Một Kiếp Đau Thương
Chương 17: Thay Đổi
Một tuần sau...
Dạo thời gian cô thấy anh rất là nhẹ nhàng tình cảm,anh ấy không còn la mắng hay tức giận gì cả khiến cho cô có chút khó hiểu và Khải Phong cũng không còn cưỡng ép hay đòi hỏi chuyện giường chiếu nữa.
Lúc trước cứ cách 2 đến 3 ngày là anh lại muốn rời hành hạ thân xác của cô nhưng dạo gần đây thì không có. Anh về nhà sớm, cùng nhau ăn tối với cô sau đó thì lên thư phòng làm việc, và cho đến khuya thủ trở về phòng ngủ rồi sau đó thì ôm cô vào lòng rồi ngủ một giấc đến sáng. Công việc nhà của cô cũng được giảm đáng kể cho nên cô cũng có thời gian học sách và học nấu thêm mấy món ăn..
" Yến Chi, cháu đang nghĩ đến thiếu gia hả "
" Dạ..đâu có đâu "
" Cháu đi giặt đồ đây "
" Yến Chi... sáng nay cháu giặt đồ rồi mà.."
" Vậy cháu đi cho cá ăn đây.."
Tại sao cô lại đãng trí như vậy chứ,thế nào một lát nữa khi vào nhà cũng sẽ bị ông quản gia chọc lần nữa cho mà xem..Yến Chi ngồi bên hồ cho cá ăn,cô vừa làm vừa nói chuyện tâm sự với chúng nó.
" Cá ơi, hình như dạo gần đây anh ấy đang thay đổi thì phải"
" Anh ấy cứ như một người khác,vậy có khi nào là anh em song sinh không "
" Khải Phong,anh ấy có yêu chị hay không.Dạo gần đây anh ấy dịu dàng lắm,đã vậy còn hay ôm chị ngủ nữa "
Yến Chi cứ mơ mơ màng ngồi nói chuyện với mấy con cá mà không biết là có người đang đứng ở sau lưng mình,Châu Ngọc vẫn như lúc trước bà ấy liền quay lại những mà Yến Chi vừa nói..
" Yến Chi.."
Cô nghe có người gọi mình thì liền quay đầu lại,lúc này cô cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy bà ấy ở đây..
" Mẹ mới đến chơi.."
" Con mau theo mẹ vào đây "
" Dạ "
Yến Chi đi theo Châu Ngọc vào hoa viên,đã hơn một một tuần rồi bà mới gặp lại Yến Chi, hình như là cô đã có da có thịt hơn một chút rồi.
" Yến Chi,dạo này thằng Phong nó có tốt với con không,con mau nói thật cho mẹ biết đi "
" Dạ anh ấy rất tốt với con cho nên mẹ cứ yên tâm.''
" Ừm được như vậy thì tốt,bây giờ con vào trong nhà thay đồ đi rồi mẹ đưa con đi mua sắm "
" Nhưng... nhưng mà con còn phải nấu cơm cho anh ấy nữa "
" Chuyện này cứ giao cho nhà bếp là được rồi,còn bây giờ con mau đi thay đồ đi.."
" Dạ được "
20 phút sau Yến Chi cũng thay đồ xong xuôi,cô không có quần áo mới cho nên bộ nào cũng như nhau.Châu Ngọc lúc này mới quan sát quần áo mà cô đang mặc,nó nó vẻ củ kỉ lắm rồi,giày cũng không có hiện đại cho lắm.Sau đó thì bà cũng không nói gì mà kéo cô lên xe rồi đi đến trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại rất lớn,Yến Chi mới đi vào thôi mà đã choáng ngợp đã lâu lắm rồi cô chưa đến đây để mua sắm,nơi mà cô đến nhiều nhất vẫn là chợ và siêu thị.
" Yến Chi con đừng nhìn nữa mau lại đây thử đồ đi "
" Dạ được ạ "
Châu Ngọc lựa cho cô rất nhiều quần áo nào là váy ngủ,pizama,váy đi chơi,dự tiệc và còn có cả nội y nữa.Hơn 3 tiếng thử đồ thì mới xong,bà ấy thanh toán rồi đưa cô đến một nhà hàng gần đó ở ăn trưa..
...
Ở văn phòng làm việc, Khải Phong nhìn hộp cơm trên bàn mà nheo lại, thật sự thì anh không muốn ăn cơm của đầu bếp nấu bởi vì anh chỉ muốn Yến Chi nấu mà thôi, cơm của cô ấy nấu ngon và vừa khẩu vị của anh.
Lúc nãy nghe vệ sĩ báo lại là mẹ đến đưa Yến Chi đi ra ngoài vậy có khi nào bà ấy đưa cô ấy đi luôn hay không,bởi vì có lần bà ấy đã nhắc đến chuyện này.
Lập tức anh liền lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ mìn thì thấy trong wechat có khá là nhiều tin nhắn,anh bấm vào thì thấy có một đoạn video mà người đó lại lần nữa là Yến Chi.
Cô ấy nói chuyện với con cá đúng thật là buồn cười mà người gì đâu mà ngốc nghếch quá chừng.Một lát sau thì anh nghe cô tâm sự về anh,nói anh có chút thay đổi giống như là có anh em song sinh vậy, không biết là anh ấy có thích chị hay không.
Phía bên dưới còn kèm theo mấy tin nhắn và hình ảnh hai người đi đến trung tâm thương mại.
[ Mẹ thấy Yến Chi có da có thịt cho nên mẹ mới tha cho con đấy.Con không được bắt nạt con bé nữa ]
[ Hôm nay mẹ đưa con dâu mẹ đi chơi cho nên sẽ về trễ,mẹ sẽ cho con một cơ hội để bù đắp cho con bé ]
Khi mà nhìn thấy Yến Chi khoác lên mình bộ váy hai dây,khiến cho anh không thể rời khỏi màn hình mà cứ nhìn mãi rồi sau đó như thói quen anh sẽ lưu vào điện thoại của mình..
Rốt cuộc thì anh có tình cảm với người con gái này không, đến chính bản thân anh mà không thể hiểu được nữa.. Khải Phong có chút mệt mỏi cho nên anh đành nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút...
Tình yêu của cô ấy dành cho anh thật lòng còn anh thì sao? Liệu anh có yêu người con gái này hay không đây, tình yêu xuất phát từ trái tim,từ sự chân thành của bản thân,nhưng liệu anh có thể vượt qua sự hận thù mà mở lòng thêm một lần nữa hay không đây..
Dạo thời gian cô thấy anh rất là nhẹ nhàng tình cảm,anh ấy không còn la mắng hay tức giận gì cả khiến cho cô có chút khó hiểu và Khải Phong cũng không còn cưỡng ép hay đòi hỏi chuyện giường chiếu nữa.
Lúc trước cứ cách 2 đến 3 ngày là anh lại muốn rời hành hạ thân xác của cô nhưng dạo gần đây thì không có. Anh về nhà sớm, cùng nhau ăn tối với cô sau đó thì lên thư phòng làm việc, và cho đến khuya thủ trở về phòng ngủ rồi sau đó thì ôm cô vào lòng rồi ngủ một giấc đến sáng. Công việc nhà của cô cũng được giảm đáng kể cho nên cô cũng có thời gian học sách và học nấu thêm mấy món ăn..
" Yến Chi, cháu đang nghĩ đến thiếu gia hả "
" Dạ..đâu có đâu "
" Cháu đi giặt đồ đây "
" Yến Chi... sáng nay cháu giặt đồ rồi mà.."
" Vậy cháu đi cho cá ăn đây.."
Tại sao cô lại đãng trí như vậy chứ,thế nào một lát nữa khi vào nhà cũng sẽ bị ông quản gia chọc lần nữa cho mà xem..Yến Chi ngồi bên hồ cho cá ăn,cô vừa làm vừa nói chuyện tâm sự với chúng nó.
" Cá ơi, hình như dạo gần đây anh ấy đang thay đổi thì phải"
" Anh ấy cứ như một người khác,vậy có khi nào là anh em song sinh không "
" Khải Phong,anh ấy có yêu chị hay không.Dạo gần đây anh ấy dịu dàng lắm,đã vậy còn hay ôm chị ngủ nữa "
Yến Chi cứ mơ mơ màng ngồi nói chuyện với mấy con cá mà không biết là có người đang đứng ở sau lưng mình,Châu Ngọc vẫn như lúc trước bà ấy liền quay lại những mà Yến Chi vừa nói..
" Yến Chi.."
Cô nghe có người gọi mình thì liền quay đầu lại,lúc này cô cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy bà ấy ở đây..
" Mẹ mới đến chơi.."
" Con mau theo mẹ vào đây "
" Dạ "
Yến Chi đi theo Châu Ngọc vào hoa viên,đã hơn một một tuần rồi bà mới gặp lại Yến Chi, hình như là cô đã có da có thịt hơn một chút rồi.
" Yến Chi,dạo này thằng Phong nó có tốt với con không,con mau nói thật cho mẹ biết đi "
" Dạ anh ấy rất tốt với con cho nên mẹ cứ yên tâm.''
" Ừm được như vậy thì tốt,bây giờ con vào trong nhà thay đồ đi rồi mẹ đưa con đi mua sắm "
" Nhưng... nhưng mà con còn phải nấu cơm cho anh ấy nữa "
" Chuyện này cứ giao cho nhà bếp là được rồi,còn bây giờ con mau đi thay đồ đi.."
" Dạ được "
20 phút sau Yến Chi cũng thay đồ xong xuôi,cô không có quần áo mới cho nên bộ nào cũng như nhau.Châu Ngọc lúc này mới quan sát quần áo mà cô đang mặc,nó nó vẻ củ kỉ lắm rồi,giày cũng không có hiện đại cho lắm.Sau đó thì bà cũng không nói gì mà kéo cô lên xe rồi đi đến trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại rất lớn,Yến Chi mới đi vào thôi mà đã choáng ngợp đã lâu lắm rồi cô chưa đến đây để mua sắm,nơi mà cô đến nhiều nhất vẫn là chợ và siêu thị.
" Yến Chi con đừng nhìn nữa mau lại đây thử đồ đi "
" Dạ được ạ "
Châu Ngọc lựa cho cô rất nhiều quần áo nào là váy ngủ,pizama,váy đi chơi,dự tiệc và còn có cả nội y nữa.Hơn 3 tiếng thử đồ thì mới xong,bà ấy thanh toán rồi đưa cô đến một nhà hàng gần đó ở ăn trưa..
...
Ở văn phòng làm việc, Khải Phong nhìn hộp cơm trên bàn mà nheo lại, thật sự thì anh không muốn ăn cơm của đầu bếp nấu bởi vì anh chỉ muốn Yến Chi nấu mà thôi, cơm của cô ấy nấu ngon và vừa khẩu vị của anh.
Lúc nãy nghe vệ sĩ báo lại là mẹ đến đưa Yến Chi đi ra ngoài vậy có khi nào bà ấy đưa cô ấy đi luôn hay không,bởi vì có lần bà ấy đã nhắc đến chuyện này.
Lập tức anh liền lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ mìn thì thấy trong wechat có khá là nhiều tin nhắn,anh bấm vào thì thấy có một đoạn video mà người đó lại lần nữa là Yến Chi.
Cô ấy nói chuyện với con cá đúng thật là buồn cười mà người gì đâu mà ngốc nghếch quá chừng.Một lát sau thì anh nghe cô tâm sự về anh,nói anh có chút thay đổi giống như là có anh em song sinh vậy, không biết là anh ấy có thích chị hay không.
Phía bên dưới còn kèm theo mấy tin nhắn và hình ảnh hai người đi đến trung tâm thương mại.
[ Mẹ thấy Yến Chi có da có thịt cho nên mẹ mới tha cho con đấy.Con không được bắt nạt con bé nữa ]
[ Hôm nay mẹ đưa con dâu mẹ đi chơi cho nên sẽ về trễ,mẹ sẽ cho con một cơ hội để bù đắp cho con bé ]
Khi mà nhìn thấy Yến Chi khoác lên mình bộ váy hai dây,khiến cho anh không thể rời khỏi màn hình mà cứ nhìn mãi rồi sau đó như thói quen anh sẽ lưu vào điện thoại của mình..
Rốt cuộc thì anh có tình cảm với người con gái này không, đến chính bản thân anh mà không thể hiểu được nữa.. Khải Phong có chút mệt mỏi cho nên anh đành nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút...
Tình yêu của cô ấy dành cho anh thật lòng còn anh thì sao? Liệu anh có yêu người con gái này hay không đây, tình yêu xuất phát từ trái tim,từ sự chân thành của bản thân,nhưng liệu anh có thể vượt qua sự hận thù mà mở lòng thêm một lần nữa hay không đây..
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương