Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 50



Ngày này vẫn giống như năm trước vậy, thầy Lâm chào học sinh và nói những điều đầu năm vào học, chức vụ ban cán sự vẫn như cũ.

Chỉ là năm nay không có bạn học Trach Dương ở lớp 11-5, thiếu đi hình bóng một người ồn ào làm phiền cậu, một ngày khai giảng yên ắn hẳng đi.

''Lớp phó cầm tài liệu đưa cho giáo viên bên lớp 11-6 và 11-7 giúp thầy ''

Bạch Tuấn Minh đang đơ nguời nhìn ra cửa sổ thì chợt bừng tỉnh đứng dậy theo thói quen liền ''Vâng ạ''

Nói xong cậu mới hoàn hồn vội chạy lên bàn giáo viên cầm lấy hai sắp tài liệu rồi đi ra lớp, trên hành lang không một bóng người, không tiếng động, có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình vang lên từng bước đi.

Đi đến lớp 11-6 cậu chưa kịp vào thì từ đằng sau có thứ gì đó nắm lấy cổ áo kéo cậu lại.

Bạch Tuấn Minh giật mình vô thức ''Aa'' lên một tiếng nhỏ vội quay ra đằng sau.

Là Phàm Minh Viễn, cậu ta mặt mày bầm dập, khoé môi còn bị rách chảy máu, quần áo tuy hắn đã chỉnh lại gọn gàng nhưng vẫn có vết bẩn.

Cậu ta vừa đánh nhau à? hôm nay mới khai giảng mà đã đánh nhau rồi...

Phàm Minh Viễn giật giật mí mắt nheo mày nhìn cậu cất giọng khàn khàn vì đau ''Đi đâu đấy''

Bạch Tuấn Minh hất tung cánh tay của Phàm Minh Viễn ra khỏi cổ áo mình, khó chịu đáp ''Đưa tài liệu'' nói xong liền bổ sung thêm ''Cậu đánh nhau à?''

Phàm Minh Viễn ngó vào cửa lớp sau lưng Bạch Tuấn Minh ho hai tiếng nghĩ một hồi rồi nhìn cậu bạn trước mặt nhờ vả ''Lát nữa vào trong hô to với giáo viên là tôi bị ngã cầu thang ''

''Biết không''



Bạch Tuấn Minh vênh mặt lắc đầu từ chối ''Không biết, cậu đánh nhau còn nói dối, tự xử lý đi ''

Nói xong cậu liền quay đầu đi hai bước thì giọng nói của tên đằng sau cất lên dường như đang tức giận ''Người có tính cách khó ưa như cậu tại sao cái tên Trạch Dương lại năm lần bẩy lượt bảo vệ vậy nhỉ?''

Cậu điếng người khựng bước chân lại, quay đầu nhìn Phàm Minh Viễn nheo mày buộc miệng hỏi ''Gì cơ?''

Phàm Minh Viễn ''Không phải sao? sân bóng thì năm lần bẩy lượt ra vẻ đòi giành trong khi bản thân không đánh lại người khác, phải để Trạch Dương chạy ra mới thôi ''

''Cậu bị vu oan gian lận khi thi không cãi được người khác liền bỏ cuộc về lớp để cho Trạch Dương ra mặt tìm bạn nữ kia giải quyết chuyện mới trả lại trong sạch cho cậu ''

''Tính cách cậu lúc nào cũng vênh váo bướng bỉnh lên khiến người khác khó chịu, nhờ Trạch Dương cậu mới có bạn bè được ''

''Không phải sao? ''

Bạch Tuấn Minh ''....''

Hắn nói gì vậy, chuyện bạn nữ vu oan kia cho cậu đột nhiên lại đến xin lỗi cậu đều là do Trạch Dương giải quyết à? Bằng cách nào?

Cậu run môi, cổ họng khó lắm mới thốt ra tiếng ''Sao cậu lại biết chuyện này mà tôi lại không biết? ''

Phàm Minh Viễn đảo mắt xoa xoa bên má của mình đáp ''Cậu giúp tôi đi thì tôi nói cho cậu biết ''

Bạch Tuấn Minh nhanh chóng đáp lại, không chừa trống giây nào ''Được''

Phàm Minh Viễn ngó vào cửa lớp một lần nữa, chắc chắn là giáo viên không đi ra, cất giọng khàn khàn lên.

''Lần trước đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thì vô tình bắt gặp, Trạch Dương đứng nói chuyện với bạn nữ kia đại khái là doạ con nhỏ ấy khai sự thật, nhưng con bé đó cũng không phải dạng vừa còn đòi điều kiện gì nhỉ.....''



Cậu nhíu mày nhớ lại ''À là cái gì mà vác bia giúp cho quán lẩu nhà con nhỏ đó 1 tháng, là kiểu vác mấy thùng bia vào quán nhậu khuya đấy ''

Bạch Tuấn Minh ''....''

Cậu không biết chuyện gì cả, lúc đó bạn nữ kia độn nhiên đến xin lỗi cậu, cậu vì tức giận mà không hỏi ra lý do tại sao xin lỗi, sau đó chuyện ở quán karaoke xảy ra làm cậu quên đi luôn chuyện này.

Không lẽ lý do Trạch Dương nhiều hôm không về ký túc xá một thời gian là vì đi vác bia à? cậu ta đâu có cần phải làm đến mức này...

Phàm Minh Viễn hối thúc ''Được chưa? giờ đến lượt cậu giúp tôi đấy ''

Bạch Tuấn Minh không nói gì đi vào lớp làm theo lời của Phàm Minh Viễn lúc nãy dặn rồi đưa tài liệu mà thầy Lâm giao đưa cho giáo viên.

Cậu tiếp theo phải đi đến lớp 11-7, là lớp học của Trạch Dương và Tô Vũ Tuần, lúc nãy nghe được chuyện kia, trong lòng ngực có chút khó chịu tò mò quay đầu xuống góc lớp vô thức đảo mắt tìm Trạch Dương.

Cậu dừng ánh mắt lại một nơi, nơi ấy cũng có người nhìn cậu.

Trạch Dương ngồi gần cuối, ngồi cùng bàn với Tô Vũ Tuần, anh có lẽ đã nhìn cậu từ khi cậu bước chân vào lớp rồi.

''....''

Hình như cậu rất yêu hắn, căn bản là từ khi cậu biết hắn không thich mình nữa thì bản thân cậu mới xác định được mình thích hắn. Nhưng giây phút hiện tại cậu mới nhận ra.

Cậu yêu hắn nhiều hơn bản thân cậu nghĩ.

Tiếc rằng muộn quá rồi, Trạch Dương hắn thích người khác rồi. Người hắn bảo vệ vẫn là bạn cùng bàn của hắn nhưng không phải là người ở lớp 11-5 mà là người ở lớp 11-7.
Chương trước Chương tiếp