Nam Ai
Chương 9: Gặp ma?
Vận lên váy áo, mang vào giày Tây, Nam Sa dường như trở thành một người hoàn toàn khác lạ. Nàng giờ đây đích thị là một cô gái Pháp, không còn nét chất phác thường ngày mà Dạ Lý vẫn thấy.
Sải bước bên trong gian nhà hàng sang trọng của gã đại gia người Tàu nào đó mới vừa khai trương cách đây không lâu. Ánh mắt các vị thực khách không khỏi lén lút dồn về phía nàng và ả, họ là những kẻ thượng lưu bậc nhất xứ này, và làm gì có kẻ giàu sang nào lại không u mê giai lệ?
Dạ Lý chọn vị trí ngồi ngoài ban công với không gian thoáng đãng, ánh nến lập lòe và một tầm nhìn rộng mở hướng ra phía cảng.
Trên chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, anh bồi mang ra ba tách trà nóng thơm phưng phức đặt xuống mời, lại mỉm cười dùng tông giọng vừa phải giới thiệu những món ăn đặc sắc nhất ở nhà hàng mình. Dạ Lý lướt mắt xem qua thực đơn, tùy ý chọn cũng đã chọn được mười món, sau khi đợi anh ta ghi xong rồi lui chân thì mới xoay qua nhìn Nam Sa đang ngồi bên cạnh khẽ hỏi.
"Mày thấy nơi này thế nào? Đây là nhà hàng lớn chuyên bán những món Tàu có tiếng nhất Sài Gòn bây giờ đó."
Nam Sa ngó quanh một lượt lối kiến trúc Đông Tây pha trộn ở đây, không khỏi cảm khái đáp.
"Chỗ này đẹp dữ thần luôn đó cô hai! Công nhận Sài Thành nhiều chỗ sang trọng đẹp đẽ thật, tối rồi mà đâu đâu cũng sáng trưng như ban ngày, má con mà lên trên này chắc loá mắt luôn quá. Sau này con phải dành dùm tiền đưa má lên đây chơi cho biết với người ta mới được."
Lê Duy gõ gõ ngón tay lên mặt bàn cười nói với Dạ Lý.
"Em Lý rửa phèn cho con nhỏ coi bộ bất thành, ngó bên ngoài thì Tây lắm mà mở miệng ra nói chuyện là trớt quớt hết trơn."
Ả cũng không mấy để tâm, Nam Sa nửa Tây nửa ta thế này thì mới là Nam Sa, chớ bằng như từ áo quần ăn mặc, cung cách đi đứng nói cười đều giống người Pháp thì đó chắc chắn là con nhỏ nào khác rồi chứ chẳng còn là Nam Sa mà ả biết.
Dừng một lúc, Lê Duy mới tiếp.
"...Ừ, nhưng mà nghe qua xem ra cũng có hiếu lắm, quê mùa hay quý tộc gì cũng được, miễn có hiếu là tôi chịu."
Nam Sa khó hiểu, bèn đáp.
"Ơ này, anh nói gì mà nghe lạ lùng, anh chịu là chịu cái chi?"
Tới đây, Lê Duy không trả lời, chỉ hướng Nam Sa nháy mắt khiến cho nàng âm thầm rùng mình. Xong, hắn đứng dậy bỏ lại cục lủng một lời rằng thấy bên kia có người quen, để sang hỏi chuyện đôi ba câu, nếu lên món thì cứ việc ăn trước đừng đợi rồi lủi đi mất dạng.
Dạ Lý cũng chẳng quản, ả với hắn là gì của nhau mà quản? Vả lại ả cũng không thèm dư hơi quản, chỉ không mấy vui vì hắn vừa trêu ghẹo Nam Sa rồi kiếm cớ trốn đi đâu mất.
Người hầu của ả, tuyệt đối không có ai được quyền trêu ghẹo ngoài ả!
"Mày sao vậy? Giận à?"
"Dạ không, con đâu dám giận."
"Mày không giận mà cái mặt chù ụ như bánh bao chiều rồi kìa."
Dạ Lý véo má nàng, cái má trắng trắng hồng hồng lại mềm mềm, rất chi là thích.
"Thôi mà, vui lên đi chứ, mày mà bày đặt giận dỗi, tao dỗ không được lát giận ngược lại thì đừng nói sao xui."
"Tao dỗ không được? Ý cô hai là...cô hai đang dỗ dành mình sao?" Nam Sa ngạc nhiên tự nhủ.
Nàng chớp động ánh mắt nhìn vào Dạ Lý, mắt nàng long lanh như hai hòn ngọc, khoảng cách không gần không xa làm cho bóng dáng Dạ Lý ẩn hiện phảng phất trong đáy mắt nàng.
Tự dưng, ả thấy ngại, hơi cúi mặt vén lên lọn tóc bên mang tai.
"Nhìn gì nhìn dữ vậy?"
Ả thỏ thẻ hỏi.
"Cô hai vừa bảo là dỗ con sao?"
"Ừm, ở đây có tao với mày thôi, không dỗ mày thì tao dỗ ma chắc."
"Nhưng mà, sao cô hai lại..."
"...sao cô hai lại đối xử tốt với con quá vậy?" Nàng quả định hỏi thế, nhưng mà lại nuốt xuống.
Như đoán biết được ý định của Nam Sa, ả có hơi kích động giải thích ngay.
"Mày đừng có hiểu lầm! Tao, tao chỉ là vì tội nghiệp má con mày.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Khi Đối Thủ Trở Thành Chồng Tôi
2. Tam Vương Gia Cực Sủng Ta
3. Đêm Nay Ai Bay Lên Giường
4. Năng Lực Của Đồng Tiền
=====================================
Nam Sa gật đầu cười.
"Dạ, con hiểu mà, cô hai tốt bụng, tội nghiệp hoàn cảnh đơn chiếc của má con con nên mới rủ lòng thương giúp đỡ."
Ả cũng không biết nên đáp lại nàng thế nào, vừa muốn im lặng lại vừa muốn phản bác, nhưng phản bác là phản bác cái gì? Nam Sa nói không đúng chỗ nào? Ả mâu thuẫn.
Hai người không ai nói ai thêm gì, thinh lặng như vậy, một uống trà, một ngắm nhìn cảnh vật về đêm ngoài xa xa cảng lớn.
Tiếng máy hát phát ra chất giọng trong veo của cô ca sĩ người Tàu nào đó văng vẳng hoà cùng đôi ba lời cười nói của những vị thực khách xung quanh, ru hồn người giữa quang cảnh bình yên đêm đô thị.
Từng món ăn cầu kỳ thơm ngon được bưng ra đặt ngợp bàn, nhưng Lê Duy vẫn chưa quay lại và hai người con gái này cũng không ai có tâm tư động đũa.
"Mày ăn đi."
"Cô hai ăn trước đi."
"Tao đang uống trà, mày cứ ăn trước."
"Cô hai ăn trước rồi con mới được phép ăn chứ."
Hai người nhìn nhau, không ai nhượng bộ ai.
Chợt, có hai người con gái nọ bước ngang qua, trùng hợp họ cũng là một Pháp một An Nam, cũng là hai dáng vẻ váy đầm và áo dài sóng bước, vừa khoác tay nhau đi vừa cười nói bằng tiếng nước Nam, mặc dù giọng điệu cô gái Pháp kia thì ngọng nghịu trông buồn cười lắm, chắc bẩm chỉ mới vừa học ngôn ngữ này ít lâu.
Đại loại thì họ đang kể với nhau về một nhà hát đang chuẩn bị được trùng tu lại, lời lẽ thân thiết, chị chị em em nói cười rôm rả.
Khi họ đi qua rồi, Nam Sa và Dạ Lý hơi ngẩn người nhìn nhau che miệng bật cười.
"Haha, trông họ giống phân thân của tao với mày ghê."
"Hì, đúng a, mà cô hai là đẹp nhất rồi, không có ai đẹp bằng cô hai hết, cô hai của con là đệ nhất mỹ nhân!"
"Tao biết tao đẹp mà, mày khỏi phải khen. Ừm mà tao cũng thấy con nhỏ Tây kia cũng không đẹp bằng mày, mày đẹp nhất trong số mấy nhỏ Pháp tao từng gặp!"
Lê Duy rõ ràng chỉ mới đi một lúc, khi vừa quay lại còn chưa kịp lên tiếng thì đứng từ đằng sau đã nghe hết cuộc trò chuyện 'rợn da gà da vịt' này. Hắn làm bộ tịch rùng mình run rẩy lập cập đi sang ghế ngồi xuống mà giở giọng bắt chước Nam Sa lẫn Dạ Lý, trêu.
"Ôi dào cô hai của con là đệ nhất mỹ nhân a, ơ thì tao biết tao đẹp mà, nhưng mày cũng đẹp nữa, mày là đẹp nhất trong số mấy nhỏ Pháp tao gặp!"
Nói đoạn hắn chấp tay lại, làm bộ vái hai người con gái trước mặt.
"Con lạy hai bà cố, mới đi có chút xíu mà ai nhập hai bà vậy?...Đâu ra cái kiểu tự tâng bốc nhau thế vậy trời?"
Dạ Lý cảm giác như mặt mình bị đen đi không ít, lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này, thật đúng lúc, Lê Duy xứng đáng bị trời đánh! Nam Sa tất nhiên rất ngượng, nàng đỏ ửng cả mặt, xoay đi, cái biểu cảm này càng khiến cho Lê Duy muốn trêu chọc nhiều hơn nữa nhưng dường như không ai muốn hợp tác vì ánh mắt hình viên đạn của Dạ Lý đang ghim vào hắn mất rồi.
Đành thôi vậy, hắn đang đói rã ruột rồi, nên tốt nhất là tập trung vào thức ăn trước khi thật sự chọc giận con cọp cái Cao Dạ Lý.
Không câu nệ gì bèn cầm đũa gấp ngay, vừa ăn vừa hết lời khen ngợi đầu bếp.
Dạ Lý thấy vậy thì thở hắt ra một hơi, ngao ngán trước tên vô tư lự này, tự đặt ra câu hỏi không biết vì sao có thể hợp tác với hắn cho tới tận hôm nay được cũng hay.
Ả ra hiệu cho Nam Sa cầm đũa, nàng cũng nghe lời làm theo, ai nấy đều muốn nhanh lướt qua chuyện xấu hổ ban nãy.
...
Vừa ăn tối, cả ba vừa nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trông họ bây giờ không khác nào ba người bạn. Vô hình khoảng cách địa vị cũng bị xoá bỏ tại bữa tối ngày hôm nay.
Hẳn do vì ngoại hình của Nam Sa lúc này không còn giống kẻ hầu người hạ nữa nên cũng khiến Dạ Lý mơ hồ quên đi.
...hoặc bởi vì ả cố ý không muốn nhớ.
"Này, em Lý định ở lại Sài Gòn bao lâu?"
Đây cũng là câu hỏi mà Nam Sa rất muốn hỏi ả.
"Chắc chừng tuần lễ nữa, sẵn lên rồi thì thu xếp chuyện ở đoàn luôn."
Lê Duy xoa xoa chiếc cằm cạo râu nhẵn nhụi.
"Đoàn thì cũng vậy thôi, ngoại trừ chuyện em bị lên báo một cách bất đắc dĩ như vậy khiến cho ông bầu làm ầm lên với toà soạn thì cũng không có gì đáng kể."
"Anh nói ông bầu làm ầm lên với toà soạn?"
Dạ Lý nhíu mày.
"Ừ, chắc ổng sợ cha má em lên Sài Gòn hỏi thăm sức khỏe ổng. Dẫu sao thì má em cũng là con gái út của đốc phủ, so với một trưởng đoàn hát thì cũng như đem voi so với kiến. Má em muốn giẫm chết ổng lúc nào mà chẳng được, nên ông bầu sợ, tự mình cố gắng lấp liếm giải quyết cho êm xuôi, có ngờ đâu..."
Dạ Lý cười nhạt.
"Có ngờ đâu báo ra nhanh đến vậy, thu hồi không còn kịp nữa. Và lần đó anh xuống tận quê tôi để thông báo dùm, bày cho tôi thú nhận trước khi quá muộn nhỉ?"
Lê Duy lau miệng, khẽ gật.
Nam Sa lúc này mới vỡ lẽ ra cớ sự, thì ra lần đó ở ngoài vườn cô chủ cùng hắn dây dưa lời qua tiếng lại là vì như vậy. Cô chủ muốn giấu che chuyện mình đi hát, bất giác nàng nhìn sang Dạ Lý vẫn đang cau mày.
"Bây giờ thì bị phát hiện mất rồi."
Lê Duy thở dài, ra chiều ca thán thay cho Dạ Lý. Nhưng ả đột nhiên lại bật cười khanh khách.
"Ê tự nhiên cười gì ghê vậy, hết hồn nha!"
"Haha...không không, ý tôi là mặc kệ họ chứ! Cha má tôi phát hiện thì sao? Họ làm gì tôi đây? Tôi vẫn là con một trong cái nhà đó, bày biện ra đủ thứ luật lệ, làm cái quái gì? Họ cũng có tốt lành hơn ai đâu? Cũng là diễn một màn kịch với nhau thôi."
Nam Sa vươn tay nắm lấy bàn tay Dạ Lý đang gắt gao bấu xuống tay ghế, nàng thỏ thẻ khuyên.
"Cô hai, cô không thể nói vậy được, đó dù sao vẫn là cha má của cô mà."
"Mày im ngay! Từ lúc nào mày đã có cái gan xen vào chuyện của chủ vậy hả Nam Sa? Hay tao làm phước với mày quá nên mày quên luôn thân phận? Định trèo lên đầu tao ngồi à?"
"Cô hai, cô lại nổi nóng nữa rồi...đừng tức giận mà...cô biết con không có ý đó, chỉ là bây giờ cô cần bình tĩnh lại thôi."
Nàng vẫn như vậy, nắm lấy bàn tay Dạ Lý, thậm chí còn nhu hòa hơn mà xoa xoa nhè nhẹ.
"Nam Sa nói phải đó em Lý, giận gì thì giận nhưng mà bình tĩnh một chút, bình tĩnh mới không lỡ lời."
Dạ Lý căn bản không phải người xấu, nhưng từ nhỏ đến lớn, à không, hẳn là từ một ngày mưa nọ khi chỉ mới 8 tuổi, ả đã bắt đầu trở nên khó kiểm soát tâm trạng. Tốt nhất đừng ai để ả cảm thấy tức giận, bằng không thì dù là việc gì Dạ Lý cũng có thể làm ra.
Giả như là chuyện hai năm trước đây ả đã từng...
Và cả chuyện đánh đập bé ba không thương tiếc.
Ả hít sâu một hơi, định tĩnh lại chính mình, ừ thì ả biết mình không nên giận cá chém thớt trút vào người ta, trút vào...Nam Sa.
"Về thôi."
"Em Lý về khách sạn kia hay là chỗ cũ đó để tôi đưa hai người đi?"
"Không cần, chỗ đó cũng gần, anh cứ về đi kẻo Linh mong, tôi với Nam Sa sẵn tiện đi tản bộ chốc lát."
"Nhưng mà..."
Nam Sa chen vào.
"Không sao đâu, tôi bảo vệ được cô hai mà, anh cứ về kẻo tối rồi vợ đợi."
Chợt, Lê Duy và Dạ Lý nhìn sang Nam Sa rồi lại nhìn nhau.
"Tôi nói gì sai sao? Tôi bảo vệ chỗ cô hai được mà."
Nam Sa kiên quyết.
"Ừ ừ cô không sai, vậy hai người cẩn thận, ban đêm trên đường phố Sài Gòn cũng không an toàn lắm đâu."
Đáng lẽ Lê Duy không nên để hai người con gái lang thang đi bộ về nhà vào giờ này, nhưng hắn biết đường xá từ đây đến chỗ ở của Dạ Lý cũng không mấy xa, và đoạn đường này cũng rất an ninh.
Vả lại, hắn cảm thấy mình không nên quấy rầy họ.
...
Tạm biệt Lê Duy trước cửa nhà hàng, đợi khi chiếc xe Huê Kỳ màu trắng khuất dạng rồi ả mới thở hắt ra rảo bước.
Đường Sài Gòn đêm này lành lạnh gió nhẹ, trên bầu trời đen kịt ẩn hiện đôi chòm tinh tú lẩn khuất cạnh trăng khuya. Mặt trăng hình lưỡi liềm tựa như chiếc võng mắc giữa vòm trời, đung đưa soi mình dưới trũng nước mà Dạ Lý vừa bước qua.
Hai bên lề lát đá vắng vẻ bóng người, chốc chốc mới có một gã kéo xe chở khách chạy ngang. Cách chừng hai chục bước chân lại có một cái đèn đường, tim lửa bên trong le lói soi bước người tản bộ, ánh sáng vàng nhạt ủ ấm thêm cho những kẻ còn lang thang ngoài phố xá.
Thật yên tĩnh, thanh bình, Dạ Lý rất thích cái cảm giác thanh bình này.
"Mày...vẫn còn nắm tay tao à?"
Nhìn xuống, hoá ra nãy giờ hai bàn tay vẫn lặng lẽ đan xen.
Nam Sa giật mình vội buông ra, nàng ngại ngùng nói lời xin lỗi, thật ngốc nghếch, nàng có lỗi lầm chi đâu nhỉ?
Dạ Lý không đáp, chỉ nắm tay nàng kéo lại, lần nữa nắm giữ, đan chặt vào nhau. Nam Sa cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi bên ả, hai người sóng vai dạo bước, đôi bóng dáng đổ xuống mặt đường, giống như bức tranh trong lòng phố thị.
Giờ này cũng độ về khuya, đây không phải khu ăn chơi nên yên ắng thấy rõ, mấy dãy nhà hai bên hầu như đều đóng kín hết cả, có chỗ thì tắt điện im lìm, có nhà thì còn le lói ánh điện câu. Trên căn gác nọ có anh học trò còn đang thắp đèn ôn bài, mỏi mắt lim dim lơ đãng ngó xuống đường thì thấy hai thiếu nữ chầm chậm bước qua, mỗi người mỗi vẻ, đẹp như những nàng tiên len lỏi vào giấc mộng thư sinh khiến cho lòng người râm ran nóng bỏng.
Dạ Lý trầm ngâm hỏi nhỏ Nam Sa.
"Ban nãy tao nói vậy là sai sao Sa?"
"Cô hai chỉ là giận quá nên nhất thời lỡ lời thôi, cô hai không cố ý."
"Không đâu, tao...thật sự cố ý nói như vậy đấy. Với một đứa có hiếu như mày, cái gì tốt nhất cũng muốn dành cho má, chắc mày chê trách loại bất hiếu như tao lắm."
Nam Sa lắc đầu, nàng thành thật đáp.
"Con biết cô hai thương ông bà lắm, cô hai là người tốt, cô hai chỉ là nóng tính thôi, cô phải luôn nhớ như vậy, cô là người tốt. Cô hai không bất hiếu, như con và cả anh Lê Duy đã nói, cô hai chỉ cần bình tĩnh để đừng lỡ lời mà thôi. Và làm sao con chê trách cô hai được? Trong khi con rất mang ơn cô mà."
Ả thoáng ngẩn người, chậm bước nhìn Nam Sa.
"Mày mang ơn tao?"
"Dạ phải, nếu không có cô hai thì bây giờ con vẫn còn xay gạo ở xưởng và chẳng có bao nhiêu tiền để lo phụng dưỡng má. Cô còn...mua quần áo giày dép cho con, để con ngủ trên giường, cho con ăn chung bàn, mỗi chuyện cô hai làm cho con...Nam Sa nhất định sẽ không quên ơn."
Ả cười cười, lại nói.
"Mới đầu mày sợ tao lắm phải không?"
"Dạ, thật tình thì bây giờ vẫn sợ...hì."
Ả dừng bước, nhướn mày hất mặt hỏi nàng.
"Sao mày nói tao là người tốt mà? Mày sợ người tốt à?"
Nam Sa cũng hơi to gan, nhướn mày trả lời lại ả.
"Người tốt mà nổi giận đánh người thì ai mà không sợ a? Con cũng sợ đau mà, lại càng sợ bị đuổi việc nữa."
Dạ Lý bật cười, kéo tay nàng đi tiếp.
"Tao sẽ không bao giờ đuổi việc mày đâu."
"Vì sao?"
"Vì tao thích."
...
Chỉ cần băng qua thêm một con ngõ này nữa thì sẽ liền đến nơi ở bí mật của Dạ Lý mỗi khi ả lên Sài Gòn chơi bời ca hát.
Ngõ vắng, ánh sáng đèn đường không rọi tới làm nó có vẻ âm u ảm đạm hơn những nơi khác. Chỉ có hai người lặng lẽ bước đi nên cảm giác cũng khá là rùng rợn, Nam Sa nép bên Dạ Lý, cả hai đều âm thầm cảnh giác.
Dạ Lý hơi nhón chân lên thấp giọng trấn an Nam Sa.
"Đừng sợ, tao đi đường này với con bé ba cũng nhiều lần rồi, nó là đường tắt, bình thường có đèn nhưng chắc hôm nay đứt bóng mới tối vậy thôi."
Nam Sa run giọng cũng thì thầm đáp lại.
"Dạ...mình đi nhanh chút nha cô hai."
"Ừm..."
Lúc đến chừng giữa ngõ thì chợt đâu trong cái khoảng không gian tối tăm lạnh lùng ấy đột nhiên có tiếng rên rỉ nức nở từng cơn văng vẳng vọng ngân.
Đó là tiếng của một người phụ nữ, dường như vừa đang than khóc mà cũng vừa rên xiết đau đớn lắm vậy...
Sải bước bên trong gian nhà hàng sang trọng của gã đại gia người Tàu nào đó mới vừa khai trương cách đây không lâu. Ánh mắt các vị thực khách không khỏi lén lút dồn về phía nàng và ả, họ là những kẻ thượng lưu bậc nhất xứ này, và làm gì có kẻ giàu sang nào lại không u mê giai lệ?
Dạ Lý chọn vị trí ngồi ngoài ban công với không gian thoáng đãng, ánh nến lập lòe và một tầm nhìn rộng mở hướng ra phía cảng.
Trên chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, anh bồi mang ra ba tách trà nóng thơm phưng phức đặt xuống mời, lại mỉm cười dùng tông giọng vừa phải giới thiệu những món ăn đặc sắc nhất ở nhà hàng mình. Dạ Lý lướt mắt xem qua thực đơn, tùy ý chọn cũng đã chọn được mười món, sau khi đợi anh ta ghi xong rồi lui chân thì mới xoay qua nhìn Nam Sa đang ngồi bên cạnh khẽ hỏi.
"Mày thấy nơi này thế nào? Đây là nhà hàng lớn chuyên bán những món Tàu có tiếng nhất Sài Gòn bây giờ đó."
Nam Sa ngó quanh một lượt lối kiến trúc Đông Tây pha trộn ở đây, không khỏi cảm khái đáp.
"Chỗ này đẹp dữ thần luôn đó cô hai! Công nhận Sài Thành nhiều chỗ sang trọng đẹp đẽ thật, tối rồi mà đâu đâu cũng sáng trưng như ban ngày, má con mà lên trên này chắc loá mắt luôn quá. Sau này con phải dành dùm tiền đưa má lên đây chơi cho biết với người ta mới được."
Lê Duy gõ gõ ngón tay lên mặt bàn cười nói với Dạ Lý.
"Em Lý rửa phèn cho con nhỏ coi bộ bất thành, ngó bên ngoài thì Tây lắm mà mở miệng ra nói chuyện là trớt quớt hết trơn."
Ả cũng không mấy để tâm, Nam Sa nửa Tây nửa ta thế này thì mới là Nam Sa, chớ bằng như từ áo quần ăn mặc, cung cách đi đứng nói cười đều giống người Pháp thì đó chắc chắn là con nhỏ nào khác rồi chứ chẳng còn là Nam Sa mà ả biết.
Dừng một lúc, Lê Duy mới tiếp.
"...Ừ, nhưng mà nghe qua xem ra cũng có hiếu lắm, quê mùa hay quý tộc gì cũng được, miễn có hiếu là tôi chịu."
Nam Sa khó hiểu, bèn đáp.
"Ơ này, anh nói gì mà nghe lạ lùng, anh chịu là chịu cái chi?"
Tới đây, Lê Duy không trả lời, chỉ hướng Nam Sa nháy mắt khiến cho nàng âm thầm rùng mình. Xong, hắn đứng dậy bỏ lại cục lủng một lời rằng thấy bên kia có người quen, để sang hỏi chuyện đôi ba câu, nếu lên món thì cứ việc ăn trước đừng đợi rồi lủi đi mất dạng.
Dạ Lý cũng chẳng quản, ả với hắn là gì của nhau mà quản? Vả lại ả cũng không thèm dư hơi quản, chỉ không mấy vui vì hắn vừa trêu ghẹo Nam Sa rồi kiếm cớ trốn đi đâu mất.
Người hầu của ả, tuyệt đối không có ai được quyền trêu ghẹo ngoài ả!
"Mày sao vậy? Giận à?"
"Dạ không, con đâu dám giận."
"Mày không giận mà cái mặt chù ụ như bánh bao chiều rồi kìa."
Dạ Lý véo má nàng, cái má trắng trắng hồng hồng lại mềm mềm, rất chi là thích.
"Thôi mà, vui lên đi chứ, mày mà bày đặt giận dỗi, tao dỗ không được lát giận ngược lại thì đừng nói sao xui."
"Tao dỗ không được? Ý cô hai là...cô hai đang dỗ dành mình sao?" Nam Sa ngạc nhiên tự nhủ.
Nàng chớp động ánh mắt nhìn vào Dạ Lý, mắt nàng long lanh như hai hòn ngọc, khoảng cách không gần không xa làm cho bóng dáng Dạ Lý ẩn hiện phảng phất trong đáy mắt nàng.
Tự dưng, ả thấy ngại, hơi cúi mặt vén lên lọn tóc bên mang tai.
"Nhìn gì nhìn dữ vậy?"
Ả thỏ thẻ hỏi.
"Cô hai vừa bảo là dỗ con sao?"
"Ừm, ở đây có tao với mày thôi, không dỗ mày thì tao dỗ ma chắc."
"Nhưng mà, sao cô hai lại..."
"...sao cô hai lại đối xử tốt với con quá vậy?" Nàng quả định hỏi thế, nhưng mà lại nuốt xuống.
Như đoán biết được ý định của Nam Sa, ả có hơi kích động giải thích ngay.
"Mày đừng có hiểu lầm! Tao, tao chỉ là vì tội nghiệp má con mày.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Khi Đối Thủ Trở Thành Chồng Tôi
2. Tam Vương Gia Cực Sủng Ta
3. Đêm Nay Ai Bay Lên Giường
4. Năng Lực Của Đồng Tiền
=====================================
Nam Sa gật đầu cười.
"Dạ, con hiểu mà, cô hai tốt bụng, tội nghiệp hoàn cảnh đơn chiếc của má con con nên mới rủ lòng thương giúp đỡ."
Ả cũng không biết nên đáp lại nàng thế nào, vừa muốn im lặng lại vừa muốn phản bác, nhưng phản bác là phản bác cái gì? Nam Sa nói không đúng chỗ nào? Ả mâu thuẫn.
Hai người không ai nói ai thêm gì, thinh lặng như vậy, một uống trà, một ngắm nhìn cảnh vật về đêm ngoài xa xa cảng lớn.
Tiếng máy hát phát ra chất giọng trong veo của cô ca sĩ người Tàu nào đó văng vẳng hoà cùng đôi ba lời cười nói của những vị thực khách xung quanh, ru hồn người giữa quang cảnh bình yên đêm đô thị.
Từng món ăn cầu kỳ thơm ngon được bưng ra đặt ngợp bàn, nhưng Lê Duy vẫn chưa quay lại và hai người con gái này cũng không ai có tâm tư động đũa.
"Mày ăn đi."
"Cô hai ăn trước đi."
"Tao đang uống trà, mày cứ ăn trước."
"Cô hai ăn trước rồi con mới được phép ăn chứ."
Hai người nhìn nhau, không ai nhượng bộ ai.
Chợt, có hai người con gái nọ bước ngang qua, trùng hợp họ cũng là một Pháp một An Nam, cũng là hai dáng vẻ váy đầm và áo dài sóng bước, vừa khoác tay nhau đi vừa cười nói bằng tiếng nước Nam, mặc dù giọng điệu cô gái Pháp kia thì ngọng nghịu trông buồn cười lắm, chắc bẩm chỉ mới vừa học ngôn ngữ này ít lâu.
Đại loại thì họ đang kể với nhau về một nhà hát đang chuẩn bị được trùng tu lại, lời lẽ thân thiết, chị chị em em nói cười rôm rả.
Khi họ đi qua rồi, Nam Sa và Dạ Lý hơi ngẩn người nhìn nhau che miệng bật cười.
"Haha, trông họ giống phân thân của tao với mày ghê."
"Hì, đúng a, mà cô hai là đẹp nhất rồi, không có ai đẹp bằng cô hai hết, cô hai của con là đệ nhất mỹ nhân!"
"Tao biết tao đẹp mà, mày khỏi phải khen. Ừm mà tao cũng thấy con nhỏ Tây kia cũng không đẹp bằng mày, mày đẹp nhất trong số mấy nhỏ Pháp tao từng gặp!"
Lê Duy rõ ràng chỉ mới đi một lúc, khi vừa quay lại còn chưa kịp lên tiếng thì đứng từ đằng sau đã nghe hết cuộc trò chuyện 'rợn da gà da vịt' này. Hắn làm bộ tịch rùng mình run rẩy lập cập đi sang ghế ngồi xuống mà giở giọng bắt chước Nam Sa lẫn Dạ Lý, trêu.
"Ôi dào cô hai của con là đệ nhất mỹ nhân a, ơ thì tao biết tao đẹp mà, nhưng mày cũng đẹp nữa, mày là đẹp nhất trong số mấy nhỏ Pháp tao gặp!"
Nói đoạn hắn chấp tay lại, làm bộ vái hai người con gái trước mặt.
"Con lạy hai bà cố, mới đi có chút xíu mà ai nhập hai bà vậy?...Đâu ra cái kiểu tự tâng bốc nhau thế vậy trời?"
Dạ Lý cảm giác như mặt mình bị đen đi không ít, lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này, thật đúng lúc, Lê Duy xứng đáng bị trời đánh! Nam Sa tất nhiên rất ngượng, nàng đỏ ửng cả mặt, xoay đi, cái biểu cảm này càng khiến cho Lê Duy muốn trêu chọc nhiều hơn nữa nhưng dường như không ai muốn hợp tác vì ánh mắt hình viên đạn của Dạ Lý đang ghim vào hắn mất rồi.
Đành thôi vậy, hắn đang đói rã ruột rồi, nên tốt nhất là tập trung vào thức ăn trước khi thật sự chọc giận con cọp cái Cao Dạ Lý.
Không câu nệ gì bèn cầm đũa gấp ngay, vừa ăn vừa hết lời khen ngợi đầu bếp.
Dạ Lý thấy vậy thì thở hắt ra một hơi, ngao ngán trước tên vô tư lự này, tự đặt ra câu hỏi không biết vì sao có thể hợp tác với hắn cho tới tận hôm nay được cũng hay.
Ả ra hiệu cho Nam Sa cầm đũa, nàng cũng nghe lời làm theo, ai nấy đều muốn nhanh lướt qua chuyện xấu hổ ban nãy.
...
Vừa ăn tối, cả ba vừa nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trông họ bây giờ không khác nào ba người bạn. Vô hình khoảng cách địa vị cũng bị xoá bỏ tại bữa tối ngày hôm nay.
Hẳn do vì ngoại hình của Nam Sa lúc này không còn giống kẻ hầu người hạ nữa nên cũng khiến Dạ Lý mơ hồ quên đi.
...hoặc bởi vì ả cố ý không muốn nhớ.
"Này, em Lý định ở lại Sài Gòn bao lâu?"
Đây cũng là câu hỏi mà Nam Sa rất muốn hỏi ả.
"Chắc chừng tuần lễ nữa, sẵn lên rồi thì thu xếp chuyện ở đoàn luôn."
Lê Duy xoa xoa chiếc cằm cạo râu nhẵn nhụi.
"Đoàn thì cũng vậy thôi, ngoại trừ chuyện em bị lên báo một cách bất đắc dĩ như vậy khiến cho ông bầu làm ầm lên với toà soạn thì cũng không có gì đáng kể."
"Anh nói ông bầu làm ầm lên với toà soạn?"
Dạ Lý nhíu mày.
"Ừ, chắc ổng sợ cha má em lên Sài Gòn hỏi thăm sức khỏe ổng. Dẫu sao thì má em cũng là con gái út của đốc phủ, so với một trưởng đoàn hát thì cũng như đem voi so với kiến. Má em muốn giẫm chết ổng lúc nào mà chẳng được, nên ông bầu sợ, tự mình cố gắng lấp liếm giải quyết cho êm xuôi, có ngờ đâu..."
Dạ Lý cười nhạt.
"Có ngờ đâu báo ra nhanh đến vậy, thu hồi không còn kịp nữa. Và lần đó anh xuống tận quê tôi để thông báo dùm, bày cho tôi thú nhận trước khi quá muộn nhỉ?"
Lê Duy lau miệng, khẽ gật.
Nam Sa lúc này mới vỡ lẽ ra cớ sự, thì ra lần đó ở ngoài vườn cô chủ cùng hắn dây dưa lời qua tiếng lại là vì như vậy. Cô chủ muốn giấu che chuyện mình đi hát, bất giác nàng nhìn sang Dạ Lý vẫn đang cau mày.
"Bây giờ thì bị phát hiện mất rồi."
Lê Duy thở dài, ra chiều ca thán thay cho Dạ Lý. Nhưng ả đột nhiên lại bật cười khanh khách.
"Ê tự nhiên cười gì ghê vậy, hết hồn nha!"
"Haha...không không, ý tôi là mặc kệ họ chứ! Cha má tôi phát hiện thì sao? Họ làm gì tôi đây? Tôi vẫn là con một trong cái nhà đó, bày biện ra đủ thứ luật lệ, làm cái quái gì? Họ cũng có tốt lành hơn ai đâu? Cũng là diễn một màn kịch với nhau thôi."
Nam Sa vươn tay nắm lấy bàn tay Dạ Lý đang gắt gao bấu xuống tay ghế, nàng thỏ thẻ khuyên.
"Cô hai, cô không thể nói vậy được, đó dù sao vẫn là cha má của cô mà."
"Mày im ngay! Từ lúc nào mày đã có cái gan xen vào chuyện của chủ vậy hả Nam Sa? Hay tao làm phước với mày quá nên mày quên luôn thân phận? Định trèo lên đầu tao ngồi à?"
"Cô hai, cô lại nổi nóng nữa rồi...đừng tức giận mà...cô biết con không có ý đó, chỉ là bây giờ cô cần bình tĩnh lại thôi."
Nàng vẫn như vậy, nắm lấy bàn tay Dạ Lý, thậm chí còn nhu hòa hơn mà xoa xoa nhè nhẹ.
"Nam Sa nói phải đó em Lý, giận gì thì giận nhưng mà bình tĩnh một chút, bình tĩnh mới không lỡ lời."
Dạ Lý căn bản không phải người xấu, nhưng từ nhỏ đến lớn, à không, hẳn là từ một ngày mưa nọ khi chỉ mới 8 tuổi, ả đã bắt đầu trở nên khó kiểm soát tâm trạng. Tốt nhất đừng ai để ả cảm thấy tức giận, bằng không thì dù là việc gì Dạ Lý cũng có thể làm ra.
Giả như là chuyện hai năm trước đây ả đã từng...
Và cả chuyện đánh đập bé ba không thương tiếc.
Ả hít sâu một hơi, định tĩnh lại chính mình, ừ thì ả biết mình không nên giận cá chém thớt trút vào người ta, trút vào...Nam Sa.
"Về thôi."
"Em Lý về khách sạn kia hay là chỗ cũ đó để tôi đưa hai người đi?"
"Không cần, chỗ đó cũng gần, anh cứ về đi kẻo Linh mong, tôi với Nam Sa sẵn tiện đi tản bộ chốc lát."
"Nhưng mà..."
Nam Sa chen vào.
"Không sao đâu, tôi bảo vệ được cô hai mà, anh cứ về kẻo tối rồi vợ đợi."
Chợt, Lê Duy và Dạ Lý nhìn sang Nam Sa rồi lại nhìn nhau.
"Tôi nói gì sai sao? Tôi bảo vệ chỗ cô hai được mà."
Nam Sa kiên quyết.
"Ừ ừ cô không sai, vậy hai người cẩn thận, ban đêm trên đường phố Sài Gòn cũng không an toàn lắm đâu."
Đáng lẽ Lê Duy không nên để hai người con gái lang thang đi bộ về nhà vào giờ này, nhưng hắn biết đường xá từ đây đến chỗ ở của Dạ Lý cũng không mấy xa, và đoạn đường này cũng rất an ninh.
Vả lại, hắn cảm thấy mình không nên quấy rầy họ.
...
Tạm biệt Lê Duy trước cửa nhà hàng, đợi khi chiếc xe Huê Kỳ màu trắng khuất dạng rồi ả mới thở hắt ra rảo bước.
Đường Sài Gòn đêm này lành lạnh gió nhẹ, trên bầu trời đen kịt ẩn hiện đôi chòm tinh tú lẩn khuất cạnh trăng khuya. Mặt trăng hình lưỡi liềm tựa như chiếc võng mắc giữa vòm trời, đung đưa soi mình dưới trũng nước mà Dạ Lý vừa bước qua.
Hai bên lề lát đá vắng vẻ bóng người, chốc chốc mới có một gã kéo xe chở khách chạy ngang. Cách chừng hai chục bước chân lại có một cái đèn đường, tim lửa bên trong le lói soi bước người tản bộ, ánh sáng vàng nhạt ủ ấm thêm cho những kẻ còn lang thang ngoài phố xá.
Thật yên tĩnh, thanh bình, Dạ Lý rất thích cái cảm giác thanh bình này.
"Mày...vẫn còn nắm tay tao à?"
Nhìn xuống, hoá ra nãy giờ hai bàn tay vẫn lặng lẽ đan xen.
Nam Sa giật mình vội buông ra, nàng ngại ngùng nói lời xin lỗi, thật ngốc nghếch, nàng có lỗi lầm chi đâu nhỉ?
Dạ Lý không đáp, chỉ nắm tay nàng kéo lại, lần nữa nắm giữ, đan chặt vào nhau. Nam Sa cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi bên ả, hai người sóng vai dạo bước, đôi bóng dáng đổ xuống mặt đường, giống như bức tranh trong lòng phố thị.
Giờ này cũng độ về khuya, đây không phải khu ăn chơi nên yên ắng thấy rõ, mấy dãy nhà hai bên hầu như đều đóng kín hết cả, có chỗ thì tắt điện im lìm, có nhà thì còn le lói ánh điện câu. Trên căn gác nọ có anh học trò còn đang thắp đèn ôn bài, mỏi mắt lim dim lơ đãng ngó xuống đường thì thấy hai thiếu nữ chầm chậm bước qua, mỗi người mỗi vẻ, đẹp như những nàng tiên len lỏi vào giấc mộng thư sinh khiến cho lòng người râm ran nóng bỏng.
Dạ Lý trầm ngâm hỏi nhỏ Nam Sa.
"Ban nãy tao nói vậy là sai sao Sa?"
"Cô hai chỉ là giận quá nên nhất thời lỡ lời thôi, cô hai không cố ý."
"Không đâu, tao...thật sự cố ý nói như vậy đấy. Với một đứa có hiếu như mày, cái gì tốt nhất cũng muốn dành cho má, chắc mày chê trách loại bất hiếu như tao lắm."
Nam Sa lắc đầu, nàng thành thật đáp.
"Con biết cô hai thương ông bà lắm, cô hai là người tốt, cô hai chỉ là nóng tính thôi, cô phải luôn nhớ như vậy, cô là người tốt. Cô hai không bất hiếu, như con và cả anh Lê Duy đã nói, cô hai chỉ cần bình tĩnh để đừng lỡ lời mà thôi. Và làm sao con chê trách cô hai được? Trong khi con rất mang ơn cô mà."
Ả thoáng ngẩn người, chậm bước nhìn Nam Sa.
"Mày mang ơn tao?"
"Dạ phải, nếu không có cô hai thì bây giờ con vẫn còn xay gạo ở xưởng và chẳng có bao nhiêu tiền để lo phụng dưỡng má. Cô còn...mua quần áo giày dép cho con, để con ngủ trên giường, cho con ăn chung bàn, mỗi chuyện cô hai làm cho con...Nam Sa nhất định sẽ không quên ơn."
Ả cười cười, lại nói.
"Mới đầu mày sợ tao lắm phải không?"
"Dạ, thật tình thì bây giờ vẫn sợ...hì."
Ả dừng bước, nhướn mày hất mặt hỏi nàng.
"Sao mày nói tao là người tốt mà? Mày sợ người tốt à?"
Nam Sa cũng hơi to gan, nhướn mày trả lời lại ả.
"Người tốt mà nổi giận đánh người thì ai mà không sợ a? Con cũng sợ đau mà, lại càng sợ bị đuổi việc nữa."
Dạ Lý bật cười, kéo tay nàng đi tiếp.
"Tao sẽ không bao giờ đuổi việc mày đâu."
"Vì sao?"
"Vì tao thích."
...
Chỉ cần băng qua thêm một con ngõ này nữa thì sẽ liền đến nơi ở bí mật của Dạ Lý mỗi khi ả lên Sài Gòn chơi bời ca hát.
Ngõ vắng, ánh sáng đèn đường không rọi tới làm nó có vẻ âm u ảm đạm hơn những nơi khác. Chỉ có hai người lặng lẽ bước đi nên cảm giác cũng khá là rùng rợn, Nam Sa nép bên Dạ Lý, cả hai đều âm thầm cảnh giác.
Dạ Lý hơi nhón chân lên thấp giọng trấn an Nam Sa.
"Đừng sợ, tao đi đường này với con bé ba cũng nhiều lần rồi, nó là đường tắt, bình thường có đèn nhưng chắc hôm nay đứt bóng mới tối vậy thôi."
Nam Sa run giọng cũng thì thầm đáp lại.
"Dạ...mình đi nhanh chút nha cô hai."
"Ừm..."
Lúc đến chừng giữa ngõ thì chợt đâu trong cái khoảng không gian tối tăm lạnh lùng ấy đột nhiên có tiếng rên rỉ nức nở từng cơn văng vẳng vọng ngân.
Đó là tiếng của một người phụ nữ, dường như vừa đang than khóc mà cũng vừa rên xiết đau đớn lắm vậy...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương