Một Kiếp Đau Thương
Chương 51: Tìm kiếm trong vô vọng
Hơn 1 tháng qua người đàn ông này vẫn ở trong tình trạng khó chịu,tuy anh đến công ty làm việc nhưng đầu óc không có ở đây. Chỉ cần nhân viên làm sai một chút thôi thì sẽ ảnh mắng chửi một trận rồi bắt làm lại cho đến khi vừa ý thì thôi,trợ lý thân cận cũng bị chửi lây…
" Du Trực cậu điều tra về Yến Chi đến đâu rồi"
" Dạ tung tích vẫn chưa có "
" Ừm,à sẵn tiện cậu điều tra về Huyền Nhi luôn đi, tôi muốn biết tất cả về cô ấy "
" Vâng, tôi sẽ đi làm liền "
Lúc này điện thoại của anh vang lên là tiếng tin nhắn" ting …ting " trừ tiền ở trong tài khoản. Không phải là anh tiết tiền nhưng anh không hiểu sao Huyền Nhi lại mua sắm nhiều như thế, mỗi ngày điều dành thời gian để mua quần áo …Còn Yến Chi thì khác,lúc trước mẹ anh có cho thẻ ngân hàng nhưng người con gái đó lại không tiêu dù chỉ là một đồng,đúng thật là khó hiểu mà.
Khải Phong thở dài rồi ngồi ngả người ra sau ghế,trên tay thì vẫn cầm hô sơ nhưng anh chẳng có tâm trí gì cả …Rốt cuộc thì cô ấy đã đi đâu,trên người không có tiền mà vẫn muốn rời khỏi anh sao …
[ Reng …reng …]
[ Con đã tìm được Yến Chi chưa. …]
[ Con …con vẫn chưa tìm được]
[ Đàm Khải Phong! Mẹ nói cho con biết,nếu con không tìm được con bé thì sao này đừng về nhà nữa,lúc trước mẹ đã cảnh báo rồi mà còn vẫn không nghe.Bây giờ Yến Chi đã bỏ đi rồi đó,con thấy đã thoả mãn chưa,đã trả được thù cho Vũ Huyền Nhi chưa ]
[ Sau này con muốn làm gì thì làm đi,mẹ sẽ không quản con nữa. Nhưng con làm ơn đừng rước con nhỏ Huyền Nhi vào nhà,chứ nếu không mẹ sống chết với con đấy..]
Châu Ngọc nói xong thì liền tắt máy, Khải Phong bây giờ vô cùng mệt mỏi anh quăng điện thoại lên bàn rồi nhắm hai mắt lại suy nghĩ đôi điều …
" Yến Chi …em …bây giờ đang ở đâu "
Một lát sau có tiếng gõ cửa thì anh cũng mở mắt ra rồi tập trung làm việc.
" Sếp,đây là bản doanh thu của tháng rồi"
" Ừ,cô để đó đi "
Anh phẩy tay bảo nhân viên đi ra ngoài rồi sau đó mở máy tính lên làm việc,nếu bây giờ chưa có câu trả lời cho chính mình thì anh đành phải vùi đầu vào công việc để giết thời gian.Có như vậy thì anh sẽ không suy nghĩ nhiều nữa…
Khải Phong hôm nay tăng ca đến 9 giờ tối thì mới về nhà,khi anh vừa bước vào nhà thì thấy Huyền Nhi đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại …Lúc này anh định lướt qua luôn thì cô ta liền chạy lại ôm lấy anh …
" Anh Phong,sau dạo gần đây anh lại tránh né em thế"
" Ừm em đừng có suy nghĩ nhiều,tại dạo gần đây anh hơi bận.Anh lên phòng nghỉ ngơi trước nhé "
Người đàn ông kéo tay cô ta ra ngoài rồi đi thẳng lên lầu,cô ta thấy anh lạnh nhạt như vậy thì vô cùng khó chịu chắc có lẽ là đang nhớ nhung đến Yến Chi rồi. Ngày nào cũng hỏi vệ sĩ là đã tìm được người hay chưa, người đã đi rồi mà anh ấy vẫn còn vương vấn hay sao.Đúng thật là tức chết mà…
Ngay cả căn phòng ngủ đó thì cô ta cũng không được vào nữa, ngày nào cũng đi sớm về muộn rồi tránh mặt nhau khiến cho Huyền Nhi có chút bực bội trong lòng.Cô ta không thể chấp nhận thua cuộc được,cô ta đã làm đến bước này rồi mà,mọi chuyện đã đi theo mọi ý muộn của chính mình …
Đã phóng lao thì phải theo lao thôi,chứ một khi mà Đàm Khải Phong biết chuyện là cô thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Huyền Nhi hiện lên một ý nghĩ sâu xa rồi trở về phòng của mình,đúng vậy cô và anh đã quan hệ với nhau rồi cho nên việc có con là chuyện bình thường.Nên cô sẽ giả bộ nói mình mang thai để thúc giục anh kết hôn,có như vậy khi cô trở thành con dâu của Đàm gia thì sẽ có tất cả mọi thứ từ tiền tài cho đến lẫn địa vị xã hội …
Huyền Nhi thấy cách này khá là OK, cho nên đã hài lòng rồi nằm xuống ngủ một giấc để sáng hôm sau còn có sức để đóng kịch nữa …Cô ta không tin là Khải Phong lại không nhận cốt nhục của mình,bởi vì trong thâm tâm của anh ấy vẫn còn mang ơn cô, bởi vì năm xưa đã cứu anh ấy một mạng cho nên cô có nói hay đòi gì thì cũng đồng ý tất cả …
" Du Trực cậu điều tra về Yến Chi đến đâu rồi"
" Dạ tung tích vẫn chưa có "
" Ừm,à sẵn tiện cậu điều tra về Huyền Nhi luôn đi, tôi muốn biết tất cả về cô ấy "
" Vâng, tôi sẽ đi làm liền "
Lúc này điện thoại của anh vang lên là tiếng tin nhắn" ting …ting " trừ tiền ở trong tài khoản. Không phải là anh tiết tiền nhưng anh không hiểu sao Huyền Nhi lại mua sắm nhiều như thế, mỗi ngày điều dành thời gian để mua quần áo …Còn Yến Chi thì khác,lúc trước mẹ anh có cho thẻ ngân hàng nhưng người con gái đó lại không tiêu dù chỉ là một đồng,đúng thật là khó hiểu mà.
Khải Phong thở dài rồi ngồi ngả người ra sau ghế,trên tay thì vẫn cầm hô sơ nhưng anh chẳng có tâm trí gì cả …Rốt cuộc thì cô ấy đã đi đâu,trên người không có tiền mà vẫn muốn rời khỏi anh sao …
[ Reng …reng …]
[ Con đã tìm được Yến Chi chưa. …]
[ Con …con vẫn chưa tìm được]
[ Đàm Khải Phong! Mẹ nói cho con biết,nếu con không tìm được con bé thì sao này đừng về nhà nữa,lúc trước mẹ đã cảnh báo rồi mà còn vẫn không nghe.Bây giờ Yến Chi đã bỏ đi rồi đó,con thấy đã thoả mãn chưa,đã trả được thù cho Vũ Huyền Nhi chưa ]
[ Sau này con muốn làm gì thì làm đi,mẹ sẽ không quản con nữa. Nhưng con làm ơn đừng rước con nhỏ Huyền Nhi vào nhà,chứ nếu không mẹ sống chết với con đấy..]
Châu Ngọc nói xong thì liền tắt máy, Khải Phong bây giờ vô cùng mệt mỏi anh quăng điện thoại lên bàn rồi nhắm hai mắt lại suy nghĩ đôi điều …
" Yến Chi …em …bây giờ đang ở đâu "
Một lát sau có tiếng gõ cửa thì anh cũng mở mắt ra rồi tập trung làm việc.
" Sếp,đây là bản doanh thu của tháng rồi"
" Ừ,cô để đó đi "
Anh phẩy tay bảo nhân viên đi ra ngoài rồi sau đó mở máy tính lên làm việc,nếu bây giờ chưa có câu trả lời cho chính mình thì anh đành phải vùi đầu vào công việc để giết thời gian.Có như vậy thì anh sẽ không suy nghĩ nhiều nữa…
Khải Phong hôm nay tăng ca đến 9 giờ tối thì mới về nhà,khi anh vừa bước vào nhà thì thấy Huyền Nhi đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại …Lúc này anh định lướt qua luôn thì cô ta liền chạy lại ôm lấy anh …
" Anh Phong,sau dạo gần đây anh lại tránh né em thế"
" Ừm em đừng có suy nghĩ nhiều,tại dạo gần đây anh hơi bận.Anh lên phòng nghỉ ngơi trước nhé "
Người đàn ông kéo tay cô ta ra ngoài rồi đi thẳng lên lầu,cô ta thấy anh lạnh nhạt như vậy thì vô cùng khó chịu chắc có lẽ là đang nhớ nhung đến Yến Chi rồi. Ngày nào cũng hỏi vệ sĩ là đã tìm được người hay chưa, người đã đi rồi mà anh ấy vẫn còn vương vấn hay sao.Đúng thật là tức chết mà…
Ngay cả căn phòng ngủ đó thì cô ta cũng không được vào nữa, ngày nào cũng đi sớm về muộn rồi tránh mặt nhau khiến cho Huyền Nhi có chút bực bội trong lòng.Cô ta không thể chấp nhận thua cuộc được,cô ta đã làm đến bước này rồi mà,mọi chuyện đã đi theo mọi ý muộn của chính mình …
Đã phóng lao thì phải theo lao thôi,chứ một khi mà Đàm Khải Phong biết chuyện là cô thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Huyền Nhi hiện lên một ý nghĩ sâu xa rồi trở về phòng của mình,đúng vậy cô và anh đã quan hệ với nhau rồi cho nên việc có con là chuyện bình thường.Nên cô sẽ giả bộ nói mình mang thai để thúc giục anh kết hôn,có như vậy khi cô trở thành con dâu của Đàm gia thì sẽ có tất cả mọi thứ từ tiền tài cho đến lẫn địa vị xã hội …
Huyền Nhi thấy cách này khá là OK, cho nên đã hài lòng rồi nằm xuống ngủ một giấc để sáng hôm sau còn có sức để đóng kịch nữa …Cô ta không tin là Khải Phong lại không nhận cốt nhục của mình,bởi vì trong thâm tâm của anh ấy vẫn còn mang ơn cô, bởi vì năm xưa đã cứu anh ấy một mạng cho nên cô có nói hay đòi gì thì cũng đồng ý tất cả …
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương