Một Kiếp Đau Thương
Chương 58: Điều trị bệnh
Qua 3 ngày sau thì anh cũng qua Mỹ để tiến hành điều trị bệnh. Khải Phong chỉ đem theo vài vệ sĩ thân cận mà thôi còn việc ở bên Trung Quốc thì đã có người lo hết rồi cho nên anh cũng khá là yên tâm.
Vừa đặt chân xuống nước Mỹ thì anh đã lên xe đến bệnh viện để tiến hành thăm khám và điều trị bệnh. Khải Phong sau khi chụp x quang và khám tổng quát một lần nữa thì cũng có kết quả chính xác và chi tiết nhất.
" Đàm tổng,kết quả bệnh án đã có rồi.Căn bệnh ung thư này của anh cũng may là phát hiện kịp thời cho nên có thể chữa trị được. Thời gian anh ở đây phải tầm 6 đến 10 tháng …"
" À còn 1 điều nữa là phải kiêng cử chất kích thích ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa.Anh có thể nằm viện hoặc là về nhà điều được. Nhưng mà cách 3 ngày anh phải đến bệnh viện một lần để bác sĩ thăm khám và điều trị cho anh "
" Ừm, tôi biết rồi "
" Anh nhớ những gì tôi dặn,có như vậy thì bệnh tình mới nhanh hồi phục được.Và nhớ là ăn những thực phẩm có nhiều dinh dưỡng,canxi và hạn chế đồ ăn cay nóng "
" Ừm …"
Khải Phong gật đầu rồi cầm lấy bệnh án của mình,vậy là bây giờ anh phải ở đất nước này gần 1 năm hay sao.Anh thở dài rồi đi ra khỏi bệnh viện …
Ngồi trên xe anh lệnh cho vệ sĩ lái xe trở về biệt thự, cũng may đây là đất nước Mỹ,trụ sở chính của công ty là ở đây cho nên trong thời gian rảnh không có điều trị bệnh thì anh sẽ đến công ty làm việc.Hơn 20 phút thì cũng đến nhà,vừa bước vào nhà thì thấy nơi đây khá là sạch sẽ, không gian cũng thoáng mát. Người hầu cũng được 4 người phụ trách dọn vệ sinh và nấu ăn …
1 giờ chiều anh xuống nhà ăn cơm,bữa ăn nấu khá là nhạt nhưng anh cũng ráng ăn cho hết.Dù sao bây giờ cũng ăn theo chế độ dinh dưỡng nên cũng không dám kêu ca hay phàn nàn gì cả.
Sau khi ăn xong thì Khải Phong lên phòng nghỉ ngơi,căn phòng khá là rộng lớn màu sắc thì tối giản rất hợp với phong cách của anh.Anh đi dạo xung quanh phòng rồi một hồi rồi đi qua thư phòng.Nơi này so với biệt thự ở thành phố A thì không lớn cho lắm nhưng vẫn đủ cho anh nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình.
Khải Phong đi lại tủ sách lấy tùy ý vài cuốn sách rồi ngồi xuống ghế dựa ngã người ra sau mà đọc sách,anh lật từng trang một ra đọc,phong thái vẫn cứ lạnh lùng như ngày nào … Người đàn ông này đọc cho đến 4 giờ chiều thì mới dừng lại rồi đi về phòng nghỉ ngơi một chút.
Qua 2 tháng sau thì cuộc sống của anh vẫn như thế, ngày ngày đến công ty và khi đến hẹn thì đến bệnh viện tiếp tục điều trị và việc tìm kiếm Yến Chi thì mong chờ trong vô vọng.Anh vẫn không nghỉ là 3 tháng qua cô đã rời xa mình.
" Cậu chủ,bữa tối đã xong rồi mời cậu xuống dùng bữa "
" Ừm "
Khải Phong đi xuống nhà ăn cơm tối,lúc trước Yến Chi hay đợi anh về ăn cơm nhưng lúc đó anh lại không trân trọng còn bây giờ hối tiếc thì cũng muộn màng rồi.Anh cô đơn trong chính căn nhà của mình,quá khứ nếu anh trân trọng và yêu thương cô nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ không thành như thế này.
Anh ăn một ít cơm rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi,cảm giác không bảo vệ và che chở người con gái mình yêu nó có chút khó chịu trong người…Ba năm qua anh đã đối xử tệ với cô ấy vậy mà bây giờ vẫn không tìm được cô ấy về, nghĩ lại anh đúng là 1 thằng đàn ông vô dụng mà. Đến người mình yêu mà cũng không bảo vệ chăm sóc được nữa …
Khải Phong nằm trên giường suy nghĩ mãi về cuộc sống của 3 năm về trước, hình như anh nhận ra mọi thứ quá muộn rồi thì phải. Phải chi lúc đó anh nghe lời mọi người điều tra lại tất cả thì sẽ không có chuyện như thế này …
Bàn tay anh đặt lên trán rồi thở dài,cái cảm giác trống rổng không có Yến Chi ở bên cạnh thật là khó chịu.Có những lúc anh chỉ muốn khóc cho giải toả nỗi lòng, nhưng bản lĩnh của 1 thằng đàn ông cho nên anh không thể khóc và yếu đuối được.Cho dù có khóc đi chăng nữa thì anh sẽ trốn trong 1 góc rồi khóc và thu mình lại.Đàm Khải Phong anh không muốn yếu đuối ở trước mặt của người khác ngoại trừ khi có Yến Chi ở bên cạnh.Sau này nếu có gặp lại thì anh nhất định sẽ bù đắp tất cả và cầu xin sự tha thứ từ cô ấy bởi vì anh là người có lỗi với Yến Chi,là người phạm nhiều sai lầm và gây tổn thương ở trong quá khứ.
Vừa đặt chân xuống nước Mỹ thì anh đã lên xe đến bệnh viện để tiến hành thăm khám và điều trị bệnh. Khải Phong sau khi chụp x quang và khám tổng quát một lần nữa thì cũng có kết quả chính xác và chi tiết nhất.
" Đàm tổng,kết quả bệnh án đã có rồi.Căn bệnh ung thư này của anh cũng may là phát hiện kịp thời cho nên có thể chữa trị được. Thời gian anh ở đây phải tầm 6 đến 10 tháng …"
" À còn 1 điều nữa là phải kiêng cử chất kích thích ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa.Anh có thể nằm viện hoặc là về nhà điều được. Nhưng mà cách 3 ngày anh phải đến bệnh viện một lần để bác sĩ thăm khám và điều trị cho anh "
" Ừm, tôi biết rồi "
" Anh nhớ những gì tôi dặn,có như vậy thì bệnh tình mới nhanh hồi phục được.Và nhớ là ăn những thực phẩm có nhiều dinh dưỡng,canxi và hạn chế đồ ăn cay nóng "
" Ừm …"
Khải Phong gật đầu rồi cầm lấy bệnh án của mình,vậy là bây giờ anh phải ở đất nước này gần 1 năm hay sao.Anh thở dài rồi đi ra khỏi bệnh viện …
Ngồi trên xe anh lệnh cho vệ sĩ lái xe trở về biệt thự, cũng may đây là đất nước Mỹ,trụ sở chính của công ty là ở đây cho nên trong thời gian rảnh không có điều trị bệnh thì anh sẽ đến công ty làm việc.Hơn 20 phút thì cũng đến nhà,vừa bước vào nhà thì thấy nơi đây khá là sạch sẽ, không gian cũng thoáng mát. Người hầu cũng được 4 người phụ trách dọn vệ sinh và nấu ăn …
1 giờ chiều anh xuống nhà ăn cơm,bữa ăn nấu khá là nhạt nhưng anh cũng ráng ăn cho hết.Dù sao bây giờ cũng ăn theo chế độ dinh dưỡng nên cũng không dám kêu ca hay phàn nàn gì cả.
Sau khi ăn xong thì Khải Phong lên phòng nghỉ ngơi,căn phòng khá là rộng lớn màu sắc thì tối giản rất hợp với phong cách của anh.Anh đi dạo xung quanh phòng rồi một hồi rồi đi qua thư phòng.Nơi này so với biệt thự ở thành phố A thì không lớn cho lắm nhưng vẫn đủ cho anh nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình.
Khải Phong đi lại tủ sách lấy tùy ý vài cuốn sách rồi ngồi xuống ghế dựa ngã người ra sau mà đọc sách,anh lật từng trang một ra đọc,phong thái vẫn cứ lạnh lùng như ngày nào … Người đàn ông này đọc cho đến 4 giờ chiều thì mới dừng lại rồi đi về phòng nghỉ ngơi một chút.
Qua 2 tháng sau thì cuộc sống của anh vẫn như thế, ngày ngày đến công ty và khi đến hẹn thì đến bệnh viện tiếp tục điều trị và việc tìm kiếm Yến Chi thì mong chờ trong vô vọng.Anh vẫn không nghỉ là 3 tháng qua cô đã rời xa mình.
" Cậu chủ,bữa tối đã xong rồi mời cậu xuống dùng bữa "
" Ừm "
Khải Phong đi xuống nhà ăn cơm tối,lúc trước Yến Chi hay đợi anh về ăn cơm nhưng lúc đó anh lại không trân trọng còn bây giờ hối tiếc thì cũng muộn màng rồi.Anh cô đơn trong chính căn nhà của mình,quá khứ nếu anh trân trọng và yêu thương cô nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ không thành như thế này.
Anh ăn một ít cơm rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi,cảm giác không bảo vệ và che chở người con gái mình yêu nó có chút khó chịu trong người…Ba năm qua anh đã đối xử tệ với cô ấy vậy mà bây giờ vẫn không tìm được cô ấy về, nghĩ lại anh đúng là 1 thằng đàn ông vô dụng mà. Đến người mình yêu mà cũng không bảo vệ chăm sóc được nữa …
Khải Phong nằm trên giường suy nghĩ mãi về cuộc sống của 3 năm về trước, hình như anh nhận ra mọi thứ quá muộn rồi thì phải. Phải chi lúc đó anh nghe lời mọi người điều tra lại tất cả thì sẽ không có chuyện như thế này …
Bàn tay anh đặt lên trán rồi thở dài,cái cảm giác trống rổng không có Yến Chi ở bên cạnh thật là khó chịu.Có những lúc anh chỉ muốn khóc cho giải toả nỗi lòng, nhưng bản lĩnh của 1 thằng đàn ông cho nên anh không thể khóc và yếu đuối được.Cho dù có khóc đi chăng nữa thì anh sẽ trốn trong 1 góc rồi khóc và thu mình lại.Đàm Khải Phong anh không muốn yếu đuối ở trước mặt của người khác ngoại trừ khi có Yến Chi ở bên cạnh.Sau này nếu có gặp lại thì anh nhất định sẽ bù đắp tất cả và cầu xin sự tha thứ từ cô ấy bởi vì anh là người có lỗi với Yến Chi,là người phạm nhiều sai lầm và gây tổn thương ở trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương