh làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn tôi đi."

Quân Lăng nâng bàn tay chợp lấy cổ tay nhỏ, kéo bàn tay đang đánh vào má hắn xuống như một hành động trấn an.

"Đừng lo! Tôi không sao!" Hơi thở hắn nặng nề, tiềm thức ngưng động lại ở một khoảng không gian.

Kỳ Thừa Doanh rút khăn giấy dưới bàn trà, thấm từng chút mồ hôi tuông ra của người đàn ông, mi tâm vì lo lắng mà vô thức nhíu lại.

"Anh đừng làm tôi sợ!"

Quân Lăng thở nặng một hơi, kiềm chế cơn đau rồi điều chỉnh tư thế, hắn tựa vào lưng ghế sofa một cách thẳng thớm để nàng quỳ ở giữa hai chân hắn, dùng ánh mắt nhu tình thước tha ấy vỗ về hắn.

Chỉ cần như vậy thì dù cho có chết Quân Lăng cũng cam tâm tình nguyện, ra là mọi sự ghét bỏ trước đó đều là giả.

"Anh Quân!"

"Cô có dụng cụ y tế không?" Quân Lăng trầm giọng, hơi thở ngày một yếu ớt nhưng mỗi lần thở ra đều như bị thứ gì đó đè nặng nơi lồng ngực.

Kỳ Thừa Doanh gật đầu: "'Có một bộ!"

Quân Lăng hài lòng nói 'được' rồi dặn dò nàng mang những thứ ấy ra, cũng chuẩn bị thêm chút nước nóng.

"Để làm gì?"

"Tôi bị thương rồi, bắp tay trái đang tê dần nếu còn không nhanh lấy viên đạn ra thì e là tôi sẽ tàn phế. Nhờ cô chút việc được không?"

Cận kể sự nguy hiểm nhưng hắn vẫn rất thản nhiên, nói xong còn như trêu chọc mà cười với nàng.

"Được! Tôi sẽ làm mọi thứ nên anh cứ nói đi, anh đừng ngủ là được."

Kỳ Thừa Doanh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nghe xong mấy lời nữa thật nữa giả ấy thì bị doạ, nàng tức tốc chạy đi tìm dụng cụ y tế, còn lấy cồn xác khuẩn, trước đó bật bếp đun mấy món dụng cụ chưa qua sử dụng với nước sôi.

Sợ rằng Quân Lăng bất tỉnh thì gây go nên nàng lại đến chỗ hắn, vừa nói chuyện vừa giúp hắn cởi đồ.

"Anh đừng ngủ! Tôi giúp anh băng bó!"

Quân Lăng mất máu quá nhiều, tay áo vest cùng một nữa áo sơ mi thấm đấm toàn là máu, ban đầu nếu hắn trực tiếp về Quân Gia thì có khi đã xong xuôi từ sớm nhưng hắn lại chọn chạy đến chỗ Kỳ Thừa Doanh, dù là cầu xin hắn cũng muốn một lần được tham lam sự quan tâm của nàng.

Theo lời hắn thì viên đạn ghim vào bắp tay vậy tại sao lại có viên đạn này? Chuyện gì đã xảy ra trước đó? Người đàn ông xuất hiện vào đêm muộn với một vết thương tương đối nghiêm trọng, tại sao lựa chọn của hắn không phải là bệnh viện mà lại là nhà của nàng.

Vô vàng những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu, Kỳ Thừa Doanh không có nhiều thời gian và hắn cũng chẳng còn sức để giải thích, trước mắt vẫn là vết thương đang chảy máu.
Chương trước Chương tiếp