Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 49: Chịu phạt



"..."

"Thôi đi, ăn mất em thì sẽ chẳng còn ai để anh ôm mỗi ngày đâu."

Tôi phồng má móc ví tiền ra, định bụng chạy đến xe kẹo bông gòn thì bị Hưng kéo lại, khẽ nói vào tai tôi: "Em không lo anh sẽ ôm người khác à?"

"Sao? Anh dám sao? Nếu anh dám ôm người khác thi lúc đấy em sẽ ám anh suốt đời!" Tôi nổi đoá, chỉ tay vào ngực Hưng hung hăng tuyên bố.

Tôi không thèm quan tâm đến Hưng nữa, chạy lại sạp bán kẹo bông mua vội một cây. Cậu ấy cũng bám đuôi tôi, miệng vẫn không ngừng cười.

Đợi đến khi tôi mua xong mới thì thầm: "Cả đời luôn à? Thật vinh dự, mong sau này em sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn."

****

Chúng tôi vừa tản bộ khắp công viên vừa ăn hết cây kẹo bông ban nãy. Rõ ràng Hưng là người đòi mua, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại là người quét sạch, cậu ấy có lẽ còn chưa biết vị ngọt của kẹo.

Cũng vì chưa biết vì ngọt của kẹo mà Thế Hưng lại muốn biết vị ngọt của tôi...

"Bạn nhỏ, bên kia vắng người, chúng ta qua đó ngồi đi." Thế Hưng chợt dừng lại, chỉ tay về chiếc ghế đá lẻ loi được một ánh đèn duy nhất chiếu rọi, cách xa khu trung tâm công viên rất nhiều.

"Tại sao lại phải qua chỗ đấy? Em thấy ngồi ở đây gần hơn mà?" Tôi chỉ tay về hướng ngược lại, quả thật có một dàn ghế đá và vô số cặp đôi ngồi đấy.

Thấy mặt cậu ấy tối xầm lại tôi mới bật cười khúc khích: "Sao mà dễ chọc thế? Anh muốn làm gì em phải không?"

"Phải, anh muốn cắn em rồi đấy?" Mặt Hưng vẫn đen xì, quay đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

Tôi thì được nước lấn tới, đưa cánh tay ra không nhịn được cười khanh khách: "Anh có thể cắn ở đây, em không la đâu."

Vừa dứt lời tôi đã có dự cảm không lành. Và đúng là không lành thật.

Tôi thì tít mắt cười mà không hay biết cơ thể mình bị nhấc bổng từ lúc nào. Đợi đến khi cảm thấy bất thường mới vội mở mắt, nhìn sang khuôn mặt đối diện rồi lại nhìn xuống đất.

Thế Hưng đang vác tôi lên vai! Vác như vác gạo ấy, động tác nhanh nhẹn không để tôi phản ứng.



"Thế Hưng, anh mau bỏ em xuống. Người ta nhìn kìa." Tôi như con cá mắc cạn cố vùng vẫy khỏi cánh tay Hưng. Không những không được thả mà còn khiến cậu ấy thích thú, mỉm cười rõ là tươi.

"Ai là người vừa nãy mới trêu anh ấy nhỉ? Ai là người vừa nãy mới bảo không la vậy ta?"

"Em chịu thua rồi, anh mau thả em xuống."

Hưng vẫn nhất quyết ôm khư khư "con gấu bông" của mình đi về phía ghế đá vắng vẻ kia.

Đợi khi đến nơi mới ung dung thả tôi xuống.

Khi biết mình vừa "hạ cánh an toàn" mới làm bộ rưng rưng nước măt, chỉa mũi tên uất hận vào người Hưng, "Anh làm em xấu hổ, em giận anh rồi đấy!"

"Ơ, rõ ràng Tiêu là người chọc anh trước mà."

"Vì em là bạn gái anh, nên em được phép chọc anh." Tôi lấy danh nghĩa ra đe doạ, dù nhỏ mọn thật nhưng tôi biết Hưng sẽ luôn chiều theo mọi ý của mình. Vì thế mới hãy nhõng nhẽo với cậu ấy như một đứa bé.

"Được, anh sai." Hưng im lặng một chút, sát đến gần mặt tôi, cọ mũi vào mũi rồi mới lên tiếng: "Vậy nên, giờ anh phải chịu phạt."

"Hình phạt là g..."

"Là hôn em."

Vừa dứt lời, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, tay kia vùi vào mái tóc của tôi. Không đợi cậu ấy cúi xuống, tôi đã chiếm thế chủ động, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu ấy.

Nụ hôn dè dặt của tôi khiến Thế Hưng càng thiếu nhẫn nại, cậu ấy lại càng siết chặt lấy cánh tay, đôi môi bắt đầu chuyển động khiến tôi hơi mơ màng. Hưng thấy thế lại càng nhiệt tình, nhân lúc tôi mở miệng kiếm chút khí, cậu ấy liền đưa lưỡi vào trong dò xét. Tôi cảm nhận rất rõ vị đào đã xâm chiếm gần như là khắp khoang miệng, vị ngọt mền mại, dịu dàng mà tê dại.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài đến tận khi tôi gần như không thở nổi nữa Hưng mới lưu luyến buông ra.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, gò má ửng hồng, tức tối nhìn *hung thủ* đã làm mình sắp chết ngạt.

Hưng thấy vậy bật cười sảng khoái, dạo bước đi về phía cửa hàng tiện lợi. Nếu như không nhìn thấy tai và cổ cậu ấy đỏ bừng, có lẽ tôi thật sự tin Hưng là một tên không biết xấu hổ.

****



Vừa trở về với hai túi sữa đầy ắp đã thấy Thuỳ Dương chạy lon ton ra mở cửa, mỉm cười "hiền thục" xách đồ hộ tôi. Trông rất vui vẻ.

Đợi Hưng đi vào trong tôi mới chỉ lên môi cô ấy, lo lắng hỏi: "Sao môi mày lại sưng lên thế này? Mai làm sao đi chơi được."

"Tao mới là người phải hỏi câu đấy, rõ ràng lúc ra ngoài mày để mặc mộc. Sao về nhà lại thanh như vừa son môi thế này?"

Thuỳ Dương vừa dứt lời tôi đã vội nhận ra mình vừa bỏ qua một chi tiết quan trọng. Quay lại vỗ vai cô bạn mình, ghé tai cười khổ: "Hưng với Phúc có vẻ thân nhau nhỉ?"

"Hả? Là sao? Hai người họ thân nhau đó giờ mà?"

Tôi không đáp lời, trực tiếp bước vào nhà, thầm thở dài.

****

Nhóm chúng tôi lại ngồi chơi với nhau đến khuya, mặc cho Minh Phúc hối thúc chúng tôi đi ngủ sớm, và tất nhiên là cậu ấy cũng bị Dương kéo vào cuộc vui tài xỉu của chúng tôi rồi.

Vì cũng khá trễ nên hai cậu ấy quyết định ngủ lại nhà chúng tôi luôn. Điều này không có gì bất ngờ cả, vì ba mẹ Thuỳ Dương không hay về nhà, vả lại nhà Dương rất rộng, mỗi đứa một phòng là chuyện bình thường.

Trước khi đi ngủ, Thuỳ Dương chỉ vào tủ đồ của tôi, nói thầm: "Hôm nay giao hiện vụ chọn quần áo cho Thế Hưng nhé! Tao buồn ngủ quá."

"Hả?" Tôi hốt hoảng nhìn Dương, lắp bắp: "Tại sao...Thế Hưng làm gì biết phối đồ?"

"Mày biết sự bù trừ không? Bé Tiêu nhà ta có một khuyết điểm mà không biết phối, nhưng vừa hay cô ấy lại có một cậu bạn trai là con của ông chủ một tập đoàn thời trang lớn."

Không đợi tôi trả lời, Thuỳ Dương nói tiếp: "Vậy mày nghĩ bé Tiêu trong truyện có thể nhờ bạn trai phối đồ không?"
Chương trước Chương tiếp