Mãi Mãi Một Tình Yêu
Chương 26: Có thai
Tuy cô có bằng cấp có đi học đại học nhưng hiện tại không có giấy tờ gì cả cho nên không thể xin việc vào công ty được.Tử Yên cũng chỉ đành làm việc bán thời gian mà thôi,cô làm thu ngân ở siêu thị còn buổi tối thì sẽ đan len kiếm thêm thu nhập.Bởi vì bây giờ trong bụng của cô đã có thêm 1 thành viên nữa,tức là Tử Yên đã có thai.
Hơn 1 tháng trước cô thấy dạ dày của mình có một chút khó chịu cộng thêm việc nôn mửa kéo dài ăn uống không được gì cả cho nên cô mới quyết định đi khám.Lúc đầu cô cứ nghĩ là bản thân mình bị đau dạ dày nhưng không ngờ lại có thai,em bé đã được 7 tuần tuổi. Nhưng thai nhi hơi yếu nên không thể làm những việc nặng nhọc được …
Buổi chiều sau khi tan làm thì cô tranh thủ ghé chợ mua một ít thức ăn rồi về nấu cho hai mẹ con.Dãy nhà trọ này cũng khá là nhiều người ở,họ cũng hay nói chuyện qua lại giúp đỡ cho nên Tử Yên cũng không cảm thấy buồn chán nữa.Việc cô có thai mọi người ở đây ai cũng biết,lúc đó cô cứ nghĩ mọi người sẽ không thích cô bởi vì cô là mẹ đơn thân. Nhưng không ngờ ai nấy cũng ân cần giúp đỡ cho nên Tử Yên cũng vui vẻ,lâu lâu còn cho cô một ít tráI cây và sữa chua nữa.
Những hình ảnh này làm cho cô nhớ đến ba mẹ,nhớ đến quê nhà của mình. Cũng hơn 2 tháng rồi,cô chưa về quê thăm họ nhưng cô lại sợ tai mắt của Cảnh Du nên đành thôi …
Tử Yên nấu cơm xong nhưng vẫn chưa ăn,cô để lên bàn rồi ra phòng khách ngồi đan len. Người con gái nhìn thấy điện thoại trên bàn,cô ngây người một hồi lâu rồi gọi điện về cho gia đình của mình.
Qua mấy giây sao thì cũng có người bắt máy …
[ Alo …mẹ …mẹ ơi …mẹ khoẻ không]
Lý Nhã nghe được giọng của con gái thì liền mừng rỡ, giọng nói cũng có chút lấp bắp.
[ Mẹ …mẹ khoẻ chứ …ba con cũng khỏe]
[ Tử Yên …ba mẹ đã biết hết chuyện của hai đứa rồi,mẹ tin tưởng con gái của mẹ,ba mẹ lúc nào cũng mong ngóng con trở về ]
[ Mẹ …con xin lỗi … nhưng mà còn không thể về được … hiện tại cuộc sống con vẫn ổn …]
[ Được… được…con cứ làm những gì mà con thích,ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Nhưng mà mỗi tuần phải gọi về để cho mẹ yên tâm ]
[ Dạ con biết rồi mẹ,ba mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe.Khi nào mọi thứ ổn định con sẽ trở về,mẹ và ba cũng đừng làm việc quá sức …]
[ Được… được] …
Hai mẹ con nói chuyện được hơn 20 phút thì cũng cúp máy,Tử Yên đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục công việc đan len của mình.Cô cũng mở tivi lên xem để cho đỡ nhàm chán,dù gì bây giờ trong bụng đã có em bé cho nên phải cho con mình giải trí một chút …Bác sĩ nói phải để cho tâm trạng được vui vẻ thoải mái có như vậy thì em bé mới vui được.Tử Yên cười cười rồi xoa bụng của mình,em bé vẫn chưa lớn lắm nhưng cô đã cảm nhận được sự tồn tại và hình dáng của con mình.Chắc có lẽ bản năng của một người làm mẹ đã cho cô biết tất cả …
Tử Yên mở lên thì thấy tin tức thời sự,cô không thích mấy chương trình nhạt nhẽo như thế này cho nên liền mở sang kênh khác.Qua kênh này thì cũng là tin tức thời sự,trang báo đang đưa tin về Phó Cảnh Du,doanh nhân trẻ thành đạt.Tập đoàn đang thành lập chi nhánh mới và cũng đang mở thêm nhiều công ty trụ sở trên nhiều quốc gia …Ở bên cạnh anh còn có những cô gái xinh đẹp, thành đạt họ khoác tay nhau trông thật là đẹp đôi.
Tử Yên nhìn lên màn hình rồi nở 1 nụ cười chua chát,đúng là người thành đạt có khác đi đâu cũng có mỹ nữ quay quanh cả.Cho dù không có cô thì cũng có người khác mà thôi,với lại anh và cô chỉ có cách nhau mấy tuổi thôi mà sự nghiệp một trời một vực.Bây giờ nhìn lại mới thấy người ta là hoàng tử còn mình chỉ là một cô gái lọ lem ở trong cổ tích mà thôi…
Lúc trước cô hay tự ti về bản thân của mình,anh thì quá là thành công còn cô thì quá tầm thường. Nhưng lúc đó Cảnh Du chỉ cười và nói.
" Anh là đàn ông cho nên cần phải có sự nghiệp để nuôi vợ con của mình"
Đúng thật người thành công nói gì cũng đúng,còn cô bây giờ nhìn lại chẳng có gì cả.Tình yêu 5 năm trời cũng trôi theo 5 tháng mà thôi, đúng là chúng ta không thể nói trước được điều gì cả …
Hơn 1 tháng trước cô thấy dạ dày của mình có một chút khó chịu cộng thêm việc nôn mửa kéo dài ăn uống không được gì cả cho nên cô mới quyết định đi khám.Lúc đầu cô cứ nghĩ là bản thân mình bị đau dạ dày nhưng không ngờ lại có thai,em bé đã được 7 tuần tuổi. Nhưng thai nhi hơi yếu nên không thể làm những việc nặng nhọc được …
Buổi chiều sau khi tan làm thì cô tranh thủ ghé chợ mua một ít thức ăn rồi về nấu cho hai mẹ con.Dãy nhà trọ này cũng khá là nhiều người ở,họ cũng hay nói chuyện qua lại giúp đỡ cho nên Tử Yên cũng không cảm thấy buồn chán nữa.Việc cô có thai mọi người ở đây ai cũng biết,lúc đó cô cứ nghĩ mọi người sẽ không thích cô bởi vì cô là mẹ đơn thân. Nhưng không ngờ ai nấy cũng ân cần giúp đỡ cho nên Tử Yên cũng vui vẻ,lâu lâu còn cho cô một ít tráI cây và sữa chua nữa.
Những hình ảnh này làm cho cô nhớ đến ba mẹ,nhớ đến quê nhà của mình. Cũng hơn 2 tháng rồi,cô chưa về quê thăm họ nhưng cô lại sợ tai mắt của Cảnh Du nên đành thôi …
Tử Yên nấu cơm xong nhưng vẫn chưa ăn,cô để lên bàn rồi ra phòng khách ngồi đan len. Người con gái nhìn thấy điện thoại trên bàn,cô ngây người một hồi lâu rồi gọi điện về cho gia đình của mình.
Qua mấy giây sao thì cũng có người bắt máy …
[ Alo …mẹ …mẹ ơi …mẹ khoẻ không]
Lý Nhã nghe được giọng của con gái thì liền mừng rỡ, giọng nói cũng có chút lấp bắp.
[ Mẹ …mẹ khoẻ chứ …ba con cũng khỏe]
[ Tử Yên …ba mẹ đã biết hết chuyện của hai đứa rồi,mẹ tin tưởng con gái của mẹ,ba mẹ lúc nào cũng mong ngóng con trở về ]
[ Mẹ …con xin lỗi … nhưng mà còn không thể về được … hiện tại cuộc sống con vẫn ổn …]
[ Được… được…con cứ làm những gì mà con thích,ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Nhưng mà mỗi tuần phải gọi về để cho mẹ yên tâm ]
[ Dạ con biết rồi mẹ,ba mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe.Khi nào mọi thứ ổn định con sẽ trở về,mẹ và ba cũng đừng làm việc quá sức …]
[ Được… được] …
Hai mẹ con nói chuyện được hơn 20 phút thì cũng cúp máy,Tử Yên đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục công việc đan len của mình.Cô cũng mở tivi lên xem để cho đỡ nhàm chán,dù gì bây giờ trong bụng đã có em bé cho nên phải cho con mình giải trí một chút …Bác sĩ nói phải để cho tâm trạng được vui vẻ thoải mái có như vậy thì em bé mới vui được.Tử Yên cười cười rồi xoa bụng của mình,em bé vẫn chưa lớn lắm nhưng cô đã cảm nhận được sự tồn tại và hình dáng của con mình.Chắc có lẽ bản năng của một người làm mẹ đã cho cô biết tất cả …
Tử Yên mở lên thì thấy tin tức thời sự,cô không thích mấy chương trình nhạt nhẽo như thế này cho nên liền mở sang kênh khác.Qua kênh này thì cũng là tin tức thời sự,trang báo đang đưa tin về Phó Cảnh Du,doanh nhân trẻ thành đạt.Tập đoàn đang thành lập chi nhánh mới và cũng đang mở thêm nhiều công ty trụ sở trên nhiều quốc gia …Ở bên cạnh anh còn có những cô gái xinh đẹp, thành đạt họ khoác tay nhau trông thật là đẹp đôi.
Tử Yên nhìn lên màn hình rồi nở 1 nụ cười chua chát,đúng là người thành đạt có khác đi đâu cũng có mỹ nữ quay quanh cả.Cho dù không có cô thì cũng có người khác mà thôi,với lại anh và cô chỉ có cách nhau mấy tuổi thôi mà sự nghiệp một trời một vực.Bây giờ nhìn lại mới thấy người ta là hoàng tử còn mình chỉ là một cô gái lọ lem ở trong cổ tích mà thôi…
Lúc trước cô hay tự ti về bản thân của mình,anh thì quá là thành công còn cô thì quá tầm thường. Nhưng lúc đó Cảnh Du chỉ cười và nói.
" Anh là đàn ông cho nên cần phải có sự nghiệp để nuôi vợ con của mình"
Đúng thật người thành công nói gì cũng đúng,còn cô bây giờ nhìn lại chẳng có gì cả.Tình yêu 5 năm trời cũng trôi theo 5 tháng mà thôi, đúng là chúng ta không thể nói trước được điều gì cả …
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương