Năm Ấy Ở Ký Túc Xá
Chương 20: Ghen?
Mấy đứa bị phân ra bắt luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi thể thao liền nản tinh thần uể oải than vãn một tràn dài.
''Aaa thầy ơi em muốn chơi bóng cơ ''
''Em bị ép thi mà thầy ''
'' Chúng em chơi bóng rồi tập riêng được không thầy''
Triệu Sở Nhi nhìn cả đám liền kéo từng đứa lôi sang chỗ tập luyện.
''Muốn chơi bóng thì luyện tập xong rồi chơi '' Cô kéo tai từng người đi, đa số đám học sinh trong danh sách thi hội thể thao của trường đều là nam nên Triệu Sở Nhi không kiên dè mà thẳng tay kéo đi trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo.
Thầy giáo lúc này chỉ biết vỗ tay ầm ầm trong bụng cảm thán ''Phải chi lớp trưởng lớp nào cũng như thế này thì đỡ phải tốn hơi của lão rồi''...
Đám thì chạy, đám thì nhảy xà,.....
Ai nấy đều tập đổ mồ hôi mệt cả người lại còn phải ngậm đắng nuốt cay không được chơi bóng rổ.
Vương Âu Lỗi vừa chạy ba vòng sân đã ngã nhào nằm xuống giữa sân chạy hổn hển thở không ra hơi nói với Bạch Tuấn Minh chạy bên cạnh.
''Tớ không chạy nữa...mệt c.h.ế.t rồi ''
Bạch Tuấn Minh bên cạnh liền dừng chân lại, cậu cũng chẳng kém gì Vương Âu Lỗi chỉ là vẫn cố gắng hơn tên lười này thôi.
Cậu ngồi khom xuống vỗ vai Vương Âu Lỗi, khó khăn nói từng chữ ''Ráng.. chút nữa thôi nào tớ đỡ cậu dậy ''
Nói xong liền đỡ Vương Âu Lỗi đứng dậy chạy thêm vài vòng sân nữa.
Trach Dương, Trương Tiêu chạy trước.
Vương Âu Lỗi và Bạch Tuấn Minh chạy sau một mét.
Bạn nữ Hạ Tiểu Kiều chạy sau bốn người thở hổn hển mệt đứt hơi tay chân mềm nhũn không chạy nổi nữa liền ngồi bệt xuống sân.
Bạch Tuấn Minh quay đầu nhìn thấy liền ga lăng lùi lại mấy bước đỡ Hạ Tiểu Kiều đứng dậy quan tâm hỏi han ''Có sao không?''
Hạ Tiểu Kiều không còn sức nữa yếu ớt trả lời.
''Cậu dìu mình vào phòng y tế được không ''
Bạch Tuấn Minh ''Hả'' một cái rồi do dự hồi vẫn đồng ý đỡ Hạ Tiểu Kiều dậy nhưng mãi cô bạn nữ này không còn sức đững nổi nhìn rất sót.
Cậu vốn là người có lòng thương người rất lớn, vừa gặp bạn nữ nhờ vả liền nổi tính ga lăng tinh tế liền bế phốc Hạ Tiểu Kiều lên.
Vương Âu Lỗi không thấy cậu chạy sát bên liền quay đầu lại nhìn thì đã thấy bóng lưng trong ngàn câu truyện tiểu thuyết thanh xuân.
Bạn nam chính bế nữ chính vào phòng ý tế.
Cậu phấn khích hóng hớt liền la lớn hớn hở ''Bạch Tuấn Minh cậu được lắm''
Tiếng la lớn đã gây sự chú ý của hai đấng chạy phía trước liền quay đầu lại nhìn theo.
Trạch Dương ''......''
Nhóc con cậu được lắm, lúc sáng quan tâm tôi bệnh lúc chiều lại cưa cẩm nữ sinh.
''Trương Tiêu cậu qua bế Hạ Tiểu Kiều đi''
Trương Tiêu ngơ ngác vừa mệt nhăn mặt khó hiểu trả lời ''Hả? gì cơ''
''Lúc sáng Tuấn Minh cậu ấy bị té nên chắc không bế Hạ Tiểu Kiều được đâu, không chừng mấy bước cả hai liền ngã nhào xuống đất mất ''
Trương Tiêu nghe xong không nghĩ nhiều liền chạy đến phía Bạch Tuấn Minh đỡ lấy Hạ Tiểu Kiều.
Vương Âu Lỗi đứng một bên kinh ngạc ''Nè sao cậu cướp nữ chính rồi ''
Vừa dứt lời bóng dáng Trạch Dương đi vụt ngang qua cậu đến chỗ Bạch Tuấn Minh.
Trương Tiêu bế Hạ Tiểu Kiều đi thì Trạch Dương đã bước đến không nói không rằng liền vác Bạch Tuấn Minh lên vai, cậu bạn nhỏ chưa kịp phải ứng thì nữa thân trên đã bị vác ngược xuống máu dồn lên não khó chịu vừa ngạc nhiên mắng tên họ Trạch.
''Trạch Dương tổ sư nhà cậu bị điên à ''
''Thả ông đây xuống ''
Trương Tiêu thì bế Hạ Tiểu Kiều đi về phía trước, Trạch Dương vác Bạch Tuấn Minh đi về phía sau.
Vương Âu Lỗi đứng im chính giữa cũng không hiểu gì trong đầu đầy dấu chấm hỏi lơ lửng to nhỏ đều có.
''Ơ? sao cả nam nữ chính bị tách ra hai phía rồi''
....
Trạch Dương mặc kệ Bạch Tuấn Minh đang chửi tục đủ câu trên đời cho cậu nghe nhưng mấy chữ này đều không vào đầu cậu được bị văng ra hết.
Đến sau trường, là chỗ mà ít người qua lại vì ở đây đều là cây cỏ xung quanh rồi bỏ cậu bạn nhỏ đang bốc hơi lên vai cậu xuống.
Bạch Tuấn Minh được bỏ xuống thì đột nhiên im phanh phách không biết có phải vì vác ngược đầu xuống lâu quá nên chóng mặt hay chửi nhiều quá nên mệt hơi mà bỗng dưng ngoan ngoãn đứng im ru không nói lời nào.
Có ngu đâu mà mở miệng!!
Cảnh tượng này cậu trải qua nhiều lần rồi nên rất biết điều mà rút kinh nghiệm, lần trước không phải là cậu vừa mở miệng nên Trach Dương thừa cơ hội đó mà hôn cậu theo khe miệng đang mở vì chuẩn bị nói hay sao.
Ông đây khôn ra rồi, không để tên khốn như cậu giở trò lưu manh nữa.
Trạch Dương thấy cậu không nói gì cũng khá ngạc nhiên ''Sao không mắng nữa?''
Bạch Tuấn Minh nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác không trả lời.
Trạch Dương ''Cậu quan tâm Hạ Tiểu Kiều như vậy bộ thích cậu ta à?''
Bạch Tuấn Minh há hốc miệng kinh ngạc!! Gì mà thích chứ? chỉ thấy người ta nhờ nên bế vào phòng y tế thôi tại sao lại thành thích rồi????
Cậu bị chọc tức liền mở miệng thanh minh cho mình.
''Tôi không thích....''
Chưa dứt câu Trạch Dương đã đè cậu sát vào vách tường chặn tay hai bên cách vai cậu một khoảng nhỏ.
Quả thật theo suy nghĩ Bạch Tuấn Minh trước đó tên điên này đúng là thừa cơ hội cậu mở miệng liền hôn cậu.
Lưỡi của Trạch Dương theo khe hở mà xâm nhập vào bên trong lượn khắp miệng cậu.
Tên này kỹ thuật tốt đến nổi bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ có phải Trạch Dương đã dùng thử với nhiều người rồi không? không thể nào mà chỉ với cậu ba lần đã có kỹ thuật tốt đến như vậy.
Giây sau hai tay Trạch Dương liền ghì chặt lấy hai cổ tay hai bên của cậu bạn nhỏ vì sợ cậu bất chợt đẩy ra trốn mất.
Bạch Tuấn Minh muốn thoát không?
Muốn chứ!!! chắc chắn là vậy rồi nhưng biết làm sao đây.
Hai tay bị ghì chặt, cả người bị thân tên kia đè vào tường, cả người bị nụ hôn kia làm cho mềm nhũn ra. Không biết tại sao cứ hễ hôn là người cậu cũng mềm nhũn như không xương.
Đầu óc quay cuồng vòng vòng rồi hoàn hồn lại nhưng nụ hôn vẫn chưa dừng, lưỡi của Trạch Dương càng ngày càng không an phận mà táo bạo hơn đến nổi miệng cậu bắt đầu đau lên.
Ngạc thở lại vừa đau bất chợt cảm giác sợ hãi chạy xẹt qua tâm trí cậu liền ứa nước mắt từ từ giọt lệ cũng rơi xuống.
Trạch Dương nhận thức được liền buông môi ra, tay cũng buông lõng ra nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Minh đang run rẩy cả người.
''Cậu khóc à? ''
''Nè nín đi, tôi có làm gì đâu mà khóc chứ ''
Không làm gì? Tên khốn chờ cậu c.ư.ỡ.n,g bức ông đây luôn mới gọi là ''Làm gì'' à?
Tên điên tuỳ tiện....
Cậu đứng im phanh phách khóc lớn lên mãi gần 30 phút Trạch Dương mới kêu cậu nín được nhờ câu.
''Cậu không nín tôi lột đồ cậu ngay ở đây đấy ''
...
( Các bạn nhớ like chap nhé)
''Aaa thầy ơi em muốn chơi bóng cơ ''
''Em bị ép thi mà thầy ''
'' Chúng em chơi bóng rồi tập riêng được không thầy''
Triệu Sở Nhi nhìn cả đám liền kéo từng đứa lôi sang chỗ tập luyện.
''Muốn chơi bóng thì luyện tập xong rồi chơi '' Cô kéo tai từng người đi, đa số đám học sinh trong danh sách thi hội thể thao của trường đều là nam nên Triệu Sở Nhi không kiên dè mà thẳng tay kéo đi trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo.
Thầy giáo lúc này chỉ biết vỗ tay ầm ầm trong bụng cảm thán ''Phải chi lớp trưởng lớp nào cũng như thế này thì đỡ phải tốn hơi của lão rồi''...
Đám thì chạy, đám thì nhảy xà,.....
Ai nấy đều tập đổ mồ hôi mệt cả người lại còn phải ngậm đắng nuốt cay không được chơi bóng rổ.
Vương Âu Lỗi vừa chạy ba vòng sân đã ngã nhào nằm xuống giữa sân chạy hổn hển thở không ra hơi nói với Bạch Tuấn Minh chạy bên cạnh.
''Tớ không chạy nữa...mệt c.h.ế.t rồi ''
Bạch Tuấn Minh bên cạnh liền dừng chân lại, cậu cũng chẳng kém gì Vương Âu Lỗi chỉ là vẫn cố gắng hơn tên lười này thôi.
Cậu ngồi khom xuống vỗ vai Vương Âu Lỗi, khó khăn nói từng chữ ''Ráng.. chút nữa thôi nào tớ đỡ cậu dậy ''
Nói xong liền đỡ Vương Âu Lỗi đứng dậy chạy thêm vài vòng sân nữa.
Trach Dương, Trương Tiêu chạy trước.
Vương Âu Lỗi và Bạch Tuấn Minh chạy sau một mét.
Bạn nữ Hạ Tiểu Kiều chạy sau bốn người thở hổn hển mệt đứt hơi tay chân mềm nhũn không chạy nổi nữa liền ngồi bệt xuống sân.
Bạch Tuấn Minh quay đầu nhìn thấy liền ga lăng lùi lại mấy bước đỡ Hạ Tiểu Kiều đứng dậy quan tâm hỏi han ''Có sao không?''
Hạ Tiểu Kiều không còn sức nữa yếu ớt trả lời.
''Cậu dìu mình vào phòng y tế được không ''
Bạch Tuấn Minh ''Hả'' một cái rồi do dự hồi vẫn đồng ý đỡ Hạ Tiểu Kiều dậy nhưng mãi cô bạn nữ này không còn sức đững nổi nhìn rất sót.
Cậu vốn là người có lòng thương người rất lớn, vừa gặp bạn nữ nhờ vả liền nổi tính ga lăng tinh tế liền bế phốc Hạ Tiểu Kiều lên.
Vương Âu Lỗi không thấy cậu chạy sát bên liền quay đầu lại nhìn thì đã thấy bóng lưng trong ngàn câu truyện tiểu thuyết thanh xuân.
Bạn nam chính bế nữ chính vào phòng ý tế.
Cậu phấn khích hóng hớt liền la lớn hớn hở ''Bạch Tuấn Minh cậu được lắm''
Tiếng la lớn đã gây sự chú ý của hai đấng chạy phía trước liền quay đầu lại nhìn theo.
Trạch Dương ''......''
Nhóc con cậu được lắm, lúc sáng quan tâm tôi bệnh lúc chiều lại cưa cẩm nữ sinh.
''Trương Tiêu cậu qua bế Hạ Tiểu Kiều đi''
Trương Tiêu ngơ ngác vừa mệt nhăn mặt khó hiểu trả lời ''Hả? gì cơ''
''Lúc sáng Tuấn Minh cậu ấy bị té nên chắc không bế Hạ Tiểu Kiều được đâu, không chừng mấy bước cả hai liền ngã nhào xuống đất mất ''
Trương Tiêu nghe xong không nghĩ nhiều liền chạy đến phía Bạch Tuấn Minh đỡ lấy Hạ Tiểu Kiều.
Vương Âu Lỗi đứng một bên kinh ngạc ''Nè sao cậu cướp nữ chính rồi ''
Vừa dứt lời bóng dáng Trạch Dương đi vụt ngang qua cậu đến chỗ Bạch Tuấn Minh.
Trương Tiêu bế Hạ Tiểu Kiều đi thì Trạch Dương đã bước đến không nói không rằng liền vác Bạch Tuấn Minh lên vai, cậu bạn nhỏ chưa kịp phải ứng thì nữa thân trên đã bị vác ngược xuống máu dồn lên não khó chịu vừa ngạc nhiên mắng tên họ Trạch.
''Trạch Dương tổ sư nhà cậu bị điên à ''
''Thả ông đây xuống ''
Trương Tiêu thì bế Hạ Tiểu Kiều đi về phía trước, Trạch Dương vác Bạch Tuấn Minh đi về phía sau.
Vương Âu Lỗi đứng im chính giữa cũng không hiểu gì trong đầu đầy dấu chấm hỏi lơ lửng to nhỏ đều có.
''Ơ? sao cả nam nữ chính bị tách ra hai phía rồi''
....
Trạch Dương mặc kệ Bạch Tuấn Minh đang chửi tục đủ câu trên đời cho cậu nghe nhưng mấy chữ này đều không vào đầu cậu được bị văng ra hết.
Đến sau trường, là chỗ mà ít người qua lại vì ở đây đều là cây cỏ xung quanh rồi bỏ cậu bạn nhỏ đang bốc hơi lên vai cậu xuống.
Bạch Tuấn Minh được bỏ xuống thì đột nhiên im phanh phách không biết có phải vì vác ngược đầu xuống lâu quá nên chóng mặt hay chửi nhiều quá nên mệt hơi mà bỗng dưng ngoan ngoãn đứng im ru không nói lời nào.
Có ngu đâu mà mở miệng!!
Cảnh tượng này cậu trải qua nhiều lần rồi nên rất biết điều mà rút kinh nghiệm, lần trước không phải là cậu vừa mở miệng nên Trach Dương thừa cơ hội đó mà hôn cậu theo khe miệng đang mở vì chuẩn bị nói hay sao.
Ông đây khôn ra rồi, không để tên khốn như cậu giở trò lưu manh nữa.
Trạch Dương thấy cậu không nói gì cũng khá ngạc nhiên ''Sao không mắng nữa?''
Bạch Tuấn Minh nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác không trả lời.
Trạch Dương ''Cậu quan tâm Hạ Tiểu Kiều như vậy bộ thích cậu ta à?''
Bạch Tuấn Minh há hốc miệng kinh ngạc!! Gì mà thích chứ? chỉ thấy người ta nhờ nên bế vào phòng y tế thôi tại sao lại thành thích rồi????
Cậu bị chọc tức liền mở miệng thanh minh cho mình.
''Tôi không thích....''
Chưa dứt câu Trạch Dương đã đè cậu sát vào vách tường chặn tay hai bên cách vai cậu một khoảng nhỏ.
Quả thật theo suy nghĩ Bạch Tuấn Minh trước đó tên điên này đúng là thừa cơ hội cậu mở miệng liền hôn cậu.
Lưỡi của Trạch Dương theo khe hở mà xâm nhập vào bên trong lượn khắp miệng cậu.
Tên này kỹ thuật tốt đến nổi bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ có phải Trạch Dương đã dùng thử với nhiều người rồi không? không thể nào mà chỉ với cậu ba lần đã có kỹ thuật tốt đến như vậy.
Giây sau hai tay Trạch Dương liền ghì chặt lấy hai cổ tay hai bên của cậu bạn nhỏ vì sợ cậu bất chợt đẩy ra trốn mất.
Bạch Tuấn Minh muốn thoát không?
Muốn chứ!!! chắc chắn là vậy rồi nhưng biết làm sao đây.
Hai tay bị ghì chặt, cả người bị thân tên kia đè vào tường, cả người bị nụ hôn kia làm cho mềm nhũn ra. Không biết tại sao cứ hễ hôn là người cậu cũng mềm nhũn như không xương.
Đầu óc quay cuồng vòng vòng rồi hoàn hồn lại nhưng nụ hôn vẫn chưa dừng, lưỡi của Trạch Dương càng ngày càng không an phận mà táo bạo hơn đến nổi miệng cậu bắt đầu đau lên.
Ngạc thở lại vừa đau bất chợt cảm giác sợ hãi chạy xẹt qua tâm trí cậu liền ứa nước mắt từ từ giọt lệ cũng rơi xuống.
Trạch Dương nhận thức được liền buông môi ra, tay cũng buông lõng ra nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Minh đang run rẩy cả người.
''Cậu khóc à? ''
''Nè nín đi, tôi có làm gì đâu mà khóc chứ ''
Không làm gì? Tên khốn chờ cậu c.ư.ỡ.n,g bức ông đây luôn mới gọi là ''Làm gì'' à?
Tên điên tuỳ tiện....
Cậu đứng im phanh phách khóc lớn lên mãi gần 30 phút Trạch Dương mới kêu cậu nín được nhờ câu.
''Cậu không nín tôi lột đồ cậu ngay ở đây đấy ''
...
( Các bạn nhớ like chap nhé)
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương