Năm Ấy Ở Ký Túc Xá
Chương 34: Giành sân bóng
Dạo này tuy Trạch Dương vẫn đến căn tin ăn cơm, đi chơi với mọi người như thường lệ nhưng lại một tuần rồi không về ký túc xá.
Mấy hôm trước Vương Âu Lỗi còn đi ngang qua lớp 10-7 quả thật Trạch Dương đang để ý một cậu bạn lớp bên, lúc ấy thấy Trạch Dương và cậu bạn kia ngồi cùng bàn trong lớp chỉ bài nhau.
Trạch Dương mà chịu học bài quả thật là kỳ tích mà. Đã thế lại còn chăm chú nghe nhìn bạn học nam bên cạnh giảng bài luyên thuyên bằng ánh mắt triều mến nữa chứ, chắc chắn là rất thích cậu bạn nam kia.
Nhưng mà nhìn ngoại hình cậu bạn nam kia không mấy nổi bật cho lắm lại còn dáng lùn người thì gầy tong teo chỉ được mỗi long mi rất dài khiến người khác phải để ý.
Trạch Dương không học ở lớp 10-5 nữa. Dạo này tiết học thể dục thầy giáo bụng bia khó khăn kia lại hay thích ghép hai lớp lại dậy một lúc. Lớp 10-5 và 10-6 đã được bốn buổi học thể dục chung rồi.
Cái đám Phàm Minh Viễn luôn đi giành sân bóng rổ không chịu nhường cho lớp 10-5. Tuy Phàm Minh Viễn không ra mặt nhưng cái đám chơi chung lại hay gây chuyện với Bạch Tuấn Minh.
Chả hiểu cái đếch gì mà cứ chăm chăm Bạch Tuấn Minh mà gây khó dễ, nhớ lại buổi học chung thứ hai còn có một thằng bên 10-6 còn cố ý nói kháy Bạch Tuấn Minh là tên hèn núp sau lưng Trạch Dương, giờ Trạch Dương đi rồi thì Bạch Tuấn Minh liền hèn nhát. Cũng may lúc đó vì không dành được sân bóng nên cậu ngồi trên ghế đá của người ngủ ngon ơ một giấc nên không nghe thấy.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp 10 rồi, dù sao cũng là buổi học cuối nên không thể cứ mãi bị lớp 10-6 chiếm lấy sân bóng mãi được.
Một đám con trai lớp 10-5 đứng bên phải sân bóng, bên trái sân là một đám con trai lớp 10-6. Hai bên đang mặt đối mặt giành sân bằng lời nói.
Phàm Minh Viễn ngồi một góc ngoài sân nheo mắt nhìn hai bên cãi nhau, nhìn đến phát chán tỏ ra nét mặt rằng i như câu ''Chuyện giành sân đếch liên quan đến ông đây nhé!! '' lơ lửng trên đầu cậu vậy.
Trương Tiêu cũng ngồi ở góc ngoài sân, ngồi cách Phàm Minh Viễn hai mét. Cậu càng không có hứng thú vận động cơ thể hơn ai hết nên khi không ai bắt thì chắc chắn cậu sẽ không chơi, nhưng dù không thích thể thao thì dáng vóc cơ thể cậu vẫn đẹp hơn ai hết....
Vương Âu Lỗi đùng đùng khí thế cất giọng tung về phía đối diện ''Sân bóng hôm nay là của lớp 10-5, lớp bên cạnh nghe rõ biết điều mà rút lui đi ''
Tên béo lớp 10-6 ''Nói gì cơ? ây da ông đây bị lãng tai nên không nghe rõ ''
'' Lớp 10-5 ngoan ngoãn nghe lời mà cút khỏi sân đi chơi nhảy dây đi nhé ''
Phàm Minh Viễn ngồi đấy nghe thấy liền phì cười nhỏ giọng ''Nói hay lắm Ngọc Ngưu ''
Trương Tiêu ''.....''
Bạch Tuấn Minh đứng sát bên Vương Âu Lỗi nhìn tên béo đối diện bình thản đáp ''Ây gù~ bên đó nói câu này là không đúng rồi ''
'' Bên đấy người nào cũng...ừm~ khá béo nhỉ cho nên môn nhảy dây rất hợp với 10-6 đấy vì nhảy dây hình như giảm béo hiệu quả hơn bóng rổ rất nhiều ''
''Đúng không nhỉ Âu Lỗi? ''
Vương Âu Lỗi dõng dạc đáp lại còn bày ra vẻ mặt thân thiện '' Đúng đúng, bọn tôi quan tâm bên đó như thế nên nhường các bạn 10-6 nhảy dây giảm béo đấy ''
Trương Tiêu khẽ mỉm cười nhìn Bạch Tuấn Minh đang đắc ý ''Cũng lanh miệng ghê''
Phàm Minh Viễn ''....''
Tên béo kia giận quá hoá thẹn đỏ người như mông khỉ hô lớn ''Tên nhóc con mày muốn c.h.ế.t à? ''
Vừa dứt câu ngay tức khắc lao đến đấm vào bụng Bạch Tuấn Minh khiến cậu bay ra xa nằn soài dưới đất ho không ra hơi, vừa đau vừa thốn ở bụng.
Tên kia béo to con như vậy, đấm một cái là muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn. Hai bên nháo nhào vồ lấy nhau đấm đá liên tục.
Tên béo xông đến ngồi lên người Bạch Tuấn Minh đang hì hục ho khó chịu, hắn nắm cổ áo cậu siết chặt đấm mạnh vào mặt Bạch Tuấn Minh, khoé môi cậu bị rách ra rỉ máu. Liên tục bị đấm vào mặt cả đầu cậu ê nhức lên không kịp lấy lại ý thức đã bị cho ăn thêm một đấm nữa, Vương Âu Lỗi bị một tên lôi lôi kéo kéo nên không đến cứu Bạch Tuấn Minh được.
Phàm Minh Viễn trợn tròn mắt nghiêng người sang phía Trương Tiêu cất giọng ''Nè không can à? bạn cậu sắp bị đánh nhập viện rồi đấy ''
Cậu không nghe Trương Tiêu trả lời nên quay sang nhìn, thấy Trương Tiêu đang gõ bàn phím.
Phàm Minh Viễn ''???''
''Làm gì vậy ''
Trương Tiêu bình thản cất điện thoại vào túi nhìn về phía đống lộn xộn kia nhẹ nhàng đáp ''Nhắn cho Trạch Dương đến cứu chứ tôi không có sức đánh lại tên béo to lớn lớp cậu đâu ''
Phàm Minh viễn ''....Hơ~~''
Trên lớp điện thoại của Trạch Dương trong túi quần run lên, cậu thò tay vào lấy ra nhìn vào màng hình điện thoại thì thấy Trương Tiêu đã gửi một ảnh và kèm theo đoạn tin nhắn.
- Bị đánh sắp nát mặt rồi, xuống cứu đi...
Trạch Dương nheo mắt ''???''
Anh nhấn vào xem ảnh liền trợn tròn mắt tá hỏa kinh ngạc. Trong ảnh là Bạch Tuấn Minh máu mồm tùm lum đang nằm dưới bị tên béo cưỡi trên còn đang giơ nấm đấm, xung quanh còn có vài người tư thế kì lạ vặn vẹo.
Giáo viên Anh Ngữ đang giảng bài trên bục giảng và cả lớp liền giật mình nghe thấy tiếng ghế ngã, giây sau một bóng dáng học sinh vụt ra khỏi lớp rất nhanh.
Cả lớp ''???''
Giáo Viên ''Lúc nãy là cái gì xẹt ra lớp vậy? ''
Mấy hôm trước Vương Âu Lỗi còn đi ngang qua lớp 10-7 quả thật Trạch Dương đang để ý một cậu bạn lớp bên, lúc ấy thấy Trạch Dương và cậu bạn kia ngồi cùng bàn trong lớp chỉ bài nhau.
Trạch Dương mà chịu học bài quả thật là kỳ tích mà. Đã thế lại còn chăm chú nghe nhìn bạn học nam bên cạnh giảng bài luyên thuyên bằng ánh mắt triều mến nữa chứ, chắc chắn là rất thích cậu bạn nam kia.
Nhưng mà nhìn ngoại hình cậu bạn nam kia không mấy nổi bật cho lắm lại còn dáng lùn người thì gầy tong teo chỉ được mỗi long mi rất dài khiến người khác phải để ý.
Trạch Dương không học ở lớp 10-5 nữa. Dạo này tiết học thể dục thầy giáo bụng bia khó khăn kia lại hay thích ghép hai lớp lại dậy một lúc. Lớp 10-5 và 10-6 đã được bốn buổi học thể dục chung rồi.
Cái đám Phàm Minh Viễn luôn đi giành sân bóng rổ không chịu nhường cho lớp 10-5. Tuy Phàm Minh Viễn không ra mặt nhưng cái đám chơi chung lại hay gây chuyện với Bạch Tuấn Minh.
Chả hiểu cái đếch gì mà cứ chăm chăm Bạch Tuấn Minh mà gây khó dễ, nhớ lại buổi học chung thứ hai còn có một thằng bên 10-6 còn cố ý nói kháy Bạch Tuấn Minh là tên hèn núp sau lưng Trạch Dương, giờ Trạch Dương đi rồi thì Bạch Tuấn Minh liền hèn nhát. Cũng may lúc đó vì không dành được sân bóng nên cậu ngồi trên ghế đá của người ngủ ngon ơ một giấc nên không nghe thấy.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp 10 rồi, dù sao cũng là buổi học cuối nên không thể cứ mãi bị lớp 10-6 chiếm lấy sân bóng mãi được.
Một đám con trai lớp 10-5 đứng bên phải sân bóng, bên trái sân là một đám con trai lớp 10-6. Hai bên đang mặt đối mặt giành sân bằng lời nói.
Phàm Minh Viễn ngồi một góc ngoài sân nheo mắt nhìn hai bên cãi nhau, nhìn đến phát chán tỏ ra nét mặt rằng i như câu ''Chuyện giành sân đếch liên quan đến ông đây nhé!! '' lơ lửng trên đầu cậu vậy.
Trương Tiêu cũng ngồi ở góc ngoài sân, ngồi cách Phàm Minh Viễn hai mét. Cậu càng không có hứng thú vận động cơ thể hơn ai hết nên khi không ai bắt thì chắc chắn cậu sẽ không chơi, nhưng dù không thích thể thao thì dáng vóc cơ thể cậu vẫn đẹp hơn ai hết....
Vương Âu Lỗi đùng đùng khí thế cất giọng tung về phía đối diện ''Sân bóng hôm nay là của lớp 10-5, lớp bên cạnh nghe rõ biết điều mà rút lui đi ''
Tên béo lớp 10-6 ''Nói gì cơ? ây da ông đây bị lãng tai nên không nghe rõ ''
'' Lớp 10-5 ngoan ngoãn nghe lời mà cút khỏi sân đi chơi nhảy dây đi nhé ''
Phàm Minh Viễn ngồi đấy nghe thấy liền phì cười nhỏ giọng ''Nói hay lắm Ngọc Ngưu ''
Trương Tiêu ''.....''
Bạch Tuấn Minh đứng sát bên Vương Âu Lỗi nhìn tên béo đối diện bình thản đáp ''Ây gù~ bên đó nói câu này là không đúng rồi ''
'' Bên đấy người nào cũng...ừm~ khá béo nhỉ cho nên môn nhảy dây rất hợp với 10-6 đấy vì nhảy dây hình như giảm béo hiệu quả hơn bóng rổ rất nhiều ''
''Đúng không nhỉ Âu Lỗi? ''
Vương Âu Lỗi dõng dạc đáp lại còn bày ra vẻ mặt thân thiện '' Đúng đúng, bọn tôi quan tâm bên đó như thế nên nhường các bạn 10-6 nhảy dây giảm béo đấy ''
Trương Tiêu khẽ mỉm cười nhìn Bạch Tuấn Minh đang đắc ý ''Cũng lanh miệng ghê''
Phàm Minh Viễn ''....''
Tên béo kia giận quá hoá thẹn đỏ người như mông khỉ hô lớn ''Tên nhóc con mày muốn c.h.ế.t à? ''
Vừa dứt câu ngay tức khắc lao đến đấm vào bụng Bạch Tuấn Minh khiến cậu bay ra xa nằn soài dưới đất ho không ra hơi, vừa đau vừa thốn ở bụng.
Tên kia béo to con như vậy, đấm một cái là muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn. Hai bên nháo nhào vồ lấy nhau đấm đá liên tục.
Tên béo xông đến ngồi lên người Bạch Tuấn Minh đang hì hục ho khó chịu, hắn nắm cổ áo cậu siết chặt đấm mạnh vào mặt Bạch Tuấn Minh, khoé môi cậu bị rách ra rỉ máu. Liên tục bị đấm vào mặt cả đầu cậu ê nhức lên không kịp lấy lại ý thức đã bị cho ăn thêm một đấm nữa, Vương Âu Lỗi bị một tên lôi lôi kéo kéo nên không đến cứu Bạch Tuấn Minh được.
Phàm Minh Viễn trợn tròn mắt nghiêng người sang phía Trương Tiêu cất giọng ''Nè không can à? bạn cậu sắp bị đánh nhập viện rồi đấy ''
Cậu không nghe Trương Tiêu trả lời nên quay sang nhìn, thấy Trương Tiêu đang gõ bàn phím.
Phàm Minh Viễn ''???''
''Làm gì vậy ''
Trương Tiêu bình thản cất điện thoại vào túi nhìn về phía đống lộn xộn kia nhẹ nhàng đáp ''Nhắn cho Trạch Dương đến cứu chứ tôi không có sức đánh lại tên béo to lớn lớp cậu đâu ''
Phàm Minh viễn ''....Hơ~~''
Trên lớp điện thoại của Trạch Dương trong túi quần run lên, cậu thò tay vào lấy ra nhìn vào màng hình điện thoại thì thấy Trương Tiêu đã gửi một ảnh và kèm theo đoạn tin nhắn.
- Bị đánh sắp nát mặt rồi, xuống cứu đi...
Trạch Dương nheo mắt ''???''
Anh nhấn vào xem ảnh liền trợn tròn mắt tá hỏa kinh ngạc. Trong ảnh là Bạch Tuấn Minh máu mồm tùm lum đang nằm dưới bị tên béo cưỡi trên còn đang giơ nấm đấm, xung quanh còn có vài người tư thế kì lạ vặn vẹo.
Giáo viên Anh Ngữ đang giảng bài trên bục giảng và cả lớp liền giật mình nghe thấy tiếng ghế ngã, giây sau một bóng dáng học sinh vụt ra khỏi lớp rất nhanh.
Cả lớp ''???''
Giáo Viên ''Lúc nãy là cái gì xẹt ra lớp vậy? ''
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương