Một Kiếp Đau Thương

Chương 166: Tăng ca



Đến sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong thì cả hai cũng về nhà của mình. Trước khi về thì mẹ chồng cũng dặn dò hai người rất là nhiều thứ để cho Yến Chi có một thai kì khoẻ mạnh. Nhưng mà Yến Chi mới mang thai có hơn 2 tháng mà thôi mà làm cho anh nghĩ cô ấy đang đến tháng thứ 8 thứ 9 vậy. Nhưng nói gì thì nói thì mẹ anh cũng muốn tốt cho hai mẹ con mà thôi..

Về đến nhà thì Khải Phong liền thay quần áo đi đến công ty làm việc còn Yến Chi thì lên phòng đọc sách …

Ở công ty có rất nhiều hồ sơ đang cần chữ ký của anh, Khải Phong đã vắng mặt ở công ty suốt mấy tuần lễ rồi cho nên khối lượng công việc cũng rất là nhiều …

" Sếp đây là những hợp đồng cần anh xem qua …"

" Ừm …"

" Hôm nay cậu về sớm đi,mấy tuần qua cậu vất vả rồi …"

" Dạ được,cám ơn sếp …"

" À ở trên bàn túi quà lát nữa cậu đưa cho thư ký một túi …"

" Cảm ơn sếp "

" Không có gì đâu …"

Công việc đúng là nhiều thật, thôi thì hôm nay anh ráng tăng ca vậy.Đúng là không có cái nghề nào mà rảnh rang được,chỉ có điều là công việc ít hay nhiều mà thôi.

Anh làm đến 11 giờ thì họp với đối tác rồi cùng đối tác ra ngoài ăn cơm luôn.Ăn thì ít nhưng mà nói chuyện công việc thì nhiều cho nên khoảng tầm 1 giờ chiều thì mới về lại công ty …



Đến chiều Yến Chi ở nhà chuẩn bị cơm canh sẵn nhưng vẫn chưa thấy anh về,chắc có lẽ là hôm nay anh ấy ở lại tăng ca rồi.

" Phu nhân cô vào trong ăn cơm đi chắc cậu chủ hôm nay tăng ca rồi""

" Ừm tôi biết rồi…"

Có anh ấy thì bữa ăn sẽ ngon và vui hơn nhưng mà anh ấy bận rồi thì cô đành ăn một mình vậy.Dù sao thì anh ấy bận mà cho nên cô cũng phải biết thông cảm cho chồng của mình một chút …

Sau khi ăn cơm xong thì Yến Chi đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa xem tivi cho đỡ buồn.Dù sao thì từ trưa đến giờ cô ngủ cũng đủ nhiều rồi cho nên bây giờ vẫn chưa có buồn ngủ.

Khải Phong bây giờ vẫn đang ở công ty xem tài liệu,anh lo làm việc mà quên ăn uống với cả quên giờ giấc luôn.Lúc này anh nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 10 giờ tối rồi,sau đó thì anh liền tắt máy tính và gấp hồ sơ lại bỏ vào tủ sắt.Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh liền đứng dậy tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng.

Khải Phong bước xuống gara lấy xe rồi lái về nhà,giờ này là tâm điểm của giờ đi chơi cho nên đường xá thì đông nghẹt,ai nấy cũng đổ xô nhau đi ra đường hết. Có người thì đi cà phê,quán bar,quán ăn. …

Anh nhìn sang bên đường thấy có quán ăn vặt sau đó thì anh liền chạy đến rồi dừng xe lại. Sau khi tắt xe thì anh cũng bước xuống rồi đi vào trong quán ăn …

" À em cho anh một phần bánh trứng,một bánh sầu riêng và trà dâu tây.."

" Vâng …".

Trong thời gian chờ đợi thì anh mở điện thoại lên xem tin nhắn của phòng kinh doanh …Haiz,giờ này rồi mà vẫn chưa làm xong báo cáo nữa,anh khẽ nhíu mày một cái rồi nhắn tin hối thúc bọn họ.

Chờ đợi hơn 20 phút thì cũng đã xong,nhân viên cầm mấy túi đồ ăn ra đưa cho anh. Nhưng mà bên cạnh đó còn có một cành hoa hồng đỏ nữa,anh nhớ là anh đâu có mua đâu.



" À tôi nhớ là tôi đâu có mua hoa hồng đâu."

" Dạ đây là chương trình khuyến mãi bên quán, người nào mà đến mua đồ ăn trên hai món thì sẽ được tặng …Bông này rất đẹp anh có thể tặng cho bạn gái của mình ".

" À thì ra là vậy,cảm ơn cô. Phiền cô thanh toán giúp tôi…"

" Được, anh đợi một chút …"

" Đây là hoá đơn của anh."

" Được…" "_Khải Phong nhìn hoá đơn rồi chuyển khoản cho cửa hàng..

" Tôi nhận được rồi,cảm ơn anh."

" Ừm,cảm ơn cô vì cành hoa này nhất định vợ tôi sẽ rất thích…"

" Vâng…"

Sau khi rời khỏi quán ăn vặt thì anh cũng lái xe về nhà, không biết đồ ăn có ngon hay không nhưng mà ngồi kế bên mà thấy được mùi thơm rồi.Lúc nãy anh định nhắn tin cho cô biết nhưng mà nghỉ lại thì lại thôi bởi vì anh muốn làm bất ngờ cho cô, cho nên mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Khi mà anh về đến nhà thì cũng hơn 11 giờ rồi,nhà cửa thì tối ôm chắc có lẽ là cô ấy đã lên phòng ngủ rồi.Anh nghĩ vậy cho nên liền nhanh chân đi lên lầu, nhưng khi anh mở cửa phòng ra thì thấy cô đang ngồi ở ghế sofa ăn đồ chua,ở trên bàn thì có iPad đang chiếu phim hàn quốc..

Chắc có lẽ anh đi rất nhẹ nhành cho nên Yến Chi không hề phát hiện ra chồng mình đã về nhà, miệng thì cứ ăn hai mắt thì cứ chăm chú vào màn hình iPad mà thôi.
Chương trước Chương tiếp