Này! Ai Thèm Lấy Anh

Chương 13: 13. Mong anh giúp đỡ em



Cô thề là mình vừa trợn mắt nhìn chưa kịp nói câu gì cũng là lúc thang máy mở cửa. Không để cô trả lời, gã Long đã giành thế chủ động cướp luôn lời của cô như muốn lùa gà vào chuồng.

- Gần đây có quán ăn nào ngon chắc cô biết nhỉ, nên cô tự lên thực đơn dùm tôi nhé.

- À..

Cô tiếp tục bị cắt ngang khi gã trực tiếp quay xuống nói với 2 cấp dưới của mình:

- Gọi tài xế lái xe đến trước sảnh dùm tôi. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi 2 cậu về công ty trước đi. Sẵn kêu người chuẩn bị giấy tờ để ngày mốt hoàn tất thủ tục kí giấy thu mua luôn.

Tự nhiên bị thay đổi lịch trình đột xuất, trợ lý của anh ta liền thắc mắc:

- Nhưng thưa Sếp không phải anh..

- Nghe theo lệnh đi...

Trông thấy đôi mắt sáng quắc của Sếp mình, người trợ lý chỉ đành ngậm ngùi nghe lời không dám nói thêm gì nữa.

Sau khi ra chỉ thị xong xuôi, lúc này gã quay qua cô thúc giục:

- Đi thôi!

Chèn ơi! Cả quá trình cô như quân cờ bị gã điều khiển chứ không có quyền lựa chọn. Cái nết người gì kỳ cục quá vậy không biết? Mà cô cũng ngu nữa cơ. Như bị gã bỏ bùa nên gã ngoắc đi cũng đi te te đi theo mà cái mặt ngẩn ngơ trông ngố vô cùng.

Đến khi ra tới sảnh cô mới sực nhớ ra rồi gãi đầu hỏi gã:

- Ủa tôi đồng ý mời anh ăn cơm rồi sao?

- Chứ cô đi theo tôi làm gì giờ còn hỏi câu đó?

Ơ? Là sao? Là mình bị gài kèo rồi hả?

- Nhưng…



- Nhưng gì...xe tới rồi kìa đi thôi!

Đến khi ngồi cạnh gã ở trên xe và bác tài cũng đã lăn bánh. Bấy giờ cô đã giác ngộ anh thằng Luân đúng là 1 tên cáo già biết thao túng tâm lý người khác. Không phải là cô tiếc tiền bao gã 1 bữa cơm. Mà là mọi thứ gã làm nhanh chóng quá khiến cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Chắc hôm nay gã đến công ty ba cô là để bàn về thủ tục thu mua toà nhà, cũng như hứa sau này sẽ cho ba cô thuê lại không phải dọn đi nơi khác cho cực công. Nói chứ toà nhà này được ba cô cho xây để đặt trụ sở làm ăn cách đây cũng đã mười mấy năm rồi. Giờ công ty lâm vào tình cảnh khó khăn sau dịch bệnh nên tới bước đường phải bán nó đi. Mặc dù rất tiếc mồ hôi công sức mà ba đã cố gắng gầy dựng, nhưng với tình hình hiện tại có người chịu thu mua e cũng gọi là may mắn rồi. Thôi coi như bữa nay thay mặt ba mình cô thiết đãi anh ta 1 bữa vậy.

- Anh có thích ăn Phở không?

- Cô muốn ăn món đó.

- Ừm, tôi rất thích ăn Phở.

Tính cô vốn rất thẳng thắn, không muốn vòng vo dài dòng bắt người khác phải đoán ý. Hình như gã Long rất hài lòng với câu trả lời nhanh gọn của cô nên liền tán thành:

- Được! Tôi đưa cô đi.

Đó là 1 quán phở gia truyền nằm trong khe kẹt cũng khá gần với công ty của ba. Tuy là đường hẻm nhưng xe hơi vẫn có thể ra vào được. Coi bộ gã này gắn mác đại gia vậy chứ cái tính cũng bình dân giống cô dữ he. Trông cái quán không thuộc dạng cao cấp giành cho giới thượng lưu đâu. Nó thuộc cái tầng trung không quá xập xệ chật hẹp. Hồi trước mỗi lần muốn đi ăn mấy quán giản dị như vầy, cô toàn phải năn nỉ thằng Luân dữ lắm. Hoặc phải đánh quả lẻ tự đi ăn 1 mình thôi. Chứ cái tính thằng đó như vầy là nó chê không sạch sẽ với nóng nực nó ngồi lâu không được. Tại thiếu gia công tử mà, nên quen ăn quán sang chảnh từ trong trứng thành ra quen miệng rồi.

Nhớ những lần chở cô vào mấy quán như thế này, cái mặt nó nhăn nhó còn đề nghị cô mang đũa muỗng tô chén ở nhà theo để sử dụng cho sạch sẽ. Bằng không thì mua về nhà ăn. Mà dòng mấy cái món nóng như thế này mua về thì còn gì là ngon nữa. Một khi đã chấp nhận vào quán người ta ăn lại mang đũa muỗng theo ý nó, chẳng khác nào bỉ thẳng vào mặt người bán hàng làm ăn mất vệ sinh sao? Không khéo người ta lại tự ái đuổi thẳng cổ không thèm bán cho mà ăn ở đó mà làm giá làm màu.

Vì là dân ăn Phở chuyên nghiệp nên chỉ cần bước xuống xe và nghe trong không khí có mùi nước lèo đặc trưng. Cô liền biết ngay quán này Phở có ngon hay không? Xem ra gã này cũng biết ăn lắm nè. Chơi được, chơi được!

Trong khi chờ đợi nhân viên bưng 2 tô phở thập cẩm ra vì xung quanh khách khứa cũng khá đông đúc. Trông thấy gã Long cùng cô ngồi ở nơi này mọi người ai nấy cũng phải xì xèo vì còn lạ gì gã chứ. Tỷ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam sau mùa dịch được nêu danh rầm rộ quá mà. Và ngay cả khoảnh khắc này chính cô cũng đang nhìn chăm chăm gã đang dùng lát chanh sát trùng 2 bộ muỗng đũa 1 cách vô cùng chuyên nghiệp.

- Của cô đây!

Nhận lấy bộ đũa muỗng từ tay anh ta, cô chợt nhận ra khi ở cạnh gã mình luôn có vẻ mặt ngu ngốc, bao nhiêu sự khôn lanh nó trôi đi đâu hết trơn. Chính vì cô quá bất ngờ với những gì mà gã đã làm. Thật sự khi trông thấy gã, những thằng nhóc con nhà nghèo ăn mặc không mấy sạch sẽ. Hay mấy người tàn tật nào có ai dám đến mời gã mua vé số đâu. Ấy thế mà khi họ cúi đầu lướt qua gã, gã đã chủ động ngoắc họ lại hỏi còn bao nhiêu tờ chưa bán hết bằng cái mặt rất lạnh của mình. Sau đó không chần chừ rút ví tiền ra mua toàn bộ số vé trên tay họ mà không cần đếm xem họ có nói đúng số tờ hay không. Khi họ chưa kịp cúi đầu cám ơn rối rít, gã liền xua họ đi còn nói họ hãy cầm cọc vé số mà gã vừa mua mà về nhà sớm đi. Đợi 4 giờ chiều số xổ xem có cơ hội đổi đời không nữa chứ. Có vẻ cách nói chuyện của gã khá cộc lốc hơi khó nghe 1 chút, nhưng thật sự có thể đánh giá tâm của gã cũng không tệ lắm đâu.

Bất chợt, chỉ là bất chợt cô lại nghĩ tới thằng Luân người yêu mình. Nhớ khi xưa nó mà thấy mấy người ăn xin hay bán vé số là nó né như né tà. Cũng vì vẻ ngoài trông thư sinh lẫn lương thiện của nó mà nhiều người rất khoái ra mời mua vé với xin tiền. Nhưng toàn bị nó hẩy tay xua đuổi từ xa nên khiến họ khá hụt hẫng. Nhiều khi cô cũng góp ý kêu nó hãy thấy may mắn vì được sinh ra ở vạch đích. Không phải lăn lộn bươm chải với đời như những người nghèo khổ xấu số ấy. Nhưng nó đã phản bác và nói rằng do kiếp trước nó ăn ở hiền lành phúc đức nên kiếp này được hưởng lộc. Đừng than vãn số phận, mà hãy trách những người nghèo khổ ấy nghiệp nặng, nên đời này mới phải lao đao lận đận như thế. Nhiều khi cô cũng đến chịu với cái suy nghĩ hách dịch ấy của nó. Nhưng nghĩ từ nhỏ nó đã được sống sung sướng như thế rồi, nên làm sao mà có thể hiểu được nỗi khổ của những người tầng lớp thấp hơn mình được.

Còn bây giờ chính anh trai nó lại cho cô nhiều ấn tượng rất tốt. Trông báo báo vậy chứ cũng không đến nỗi xấu xa lắm đâu. Mà quên, tự nhiên lại đem 2 anh em ra so sánh thế này cũng hơi kì. Nên cô đành thu hồi lại tâm tư của mình tập trung tinh thần thưởng thức tô Phở còn đang bốc khói nghi ngút mới được nhân viên bưng ra.

Và thật, đúng như lời gã quảng cáo. Mùi vị của Phở nơi đây thiệt sự ngon tuyệt cú mèo. Ôi cái nước lèo vừa miệng đủ các hương liệu đặc trưng của Phở. Bứt thêm vài cọng ngò gai với rau quế, cho thêm vài lát ớt với tí nước chanh. Ta nói mọi thứ hoà quyện với nhau xuất sắc khiến cô ăn uống rất tự nhiên và ngon miệng. Còn không ngại kêu thêm chén tiết hột gà.

Gã Long ngồi ở phía đối diện vẫn chưa động đũa, vì gã đang bận nhìn cô tận hưởng tô Phở với giá chỉ với bốn mươi lăm ngàn với vẻ sung sướng vô biên. Miệng gã lại vô thức nhếch lên nhưng cái nhếch này hình như chứa rất nhiều ẩn ý ở trong đó.



Khi bỏ vào bụng gần hết 1 tô tái nạm gân viên, lúc này cô mới nhớ tới mục đích của bữa ăn này nên mới ngước mắt lên hỏi gã:

- Chuyện kia, anh tính giúp tôi sao?

- Ai nói?

Gã thong dong buông đũa rồi rút khăn giấy lau miệng. Sau đó trả lời cô cách thong thả nhưng đủ hại cô muốn trào hết tô phở vừa ăn ra bên ngoài.

- Anh kêu tôi mời đi ăn rồi bàn tiếp vụ đó, bây giờ tự nhiên anh lại nói vậy là sao? Nè! Anh lớn rồi đừng có trêu đùa tôi như vậy chứ.

- Có ai dạy cô khi muốn nhờ vả người khác chuyện gì, phải biết hạ mình xuống và dùng lời nói ngon ngọt để năn nỉ người ta giúp đỡ không? Huống hồ gì tôi còn là vai anh của người yêu cô nữa.

Sặc! Lại đang muốn làm khó làm dễ gì cô nữa rồi. Có lẽ nhìn thấy những tia quật cường muốn đứng dậy bỏ về trong mắt cô. Gã liền rướn đầu sang bên cô 1 chút rồi nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy:

- Chẳng phải cô muốn tiết lộ cho ai đó tên Kim làm trong tiệm bánh của cô biết về nơi giấu xác của người em gái xấu số đó sao?

Ha! Xem ra gã đã điều tra cũng như nắm rất rõ vụ này, nên 1 lần nữa cô lại bị đánh gục đành phải ỉu xỉu hỏi:

- Anh biết sao?

- Rất biết!

Trả lời cô vỏn vẹn đúng 2 từ, gã liền thu người về khoan khoái dựa lưng vào ghế. Không quên rút 1 điếu thuốc ra châm cho khói bốc nghi ngút chơi. Nhưng thực chất là đang chờ xem thái độ của cô sẽ ra sao.

Cô biết gã muốn trêu ngươi cô, muốn cô phải cúi mặt trước gã mà bỏ đi cái bộ dạng ương bướng của mình. Dân gian có câu ngạn ngữ: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”. Chuyến này cô đành làm bông lúa mang thóc gạo đi giúp đời thôi.

Nắm chặt tờ khăn giấy trong tay, cô cúi mặt nói gằn ra từng chữ:

- Anh Long! Mong anh giúp đỡ em.

Thấy cô dễ dàng bị thu phục, gã liền cười khẩy giở thói trêu chọc cô cho tới bến:

- Ngẩng đầu lên nhìn anh mà cười 1 cái thật thành tâm nào!
Chương trước Chương tiếp