Một Kiếp Đau Thương
Chương 63: Hận
Buổi trưa Mạc Hội đi qua văn phòng định rủ Khải Phong đi ăn cơm, nhưng khi đi qua thì không thấy anh đâu,Yến Chi càng không có.Vậy có khi nào hai người họ đi ăn rồi không.
Mạc Hội chán chường cho nên đi lại chiếc ghế tổng giám đốc ngồi xuống,bàn tay thì xoay xoay cây bút bi.
" Cạch …"
" Yến Chi,cô mới đi ăn về à "
" Ừm "
" À cô có thấy Khải Phong đi đâu không "
" Không biết "
Nói rồi cô lặng lẽ đi về bàn làm việc của mình,Mạc Hội thấy vậy cũng đi lại …
" Chuyện tôi không nói Khải Phong là CEO ở đây cũng là có nguyên nhân, tôi chỉ muốn giúp hai người mà thôi"
" Yến Chi,cô vẫn còn hận Khải Phong sao "
" Vậy anh thử xem tôi có nên hận hay không đây, bây giờ tôi không muốn quan tâm chuyện của hai người nữa.Anh muốn tìm anh ta thì tự mình đi tìm đi "
" Được, tôi biết rồi ’ "
" Yến Chi, cuối cùng thì tôi chỉ muốn giúp Khải Phong mà thôi.Cậu ta đã tìm cô rất lâu rồi ’ "
Yến Chi không có trả lời rồi cúi người xuống làm việc,sau khi thấy Mạc Hội ra khỏi văn phòng thì cô mới ngước mặt lên rồi thở dài.Anh ta tìm mình làm gì chứ, chẳng phải là lúc trước thích hành hạ cô sao,hay là lần này lại muốn như thế nữa. Đúng là nực cười mà,cô sẽ không tin anh ta nữa đâu,con người chúng ta chỉ ngu đúng 1 lần ở trong đời mà thôi …
Số hồ sơ lúc nãy Khải Phong đưa thì cô cũng đã làm xong hết rồi,bây giờ Yến Chi đang rà soát số liệu xem có đúng với ở trên máy tính hay là không.
Đàm Khải Phong đi vào thì thấy cô đang làm việc,lúc nãy ở bên Đàm thị có việc gấp nên anh phải chạy về. Đúng là mệt thật mà,cơm trưa cũng chưa ăn nữa …
" Thư ký Lạc,em pha cho anh một ly cà phê đi "
" Vâng "
Yến Chi gật đầu rồi đi ra ngoài, cô là thư ký cho nên sếp nói gì thì cũng phải nhận lệnh.Ở đây pha cà phê bằng máy cho nên khá là nhanh,sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì cô bưng lên văn phòng.
" Cà phê của sếp "
" Ừm! Cảm ơn em "
Khải Phong cầm ly cà phê lên rồi uống từng ngụm một,đã lâu rồi anh mới được uống lại hương vị này. Đúng thật là không thể chê vào đâu được …Anh cười cười rồi đặt ly cà phê xuống bàn,sau đó thì tiếp tục làm việc …
Buổi chiều,tầm 5 giờ thì Yến Chi đứng dậy ra về. Khải Phong thấy vậy liền chạy theo sau..
" Để anh đưa em về nha "
" Không cần đâu,nhân viên mà thấy thì khó coi lắm "
" Anh là CEO mà,ai dám nói gì chứ "
" Sếp, tôi đã nói là không cần mà.Anh nghe không hiểu hay là tự mình giả bộ vậy "
Yến Chi nói xong liền chạy nhanh vào thang máy,còn anh thì chỉ biết đứng đó nhìn cô mà thôi.Đám nhân viên ở gần đó thấy tổng giám đốc đang lôi lôi kéo kéo cô sinh viên thực tập mới đến thì liền bàn tán,nói ra nói vào …
" Tan ca đi, đừng có mà nhiều chuyện"
Mạc Hội lớn tiếng xua đuổi bọn họ rồi đi lại chỗ của Khải Phong …
" Bị Yến Chi từ chối rồi phải không"
" Buổi trưa cô ấy nói hận mày ".
" Ừm,tao biết mà.Cô ấy hận tao lắm "
" À mà buổi trưa mày đi đâu vậy,tao qua văn phòng rủ mày đi ăn cơm nhưng không thấy "
" Ừm,tao về Đàm thị giải quyết công việc "
" Đàm Khải Phong,mày mới khoẻ lại mà làm nhiều việc như vậy, liệu sức khỏe có chịu nổi hay không "
" Không sao,vì cô ấy tao sẽ gán "
" Ừm, tối nay gặp nhau ở quán bar.Tao đi trước"
" Ừ "
Cho đến khi ra bãi giữ xe thì hai người họ vẫn còn nói chuyện,một lát sau thì Khải Phong cũng lên xe trở về nhà. Từ đằng xa anh thấy cô đang ngồi chờ xe buýt, thấy vậy anh liền tấp vào nhưng không đi lại.Bởi vì cô ấy không chịu anh đưa về nhà …
Hơn 6 phút sau thì xe buýt cũng đến,cô đứng dậy rồi đi lên xe. Yến Chi vẫn còn là sinh viên cho nên đi xe buýt vẫn là phương án tốt nhất …
Vị trí cô ngồi ở gần cửa sổ,hai mắt thì nhìn ra bên ngoài. Ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi tất cả, điều mà cô lo sợ cũng đã đến rồi.
Người đàn ông đó lại xuất hiện trong cuộc đời của cô 1 lần nữa,thứ mà cô muốn quên thì ông trời lại bắt cô nhớ, đúng là nghiệt ngã mà.
Khải Phong cứ lái xe chầm chậm đi theo chiếc xe buýt kia,anh muốn biết cô sống ở đâu,nơi ở có tốt hay không.Môi trường sống như thế nào,thật lòng thử anh muốn đón cô về ở cùng mình, nhưng anh biết chắc là Yến Chi không đồng ý bởi vì cô ấy còn hận anh rất nhiều.Đến chính bản thân anh còn hận chính mình chứ nói gì là cô ấy,hận vì đã làm những điều điên khùng ở trong quá khứ,hận chính mình vì đã làm cho cô ấy xảy thai vô số lần,hận vì không thể cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh như bao người khác.
Mạc Hội chán chường cho nên đi lại chiếc ghế tổng giám đốc ngồi xuống,bàn tay thì xoay xoay cây bút bi.
" Cạch …"
" Yến Chi,cô mới đi ăn về à "
" Ừm "
" À cô có thấy Khải Phong đi đâu không "
" Không biết "
Nói rồi cô lặng lẽ đi về bàn làm việc của mình,Mạc Hội thấy vậy cũng đi lại …
" Chuyện tôi không nói Khải Phong là CEO ở đây cũng là có nguyên nhân, tôi chỉ muốn giúp hai người mà thôi"
" Yến Chi,cô vẫn còn hận Khải Phong sao "
" Vậy anh thử xem tôi có nên hận hay không đây, bây giờ tôi không muốn quan tâm chuyện của hai người nữa.Anh muốn tìm anh ta thì tự mình đi tìm đi "
" Được, tôi biết rồi ’ "
" Yến Chi, cuối cùng thì tôi chỉ muốn giúp Khải Phong mà thôi.Cậu ta đã tìm cô rất lâu rồi ’ "
Yến Chi không có trả lời rồi cúi người xuống làm việc,sau khi thấy Mạc Hội ra khỏi văn phòng thì cô mới ngước mặt lên rồi thở dài.Anh ta tìm mình làm gì chứ, chẳng phải là lúc trước thích hành hạ cô sao,hay là lần này lại muốn như thế nữa. Đúng là nực cười mà,cô sẽ không tin anh ta nữa đâu,con người chúng ta chỉ ngu đúng 1 lần ở trong đời mà thôi …
Số hồ sơ lúc nãy Khải Phong đưa thì cô cũng đã làm xong hết rồi,bây giờ Yến Chi đang rà soát số liệu xem có đúng với ở trên máy tính hay là không.
Đàm Khải Phong đi vào thì thấy cô đang làm việc,lúc nãy ở bên Đàm thị có việc gấp nên anh phải chạy về. Đúng là mệt thật mà,cơm trưa cũng chưa ăn nữa …
" Thư ký Lạc,em pha cho anh một ly cà phê đi "
" Vâng "
Yến Chi gật đầu rồi đi ra ngoài, cô là thư ký cho nên sếp nói gì thì cũng phải nhận lệnh.Ở đây pha cà phê bằng máy cho nên khá là nhanh,sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì cô bưng lên văn phòng.
" Cà phê của sếp "
" Ừm! Cảm ơn em "
Khải Phong cầm ly cà phê lên rồi uống từng ngụm một,đã lâu rồi anh mới được uống lại hương vị này. Đúng thật là không thể chê vào đâu được …Anh cười cười rồi đặt ly cà phê xuống bàn,sau đó thì tiếp tục làm việc …
Buổi chiều,tầm 5 giờ thì Yến Chi đứng dậy ra về. Khải Phong thấy vậy liền chạy theo sau..
" Để anh đưa em về nha "
" Không cần đâu,nhân viên mà thấy thì khó coi lắm "
" Anh là CEO mà,ai dám nói gì chứ "
" Sếp, tôi đã nói là không cần mà.Anh nghe không hiểu hay là tự mình giả bộ vậy "
Yến Chi nói xong liền chạy nhanh vào thang máy,còn anh thì chỉ biết đứng đó nhìn cô mà thôi.Đám nhân viên ở gần đó thấy tổng giám đốc đang lôi lôi kéo kéo cô sinh viên thực tập mới đến thì liền bàn tán,nói ra nói vào …
" Tan ca đi, đừng có mà nhiều chuyện"
Mạc Hội lớn tiếng xua đuổi bọn họ rồi đi lại chỗ của Khải Phong …
" Bị Yến Chi từ chối rồi phải không"
" Buổi trưa cô ấy nói hận mày ".
" Ừm,tao biết mà.Cô ấy hận tao lắm "
" À mà buổi trưa mày đi đâu vậy,tao qua văn phòng rủ mày đi ăn cơm nhưng không thấy "
" Ừm,tao về Đàm thị giải quyết công việc "
" Đàm Khải Phong,mày mới khoẻ lại mà làm nhiều việc như vậy, liệu sức khỏe có chịu nổi hay không "
" Không sao,vì cô ấy tao sẽ gán "
" Ừm, tối nay gặp nhau ở quán bar.Tao đi trước"
" Ừ "
Cho đến khi ra bãi giữ xe thì hai người họ vẫn còn nói chuyện,một lát sau thì Khải Phong cũng lên xe trở về nhà. Từ đằng xa anh thấy cô đang ngồi chờ xe buýt, thấy vậy anh liền tấp vào nhưng không đi lại.Bởi vì cô ấy không chịu anh đưa về nhà …
Hơn 6 phút sau thì xe buýt cũng đến,cô đứng dậy rồi đi lên xe. Yến Chi vẫn còn là sinh viên cho nên đi xe buýt vẫn là phương án tốt nhất …
Vị trí cô ngồi ở gần cửa sổ,hai mắt thì nhìn ra bên ngoài. Ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi tất cả, điều mà cô lo sợ cũng đã đến rồi.
Người đàn ông đó lại xuất hiện trong cuộc đời của cô 1 lần nữa,thứ mà cô muốn quên thì ông trời lại bắt cô nhớ, đúng là nghiệt ngã mà.
Khải Phong cứ lái xe chầm chậm đi theo chiếc xe buýt kia,anh muốn biết cô sống ở đâu,nơi ở có tốt hay không.Môi trường sống như thế nào,thật lòng thử anh muốn đón cô về ở cùng mình, nhưng anh biết chắc là Yến Chi không đồng ý bởi vì cô ấy còn hận anh rất nhiều.Đến chính bản thân anh còn hận chính mình chứ nói gì là cô ấy,hận vì đã làm những điều điên khùng ở trong quá khứ,hận chính mình vì đã làm cho cô ấy xảy thai vô số lần,hận vì không thể cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh như bao người khác.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương