Mùa Hoa Năm Ấy
Chương 7: Tiếng đập con tim
Khôi đưa tôi đến trước cửa lớp 11A bên cạnh thì liền nói:
"Để tớ giới thiệu cho cậu chị của tớ nha, đợi đây chút."
Nói xong thì liền nhanh nhảu đi đến chỗ đi đến chỗ một cô gái đang ngồi nói chuyện ở cuối lớp và rồi cô ấy cùng khôi đi đến, bây giờ mới nhìn kĩ mặt thì ra là...Thu.
Hai mắt chúng tôi chạm nhau rồi.
"A."
"A...là người hôm đó."
Hai người chúng thôi thốt lên.
"Vậy ra hai người quen nhau à?"
Khôi vẻ mặt vui mà lên tiếng:
"À hôm qua chị có gặp cậu ấy."-Thu đáp.
"Đúng vậy."-Tôi cũng nói tiếp vào.
"Vậy thì để tớ giới thiệu nha, chị, đây là vị huynh đệ em mới làm quen được bạn ấy tên là Nguyễn Nhất Khánh và đây là chị tớ, cậu gọi chị ấy là mao cũng được ý, mọi người đều gọi vậy hết."
Vừa dứt lời, Thu nhẹ nhàng đá "yêu" vào chân cậu em trai mình.
"Cái thằng này sao lại nói vậy, Khánh à em đừng để ý lời thằng nhóc này."
"Ái ui, sao chị em đá em."
"Hai đứa đi theo chị chị dẫn tham quan trường cho nha."
Chị Thu vừa cười vừa nói, nói thật, mỗi khi chị cười là mỗi lần tôi đắm chìm vào nụ cười ấy. Nên vừa nghe sẽ được chị dẫn đi tham quan, tôi vui lắm nên nhanh miệng đáp:
"Vâng, làm phiền chị quá."
Khôi nhanh nhảu đáp tôi:
"Phiền cái gì chứ, chị ấy rảnh lắm cậu cứ thoải mái đi."
Nói rồi chị nắm lấy tay hai đứa chúng tôi, tôi vừa thích lại vừa không thích. Thích được chị nắm tay, nhưng không thích chị coi mình không khác gì em trai như vậy.
"Đúng vậy, chị rảnh lắm, nào đi thôi."
Tay chị ấy ấm thật, y như ngày hôm đấy, nhắc đến chuyện này thì tôi lại nhớ đến nụ hôn...Aaaaaa điên mất, cứ suy nghĩ lung tung không à.
Thu và Khôi nhiệt tình lắm đưa tôi đi tham quan quanh trường giới thiệu các phòng như nhạc, mĩ thuật, tin học,...
Đi đến sân bóng rổ của trường thì chúng tôi nhìn thấy nhóm bạn lúc nãy của lớp một bạn trong đó vẫy tay rồi hét lên:
"Này lại đây chơi cùng tụi này đi, mau lên."
Khôi hớn hở khoác vai tôi:
"Chúng ta đi thôi."
Tôi ái ngại đáp:
"Xin lỗi nha, chân của tớ bị đau, không chơi được."
"Hể thế..."
Chưa kịp để cậu ấy nói dứt câu tôi liền nói vào:
"Khôi cứ đi đi, mình muốn tham quan một vài nơi, nào nữa cứ đi mau đi."
Tôi nói vậy vì nhìn là biết cậu ấy rất muốn chơi mà là cũng vì tôi muốn ở cạnh chị Thu một chút, không hiểu tại sao lại vậy, hay là tôi thích chị rồi. Chỉ là tôi bị con tim chỉ đạo thôi, đúng mình bị con tim chỉ đạo chứ mình không...Ủa, nhưng mà khoan, sao con tim mình lại chỉ đạo như vậy?
Trở lại thực tại thì thấy tôi nói vậy khôi cũng vui vẻ không lo lắng nữa mà chạy nhanh đi, đang chạy thì cậu khựng lại, nói từ phía xa:
"Này, trưa về chung nha Khôi, đây sẽ đãi chè hai người."
Thu hớn hở đáp lại:
"Nhớ đó nha."
Tôi cũng nói thêm vào:
"Nói được làm được."
Giờ thì chỉ còn hai chúng tôi đi với nhau, trên hành lang cũng không ít người nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ rất im lặng, tim tôi cũng đập mạnh hơn mọi khi, hai má hơi nong nóng.
Thu nhìn tôi, hơi nghiêng người. Nói nhỏ:
"Em có muốn đến thư viện không? Chị đang làm cộng tác viên thư viện đó."
"Được ạ, em rất muốn."
Nhưng là rất muốn ở bên chị chứ không phải muốn đến thư viện, không hiểu tôi đang suy nghĩ gì nữa.
Chị ấy vui vẻ dẫn tôi đến thư viện trường.
"Đây, em muốn đọc gì không?"
"Để em xem qua ạ."
Tôi bị chú ý đến cuốn sách có tên là "Em là tiểu tiên nữ của anh." cầm quyển sách ra khỏi kệ tôi quay lưng về phía chị.
"A, đây là tiểu thuyết ngôn tình đó."
"Vậy ạ."
"Đây là một quyển tiểu thuyết hay lắm luôn đó, em cứ đọc thử đi nha, hợp với giới trẻ tràn đầy nhiệt huyết lắm."
" Vâng "
Tôi đáp lại rồi nở một nụ dịu, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy chị ấy cười tôi cũng đều bất giác mà cười theo, trông vô tri hết sức.
"Rầm."
Bỗng nhiên hai tay chị ấy đặt vào kệ sách cái rầm ngay sau tôi, áp sát tôi, mặt hai đứa tôi ngần nhau. Tóc chị thơm thoang thoảng mùi hoa đỗ quyên làm con người tôi bất giác đỏ mặt, tim thì đập loạn xạ. Rồi không hiểu sao, tôi nhắm mắt lại, hai tay còn chuẩn đi đặt lên người chị ấy thì...
"Để tớ giới thiệu cho cậu chị của tớ nha, đợi đây chút."
Nói xong thì liền nhanh nhảu đi đến chỗ đi đến chỗ một cô gái đang ngồi nói chuyện ở cuối lớp và rồi cô ấy cùng khôi đi đến, bây giờ mới nhìn kĩ mặt thì ra là...Thu.
Hai mắt chúng tôi chạm nhau rồi.
"A."
"A...là người hôm đó."
Hai người chúng thôi thốt lên.
"Vậy ra hai người quen nhau à?"
Khôi vẻ mặt vui mà lên tiếng:
"À hôm qua chị có gặp cậu ấy."-Thu đáp.
"Đúng vậy."-Tôi cũng nói tiếp vào.
"Vậy thì để tớ giới thiệu nha, chị, đây là vị huynh đệ em mới làm quen được bạn ấy tên là Nguyễn Nhất Khánh và đây là chị tớ, cậu gọi chị ấy là mao cũng được ý, mọi người đều gọi vậy hết."
Vừa dứt lời, Thu nhẹ nhàng đá "yêu" vào chân cậu em trai mình.
"Cái thằng này sao lại nói vậy, Khánh à em đừng để ý lời thằng nhóc này."
"Ái ui, sao chị em đá em."
"Hai đứa đi theo chị chị dẫn tham quan trường cho nha."
Chị Thu vừa cười vừa nói, nói thật, mỗi khi chị cười là mỗi lần tôi đắm chìm vào nụ cười ấy. Nên vừa nghe sẽ được chị dẫn đi tham quan, tôi vui lắm nên nhanh miệng đáp:
"Vâng, làm phiền chị quá."
Khôi nhanh nhảu đáp tôi:
"Phiền cái gì chứ, chị ấy rảnh lắm cậu cứ thoải mái đi."
Nói rồi chị nắm lấy tay hai đứa chúng tôi, tôi vừa thích lại vừa không thích. Thích được chị nắm tay, nhưng không thích chị coi mình không khác gì em trai như vậy.
"Đúng vậy, chị rảnh lắm, nào đi thôi."
Tay chị ấy ấm thật, y như ngày hôm đấy, nhắc đến chuyện này thì tôi lại nhớ đến nụ hôn...Aaaaaa điên mất, cứ suy nghĩ lung tung không à.
Thu và Khôi nhiệt tình lắm đưa tôi đi tham quan quanh trường giới thiệu các phòng như nhạc, mĩ thuật, tin học,...
Đi đến sân bóng rổ của trường thì chúng tôi nhìn thấy nhóm bạn lúc nãy của lớp một bạn trong đó vẫy tay rồi hét lên:
"Này lại đây chơi cùng tụi này đi, mau lên."
Khôi hớn hở khoác vai tôi:
"Chúng ta đi thôi."
Tôi ái ngại đáp:
"Xin lỗi nha, chân của tớ bị đau, không chơi được."
"Hể thế..."
Chưa kịp để cậu ấy nói dứt câu tôi liền nói vào:
"Khôi cứ đi đi, mình muốn tham quan một vài nơi, nào nữa cứ đi mau đi."
Tôi nói vậy vì nhìn là biết cậu ấy rất muốn chơi mà là cũng vì tôi muốn ở cạnh chị Thu một chút, không hiểu tại sao lại vậy, hay là tôi thích chị rồi. Chỉ là tôi bị con tim chỉ đạo thôi, đúng mình bị con tim chỉ đạo chứ mình không...Ủa, nhưng mà khoan, sao con tim mình lại chỉ đạo như vậy?
Trở lại thực tại thì thấy tôi nói vậy khôi cũng vui vẻ không lo lắng nữa mà chạy nhanh đi, đang chạy thì cậu khựng lại, nói từ phía xa:
"Này, trưa về chung nha Khôi, đây sẽ đãi chè hai người."
Thu hớn hở đáp lại:
"Nhớ đó nha."
Tôi cũng nói thêm vào:
"Nói được làm được."
Giờ thì chỉ còn hai chúng tôi đi với nhau, trên hành lang cũng không ít người nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ rất im lặng, tim tôi cũng đập mạnh hơn mọi khi, hai má hơi nong nóng.
Thu nhìn tôi, hơi nghiêng người. Nói nhỏ:
"Em có muốn đến thư viện không? Chị đang làm cộng tác viên thư viện đó."
"Được ạ, em rất muốn."
Nhưng là rất muốn ở bên chị chứ không phải muốn đến thư viện, không hiểu tôi đang suy nghĩ gì nữa.
Chị ấy vui vẻ dẫn tôi đến thư viện trường.
"Đây, em muốn đọc gì không?"
"Để em xem qua ạ."
Tôi bị chú ý đến cuốn sách có tên là "Em là tiểu tiên nữ của anh." cầm quyển sách ra khỏi kệ tôi quay lưng về phía chị.
"A, đây là tiểu thuyết ngôn tình đó."
"Vậy ạ."
"Đây là một quyển tiểu thuyết hay lắm luôn đó, em cứ đọc thử đi nha, hợp với giới trẻ tràn đầy nhiệt huyết lắm."
" Vâng "
Tôi đáp lại rồi nở một nụ dịu, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy chị ấy cười tôi cũng đều bất giác mà cười theo, trông vô tri hết sức.
"Rầm."
Bỗng nhiên hai tay chị ấy đặt vào kệ sách cái rầm ngay sau tôi, áp sát tôi, mặt hai đứa tôi ngần nhau. Tóc chị thơm thoang thoảng mùi hoa đỗ quyên làm con người tôi bất giác đỏ mặt, tim thì đập loạn xạ. Rồi không hiểu sao, tôi nhắm mắt lại, hai tay còn chuẩn đi đặt lên người chị ấy thì...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương