Một Lòng Không Thay Đổi
Chương 50: Bị Hố
Chỉ mới năm giờ sáng cô đã giật mình, nhưng không cử động được, anh ở bên cạnh ôm cô rất chặt như sợ chỉ cần anh buông cô ra, cô sẽ chạy mất vậy.
Chậm rãi gỡ tay của anh đặt trên người mình ra, không muốn anh thức giấc giữa chừng, bây giờ cô phải về nhà nếu không sẽ bị mẹ phát hiện chuyện cả đêm cô không về mất.
Cố Viễn Thần như cảm nhận được, mi mắt khẽ run một cái rồi siết chặt lấy eo cô, mắt vẫn nhắm nghiền như môi lại mấp mấy lên tiếng, giọng điệu ngáy ngủ.
“ Ngủ thêm một chút, em thức sớm như vậy làm gì...”
Cô nâng mắt lên nhìn gương mặt anh tuấn, mang theo sự lạnh lùng của anh chậm chạm, đưa tay khẽ chạm vào mũi của anh, vì không mang đồ đến nhưng trời khuya không thể bảo nhân viên khách sạn đi mua được.
Cho nên khi tắm ra Cố Viễn Thần chỉ mặc mỗi áo choàng bông của khách sạn.
“ Em phải về nhà, nếu không mẹ sẽ phát hiện ”
Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng đủ để người đang ôn chặt lấy mình nghe thấy.
“ Vậy gọi về nhà nói có việc gấp đi sớm là được mà, ngủ một chút tôi lái xe đưa em về Hồ Thanh ” Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô, giọng điệu trầm trầm, như rất buồn ngủ không muốn bị quấy nhiễu.
Cũng không muốn cô một mình quay về nhà cho nên, anh mới lờ mờ bảo cô nói dối, anh đây chính là đang dạy hư Tiểu Thời Nhiễm của anh sao?
Thời Nhiễm cũng bất lực nhìn anh “ Anh buông ra em mới lấy điện thoại được ” anh ôm cô chặt như vậy thì cô lấy điện thoại kiểu gì chứ, người anh lại to lớn một tay đã có đủ lực để giữ cô lại rồi.
Người kia tay không buông, nhưng vẫn bật dậy mắt nhắm khom người kéo cô vào lòng, rồi vươn tay đến bàn lấy điện thoại đưa cho cô, sau đó liền vùi đầu vào hõm cổ cô mà ngủ tiếp.
Chỉ mới năm giờ sáng, bác sĩ như anh bình thường sáu giờ mới thức.
Hai mắt cô tròn xoe nhìn anh vô cùng thản nhiên như không có gì, tay vẫn không chịu buông, cô đành mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho mẹ mình, e là giờ này bà ấy vẫn chưa thức cô vẫn nên gửi tin nhắn thì hơn.
Gửi xong dòng tin nhắn y chang những gì anh vừa bảo, cô như bị anh bỏ bùa mê thuốc lú, cho nên nghe anh không sót một chữ.
Cô vừa nhắn xong thì Cố Viễn Thần đã nhanh chóng kéo cô vào lòng siết chặt ép cô sát vào người mình, anh ngủ rất ngon bình thường anh cũng chưa từng ngủ ngon đến vậy, Thời Nhiễm cũng không thể chống lại chỉ có thể quay lại giấc ngủ.
....
Ở Hồ Thanh hiện tại Thanh Lam mẹ của anh và Hạ Thư đã có mặt tại Cố Thị.
Bọn họ còn giới thiệu vô cùng kỹ càng, Hạ Thư mặc chiếc váy chun ôm sát người, gương mặt được trang điểm cẩn thận, tóc xoã dài, được mẹ anh đưa đến để giới thiệu vì Hạ Thư chính là thư ký riêng của Cố Viễn Thần.
Cố Bắc vắt chéo chân không quan tâm, nhấp một ngụm trà xem thông tin người khác gửi đến vô cùng quan trọng, cả công ty anh cũng bình thản vì sếp bọn họ đã báo trước và bọn họ cũng không có ý định cho người này tham gia vào nhóm chat.
“ Xin chào mọi người, tôi là Hạ Thư là thư ký mới mong mọi người giúp đỡ ”
Hạ Thư cúi người ở trước nhân viên cũ, và Cố Bắc chào hỏi, cô ta đã cố gắng bày ra vẻ mặt thân thiện vốn dĩ chẳng muốn nhìn mặt mấy hạng người thấp kém này.
Nhưng chẳng ai nhẫn nại với cô ta, Cố Bắc nhìn đồng hồ, xong đứng bật dậy “ Mọi người quay về làm việc đi, hôm nay phải làm xong kế hoạch marketing cho thương hiệu mới ” còn chẳng quan tâm đến Hạ Thư đang ở cùng mẹ mình mà rời khỏi.
Mọi người cũng thông thả đứng dậy rồi cất bước, dù sao ở công ty này bọn họ chỉ nghe lệnh hai người, Cố Viễn Thần và Cố Bắc, nếu không phải hai người họ thì bọn họ sẽ không làm.
“ Cố Bắc! Con thái độ như vậy là sao? ” Thanh Lam gọi Cố Bắc quay lại.
Giọng bà lạnh lẽo đến mức nhân viên Cố Thị cũng giật mình, nhưng cũng không dám quay đầu chỉ có Cố Bắc là dừng lại xoay người đút hai tay vào túi quần một cách ung dung nhìn bà.
Thanh âm không nóng không lạnh, chỉ là có chút nhạt nhẽo quét qua gương mặt của Hạ Thư rồi dừng lại trên người mẹ mình “ Mẹ còn muốn thế nào? mỗi giây mỗi phút đều là tiền, giới thiệu nhân viên mới thôi không phải là muốn mở cả bữa tiệc đấy chứ...? ”
Cố Bắc nhướn mày, với dáng vẻ này nhìn chẳng khác nào là Cố Viễn Thần phản nghịch với bà là bao nhiều, chẳng phải lúc bé vẫn hay cãi nhau sao? bây giờ còn lại giống nhau y đúc.
Đôi mắt ẩn sâu nhiều thứ của Cố Bắc quét qua gương mặt của Hạ Thư đang nhìn anh ta chăm chăm không chút sợ hãi, còn muốn bày ra dáng vẻ đáng thương, Cố Bắc nhếch mép, xem ra ngươi này vẫn chưa biết chuyện Cố Viễn Thần cho nên mới đến đây đòi làm thư ký riêng.
“ Quên nói cho Hạ Tiểu Thư biết, Viễn Thần có thư ký riêng rồi và nó cũng rất ít khi đến Cố Thị làm việc, thậm chí còn không thèm đến... Cho nên cô muốn ở gần em trai tôi mà chọn cách này xem ra thiệt thòi rồi ”
Hạ Thư bất ngờ tròn xoe mắt, không nghĩ Cố Bắc sẽ nói như vậy, thậm chí là không dám tin chuyện Cố Viễn Thần sẽ không đến, sắc mặt của cô thay đổi nhìn người đàn ông đối diện.
Tay cuộn tròn lại “ Anh nói dối ” có chết cô ta cũng không tin, đám người này chỉ là muốn chống lại cô ta mà thôi.
“ Không tin? ” Thanh âm của anh có chút giễu cợt nhìn cô ta cầm lấy điện thoại ra bật loa lớn lên đặt xuống mặt bàn trước mặt mình và mẹ mình cùng với Hạ Thư.
Tất cả mọi người đều chờ đợi người kia nhấc máy.
Đầu dây bên kia mất chút thời gian mới bắt máy, giọng điệu còn ngáy ngủ rõ ràng mà cất tiếng “ Chuyện gì? ” lời nói vô cùng lạnh lùng lại kiệm lời.
Cố Bắc nhếch mép nhìn hai người kia rồi chậm rãi nói lại “ Có đến Cố Thị không? ” ung dung chẳng chút lo lắng bởi vì sự thật Cố Viễn Thần không hề cần đến Cố Thị, thậm chí còn chẳng muốn liên quan.
Cố Viễn Thần bên kia ôm Thời Nhiễm vẫn còn đang ngủ, anh cúi đầu hôn lấy trán cô một cái, tay đặt ở eo của cô, chân anh bắt chéo nhau thông thả ở trên đệm, hàng chân mày khẽ chao lại, có chút khó chịu.
Chẳng lẽ Cố Thị vấn đề sao, nhưng cũng đâu liên quan đến anh, bây giờ anh muốn về cũng không về kịp.
“ Không đến bận rồi...”
Ngắn gọn nhưng đủ ý để đối phương hiểu được.
Sắc mặt của Hạ Thư nghe xong liền tái mét, nhưng Cố Bắc không có ý định dừng lại ở đây, anh ta cũng không thích Hạ Thư thậm chí còn bày xích hơn cả Cố Viễn Thần, loại người như cô ta chính là rác rưởi thích chen chân vào người khác nhưng thích giả làm nai vàng ngơ ngác.
“ Bận cái gì mà không đến? ” Cố Bắc làm như thường lệ, chẳng có gì chỉ là muốn biết làm gì mà không đến Cố Thị.
Anh ở bên kia, tay cầm điện thoại nhưng cơ thể không yên, cứ hôn cô, xong lại mân mê tóc cô bằng ngón tay thon dài của mình, vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít lấy mùi hương khiến anh thích đến mức không kiềm được lòng mà muốn đè cô ra ngay.
Chậm rãi không chút gấp gáp mất một lúc mới trả lời câu nói của Cố Bắc “ Bận gia tăng dân số của Hồ Thanh ”
Mẹ anh mặt mũi tối sầm vẫn vắt chéo chân ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại ở trước mặt, Cố Bắc suýt chút đã bật cười, nhưng anh ta lại giả vờ như không hiểu chuyện mà Cố Viễn Thần đang nói.
Nghi hoặc hỏi lại “ Gia tăng dân số? ý em là cái gì? ”
Đầu dây bên kia lần này trả lời câu hỏi nói rất nhanh không chút chậm chạp “ Ý của em là bận cùng bạn gái nhỏ làm chuyện người lớn...”
“ Không còn gì nữa cúp máy đây, đang cao trào như vậy đừng gọi phiền người khác dễ mất hứng...”
Dứt cây Cố Viễn Thần đã cúp máy mà không nhịn nổi đè cô ra khiến Thời Nhiễm giật cả mình.
Cố Bắc thấy anh cúp điện thoại xong, cầm lấy đút lại vào túi áo, nhìn hai người trước mặt tối sầm mặt mũi, bọn họ không phải con nít lên ba mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra hơn hết bọn họ chính là rất hiểu là đằng khác.
Xong chuyện người nào bị hố thì tự hiểu còn Cố Bắc phải quay về phòng làm việc, đứng nhìn xem người khác mất mặt rồi cười vào mặt người ta thì đúng là khiến người ta sẽ không dám vác mặt ra đường.
Chậm rãi gỡ tay của anh đặt trên người mình ra, không muốn anh thức giấc giữa chừng, bây giờ cô phải về nhà nếu không sẽ bị mẹ phát hiện chuyện cả đêm cô không về mất.
Cố Viễn Thần như cảm nhận được, mi mắt khẽ run một cái rồi siết chặt lấy eo cô, mắt vẫn nhắm nghiền như môi lại mấp mấy lên tiếng, giọng điệu ngáy ngủ.
“ Ngủ thêm một chút, em thức sớm như vậy làm gì...”
Cô nâng mắt lên nhìn gương mặt anh tuấn, mang theo sự lạnh lùng của anh chậm chạm, đưa tay khẽ chạm vào mũi của anh, vì không mang đồ đến nhưng trời khuya không thể bảo nhân viên khách sạn đi mua được.
Cho nên khi tắm ra Cố Viễn Thần chỉ mặc mỗi áo choàng bông của khách sạn.
“ Em phải về nhà, nếu không mẹ sẽ phát hiện ”
Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng đủ để người đang ôn chặt lấy mình nghe thấy.
“ Vậy gọi về nhà nói có việc gấp đi sớm là được mà, ngủ một chút tôi lái xe đưa em về Hồ Thanh ” Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô, giọng điệu trầm trầm, như rất buồn ngủ không muốn bị quấy nhiễu.
Cũng không muốn cô một mình quay về nhà cho nên, anh mới lờ mờ bảo cô nói dối, anh đây chính là đang dạy hư Tiểu Thời Nhiễm của anh sao?
Thời Nhiễm cũng bất lực nhìn anh “ Anh buông ra em mới lấy điện thoại được ” anh ôm cô chặt như vậy thì cô lấy điện thoại kiểu gì chứ, người anh lại to lớn một tay đã có đủ lực để giữ cô lại rồi.
Người kia tay không buông, nhưng vẫn bật dậy mắt nhắm khom người kéo cô vào lòng, rồi vươn tay đến bàn lấy điện thoại đưa cho cô, sau đó liền vùi đầu vào hõm cổ cô mà ngủ tiếp.
Chỉ mới năm giờ sáng, bác sĩ như anh bình thường sáu giờ mới thức.
Hai mắt cô tròn xoe nhìn anh vô cùng thản nhiên như không có gì, tay vẫn không chịu buông, cô đành mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho mẹ mình, e là giờ này bà ấy vẫn chưa thức cô vẫn nên gửi tin nhắn thì hơn.
Gửi xong dòng tin nhắn y chang những gì anh vừa bảo, cô như bị anh bỏ bùa mê thuốc lú, cho nên nghe anh không sót một chữ.
Cô vừa nhắn xong thì Cố Viễn Thần đã nhanh chóng kéo cô vào lòng siết chặt ép cô sát vào người mình, anh ngủ rất ngon bình thường anh cũng chưa từng ngủ ngon đến vậy, Thời Nhiễm cũng không thể chống lại chỉ có thể quay lại giấc ngủ.
....
Ở Hồ Thanh hiện tại Thanh Lam mẹ của anh và Hạ Thư đã có mặt tại Cố Thị.
Bọn họ còn giới thiệu vô cùng kỹ càng, Hạ Thư mặc chiếc váy chun ôm sát người, gương mặt được trang điểm cẩn thận, tóc xoã dài, được mẹ anh đưa đến để giới thiệu vì Hạ Thư chính là thư ký riêng của Cố Viễn Thần.
Cố Bắc vắt chéo chân không quan tâm, nhấp một ngụm trà xem thông tin người khác gửi đến vô cùng quan trọng, cả công ty anh cũng bình thản vì sếp bọn họ đã báo trước và bọn họ cũng không có ý định cho người này tham gia vào nhóm chat.
“ Xin chào mọi người, tôi là Hạ Thư là thư ký mới mong mọi người giúp đỡ ”
Hạ Thư cúi người ở trước nhân viên cũ, và Cố Bắc chào hỏi, cô ta đã cố gắng bày ra vẻ mặt thân thiện vốn dĩ chẳng muốn nhìn mặt mấy hạng người thấp kém này.
Nhưng chẳng ai nhẫn nại với cô ta, Cố Bắc nhìn đồng hồ, xong đứng bật dậy “ Mọi người quay về làm việc đi, hôm nay phải làm xong kế hoạch marketing cho thương hiệu mới ” còn chẳng quan tâm đến Hạ Thư đang ở cùng mẹ mình mà rời khỏi.
Mọi người cũng thông thả đứng dậy rồi cất bước, dù sao ở công ty này bọn họ chỉ nghe lệnh hai người, Cố Viễn Thần và Cố Bắc, nếu không phải hai người họ thì bọn họ sẽ không làm.
“ Cố Bắc! Con thái độ như vậy là sao? ” Thanh Lam gọi Cố Bắc quay lại.
Giọng bà lạnh lẽo đến mức nhân viên Cố Thị cũng giật mình, nhưng cũng không dám quay đầu chỉ có Cố Bắc là dừng lại xoay người đút hai tay vào túi quần một cách ung dung nhìn bà.
Thanh âm không nóng không lạnh, chỉ là có chút nhạt nhẽo quét qua gương mặt của Hạ Thư rồi dừng lại trên người mẹ mình “ Mẹ còn muốn thế nào? mỗi giây mỗi phút đều là tiền, giới thiệu nhân viên mới thôi không phải là muốn mở cả bữa tiệc đấy chứ...? ”
Cố Bắc nhướn mày, với dáng vẻ này nhìn chẳng khác nào là Cố Viễn Thần phản nghịch với bà là bao nhiều, chẳng phải lúc bé vẫn hay cãi nhau sao? bây giờ còn lại giống nhau y đúc.
Đôi mắt ẩn sâu nhiều thứ của Cố Bắc quét qua gương mặt của Hạ Thư đang nhìn anh ta chăm chăm không chút sợ hãi, còn muốn bày ra dáng vẻ đáng thương, Cố Bắc nhếch mép, xem ra ngươi này vẫn chưa biết chuyện Cố Viễn Thần cho nên mới đến đây đòi làm thư ký riêng.
“ Quên nói cho Hạ Tiểu Thư biết, Viễn Thần có thư ký riêng rồi và nó cũng rất ít khi đến Cố Thị làm việc, thậm chí còn không thèm đến... Cho nên cô muốn ở gần em trai tôi mà chọn cách này xem ra thiệt thòi rồi ”
Hạ Thư bất ngờ tròn xoe mắt, không nghĩ Cố Bắc sẽ nói như vậy, thậm chí là không dám tin chuyện Cố Viễn Thần sẽ không đến, sắc mặt của cô thay đổi nhìn người đàn ông đối diện.
Tay cuộn tròn lại “ Anh nói dối ” có chết cô ta cũng không tin, đám người này chỉ là muốn chống lại cô ta mà thôi.
“ Không tin? ” Thanh âm của anh có chút giễu cợt nhìn cô ta cầm lấy điện thoại ra bật loa lớn lên đặt xuống mặt bàn trước mặt mình và mẹ mình cùng với Hạ Thư.
Tất cả mọi người đều chờ đợi người kia nhấc máy.
Đầu dây bên kia mất chút thời gian mới bắt máy, giọng điệu còn ngáy ngủ rõ ràng mà cất tiếng “ Chuyện gì? ” lời nói vô cùng lạnh lùng lại kiệm lời.
Cố Bắc nhếch mép nhìn hai người kia rồi chậm rãi nói lại “ Có đến Cố Thị không? ” ung dung chẳng chút lo lắng bởi vì sự thật Cố Viễn Thần không hề cần đến Cố Thị, thậm chí còn chẳng muốn liên quan.
Cố Viễn Thần bên kia ôm Thời Nhiễm vẫn còn đang ngủ, anh cúi đầu hôn lấy trán cô một cái, tay đặt ở eo của cô, chân anh bắt chéo nhau thông thả ở trên đệm, hàng chân mày khẽ chao lại, có chút khó chịu.
Chẳng lẽ Cố Thị vấn đề sao, nhưng cũng đâu liên quan đến anh, bây giờ anh muốn về cũng không về kịp.
“ Không đến bận rồi...”
Ngắn gọn nhưng đủ ý để đối phương hiểu được.
Sắc mặt của Hạ Thư nghe xong liền tái mét, nhưng Cố Bắc không có ý định dừng lại ở đây, anh ta cũng không thích Hạ Thư thậm chí còn bày xích hơn cả Cố Viễn Thần, loại người như cô ta chính là rác rưởi thích chen chân vào người khác nhưng thích giả làm nai vàng ngơ ngác.
“ Bận cái gì mà không đến? ” Cố Bắc làm như thường lệ, chẳng có gì chỉ là muốn biết làm gì mà không đến Cố Thị.
Anh ở bên kia, tay cầm điện thoại nhưng cơ thể không yên, cứ hôn cô, xong lại mân mê tóc cô bằng ngón tay thon dài của mình, vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít lấy mùi hương khiến anh thích đến mức không kiềm được lòng mà muốn đè cô ra ngay.
Chậm rãi không chút gấp gáp mất một lúc mới trả lời câu nói của Cố Bắc “ Bận gia tăng dân số của Hồ Thanh ”
Mẹ anh mặt mũi tối sầm vẫn vắt chéo chân ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại ở trước mặt, Cố Bắc suýt chút đã bật cười, nhưng anh ta lại giả vờ như không hiểu chuyện mà Cố Viễn Thần đang nói.
Nghi hoặc hỏi lại “ Gia tăng dân số? ý em là cái gì? ”
Đầu dây bên kia lần này trả lời câu hỏi nói rất nhanh không chút chậm chạp “ Ý của em là bận cùng bạn gái nhỏ làm chuyện người lớn...”
“ Không còn gì nữa cúp máy đây, đang cao trào như vậy đừng gọi phiền người khác dễ mất hứng...”
Dứt cây Cố Viễn Thần đã cúp máy mà không nhịn nổi đè cô ra khiến Thời Nhiễm giật cả mình.
Cố Bắc thấy anh cúp điện thoại xong, cầm lấy đút lại vào túi áo, nhìn hai người trước mặt tối sầm mặt mũi, bọn họ không phải con nít lên ba mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra hơn hết bọn họ chính là rất hiểu là đằng khác.
Xong chuyện người nào bị hố thì tự hiểu còn Cố Bắc phải quay về phòng làm việc, đứng nhìn xem người khác mất mặt rồi cười vào mặt người ta thì đúng là khiến người ta sẽ không dám vác mặt ra đường.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương